Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Nụ hôn

Ngày 14 Tháng 6 Năm Xxxx

Tôi vẫn nhớ.

Bố mẹ tôi mất năm tôi 7 tuổi, chị gái tôi 16. Ngày kinh khủng đó không chỉ có hai chị em chúng tôi khóc cạn nước mắt, mà cả những người dân sinh sống ở tỉnh Xxx cũng rơi vào tuyệt vọng. Bởi vì đó đồng thời cũng là ngày mà lực lượng quốc gia đối nghịch hoàn toàn kiểm soát địa phương chúng tôi.

Dù cho không hề liên quan đến bất cứ tập thể kháng chiến hay chính trị nào, cả gia đình tôi vẫn bị giam lỏng trong chính ngôi nhà của mình - nơi đã trở thành tiểu căn cứ của quân địch.

Bố tôi phản kháng và bị treo cổ để răn đe những người khác. Sau đó mẹ tôi đã cố gắng bỏ trốn và bị 'lũ quái vật' bắn rơi xuống một vách núi, không một đám tang, không một chút ngập ngừng thương xót nào dành cho người đàn bà tội nghiệp ấy. Thành thật, mãi đến 10 năm sau đó tôi mới được biết bà đã chết thế nào.

Nhưng tôi không mong đợi gì lúc ấy bà chọn ở lại với chúng tôi. Có thể ngã xuống nền tuyết trắng xoá và chết trong sự lạnh lẽo vô ngần cũng được coi là một cái chết mang tính thẩm mỹ. Tuy không được chôn cất nhưng ít ra cho đến cuối đời, bà vẫn là người phụ nữ chỉ thuộc về cha tôi. Nhưng mà, đó không phải là tất cả lí do tại sao tôi không muốn bà ấy lựa chọn ở lại. Dĩ nhiên không phải do quan hệ của tôi với bà không được tốt.

...

-

Tôi chạy thục mạng về phía cánh rừng ngập trong màu tuyết trắng, bão tuyết mạnh tới nỗi có lẽ mọi dấu chân của tôi đều sẽ bị lấp đi. May mắn là chiếc áo khoác thô cứng nhìn qua rất vướng víu lại giữ nhiệt rất tốt trong thời tiết này. Tôi cứ thế níu chặt áo mà chạy thẳng không một lần ngoảnh lại. Nỗi hoang mang và sợ hãi khiến tôi cảm tưởng như bản thân hoàn toàn có thể chạy bằng cả 4 chi trong trường hợp tệ nhất.

Chạy được một lúc thì tôi buộc phải dừng lại nếu không muốn ngất đi vì thiếu không khí, nhịp thở của tôi tăng một cách vồn vã. Nhưng khoảng khắc ngưng nghỉ chẳng được bao lâu, tôi chính thức bị lạc. Tôi nhìn bốn xung quanh và thấy chỉ toàn thân cây và gió tuyết, đảo mắt mấy vòng cũng chỉ thấy một mảng trắng lớn trong mịt mù. Khổ sở ho ra vài cái, chỉ kịp ngoảnh đầu nhìn lại đúng một khắc ngắn ngủi, bão tuyết lại tiếp tục đẩy tôi chậm rãi bước đi.

Tôi không có duyên với mùa đông tí nào, dù cho tôi sinh ra vào mùa đông.

"Hừ...hừ..."

Tôi run lên theo từng đợt gió lạnh.

Gương mặt tôi giờ chắc cũng trắng bệch không khắc gì một bông tuyết mỏng manh, tưởng chừng như chỉ khẽ đẩy là sẽ tan vào hư không, theo chiều gió mà bay đi mất. Ấy là đa số những gã đàn ông tán tỉnh tôi nói vậy, bọn khốn ấy thì chỉ được cái vẻ ngoài văn vẻ để che đậy bản chất thối nát và mục rữa.

Còn tôi thì tự thấy bản thân làm gì đến nỗi. Tôi có thể vung lưỡi rìu nặng tầm 3kg một cách dễ dàng nên về sức khoẻ thì tôi nghĩ tôi không đến mức.

Nghe thì có vẻ như tôi đủ sức để đối phó với một 'vị khách không mời' song lí do khiến tôi bỏ chạy là vì biết chắc rằng...

"...Hắn rõ ràng không phải người!"

Không ai có thể di chuyển với loại tốc độ vừa quay lại đã không thấy chút bóng dáng, lại còn là đi trong tuyết. Và cả việc mùi cơ thể hoàn toàn chẳng giống con người chút nào, khá giống của tôi. Nhiêu đó cũng đủ để tôi quyết định chạy trốn ngay từ đầu.

Nhưng lí do khiến tôi quay trở lại và kiểm tra một lần nữa là vì tôi nghĩ rằng hắn sẽ chạy trốn. Tôi chỉ là không nghĩ tới rằng sau khi nhìn thấy thứ trong nhà kho lại có người không bỏ chạy. Rốt cuộc cũng là do tôi quá chủ quan.

"Đói quá!"

Tôi cau quắp mặt mày khi nghĩ về bữa tối còn chưa kịp chế biến, bữa cơm dang dở dù nhạt nhẽo nhưng ít ra vẫn đỡ hơn không có gì bỏ bụng. Tầm mắt tôi bỗng di chuyển xuống hai bàn tay cứng ngắc, trắng đến nỗi có thể nhìn thấy gân xanh tinh tế; tôi khẽ cắn môi. Sau đó cũng chỉ có thể lờ đi cơn đói mà tiếp tục đi.

Tôi dự định là sẽ chỉ tìm tạm chỗ nào đó có thể trú chân nhưng với tình hình này thì có vẻ sẽ chẳng đâu vào đâu cả, tôi chẳng thể tìm được với ánh sáng ít ỏi và bão tuyết kín trời. Kể cả có tìm được chỗ nghỉ, tôi vẫn sẽ chết đói đơn giản là vì thực vật đã chết và động vật thì ngủ đông hết cả rồi. Nếu đi tiếp thì khả năng chết cóng cũng ngang ngửa. Nói chung tình huống hiện tại chỉ có thể gọi là "tiến thoái lưỡng nan".

Tôi làm thế nào để sống sót bây giờ?

-bộp

Có ai đó vừa đập vai tôi.

Một dự cảm không lành ập tới khiến tôi phát run đến kịch liệt. Thứ mùi hương vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, vừa kinh khủng lại vừa có thể khiến đầu óc tôi quay cuồng như một chén rượu nồng, nó xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi không dám quay đầu nhưng lại có thể cảm nhận rõ rệt ánh mắt đăm đăm như lửa đốt. Nóng bỏng và lạnh lẽo, nó làm tôi thấy bất lực và mệt mỏi vô cùng.

Tôi lao về phía trước để rồi suýt nữa vùi mặt trong lớp tuyết dày chẳng mềm mại chút nào. Một cách vụng về, tôi cố gắng chạy. Nhưng tôi nhanh chóng bị tóm lại và nhấc bổng lên. Tầm nhìn thay đổi từ thấp đến cao trong chớp nhoáng cộng với việc thiếu dưỡng khí do thở dốc khiên tôi choáng váng và gần như không nhận thức được gì nữa. Tôi nhắm tịt mắt lại.

"Làm ơn...đừng..."_Tôi lẩm bẩm.

Nếu như có đủ sức và môi trường thuận lợi, tôi chắc chắn sẽ phản kháng ngay lập tức nhưng không. Tôi vốn dĩ đã không có cơ hội để làm vậy. Tôi nghĩ tôi đang lên cơn sốt, khắp người tôi nóng quá, đầu tôi như búa bổ vậy. Tôi chẳng thể nghĩ được gì, hắn đang lôi tôi đi đâu thế? Mọi thứ mờ dần đi.

Trước khi bị lạnh lẽo chi phối và ngất đi bởi cơn sốt đang nặng nề lan ra khắp cơ thể, tôi cảm nhận được một mảng lạnh lẽo áp lên môi. Một nụ hôn? Một nụ hôn bất chợt khiến tôi rùng mình, theo đúng nghĩa. Mục đích của nụ hôn đó là gì? Tôi không biết. Điều duy nhất tôi xác nhận: đó là nụ hôn dịu dàng nhất tôi từng được nhận kể từ khi tôi lên 11.

Đúng vậy, lạnh và nhẹ như một bông tuyết, nó chậm rãi tan trên môi tôi.

Nhưng lại khiến tôi như nghẹt thở, khắp người như kim đâm.

Nó khiến tôi sợ hãi và tuyệt vọng đến tột độ. Tôi cắn chặt môi và cảm nhận rõ rệt thứ chất lỏng nóng ấm làm mi mắt tôi ươn ướt. Tiếng rên rỉ chính tôi phát ra, tự tôi cũng thấy khó chịu và xót xa. Bây giờ tôi chỉ ước hắn có thể bịt miệng tôi lại, đến khi tôi không còn cử động nữa, đến khi gương mặt tôi trắng bệch và xanh xao, đến khi ngón tay tôi không còn có thể động đậy. Giống như tôi đã làm với 'con bê'.

[...Cảm giác bất lực khi không thể né tránh một nụ hôn, nhất là nụ hôn từ một gã đàn ông xa lạ mà bản thân không hề yêu. Đó là thứ cảm giác đau đớn và tuyệt vọng không gì có thể so sánh, nhất là với một người phụ nữ.]

Tôi vẫn nhớ chị tôi từng nói như thế, từng thủ thỉ bên tai tôi những lời cuối cùng mà vẫn ám ảnh tôi đến từng giấc ngủ.

-

"Đây...là đâu?"

Tôi tỉnh lại sau một giấc ngủ dài hoặc một cơn mê man, nhưng quy cho cùng, dù có là gì đi nữa thì nó cũng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi không nhớ lần cuối mình được ngủ ngon như vậy là bao giờ, những cơn ác mộng vẫn luôn đeo bám tôi bỗng dưng đi đâu mất khiến tôi có chút gì đó không quen. Theo phản xạ, tôi khẽ đưa tay lên quệt đi nước mắt còn đọng.

Tên kia đâu rồi? Có phải hắn đã bắt tôi đến đây?

Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, tay tôi run run khi lôi tấm chăn dày trên người mình ra. Ánh mắt tôi chậm rãi kiểm tra khắp cơ thể. Quần áo? Đây không phải là của tôi, nó rộng và trông đắt đỏ hơn nhiều. Từ một cái áo cũ kĩ sởn màu, hiện tại trên người tôi là chiếc Haori mỏng, màu xanh xám. Nhưng đó chẳng phải là một điều tồi tệ sao? Ai đã thay quần áo cho tôi?

Trước khi cảm giác ghê tởm chạy tới cổ họng, tôi kiểm tra vết tích trên cơ thể, may mắn là chưa có gì xảy đến. Tôi biết hiện tại chưa phải lúc nhưng nhiêu đó thông tin cũng đủ để tôi phải thở phào nhẹ nhõm. Dù sao việc cơ thể bị một người lạ chạm vào vẫn không khỏi khiến tôi muốn cào cấu chính mình, như một cách dùng nỗi đau thể xác bù lại những tổn thất tâm lí.

Việc thứ hai tôi làm sau khi tỉnh táo, là nhìn xem tôi đã bị bắt đến chốn nào. Một căn phòng rộng rãi và đơn điệu, đồ dùng trong đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ánh sáng vàng cam đầy ấm áp đối lập với nền trời trắng xoá. Nó đem lại cho tôi một cảm giác như đang ngồi trên một toa tàu đêm, có chút gì đó cô đơn và vô định.

Tôi có thấy được lờ mờ bên ngoài phòng vì tường giấy khá mỏng. Bên tay trái tôi có vẻ là một khoảng vườn, có lẽ là đêm rồi nên tôi không được rõ lắm. Ngoại trừ khu vườn, xung quanh tôi là những ánh đèn vàng lập loè, cứ như đang có một lễ hội đèn lồng ở đây.

Nhìn chung thì tôi thấy khoảng không này có chút không tin được, huyền ảo đến quái đản. Nó khác hoàn toàn với phòng của tôi, một mớ hỗn độn.

Tôi đoán chỗ này là một biệt thự nằm tách biệt với thành phố, chủ nhân của nó hẳn phải thuộc tầng lớp trung lưu trở lên vì đồ đạc ở đây ít nhưng nhìn qua rất đắt tiền. Mới đầu những ánh đèn kia làm tôi hơi liên tưởng đến những khu phố đèn đỏ nhưng sự im ắng bất thường ngay lập tức đánh bật suy nghĩ đó của tôi.

Còn về thời gian kể từ khi tôi ngất đi, chắc là vào khoảng 3 - 4 ngày. Vì địa điểm hắn bắt tôi đi nằm rất xa khu dân cư bình thường, kể cả là đối với một ngôi làng gần như tách biệt hẳn với thế giới, như ngôi làng tôi đã từng sống. Và thời gian để đưa một người đi trong cơn bão tuyết mạnh và dày đặc thì hẳn là không thể nhanh được.

Cho đến hiện tại thì đó là tất cả những thông tin tôi có.

...

Dù muốn phủ nhận nhưng không thể không thừa nhận là tôi khá bình tĩnh. Trước kia tôi xem thời sự khá nhiều và đọc được kha khá những vụ bắt cóc. Thấy nạn nhân có vẻ rất sợ hãi, nhất là nữ. Tôi cũng cố để sợ hãi, như cái cách mà tôi đã thể hiện khi chạy trốn. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng dù cho tình cảnh hiện tại có ra sao, tôi vẫn không sợ dù cho tôi là một người khá nhạy cảm.

Cũng đúng thôi. Tôi đã thấy đủ những cuộc chạy trốn và những kết thúc chẳng lành để có cho mình một suy nghĩ chủ quan về sự bỏ trốn. Có nhiều thứ phức tạp đã xảy đến và làm tôi quan niệm rằng việc bị bắt lại cũng không đến nỗi nào, nếu may mắn tôi sẽ bị bắt đến nơi thuộc về mình, chắc thế? Hoặc chỉ đơn giản là tôi không tìm ra cho mình lí do để bỏ trốn thôi, tôi còn gì để lưu luyến nữa chứ? Trừ cái mạng sống này.

Tôi đang tuyệt vọng. Suy nghĩ nhiều về một vấn đề chẳng đáng để bận tâm, nó là giai đoạn tiếp theo của sợ hãi hửm?

Ôi! Tôi chẳng muốn suy nghĩ thêm nữa, cơn đói đang dày vò tôi. À mà cũng có thể tôi không lo lắng là do đói đấy.


_

Lủng củng quá mấy cô ạ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com