Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1

"Sinh ra và lớn lên ở một nơi quyền quý, trách nhiệm theo sau đó sẽ càng nặng nề. Bất kì ai cũng phải hiểu rõ vai trò và trách nhiệm bản thân đang gánh vác."

"Thông thường và theo lẽ thường tình nữ nhân phải đảm việc nhà, giỏi việc quán xuyến trên dưới. Đấy là điều phải ghi nhớ."

Trên giảng đường, một người đàn ông trung niên đã có tuổi, tay cầm sách miệng không ngưng giao giảng đức hạnh của một người phụ nữ theo cái mà ông cho là đúng.

Em đứng ngoài cánh cửa, tay còn ôm lấy giỏ tre lặng lặng nghe những lời giảng dạy lọt ra từ ô cửa sổ mở lớn.

Em là Kamado Hime, chị lớn của cả gia đình. Năm nay em vừa tròn 10 tuổi và nhà em lại vừa đón thêm một thành viên mới. Nhà đông con, chỉ mong ngày đủ ba bữa cơm chứ đừng nói đến được đi học.

Vì thế, em chỉ dám đứng ngoài học lỏm. Nhớ được gì thì nhớ, không hiểu thì lại vô thức viết lên đất dù biết rằng chỉ một lát sau chúng cũng sẽ bị tuyết trắng phủ lên che mất.

– Hạnh phúc và tuyệt vọng đi liền với nhau, càng hạnh phúc cũng càng tuyệt vọng. Trần đời chẳng có gì là tồn tại mãi mãi.

Hime vô thức nhẩm lại lời bài học khi nãy. Em cảm thấy câu này thật đúng, nó hợp với nhà em. Một nhà sáu người hạnh phúc bên nhau, nhưng cha lại bệnh tật ốm yếu.

Chỉ sợ ngày cha đột ngột im lặng sẽ là ngày cả gia đình suy sụp nhất.

Chợt em giật mình khi thấy tiếng phấn bảng đã dừng lại, cũng đã đến lúc rời đi trước khi bản thân bị ai đó phát hiện ra.

Tay em ôm giỏ tre lớn với rất nhiều đồ đạc thiết yếu bên trong cho mùa đông sắp tới. Nào là quần áo, lương thực và thuốc men.

Đôi khi em cũng có thật nhận được nhiều thêm mà không mất quá nhiều tiền.

Vừa về đến nhà, một cái bóng nhỏ nhắn thả vội nắm tuyết trong tay chạy vụt đến ôm chầm lấy em.

– Chị hai về! Chị hai về!

– Ừ, chị về rồi Nezuko. Hôm nay chị thấy có một cái kẹp tóc xinh lắm nhé, chị mua cho em này.

Nghe nói vậy con bé chỉ im lặng ngập ngừng, nó biết gia cảnh nhà mình, cũng biết so với cái kẹp tóc thì dùng số tiền đó mua thêm ít gạo còn đáng giá hơn.

– Có được không ạ? Năm nay trời lạnh hơn nhưng lượng than đợt này không nhiều. Mua kẹo tóc sẽ phí lắm.

– Chỉ là cái kẹp tóc thôi mà, các cô dưới trấn còn tặng cho nhà mình mỗi thứ thêm một ít nên em đừng lo.

Mẹ em nghe tiếng cười nói rộn ràng trước sân cũng địu một đứa bé trên vai đi ra. Bà nhìn hai đứa con gái của mình rồi mỉm cười thật phúc hậu.

– Về rồi hả con, đường đi hôm nay có trơn quá không, con ổn chứ.

– Con ổn mà mẹ, hôm nay con được cho nhiều lắm và cò thêm ít gióng cây trồng trong vụ đông này nữa.

Em giơ cái bọc con con được cất kĩ trong giỏ ra cho mẹ xem. Đó là loại giống rất thích hợp trồng cho vụ đông lạnh năm nay. Chỉ có điều em không chắc nó có thể sinh trưởng khoẻ mạnh.

– Có gì chúng ta sẽ thử nghiên cứu, mẹ tin chắc nếu là con thì chắc sẽ ổn thôi.

– Chị ơi!

Nezuko giật giật tay áo em, con bé hồn nhiên và luôn ngây thơ như vậy, trong ánh mắt nó luôn hiện rõ những tia sáng làm ai nhìn vào cũng cảm thấy đáng yêu.

– Nãy em và mẹ có sắc thuốc cho cha xong rồi. Nhưng mẹ bận địu em còn em thì chẳng bê được.

– Vậy chị giúp em nhé.

Em xoa đầu em gái mình rồi cần tay dắt vào trong nhà. Ấm thuốc còn nóng, bốc hơi nghi ngút, thoạt ngửi qua cũng rõ mồn một cái vị đăng đắng của thuốc.

Và cha em giờ chắc đang ở trong vườn, ngồi bên hiên nhà ngắm những bông tuyết rơi rồi đếm ngày hết năm.

Hằng năm cha luôn nhảy một điệu gọi là điệu nhảy tế hoả thần, đều đặn không bỏ năm nào.

Lắm lúc em cũng muốn tự hỏi, tại sao cha có thể nhảy được trên đôi trân trần, với cái lạnh giá chạm vào da thịt mà chẳng một lần run rẩy.

Có điều gì thôi thúc cha kiên cường đến vậy. Điều gì làm cha thêm thật toả sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com