Chương 13
"Có chém thì em cứ chém luôn cả tôi luôn đi."
...
Có tiếng sấm văng vẳng đâu đây.
Makoto bước ra khỏi căn nhà của quỷ nhện, cô cảm nhận một chút vị trí của con rối, thấy nó đang chạy từ phía chân núi lên thì liền biết rằng cứu viện đã đến. Cô nhớ lại vị trí của những điểm mình đã đánh giấu từ trước, để cho rối gỗ dẫn người đến những nơi có người cần cứu đầu tiên.
Makoto không am hiểu cứu người, cũng không biết cách giải độc nhện cho những người đã trúng độc, điều cô có thể làm chỉ có thể là dẫn lối cho những kiếm sĩ cấp thấp vẫn còn khả năng cầm kiếm xuống núi và đi đến những nơi có nhiều quỷ để kiểm tra những người còn sống. Đến hiện tại, nếu tiếp viện đã đến, Makoto cũng nên bắt đầu công việc chính của mình.
Ở phía bên này, người đang chính diện đối đầu với Hạ Ngũ Rui chính là hai anh em nhà Kamado, Kamado Tanjirou và Nezuko. Kiếm của Tanjirou đã gãy, trong khi Nezuko bất tỉnh đang bị tơ nhện treo lên dưới ánh trăng.
Khi Hạ Ngũ Rui đã mất sạch kiên nhẫn với việc nhỏ nhẹ thương lượng với cả hai anh em, nó tung ra một cái lồng tơ màu đỏ máu, loại tơ ấy còn sắc bén hơn cả loại tơ đã cắt gãy kiếm của Tanjirou, nhưng trước khi nó kịp chạm đến Tanjirou, Makoto đã xuất hiện, bùa hoàng chỉ kẹp giữa hai đầu ngón tay, tay phải vung thương, mũi thương bạc xuyên thẳng qua tấm bùa, cắt chu sa màu đỏ trên mặt giấy ra làm hai nửa.
"Đồng Nhân."
Thiên Hỏa Đồng Nhân, quẻ số mười ba trong Kinh Dịch, nội quái là Ly, ngoại quái là Càn, ấy là ánh lửa phiêu du trên mặt đất.
Ngọn lửa ấy bốc cao đến tận trời, ánh đỏ kỳ lạ khiến Hạ Huyền Rui phải nheo mắt tránh né, và xuyên qua ngọn lửa ấy, con rồng nước từ Sinh Sinh Lưu Chuyển bỗng nhiên oằn mình, từ đầu đến đuôi chuyển thành màu lửa.
"[Vũ Điệu Hỏa Thần - Viên Vũ]"
Bức tường tơ máu bị lưỡi kiếm của cậu nhóc xé tan, Tanjirou lao thẳng về phía con quỷ, ánh lửa trên tay vẫn bùng lên rực rỡ. Makoto thoáng dừng mắt trên ngọn lửa ấy, lại chợt cảm nhận được nữ quỷ Nezuko vẫn đang bị treo phía trên cao bỗng nhiên có gì khác lạ.
"[Huyết quỷ thuật - Bộc Huyết]"
Cùng lúc ấy, Makoto cảm nhận được một luồng sinh cơ bừng sáng vừa thoáng lướt qua trước mắt mình. Ngọn lửa ấy thiêu đốt theo tơ nhện, nối liền với ánh lửa trên thanh kiếm của Tanjirou, chém thẳng xuống cổ Hạ Ngũ Rui.
Ánh lửa ấy khiến Makoto ngây người trong chốc lát, trong mắt lúc này nhất thời chỉ có thể thấy được sắc đỏ cam lan tràn trong không trung, chúng hợp lại, tan ra, vỡ vụn dưới ánh trăng như pháo hoa trong đêm tối.
Hạ Ngũ Rui đã bị chém đầu, nhưng nhiệt lượng từ chiếc la bàn trong tay Makoto lại chẳng hề biến mất. Cô rũ mắt nhìn chiếc la bàn trong tay, lại nhìn Tanjirou đã hoàn toàn gục ngã sau khi dồn hết sức lực vào đòn đánh vừa rồi. Tàn lửa vụt tắt, trước mặt bọn họ hiện tại chỉ còn lại bụi đất và tàn tro, Makoto chống thương lên mặt đất, hỏi thăm cậu nhóc đang nằm bẹp dưới chân mình.
"Em ổn chứ?"
Tanjirou khó nhọc ngẩng đầu, cậu ngẩn ra, nhưng chẳng đến vài giây sau đã nhận ra cô, liền khẽ gật đầu.
"Em ổn ạ."
Thực ra là không. Makoto có thể nhìn thấy đứa nhóc này đang bị thương rất nặng, thậm chí là cả Nezuko đang nằm gần đó cũng thế. Cô khẽ ừ một tiếng, cầm thương nhắm thẳng vào thân thể Hạ Ngũ Rui đang nằm trên đất, vừa nhìn những viên quỷ thạch màu đỏ đang rơi ra từ mũi thương vừa nói.
"Nếu thế thì đứng dậy đi. Trận chiến vẫn chưa kết thúc đâu."
Tầm mắt Tanjirou cứ mờ mờ ảo ảo, đầu óc trì độn trong chốc lát cuối cùng cũng hoạt động trở lại, cả người cậu lạnh toát, lúc này mới phát hiện điều không ổn.
Không hề có mùi tro tàn khi quỷ tiêu biến. Cho dù cậu đã chém đầu con quỷ ấy.
Makoto liếc mắt nhìn cậu, vung ra một lá bùa khác, mũi thương xuyên qua.
"Gia Nhân."
Ngoại quái là Ly, nội quái là Tốn. Ngọn gió mang theo sức nóng bùng lên, cuộn xoáy vào nhau, đánh thẳng về phía cái đầu đang treo trên không trung của Hạ Ngũ Rui.
Nó đã kịp thời dùng tơ nhện kéo thân xác của mình lại, thân đầu gắn liền. Makoto cũng chỉ chờ đến lúc đầu và thân của nó gắn liền.
Tơ nhện màu đỏ lại một lần nữa xuất hiện. Makoto chặn trước mặt hai anh em nhà Kamado, mắt nhìn thẳng, cũng không do dự khi thấy cái lồng tơ đỏ từ tay Hạ Ngũ Rui dễ dàng cắt đứt toàn bộ cây cối và cành lá xung quanh.
Chắc hẳn việc Nhật Luân Kiếm của Tanjirou bị gãy cũng là do loại tơ này. Makoto thầm nghĩ, nhưng cô cũng không sợ.
Thương bạc của cô không phải là thứ dễ cắt như vậy.
Tơ máu của một trong những con quỷ mạnh nhất dưới trướng chúa quỷ, nghĩ thôi cũng đã thấy hứng thú rồi. Nhưng Makoto không tự tin lắm về việc cô có thể bắt sống Hạ Huyền Ngũ một cách nguyên vẹn, và cả việc sẽ giữ nó ở nơi nào nữa. Trụ Sở của Sát Quỷ Đoàn thì chắc chắn là không rồi, nhưng một thứ như vậy dù để ở đâu thì cũng sẽ rất nguy hiểm.
Hết cách rồi, cứ giết đi thôi.
Makoto dùng Ly hỏa đốt cháy tơ máu, lại chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ngay phía trước mặt Hạ Ngũ Rui, mũi thương lóe lên ánh bạc cắm xuyên qua ngực Hạ Ngũ Rui, ghim lấy cơ thể nó xuống mặt đất. Đầu thương vừa nhiễm lên máu quỷ giống như kẻ bợm được tắm mình trong rượu, Tanjirou mơ hồ nhìn thấy mũi thương hơi sáng lên, thậm chí còn ảo giác ra cả tiếng uống máu ừng ực của thanh thương ấy.
Makoto nhìn cây thương bạc đang dần dần hút đi sức mạnh của con quỷ, những mảnh Quỷ Thạch màu đỏ cứ ngưng tụ ở đầu mũi thương, lạch cạch rơi xuống mặt đất. Cũng cùng theo đó, Hạ Ngũ Rui cũng cảm giác được sức mạnh của mình đang dần bị rút đi. Nó đương nhiên là không cam lòng, cũng đương nhiên sẽ muốn phản kháng, nhưng Makoto đúng là đang chờ nó phản kháng. Tơ nhện được phóng ra đều sẽ bị Ly hỏa trong tay cô cắn nuốt sạch sẽ, chỉ cần ngọn lửa màu đỏ cam kia lướt qua đến đâu, Hạ Ngũ Rui sẽ không còn điều khiển được phần đó nữa.
Kỳ quái, thật là kỳ quái quá.
Con người trước mắt hắn có vẻ như đang rất vui vẻ, nó thấy cô ta cầm lấy những viên đá nhuốm máu quỷ dưới người mình, ánh mắt sáng rỡ, chỉ thiếu điều cười hẳn ra tiếng nữa thôi. Ngọn lửa lạ lùng trong tay cô ta cũng khiến nó nhớ đến lưỡi kiếm của Tanjirou khi nãy, nó có cùng máu sắc với nhau, nhưng thay vì cảm giác sợ hãi thoáng qua trước đó khi đối mặt với lưỡi kiếm của tên kiếm sĩ, hiện tại nó chỉ cảm thấy quái lạ.
Thương bạc của Makoto không thể giết chết quỷ, cô lạnh nhạt đứng bên nhìn chữ viết trong con ngươi của Hạ Ngũ Rui trở nên nhạt dần, tóc biến thành đen, chỉ riêng răng nanh và mùi hôi thối của quỷ là vẫn còn ở đó.
Nó đang dần trở thành một con quỷ cấp thấp. Dòng máu của Muzan đang dần bị loại bỏ.
Nhưng quỷ vẫn là quỷ, thương bạc sẽ không thể loại bỏ hoàn toàn máu của Muzan, nó cũng sẽ chẳng thể nào khiến cho một con quỷ có thể trở lại thành người.
Makoto cứ cắm cây thương ở đó để chờ dợi kiếm sĩ diệt quỷ tiếp theo đến, lại quay đi xem xét Nezuko và Tanjirou.
Tanjirou đã đuối lắm rồi, nhưng cậu nhóc vẫn cố mở to mắt nhìn Nezuko đang ở cách mình vài bước. Makoto cũng chẳng khách khí, trực tiếp ôm Nezuko lại gần cậu.
"Em gái em là quỷ, khả năng hồi phục của cô bé rất tốt, ngược lại là em thì lại bị thương rất nặng, không dưỡng sức nửa tháng một tháng thì sợ là chẳng đứng dậy khỏi giường được đâu."
Nghe thấy cô nói Nezuko không có việc gì, Tanjirou vừa cười vừa khóc. Makoto mở la bàn ra nhìn vị trí của con rối, thấy nó đã tiến đến sát bên thì ngẩng đầu nhìn về một hướng. Quả nhiên chỉ đến vài giây sau, một bóng dáng nhỏ xíu màu tím đã lặng lẽ xuất hiện, nó nhón chân nhỏ chạy ù về phía Makoto, lại chớp mắt nhìn Tanjirou và Nezuko ngay kế bên cô.
Makoto xoa đầu nó, lại ngước mắt nhìn về người thanh niên mặc haori hai nửa đang chậm rãi bước ra từ bìa rừng. Thủy Trụ Tomioka Giyuu chỉ từng gặp thoáng qua cô vài lần khi đến gặp ngài chúa công, nhưng cũng là đủ để anh ta có thể nhận ra cô. Anh ta nhìn về phía Hạ Huyền Ngũ đang bị ghim trên đất, không nói chẳng rằng mà rút kiếm ra muốn chém đầu nó.
Máu quỷ văng ra, Makoto nhìn con quỷ ấy, nó vẫn cứ chăm chăm nhìn về phía Tanjirou và Nezuko, giống như một đứa trẻ ngang bướng và cố chấp, nước mắt trào ra.
Có mùi tro tàn cháy, thân thể con quỷ dần tan thành tro bụi, dấu nước mắt cũng tan theo chẳng sót lại gì.
Một con quỷ rơi nước mắt.
Makoto hơi ngạc nhiên, nhưng cô vẫn quay đi.
Cô khom lưng nhặt đám Quỷ Thạch dưới đất lên cất vào trong một cái túi nhỏ bên hông, trông thấy cái túi nhỏ nhanh chóng chất đầy quỷ thạch, cô thỏa mãn nheo mắt.
Sự bổ sung tuyệt vời cho việc nghiên cứu trong thời gian tới.
Cho dù con quỷ đã bị tiêu diệt nhưng Tomioka Giyuu vẫn không thu kiếm, đôi mắt lam lạnh nhạt nhìn đến Tanjirou, lại rời mắt đến Nezuko đang ở bên cạnh cậu nhóc.
Anh đương nhiên nhận ra Nezuko là quỷ, Makoto cũng biết, anh muốn giết cô bé.
Nhưng trước mắt thì chưa được. Ngọn lửa khi nãy từ Huyết Quỷ Thuật của Nezuko có gì đó rất đặc biệt, không, phải nói là hai anh em nhà Kamado đều có gì đó rất đặc biệt.
Cô cầm thương lên, lẳng lặng đứng chắn trước hai đứa trẻ kia, ý muốn bảo vệ rất rõ ràng khiến Tomioka nhíu mày nhìn cô, lại liếc qua Tanjirou, anh chợt giật mình như nhận ra điều gì, trong mắt cũng xuất hiện vẻ ngạc nhiên.
Makoto không cảm nhận được sự thay đổi của Tomioka nhưng lại cảm nhận được gần đó có người vừa đến. Kocho Shinobu xuất hiện trong khu rừng phía sau lưng bọn họ, cô ấy giống như bươm bướm trong đêm, chỉ trong chớp mắt đã áp sát bọn họ, mũi kiếm chứa độc tử đằng của cô ấy cũng đã hướng thẳng về phía Nezuko đang nằm trong ngực Tanjirou.
Nhưng bất ngờ, Tomioka Giyuu vung kiếm cản lại cô ấy, lưỡi kiếm hai người giao nhau lóe lên tia lửa. Shinobu mỉm cười với vẻ kinh ngạc, Nhật Luân Kiếm trên tay cô ấy bị lưỡi kiếm của Tomioka Giyuu đánh bật, Shinobu lùi ra sau, cũng không tức giận mà chỉ hơi nhíu mày.
"Vì sao anh lại ngăn tôi? Anh Tomioka?"
Với một nụ cười dịu dàng, mũi kiếm trong tay Shinobu lóe lên ánh tím, vài giọt độc dược thấm trên đầu mũi kiếm.
"Anh đã bảo là anh ghét quỷ, cơ mà hành động hiện tại của anh lại chẳng giống thế chút nào."
Tomioka Giyuu không trả lời. Shinobu híp mắt, đôi mắt màu tím thâm trầm chẳng ăn nhập gì với nụ cười trên môi cô ấy, nhưng tay vẫn nắm kiếm.
"Cứ im ỉm như thế mãi, bảo sao ai chẳng thích anh."
Makoto hơi chột dạ, cô ngậm miệng không dám nói gì. Tomioka Giyuu cũng không giải thích lý do vì sao mình lại làm thế, anh ta im lặng một lát, hồi lâu sau mới đáp.
"Tôi không có bị ai ghét cả."
Việc Thủy Trụ Tomioka tự mình cô lập khỏi nhóm Đại Trụ Sát Quỷ Đoàn chẳng phải điều gì bí mật. Mi mắt Shinobu khẽ giật, cả Tanjirou đang tê dại vì đau đớn cũng không kiềm chế nổi mà xuất hiện biểu cảm vặn vẹo. Chốc sau, Shinobu chà một tiếng, nhún vai.
"Có vẻ như anh không nhận ra là mọi người ghét anh. Tôi nhiều chuyện quá, mong anh đừng chấp nhé."
Makoto im thin thít, cô có thể đọc được vẻ không thể tin nổi trên khuôn mặt vô cảm của Tomioka Giyuu, nhưng rất nhanh, cái liếc mắt cùng nụ cười của Shinobu đã kéo cô về thực tại. Tomioka không quay đầu, anh rút kiếm, nói với Tanjirou và Makoto đang ở phía sau anh.
"Hãy mang em gái trốn đi."
So với việc Tomioka Giyuu bất chợt bảo vệ một con quỷ, Shinobu càng ngạc nhiên hơn khi thấy Makoto đưa Tanjirou và Nezuko chạy trốn. Cô ấy khẽ nhíu mày, gọi.
"Makoto?"
Makoto hơi tránh đi ánh mắt của cô ấy, nói.
"Nezuko, cô bé nữ quỷ đó sẽ không tấn công con người."
"Đó hoàn toàn chỉ là suy đoán của riêng các người mà thôi." Nụ cười trên môi Shinobu hơi nhạt đi, cô ấy lại nhìn về phía vị Thủy Trụ vẫn đang cầm kiếm trước mặt mình. "Và phạm luật là phạm luật. Tomioka, cho dù là Đại Trụ đi nữa thì anh vẫn sẽ gặp rắc rối vì lần này đấy."
Makoto trầm mặc một lát.
"Em chưa từng thuộc Sát Quỷ Đoàn."
Makoto luôn nhận mình là người trả nợ, hoặc cao hơn nữa thì là người làm thuê, nhận tiền làm việc, luật lệ của Sát Quỷ Đoàn không là gì với Makoto. Shinobu cũng biết điều đó, cô gật đầu, khẽ lườm về phía Makoto.
"Đúng thế. Nên chị sẽ chỉ tính việc này với anh ta thôi."
Makoto không dám nói thêm gì nữa. Cô cầm theo thương và hộp gỗ của Nezuko, đi trước mở đường cho Nezuko và Tanjiro chạy trốn.
Shinobu chắc chắn sẽ bị Giyuu cầm chân trong một khoảng thời gian, có lẽ là đủ để Tanjirou và Nezuko chạy trốn, nhưng Makoto cũng không bỏ qua một người khác cũng đang ở trong ngọn núi này, nếu có Shinobu thì chắc chắn cũng sẽ có cô bé đó, Kanao hẳn sẽ tới rất nhanh thôi.
Và quả nhiên là nhanh thật, chỉ vài chục giây sau, một bóng người đã lao từ phía trên cao xuống, Tsuyuri Kanao vừa tới đã đạp Tanjirou xuống đất, lại dùng một chân gõ thẳng xuống đỉnh đầu cậu, thành công đánh ngất cậu nhóc. Nezuko vừa bị hất khỏi lưng anh trai cũng đã tỉnh lại, Kanao mỉm cười với Makoto, rút kiếm đuổi giết Nezuko.
Makoto đương nhiên sẽ không để cô nhóc làm thế, nhưng cô cũng không thể đánh với Kanao, chỉ có thể cắn răng lao lên dùng thương đỡ kiếm rồi ôm chặt lấy cô nhóc Nezuko đã hóa nhỏ vào lòng.
Kanao chớp mắt, cũng bị bộ dáng hiện tại của hai người làm cho bối rối. Makoto dùng cả tay cả chân ôm chặt Nezuko che chắn đến không lộ nửa phần. Cô giương mắt nhìn Kanao, khẽ nói.
"Có chém thì em cứ chém luôn cả tôi luôn đi."
"..."
Kanao càng thêm bối rối. Makoto nói với cô bé.
"Em ấy sẽ không cắn người. Cũng sẽ không giết người thường đâu."
"Đó là quỷ." Kanao nói với giọng nhẹ bẫng, nụ cười vẫn không đổi, giống hệt như sư phụ của cô nhóc. "Chúng ta phải giết quỷ."
Makoto cũng hiểu những điều mình vừa nói thật là vô lý. Cô im lặng trong chốc lát, vẫn cố nói.
"Em ấy không giống thế."
"Quỷ vẫn là quỷ."
"Chúa công cũng sẽ không muốn giết em ấy."
"Phải không?"
Lực cầm kiếm của Kanao quả nhiên đã nhẹ đi. Makoto cố giữ cho hơi thở của mình thật chậm, gật đầu khẳng định với cô nhóc.
"Ừ."
Kanao hơi thả lỏng thân thể. Makoto chăm chăm nhìn cô nhóc, lại thấy cô bé bất ngờ nói.
"Nhưng nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ."
Kanao quả nhiên vẫn là Kanao, mệnh lệnh số một, thân tình số hai, bản thân xếp chót. Cô nhóc nắm lấy thân thương của Makoto kéo mạnh về phía trước. Cả người Makoto bị giật mạnh, lại bất ngờ vì động tác bất chợt này, tay ôm Nezuko bất giác buông lỏng ra, Kanao cũng bắt được chỗ hở mà cầm kiếm chém tới. Lại một lần nữa bị cây thương trong tay Makoto chặn đứng.
Makoto toát mồ hôi lạnh, cô nghiến răng nghiến lợi.
"Em làm thế cũng được à?"
"Vì nhiệm vụ." Kanao gật đầu. "Sư phụ đang rất tức giận."
Makoto cứng đờ trong phút chốc, Kanao lại một lần nữa nâng kiếm, giờ thì Makoto cũng chẳng dám hi vọng cô bé này sẽ nể tình người quen mà không ra tay nữa, cô liên tục lùi về phía sau, một tay ôm lấy Nezuko, tay còn lại cầm thương múa đến phong sinh thủy khởi.
Lợi thế của vũ khí cán dài khi đấu với kiếm được thể hiện rõ ràng. Kanao bị ép phải tránh xa một khoảng chừng hai mét, cô nhóc vẫn rất bình tĩnh, nhưng Makoto vẫn biết,chỉ cần cô lộ ra một sơ hở thôi là sẽ bị kiếm kề cổ ngay.
Giẳng co được một lát, Makoto nghe thấy tiếng quạ kêu, vang vọng khắp khu rừng.
"Mệnh lệnh từ trụ sở! Đây là mệnh lệnh từ trụ sở! Bắt sống Tanjirou và Nezuko và đem họ về trụ sở ngay lập tức! Hai anh em nhà Kamado! Tanjirou và nữ quỷ Nezuko! Hãy mang bọn họ về trụ sở ngay lập tức!"
Mệnh lệnh này của chúa công đến cũng thật bất ngờ, nhưng với hai anh em nhà Kamado lúc này lại vô cùng đúng lúc. Kanao hơi nhíu mày, nhưng cũng như những gì mà cô bé đã nói trước đó, mệnh lệnh là mệnh lệnh, và mệnh lệnh của chúa công thì cần được ưu tiên hơn mệnh lệnh của Trùng Trụ. Sau khi xác định lại với Makoto rằng người mà mình vừa đánh ngất và con quỷ mà mình vừa đuổi giết đúng là hai anh em nhà Kamado trong lời của quạ truyền tin, cô nhóc thu kiếm lại, nhẹ nhàng nói với Makoto.
"Vậy thì nhờ chị trông chừng bọn họ cho đến khi Ẩn đội tìm đến nhé."
Makoto gật đầu. Cho đến khi trông thấy Kanao đã biến mất trong khu rừng, lúc này cô mới thở phào, cơ thể căng cứng cũng thả lỏng xuống.
Bình minh đang dần ló rạng. Makoto nhìn cậu nhóc đang bất tỉnh trên lưng thành viên Ẩn đội đi phía trước, đoạn khẽ gõ vào thân hộp, nói với cô bé đang nằm trong chiếc hộp trên lưng mình.
"Xem ra, hai đứa thật sự có gì đó khác biệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com