#3: Hận
- Ame này, cháu phải cố gắng đừng chết đấy.
- Chú Sumiyoshi, có chuyện gì vậy ạ?
- Yoriichi-san quý cháu lắm đấy. Anh ấy coi cháu như con gái ruột của mình vậy. Cháu không biết điều này ư?
- ....
- Nên cháu phải gắng sống thật tốt đấy nhé. Yoriichi-san đã mất đi vợ và cả đứa con chưa sinh ra của mình một lần rồi, đừng để anh ấy phải mất mát thêm một lần nữa. Cháu cũng rất quý Yoriichi-san mà phải không?
- Cháu...
Đứa trẻ ấy cúi gục mặt xuống trong chốc lát, chẳng hiểu điều gì trong lời Sumiyoshi đã nói lại khiến cô bé trở nên khó xử.
- Cháu hiểu rồi.
●
- Yoriichi-san, hôm nay Ame không đến cùng anh sao?
- Sumiyoshi, Ame qua đời rồi. Lần sau, xin anh đừng nhắc tới con bé nữa.
*****
Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Yoriichi đã biết đệ tử của mình đang nói dối.
Anh gặp đứa trẻ ấy vào một ngày mưa giông sấm chớp, bầu trời đen phủ đầy những đám mây mù xám xịt. Một đứa trẻ hơn mười tuổi vật lộn với con quỷ chỉ bằng độc một thanh kiếm trên tay, mà đó còn chẳng phải là Nhật luân kiếm.
Một gương mặt lạ lẫm mà Yoriichi chưa từng gặp, nhưng gương mặt và nụ cười của đứa trẻ ấy mơ hồ khơi gợi lên cảm giác quen thuộc trong tâm trí anh.
Mà, mọi thứ cũng chẳng cần phức tạp đến như vậy.
Chỉ bằng đôi mắt mang sức mạnh thần thánh đặc biệt của mình, Yoriichi đã thừa biết đứa bé ấy là ai.
Ame.
Đứa trẻ ấy tự giới thiệu với anh bằng một cái tên ngắn gọn và nhàm chán. Như thể cái tên ấy chỉ vừa bật ra khỏi đầu con bé khi đôi mắt nó chạm phải những giọt nước mưa còn rả rích ngoài hiên ngoài kia.
Cái tên ấy là giả. Kể cả tất cả những gì mà con bé kể về mình ngay sau đó, cũng đều là giả.
Chỉ có lời thỉnh cầu chân thành mong muốn được Yoriichi dạy dỗ trở thành một Sát quỷ nhân thật mạnh mẽ là thật lòng. Đứa trẻ ấy giải bày rằng bản thân chẳng còn chốn nào để đi để về, cũng chẳng có hoài bão khát vọng nào to lớn đáng kể, vì vậy nếu có thể chọn được một con đường đúng đắn với khả năng và lý tưởng của mình, dù khó khăn và chông gai nguy khốn đến nhường nó cũng sẽ không ngại tiến bước đến cùng.
Năng lực và sức mạnh của cô bé đó tất nhiên không tầm thường; Yoriichi đoán được điều đó khi chứng kiến cách nó chiến đấu với con quỷ; và điều rõ ràng nhất là xương và cơ bắp của nó đều mang cấu tạo của một người đã qua đào tạo và huấn luyện rất kĩ lưỡng. Nhưng, tất cả những điều đó đều không quan trọng. Chỉ có đôi mắt tràn đầy ý chí và quyết tâm của đứa trẻ đã chạm tới trái tim đầy những lỗ hổng tình cảm và mất mát của anh.
Yoriichi biết rõ cô gái ấy đã trải qua không ít những điều bất hạnh.
Nhưng ánh sáng kiên cường từ trong đôi mắt ấy, thật thuần khiết, long lanh và rực rỡ biết bao.
Là đôi mắt từ những người sẽ không bao giờ lùi bước dù có bị hiện thực tàn nhẫn vùi dập bất công đến mức nào đi chăng nữa.
Là đôi mắt sẽ không bao giờ lung lay ý chí dẫu đứng trước bao nhiêu cám dỗ bẩn thỉu ô uế đến nhường nào.
Thật khác biệt.
Yoriichi đã đồng ý để đứa trẻ ấy trở thành đệ tử của mình, đồng thời truyền dạy cho con bé toàn bộ mười hai thức kiếm Hơi thở của Mặt trời.
- Ame, con không sợ ta à?
- Phụt---- - "Ame" nín cười một cách đầy ngộ nghĩnh - Sư phụ à, hôm nay có ai nói nhìn ngài trông hung dữ đáng sợ lắm hả?
- Không phải - Yoriichi ôn tồn lắc đầu - Ý ta là... sao con lại có thể tin tưởng ta như vậy? Ngay từ lần đầu gặp mặt, con không nghĩ ta là người xấu hay có vẻ gì đang nghi đại loại thế sao?
- Không có. Con biết rất rõ, rằng ngài Yoriichi là người tốt.
- Vì sao?
- Người giống phụ thân con lắm. Mà người giống phụ thân con, không thể nào xấu được.
Yoriichi im lặng. Nếu biết rõ thực hư là như thế nào, có lẽ "Ame" sẽ không bao giờ thốt ra một câu như thế.
Có lẽ nếu ngày ấy, ta khước từ lời thỉnh cầu xin trở thành đệ tử của con.
Nếu ngày ấy, ta truyền dạy cho con một Hơi thở khác thay vì Hơi thở của Mặt trời.
Nếu ngày ấy, ta dũng cảm nói cho con toàn bộ sự thật.
Nếu ngày ấy, ta có thể bảo vệ con tốt hơn.
Nếu đêm đó, ta không bỏ mặc con. Nếu lúc ấy, ta đến bên con. Nếu khi đó, kẻ chiến đấu là ta chứ không phải con.
Nếu đêm lễ hội năm con mười sáu tuồi ấy, con không chỉ có một mình.
Thì ta có thể thay đổi số phận của con được không?
Kitsune?
*****
Khi chứng kiến nghiệt cảnh đau lòng như lưỡi dao cứa vào tim trước mặt, cuối cùng Viêm trụ Rengoku đã hiểu, lí do vì sao Tsugikuni Yoriichi từng được coi là hiện thân của thần linh giáng thế nơi chốn nhân gian phàm phu dung tục này.
Chính vì ngài là thần, mà ngài sở hữu thiên phú kiếm đạo vượt xa tầm hiểu biết của loài người. Chính vì ngài là thần, nên từ khi mới sinh ra đã mang nhan quan thần thánh mà tiền sử nhân loại chưa từng hề có. Chính vì ngài là thần, ngài đã khai sinh ra một trang sử mới của thế giới này; một thế giới mà những con người trần mắt thịt có thể tiến gần đến cơ hội tận diệt quỷ dữ bằng chính đôi tay của mình.
Chính vì ngài là thần, mà ngài luôn cô độc. Vì ngài là thần, nên những bụi trần phức tạp và dơ bẩn của thế gian thâm sâu khó lường này chẳng thể nào chạm được đến tâm hồn thiện lương cao khiết của ngài.
Vì ngài là thần, nhân loại tầm thường chẳng thể nào bắt kịp với cuộc sống của ngài.
Vì ngài là thần, nên những sinh mạng ngài trân trọng yêu quý bằng cả trái tim và sinh mạng cứ thế lần lượt rời đi.
- Yoriichi-san - Nuốt cơn uất nghẹn từ cổ họng xuống, Viêm trụ mở lời - Hãy để cô bé được an nghỉ đi.
Một cái chạm vào vai không thể nào là đủ để an ủi.
Rengoku không bao giờ nghĩ rằng, viễn cảnh bất hạnh đau đớn nhất trong cuộc đời ngài Yoriichi lại xảy ra không chỉ một lần.
Một người mang sức mạnh và tầm vóc vĩ đại của một vị thần, cuối cùng cứ thế chứng kiến những người thân của mình lần lượt ra đi. Từ người vợ đang chuẩn bị lâm bồn và đứa con chưa kịp rõ hình hài, cho đến đứa trẻ mà mình coi như con ruột, tất cả đều ra đi trong đau đớn và thảm khốc dưới bàn tay man rợ của quỷ dữ.
Những lời khuyên nhủ của Rengoku không khiến cho cơ thể bất động của Yoriichi cử động dù chỉ là một chút. Ánh bình minh dần sáng tỏ nơi cuối chân trời, từng tia nắng đầu tiên xuất hiện, rọi trên bóng lưng như tạc lên từ những nỗi buồn vô cùng tận của người đàn ông khốn khổ ấy; chiếu qua cả thân xác lạnh lẽo của thiếu nữ đang nằm trọn trong vòng tay anh.
Yoriichi ôm chặt cô gái trẻ ấy trong lòng, như cách mà anh đã từng ôm lấy thi thể không còn nguyên vẹn của vợ con suốt mười ngày mười đêm. Sự im lặng lạnh lẽo của những người họ hòa vào những miền kí ức cũ tràn về như một con dao tàn nhẫn đâm vô số nhát vào trái tim anh.
Cho dù chỉ là một hơi tàn yếu ớt, cho dù chỉ là một nhịp mạch còn sót lại. Mọi hi vọng níu kéo ấy đều chẳng thể nào mà thành.
Ame. Tên của thiếu nữ chẳng rõ xuất thân hoàn cảnh ấy, từ lúc nào đã trở thành một phần quan trọng trong lẽ sống của Yoriichi. Đã nhiều lúc Rengoku ngỡ như rằng cô gái ấy như sinh mạng đứa con yểu mệnh của ngài Yoriichi hóa thành, được trời cao rủ lòng thương xót ban cho một cơ hội lần nữa được đến bên phụ thân của mình.
Ấy vậy mà, lòng thương hại của trời cao cũng chỉ được đến như thế.
Đứa trẻ ấy vô cùng quật cường và mạnh mẽ, song khi phải đối mặt với con quỷ chuyên săn lùng và ăn thịt những kiếm sĩ sử dụng Hơi thở khởi nguyên vẫn là một điều quá tàn nhẫn.
Nhưng đứa trẻ ấy đã không hề trốn tránh hiện thực. Nó đã vung kiếm và chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Tận sâu trong đáy lòng, Ame đã chiếm được sự tôn trọng và ngưỡng phục sâu sắc của Viêm trụ. Một thiếu nữ chỉ vừa tròn mười sáu tuổi không rõ thân phận, nhưng sức mạnh và ý chí lại đặc biệt hơn tất thảy.
Thật may mắn, Ame đã không bị ăn thịt bởi con quỷ đó.
Hầu hết những kiếm sĩ bị hắn ta đánh bại, đều bị hấp thụ không còn lại một dấu vết. Viêm trụ không biết tại sao Ame lại trở thành một ngoại lệ. Nhưng dù sao, nhờ điều đó mà Yoriichi được gặp đệ tử của mình một lần cuối cùng.
- Ame...
Giọng của con người mang sức mạnh thánh thần ấy cất lên, nghẹn ngào và đau xót đến nhói lòng.
- Con nghe ta nói không, Ame?
"Kitsune, con có đang nghe ta không?"
Những giọt nước mắt đau đớn không thể kìm nén rơi xuống, trải dài trên khuôn mặt rướm đầy máu của cô gái trẻ ấy. Đôi mắt tội nghiệp ấy vẫn nhắm nghiền lại, và chẳng có lấy một lời nào đáp lại anh.
Hơi ấm trên cơ thể Kitsune dần bay đi, từng chút một.
Không phải là vì con bé chỉ vừa mới qua đời, mà là vì phải duy trì lưỡi kiếm đỏ quá lâu khiến nhiệt độ cơ thể tăng lên vượt giới hạn, mới khiến thi thể của Kitsune còn giữ được hơi ấm lâu như thế.
Cơ thể của cô gái bé nhỏ ấy đầy rẫy những thương tích nghiêm trọng, đến tận bây giờ vẫn chưa ngừng chảy máu.
Không ai có thể tưởng tượng được cô gái trẻ ấy đã đứng lên ngã xuống bao nhiêu lần đau đớn như thế nào với những vết thương kinh sợ đến nhường ấy.
Nhưng thật kì lạ làm sao.
Dù thể xác bị hành hạ bởi những thương tích nghiêm trọng vượt quá sức chịu đựng của con người, trên khuôn mặt cô bé dường như thoáng một nét cười an lòng mãn nguyện.
Nụ cười ấy mang một sự bí ẩn và mơ hồ đi qua tâm trí của Rengoku, nhưng lại là nỗi khắc khoải day dứt khốn cùng sẽ đi theo cả cuộc đời sau này của Tsugikuni Yoriichi.
- Ame...
Yoriichi nắm lấy bàn tay còn lại của Kitsune, run run và nhẹ nhàng như sợ bàn tay của cô bé sẽ tan ra thành cát bụi và trượt khỏi tay mình. Đây không phải là cảm giác riêng của Yoriichi. Cánh tay phải của con bé đã mất, đến bàn tay trái cũng chẳng còn nguyên vẹn.
- Thứ lỗi cho ta.
Ta có lỗi với con.
Ta có lỗi với cả phụ thân của con.
Yoriichi không muốn Kitsune phải đi theo một kẻ lang bạt tương lai mù mịt như mình cả đời. Anh chỉ muốn nắm lấy bàn tay của đứa bé đáng thương ấy, bảo vệ nó và đưa con bé đến một cuộc sống tốt hơn mà con bé xứng đáng.
Anh chỉ muốn con bé cảm nhận lại được tình cảm gia đình mà mình đã đánh mất từ lâu.
Kitsune...
Con gái ta...
Là ta đã hại con.
Giá như ngày ấy, Yoriichi không gặp Kitsune. Giá như ngày ấy, anh đã không đồng ý cho phép con bé cầm kiếm diệt quỷ. Giá như, anh không bỏ mặc con bé một mình.... giá như....
À, thật vô nghĩa làm sao.
Trên đời này, làm gì có "giá như".
Nếu những cái "giá như" ấy tồn tại, người vợ trẻ và đứa con chưa ra đời của Yoriichi đã không phải tàn mạng dưới nanh vuốt của loài quỷ. Nếu "giá như" có thể trở thành sự thật, đứa trẻ mà anh trân quý như con gái của chính mình sẽ không phải nằm mãi tại chốn lạnh lẽo cô đơn này.
Kitsune...
Kiếm sĩ thiên tài khẽ gạt những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi lẫn máu đang rũ rượi trên khuôn mặt của đứa trẻ ngài coi như con gái ruột của mình.
Hành động vén tóc đầy ấm áp và dịu dàng như sự quan tâm của một người cha với con gái. Chỉ tiếc, hành động ấy sẽ không còn lần sau nữa.
Con... có cảm thấy hối hận không...?
Trả lời cho câu hỏi dằn vặt khắc khoải trong lòng Yoriichi, là nụ cười trên khuôn môi nhợt nhạt cứng đờ của Kitsune.
Không.
Con không hề hối hận.
Con chưa từng cảm thấy hối hận khi trở thành đệ tử của ngài.
Sư phụ à.
Cảm ơn ngài.
*****
- Tại sao... ngươi còn sống?
Đứng trước sự chất vấn đầy kinh ngạc của Kokushibo - kẻ luôn cho rằng những kiếm sĩ đã kích hoạt Ấn diệt quỷ sẽ không bao giờ sống qua được tuổi hai lăm, Yoriichi im lặng, cảm nhận những đợt cảm xúc và kí ức đang xen lẫn nhau trong tâm trí mình.
Người đàn ông ấy năm nay đã ngoài tám mươi tuổi, có lẽ đã quá già để nói ra toàn bộ cảm xúc trong lòng của mình lúc này với đối phương.
Chỉ là, có những lời không thể không nói được.
- Huynh trưởng... là vì trái tim còn đau đớn này của ta đây.
Kokushibo chết lặng khi chứng kiến những giọt nước mắt từ đứa em trai song sinh của hắn.
- Và là vì... những lời mà Kitsune chưa từng được nói với huynh.
- Câm miệng.
Khi cái tên "Kitsune" được cất lên, cũng là lúc màn chào hỏi bằng lời nói của hai anh em song sinh kết thúc.
Lưỡi kiếm của Thượng huyền Nhất như có một linh hồn, và linh hồn đấy đang trừng lên một luồng sát khí nặng nề đáng sợ vì giận giữ.
Thế nhưng, dù đòn đánh của hắn có dồn bao nhiêu hiểm hóc và điêu luyện qua cả hàng vài thập kỉ tu luyện đi chăng nữa, lưỡi kiếm vẫn không thể chạm vào Yoriichi dù chỉ một chút.
- Huynh tức giận vì điều gì, huynh trưởng?
Bất thình lình, Yoriichi xuất hiện đằng sau hắn. Không một tiếng động, không một chút sát ý, dù kiếm của ông ta đã trút ra khỏi vỏ từ lúc nào.
Chỉ một đường kiếm mà Kokushibo không kịp nhìn rõ, phân nửa cổ hắn đã bị chém đứt. Cho đến khi hắn phát giác ra được, máu tươi đã phun trào ra từ cổ từ lúc nào.
- Ngươi...! Đừng mang tên con gái ta ra uy hiếp ta!
Chỉ cần em trai vung kiếm một lần nữa - một đường kiếm vô hình quỷ chẳng hay ma chẳng biết, Kokushibo sẽ cầm chắc cái chết.
Dẫu vậy, hắn vẫn mặc kệ vết chém không thể hồi phục ngay mà rít lên.
- Huynh trưởng, khi huynh gặp Kitsune, huynh có cảm nhận được một chút sát khí nào từ con bé không?
Có lẽ đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, bất kể khi còn là người hay quỷ, Kokushibo không thể cầm chắc được thanh kiếm của mình. Dẫu cho thâm tâm đang gào thét ra lệnh cho cơ thể của mình, hai đôi bàn tay phản chủ của hắn vẫn cứ thế mà run rẩy. Hắn đang run vì cái gì? Là do áp lực đến từ sức mạng của em trai hắn ư? Là vì Yoriichi vẫn có thể sống thọ đến già bất chấp sự tiêu hao sinh mệnh dữ dội của Ấn? Là vì sau cả vài chục thập kỉ trôi qua, dẫu nhân dạng đã bị bào mòn theo thời gian nhưng uy lực sức mạnh của Yoriichi vẫn áp đảo hoàn toàn hắn? Là vì hắn sắp bại trận? Là vì hắn sắp chết? Là vì hắn nhận ra rốt cuộc mình vẫn không thể nào vượt qua đứa em trai được thần linh ưu ái của mình? Là vì... là vì...
Là vì....
"Phụ thân"
- Cút!
Hắn lớn giọng quát, rồi vung kiếm chém đứt hư ảnh mờ mờ ảo ảo trước mặt. Một cơn đau đầu nhức nhối ập đến khiến hắn choáng váng, hắn cảm thấy từng tế bào thần kinh như đang muốn nổ tung ra thành trăm mảnh. Cơn giận giữ tới mất trí khiến hình tượng nghiêm nghị điềm đạm hắn cất công xây dựng sụp đổ, phút chốc khiến hắn chẳng khác gì một gã hề giận cả chém thớt là bao.
Nhớ lại những kí ức năm đó, khoảng năm mươi năm về trước.
Kokushibo đã gặp một nữ kiếm sĩ sử dụng Hơi thở của Mặt trời.
Một nữ kiếm sĩ mang đôi mắt buồn bã và lạnh lùng tĩnh tại. Bắt gặp cái thứ ánh mắt vô cảm mà quen thuộc ấy chiếu lên mình, Kokushibo chẳng còn cảm giác nào khác ngoài sự khó chịu và gai góc nổi khắp mình mẩy.
Thật là khiến hắn gợi nhớ tới kẻ đó. Kẻ đó, là người được thần linh lựa chọn, chính vì thế mà hắn ta lúc nào cũng treo cái vẻ mặt bình tĩnh và thản nhiên trên mặt mà chẳng hề nề sợ bất cứ thứ gì.
Ánh mắt của nữ kiếm sĩ ấy, cũng giống kẻ đó, không chút sát khí, không chút ghét bỏ. Nhưng biểu cảm ấy, nụ cười ấy lại khiến hắn không ngăn được cảm giác kinh tởm và buồn nôn đang sôi trào khắp từng mạch máu thớ thịt của mình.
Nỗi ganh ghét và đố kị như một cái gai đã cắm sâu vào trong lòng hắn, bám rễ tới từng ngõ ngách xương thịt trong cả thể xác lẫn tinh thần. Hắn không chỉ ghen ghét với chính tài năng vượt ngưỡng trời phú của Yoriichi mà còn ngứa mắt và phát mửa với tất cả những gì liên quan tới em trai. Hắn muốn tất thảy những thứ đó phải biến mất. Phải bị xóa bỏ. Phải không được phép tồn tại.
Cả một cuộc đời, hắn đăm đăm đuổi theo em trai, đau đáu muốn vượt qua sức mạnh của em trai, một lòng một dạ quyết tâm xóa bỏ toàn bộ những gì thuộc về em trai đến tận đường cùng. Những gì hắn khát khao không còn chỉ đơn giản là mạnh hơn Yoriichi nữa, nỗi ám ảnh và lòng ghen tỵ cao ngút ngất trời đã khiến hắn đi xa tới mức rắp tâm muốn xóa bỏ toàn bộ dấu vết tồn tại của em trai, để một kẻ phàm trần mang sức mạnh thần thánh vô lí như thế phải biến mất khỏi lịch sử.
Để rồi, hắn nhận ra. Chừng nào cái tên "Tsugikuni Yoriichi" vẫn là chấp niệm khôn nguôi giày vò trong tâm trí hắn, em trai hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ biến mất khỏi thế giới này được.
Lạ đời thay, thứ đang dần bị xóa sổ lại chính là hắn.
Hắn trở thành quỷ, rồi đem nghiệp chướng oán khí ập lên tương lai của cả dòng tộc của mình. Từ một tộc trưởng mẫu mực và anh minh, hắn trở thành một tên phản bội, một kẻ tội đồ đưa gia tộc đến bờ vực lụi bại đến diệt vong.
Hắn quên lãng và từ bỏ đi tất cả. Từ bỏ đi thân phận loài người, từ bỏ gia đình, từ bỏ cả trách nhiệm cho gia tộc đang còn dang dở trên vai.
Và hắn quên đi khuôn mặt của chính con gái mình.
Yoriichi.
Yoriichi.
Là tại ngươi.
Tất cả là tại ngươi.
Nếu không phải là tại ngươi, ta sẽ không bao giờ phải gặp lại con bé nữa.
Là ngươi. Sao lúc nào cũng là tại ngươi?
Tại sao vạn vật mọi thứ đều cứ thế xoay quanh ngươi? Đều bị cuốn vào ngươi, đều liên quan tới ngươi, đều quan tâm ngươi hơn tất cả?
Tại sao... ngay cả Kitsune cũng như thế?
- Là vì Kitsune muốn tìm lại huynh, huynh trưởng à.
- Đừng có giỡn mặt với ta.
Đứa trẻ đó hận ta. Chắc chắn sẽ hận ta, hận tới tận ruột gan xương tủy. Ta đã từ bỏ mặc nó vật lộn một mình trong cơ cực và khốn đốn, ta đã không thể thực hiện những lời hứa khi xưa ta đã từng thề bằng cả danh dự và tính mạng của mình. Ta rời đi và không gặp nó suốt bao nhiêu năm. Và rồi, trên hết, ta đã ra tay giết chết cả con gái của mình.
Kitsune sẽ hận ta, cho dù có xuống địa ngục cả ngàn vạn lần con bé vẫn sẽ ôm nỗi huyết hải thâm thù thấu tận tâm can để rủa hận muôn đời muôn kiếp lên ta. Đứa trẻ ấy hận ta, hận một nỗi đến chết cũng phải muốn kéo theo ta đồng quy vu tận.
Nó hận ta hơn bất cứ ai trên cuộc đời.
Ta biết rất rõ điều đó. Không thể lầm được.
- Huynh lầm rồi, huynh trưởng. Kitsune không hận huynh. Dù có chết, Kitsune cũng chưa từng oán trách huynh.
Im miệng.
Im miệng đi.
Ngươi im đi!!
- Huynh trưởng, huynh có biết tại sao đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, Kitsune lại cười không?
Giọng nói của Yoriichi khàn đặc và yếu ớt dần đi, tư thế cầm kiếm cũng dần dà buông lỏng. Người đàn ông cao tuổi ấy dùng hết sức bình sinh để thốt lên một câu nói rành rọt trong hơi thở cuối cùng trong cơ thể già nua cằn cỗi của mình.
- Con bé đã rất mãn nguyện, vì cuối cùng cũng đã tái ngộ được với huynh. Chỉ cần có thể gặp lại được huynh, Kitsune có chết cũng không hối hận.
Huynh trưởng.
Con gái của huynh chưa từng trách huynh lấy một lời.
Đứa trẻ ấy đủ thông minh và hiểu chuyện để biết huynh đã từ bỏ thân xác người trần mắt thịt để đi theo con đường của quỷ dữ từ rất lâu. Kể cả lí do tại sao huynh ra đi biệt tăm biệt tích không một lời để lại suốt bao nhiêu năm, có lẽ đứa trẻ ấy cũng không còn lạ lẫm gì nữa.
Vì huynh trưởng à, Kitsune thấu hiểu huynh nhiều hơn là huynh thấu hiểu con bé, kể cả khi hai người xa cách cả ròng rã tám năm.
Kitsune không khoan nhượng với loài quỷ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc con bé ghét bỏ huynh.
Huynh trưởng.
Cho dù huynh có biến thành hình dạng nào, có mang một cái tên và thân phận ra sao, cho dù huynh có mục đích và lí tưởng khác với lẽ nhân sinh quan thường tình thế nào đi chăng nữa, Kitsune vẫn không ruồng rẫy và oán hận huynh. Tình nghĩa phụ tử của nữ nhi bé nhỏ ấy đối với huynh, vẫn luôn sâu nặng và đẹp đẽ y như ban đầu, trước sau vẫn chẳng hề mai một.
Cho dù thế gian này có xoay vần biến đổi vô vàn phương hướng, trong mắt Kitsune, huynh vẫn luôn là phụ thân mà con bé luôn yêu quý và ngưỡng mộ.
Trong mắt Kitsune, huynh vẫn là huynh, không bao giờ thay đổi.
Cuối cùng, vị kiếm sĩ huyền thoại của nhân loại đã trút hết hơi tàn của cuộc đời mình như thế. Trên đôi tay vẫn cầm kiếm, và tư thế chiến đấu vẫn còn vững vàng như thế.
Dưới những trang sử mà hậu thế còn ghi chép lại, người đàn ông ấy đã bất bại đến hơi thở cuối cùng. Không một ai có thể đánh bại được vị kiếm sĩ ấy; dù quỷ hay người. Thứ duy nhất khiến Tsugikuni Yoriichi không thể chiến thắng được, đó chính là quy luật khắc nghiệt thời gian.
Không phải là Kokushibo hay Tsugikuni Michikatsu.
Cơn giận giữ vì uất hận lại một lần nữa trỗi dậy dữ dội trong tâm trí hắn. Hắn nhìn người em trai chết vì tuổi già của mình; rồi hắn lại nhìn lại bản thân và nhận ra một sự thật phũ phàng; cơ hội để vượt qua Yoriichi đã hoàn toàn vuột khỏi tầm tay.
Em trai hắn đã sống hết một đời - một cuộc đời của kẻ vô song bất bại, cuộc đời của một kẻ chưa từng bại trận trước bất kì ai. Dù là khi chỉ là một đứa trẻ bị coi là vô giá trị trong gia tộc, cho đến khi trở thành một lão già xấu xí già nua đã gần đất xa trời, Yoriichi vẫn luôn là bất bại, vẫn luôn là thiên hạ đệ nhất, vẫn không bao giờ thua cuộc trước bất kì thứ gì.
Tại sao?
Tại sao luôn là ngươi?
Tại sao ngươi luôn chiến thắng? Tại sao ngươi không bao giờ thua cuộc dù chỉ một lần.
Vì lí do gì? Vì lí do gì mà một đứa từng được coi là phế vật vô dụng như ngươi, lại nghiễm nhiên được trời ban sức mạnh như thần, mà chẳng cần phải đánh đổi bất cứ thứ gì?
Tại sao chỉ mình ta là kẻ phải đánh đổi tất cả? Sau tất cả, ta đã biến thành cái gì? Ta có thể làm được điều gì đây?
Khi thi thể chết đứng của em trai bị chính mình chém làm đôi trong cơn thịnh nộ giận giữ, hắn đã nhìn thấy một chiếc túi hoa rơi ra, lăn lóc bên cạnh thân xác đã không còn nguyên vẹn của Yoriichi. Một cây sáo nhỏ và một chiếc kiếm cách.
Cây sáo mà hắn đã tặng cho em trai mình ngày nhỏ, hắn đã đến tìm đến căn phòng mà em trai sống bất chấp dù bị phụ thân đánh cho một trận sưng húp mặt mày. Cây sáo chỉ biết thốt ra những thanh âm vô nghĩa, nhưng hắn đã nói, chỉ cần Yoriichi thổi nó lên, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu hắn cũng sẵn sàng đến bên em trai.
Kiếm cách trên thanh kiếm mà hắn đã tặng con gái khi còn là một kẻ phàm trần mắt thịt, hắn đã nói với Kitsune rằng: Thanh kiếm đối với kiếm sĩ chính là vật phẩm bất khả li thân, là quý giá như chính sinh mạng của mình.
[ - Con đối với ta cũng như vậy, Kitsune. Như một thanh kiếm gắn liền với mạng sống của một kiếm sĩ, con quan trọng hơn cả mạng sống của ta.
- Kitsune, ta cũng như thanh kiếm này, vĩnh viễn ở đây và sẽ bảo vệ con ]
Kí ức giờ trở thành những mảnh gai nhọn đâm vào lồng ngực hắn. Chọn một con đường để giải thoát đi sự bế tắc của mình, cuối cùng chính con đường ấy lại đạp đổ tất cả những gì mà hắn đã gầy dựng trong quá khứ.
Chưa cần phải xuống tầng sâu thẳm trừng trị dưới Địa ngục âm gian, những kí ức ấy sẽ giày vò và hành hạ hắn, mỗi giây mỗi phút bám lấy hắn đến tận cùng khắp ngóc ngách thế gian này.
Nghiệt ngã làm sao...
Đáng thương làm sao...
Phụ thân à...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com