Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Hay là cậu để ý đây là đồ của tôi?

...

Muichirou phản ứng lại ngay, cậu lắc đầu.

"Không thể nào."

Makoto ừ một tiếng, cô đặt mảnh vải tím lên bàn, lại nhấn người ngồi xuống chiếc ghế gỗ ngay cạnh đó, tầm mắt vẫn không chuyển khỏi vết thương be bét máu kia, vừa vươn tay đã bắt đầu cởi áo cậu.

"Vì sao lại không?"

Chẳng hề đề phòng, áo ngoài bị lột ra ngay lập tức khiến Muichirou hơi giật mình, chân mày cậu cau lại, cựa quậy.

"...Bởi vì không thể nào."

Makoto a một tiếng, cô để áo ngoài của cậu lên bàn, cúi người xem xét vết thương trên vai cậu.

"Tôi lại thấy rất có thể đấy." 

Người còn không nhớ, sao cậu ta dám đảm bảo mình không quên mất món nợ nào cơ chứ?

Vết thương trên vai Muichirou mặc dù lớn nhưng máu đã ngừng chảy, cô cũng chỉ cần xử lý bên ngoài vết thương, bôi thuốc và băng bó lại là được. 

Vẻ mặt Makoto rất nghiêm túc, cô nhanh chóng cởi liền ba bốn cúc áo sơ mi phía trên ra, muốn kéo vai áo xuống để xác định độ nông sâu của vết thương trên vai cậu. Nhưng trông thấy cái áo sơ mi vắt vẻo kia còn ngứa mắt hơn nên Makoto cũng chẳng thèm kiêng dè nữa, cô lột luôn cả lớp áo trong xuống khỏi người cậu. 

Makoto rút từ trong tay áo ra một sợi dây buộc dài, cô rũ mắt buộc lại hai tay áo mình lên đến tận khuỷu tay, lại nhìn thoáng qua mái tóc dài màu xanh đen đang rũ rượi trên vai người đối diện, thấy đuôi tóc dính cả lên miệng vết thương của cậu, chân mày Makoto tức thì nhíu chặt lại. Cô cởi luôn sợi dây buộc tóc của mình ra, động tác chẳng mấy nhã nhặn túm lấy mái tóc dài của Muichirou, mười đầu ngón tay thô bạo đan vào mái tóc, một lần vén gọn toàn bộ ra sau tai cậu.

Muichirou giương mắt nhìn cô, đôi mắt màu xanh xám nhìn thẳng, khi cô lại gần sát cũng chỉ hơi cụp xuống. 

Đối mặt với ánh nhìn của cậu, Makoto hơi giật mình, cô chợt nhận ra tư thế hiện tại của hai người có vẻ không ổn cho lắm nên bất giác buông lỏng hai tay, lại vờ bình tĩnh vòng ra đằng sau lưng cậu tiếp tục buộc tóc như chẳng có việc gì. 

Cho đến khi tóc cậu đã được búi gọn lên. Trên đầu Makoto lúc này chỉ còn lại một sợi dây buộc mỏng, mái tóc đen dày hơi tuột xuống khiến cô hơi khó chịu, cô đứng thẳng người dậy, nghẹn ra ba chữ.

"Chờ một lát."

Cánh cửa gỗ đóng lại để lại Muichirou đang cởi trần và rối gỗ đang ngồi trên bàn mắt to mắt nhỏ nhìn nhau trong phòng. Muichirou vừa nhìn thấy nó đã nghiêng đầu, ánh mắt ngờ vực.

Nhóc con Ichi chớp mắt, quay ngoắt sang một bên, tiếp tục chơi với bươm bướm của nhóc.

Makoto trở về rất nhanh, tóc cô đã được búi gọn lại trên đỉnh đầu, cô cầm theo vài hộp thuốc mà bản thân mang theo từ trước, lại lấy từ chỗ người phục vụ của nhà trọ một chậu nước ấm cùng khăn sạch.

Tình cảnh này rất quen thuộc, Makoto thầm nghĩ, nhưng so với lần bị thương trước đó, vết thương lần này của tên nhóc này đã nhẹ hơn nhiều lắm. 

Có lẽ vì biết Makoto đang giúp cậu xử lý vết thương nên Muichirou ngoan ngoãn ngồi im trên ghế mà chẳng nói lời nào. Cô dùng sức vắt khô chiếc khăn trong tay, lau đi cát bụi dính bên ngoài vết thương của Muichirou, cảm nhận hơi thở của cậu ta hơi ngừng lại thì nâng mắt nhìn, nhạt nhẽo nói.

"Không biết nhìn gì thì nhắm mắt vào."

Nhìn hàng mi dài đang khẽ run lên của cậu ta, Makoto chẳng quan tâm đến việc trong đầu đứa nhóc này đang nghĩ gì, mà cũng có thể là chẳng nghĩ gì cả. Cô nheo mắt cầm nhíp lấy ra những sợi vải nhỏ dính ra từ miệng vết thương, lại cầm khăn lau sạch lại một lần nữa rồi đổ thuốc lên.

Muichirou không cựa quậy, cả người bất động hệt như một bức tượng, Makoto rắc thuốc lên miệng vết thương, tiện miệng hỏi.

"Đau à?"

Cậu mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn chẳng có bất kỳ biểu cảm gì.

"...Không."

Cũng không phải là lần đầu Makoto xử lý vết thương cho cậu ta, cô biết đối phương không phải người yếu đuối nên cũng chẳng nói gì nữa, yên lặng băng bó cho xong rồi lại về phòng lấy ra một bộ quần áo, thầm nghĩ đây đã là lần thứ hai đối phương phải mặc đồ của mình.

Là một Đại Trụ mà phải lưu lạc đến bước này, đúng là thiệt thòi cho cậu ta. 

Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, Makoto thở ra một hơi, đưa đồ sang cho đối phương.

Muichirou cầm bộ quần áo trong tay, trầm mặc nửa ngày trời mới nói.

"...Tôi không..."

Makoto nhướn mày. 

"Không biết mặc?"

Lần đầu tiên gặp Muichirou ở trên núi cùng Makoto cũng là do Makoto thay quần áo giúp, thêm một lần rồi cũng chẳng tính là gì. 

Nhưng một đứa nhóc lớn thế này rồi, mười bốn tuổi rồi, chắc cũng không đến nỗi không biết mặc đồ chứ?

Cô ngẫm nghĩ vài giây, cúi đầu nhìn cậu.

"Hay là cậu để ý đây là đồ của tôi?"

Muichirou im lặng.

Sự yên lặng chết tiệt.

Makoto tức đến cười, chân mày khẽ giật, kiềm chế nói cho tên nhóc này biết cậu ta đã mặc quần áo của cô, nằm trên giường của cô và lượn qua lượn lại trong nhà cô cả tuần trời, cô chỉ về phía giường, lạnh nhạt khuyên bảo.

"Nếu vậy thì cởi đồng phục của cậu ra trước đi, đợi phơi giặt xong thì tôi sẽ mang về, được chứ?"

Từ lời nói đến hành động đều mang theo ý tứ ra lệnh muốn cậu phải giao bộ đồng phục trên người ra, không mặc đồ cô mang đến cũng được, chăn ở đó, muốn cuốn thì cuốn.

"...Cô, đợi một lát."

Muichirou có cảm giác rất quái dị, nhưng cuối cùng vẫn nhận lệnh mặc vào bộ quần áo mà Makoto đưa đến.

Cách một cách cửa, Makoto khoanh tay tựa tường nghe tiếng sột soạt truyền đến từ phía sau lưng, rối gỗ cũng đã bị cô xách ra khỏi phòng và đổi chỗ ngồi đến bên cửa sổ, trong tay nó vẫn đang cầm theo con bươm bướm bằng giấy hoa sặc sỡ kia, tự mình chơi đùa không biết chán. 

Cửa mở, Muichirou duỗi tay đưa bộ đồng phục nửa rách nửa dính máu cho cô, thấp giọng nói. 

"Cảm ơn."

Makoto khẽ liếc qua bộ đồ trên người cậu rồi cũng chẳng nói gì mà ôm quần áo xuống lầu, hỏi qua người chủ trọ hai câu rồi đem bộ đồ dính đầy bụi và máu đi giặt sạch sẽ.

May mắn trời hôm nay nắng rất tốt, quần áo cũng sẽ khô nhanh thôi.

Khi cô quay lại, Muichirou cùng rối gỗ đang ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh tượng bên ngoài, nghe được động tĩnh phía sau cũng chỉ quay đầu nhìn thoáng qua rồi lại thôi. Makoto cũng chẳng cần được người chào đón, tự mình tìm chỗ ngồi xuống rồi rót cho bản thân một ly trà.

Cô hỏi.

"Quạ truyền tin của cậu đi đâu rồi?"

Muichirou ngẫm nghĩ một lát, trả lời.

"Có lẽ là đang dẫn đường cho Ẩn Đội đến thu dọn chiến trường chăng?"

Muichirou thường bảo quạ của mình tránh xa nơi cậu chiến đấu, và vì vết thương lần này cũng chẳng nặng cho lắm, nên cậu để nó đi liên lạc với Ẩn Đội.

Dù sao để quạ ở lại cũng chẳng thể giúp cậu băng bó được.

Nhưng gặp được Makoto là điều mà cậu không thể ngờ đến, bị người vớt về...cũng là điều mà cậu chẳng thể ngờ đến.

Cô dường như có quen với cậu, bên người có quạ truyền tin đi theo, vả lại quanh người cũng không có ác ý, vậy nên Muichirou cũng chẳng chống cự mà cùng đi với cô.

Makoto chống cằm, quạ truyền tin của cô không hay xuất hiện lắm, chỉ có mặt khi chúa công có thư gửi đến hoặc lúc cô muốn tìm nó, thời gian còn lại trong ngày đều chẳng thấy đâu. Nhưng còn con quạ mi dài của Muichirou thì khác, cô vẫn còn nhớ rất rõ con quạ đó. Mồm miệng láu liên, lại còn rất dính chủ.

Lúc trước có pháp trận quanh nhà nên nó mới không thể tìm theo dấu vết, nhưng còn bây giờ, chắc cũng sắp tìm tới nơi rồi.

Quả nhiên chỉ một chốc sau, hai con quạ đen một trước một sau đã bay vèo vào phòng, một con nhào vào lòng Muichirou nức nở khóc rống lên, con còn lại nội liễm hơn, chỉ vung chân đá bay con bươm bướm trên tay rối gỗ rồi chiếm một chỗ trên bậu cửa ngồi xuống.

Rối gỗ ngơ ngác nhìn nó, quạ đen cũng trả về cho nhóc một biểu tình đầy khinh bỉ.

"Òaaaa, cậu đã chạy đi đâu vậy hả?! Tui đã lo cho cậu lắm luôn đó Muichirou!!!"

Makoto đen mặt nhặt con bươm bướm giấy bị đá xuống đất lên trả lại cho rối gỗ, con quạ đen bậu trên cửa khinh khỉnh nhìn cô, hứ một cái rồi quay ngoắt đi, chĩa lông đuôi mượt mà về phía họ.

Cô kiềm chế lại ý nghĩ muốn mang con quạ truyền tin này thả vào nồi canh gà vừa nấu dưới bếp, hỏi nó.

"Có thư mới sao?"

Lúc này quạ truyền tin mới để ý đến cô, vẻ mặt không tình nguyện - nhưng động tác lại rất nhanh chóng đưa hộp thư nhỏ trên lưng lại gần. Makoto mở hộp lấy thư, cô đọc qua nội dung một lần.

Muichirou đang vuốt quạ thoáng nhìn qua cô, thấy mi mày cô thả lỏng dần theo từng câu chữ, Makoto gấp lại bức thư, nói với quạ đen.  

"Chờ một lát."

Báo cáo đã sớm được viết xong, Makoto cũng chỉ cần bỏ vào hộp thư cho quạ truyền tin là được. Cô lại lấy thêm một túi đồ ăn vặt lúc trước tiện tay làm cho đám quạ ở trụ sở Ẩn đội cho nó.

Nhóc quạ lông mi dài liếc qua, mắt sáng lên.

Makoto nhìn nó, lấy thêm một tờ giấy nữa trải lên bàn nước, chia ra làm hai. Quạ của cô híp mắt nhìn quạ mi dài của Muichirou, rõ ràng không hài lòng lắm nhưng vẫn giữ giá, ngậm chặt mỏ không hé nửa lời.

"Muốn ăn không?"

Rõ là để phần cho nó nhưng Makoto vẫn cố tình hỏi, quạ mi dài cũng rất muốn giữ giá nhưng chẳng thể nào kiềm lòng nổi, cái đầu nho nhỏ gật mạnh một cái.

Makoto rất hài lòng chống cằm nhìn hai con quạ đen lia lịa mổ mổ thức ăn trên bàn nước. Muichirou cũng lẳng lặng nhìn chúng nó đem đám viên viên tròn tròn trên bàn chén sạch. Cái miệng kén chọn của quạ truyền tin của cậu thế nhưng lại chẳng thốt ra câu chê bai nào.

Đúng là chuyện lạ.

Ngồi một lát, Makoto lại bỗng nhận ra chuyện bất thường. Cô ngồi thẳng lưng dậy, nheo mắt nhìn quạ của Muichirou.

"Khoan đã." 

"Những người khác của Ẩn Đội đâu rồi? Bọn họ đáng lẽ phải tới đây rồi chứ?"

Ẩn đội của Sát Qủy Đoàn có hiệu suất rất cao, nếu có thể, đáng lẽ họ nên đến và vớt Muichirou đang bị thương đi luôn và ngay sau khi trận chiến kết thúc chứ không phải kéo dài đến tận lúc này. Makoto nhìn chằm chằm vào con quạ mi dài kia - hay Ginko, áp lực dâng lên.

"Tại vì họ đã gặp được tau rồi á!"

Trước khi Ginko kịp trả lời, quạ truyền tin của cô đã nói trước, tông giọng nam cao khiến mí mắt Makoto nhảy dựng. Nhưng nội dung của những lời nó nói còn đòi mạng cô hơn.

"Ý là á! Tau nói mi đang ở đây nè. Nên bọn họ mới không tới nữa á!"

Makoto đưa mắt nhìn về phía Muichirou, cố gắng không để mình nói ra lời nào quá đáng.

Được rồi, rất tốt.

Cứ để rối gỗ mặc đồ rách thêm vài ngày nữa đi vậy.

...

Rạp hát nhỏ: 

Ichi: Mình đã làm gì sai sao???

Quạ đen: Tau đến mà mi lại chỉ để ý đến con bươm bướm xấu xí kia? Đồ cận thị! Mi dài chếc tiệt!

Ginko: Muichirou của tui sao lại bị thương nữa rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com