Chương 23
"Ngươi là kẻ chẳng mấy khi động đến vũ khí."
...
Không hề có một tín hiệu, con quỷ đó bất ngờ phát động tấn công về phía bọn họ. Khoảng cách giữa hai bên lúc này khoảng chừng năm mươi mét, nhưng thời gian thậm chí còn chẳng kịp trôi qua một cái chớp mắt, nắm đấm của con quỷ đã gần ngay trong gang tấc.
Chẳng đánh tới Makoto hay Rengoku, Thượng Tam Akaza nhắm thẳng đến phía Tanjirou đang bị thương trên mặt đất. Rengoku nhanh chóng phản ứng lại, thi triển thức thứ hai Thượng Viêm Thiên chém tay hắn ra làm hai nửa.
Akaza có vẻ vừa lòng, hắn không quan tâm đến bàn tay bị chém làm đôi mà tập trung ánh mắt về phía Rengoku, khen ngợi anh.
"Đấu khí mạnh thật."
Cánh tay vừa bị chém làm đôi của Akaza chỉ trong chớp mắt đã lành lại, hắn vung vẩy cánh tay đó trong khi Rengoku nhìn hắn.
"Vì sao lại nhắm đến người bị thương?"
Rengoku nói chuyện với hắn mà chẳng có chút lo sợ nào, anh rất bình tĩnh, trong khi Makoto đã nắm chặt lấy cánh tay cầm thương đang run lên của mình.
Thì ra đối diện với quỷ Thượng Huyền sẽ là thế này. Đầu óc trống rỗng, đối mặt với con quỷ đó, với sự tồn tại gắn liền với tàn sát kéo dài vài trăm năm đó, hóa ra ngay cả đấu khí, sát khí, lời nói, hay thậm chí cả sự hiện diện của hắn cũng khiến cô cảm thấy run sợ.
Không được sợ.
Makoto ép mình bình tĩnh lại. Không phải cô không tin Rengoku, nhưng đứng ở tại đây lúc này, dù biết rằng suy nghĩ như thế là tàn nhẫn, cô vẫn ngay lập tức biết được khả năng thắng của anh đang mỏng manh đến nhường nào.
"Vì nó sẽ cản trở cuộc nói chuyện của hai chúng ta. Tên yếu đuối ấy."
Hắn chỉ vào Tanjirou dưới đất. Rengoku lại giống như vừa nghe được chuyện lố bịch gì, anh nhăn mày.
"Ta và ngươi thì có gì để nói? Dù đây mới chỉ là lần đầu đụng mặt. Ta đã chẳng thể nào ưa nổi ngươi rồi."
"Thế à?" Akaza cười. "Ta cũng chẳng ưa lũ con người yếu đuổi đâu. Lũ yếu như sên ấy. Trông thôi đã phát tởm."
Một người một quỷ nói chuyện với nhau. Makoto hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống, nói với Tanjirou đang cố gắng bò dậy dưới đất.
"Nếu còn sức thì chạy, không còn thì nằm yên đấy. Vết thương của cậu không có khả năng tham chiến nữa đâu."
Tanjirou biết rõ chứ. Nhưng cậu không thể chỉ ở yên một chỗ nhìn Rengoku chiến đấu một mình được.
"Tôi cũng ở đây. Nếu không có tôi, đương nhiên sẽ mặc cho cậu muốn làm gì thì làm."
Ở phía đối diện, Akaza đã bắt đầu bài diễn thuyết của hắn.
Một con quỷ kỳ lạ. Makoto thầm nghĩ, cho tới hiện tại, những con quỷ mà cô từng gặp hoặc là sợ hãi và chạy trốn kiếm sĩ diệt quỷ, hoặc là lập tức ra tay tấn công kiếm sĩ diệt quỷ. Nhưng Akaza lại không giống thế.
Hắn đang cố thuyết phục Rengoku, hắn muốn anh trở thành quỷ cùng hắn.
"Kyoujurou, để ta nói cho ngươi biết lý do mà ngươi vẫn chưa thể đạt được đến cảnh giới tối thượng được. Bởi vì ngươi là con người, mà con người thì chỉ có thời gian hữu hạn mà thôi. Ngươi sẽ yếu dần, sẽ già đi, tuổi già và bệnh tật sẽ khiến cơ thể ngươi không còn linh hoạt như trước." Hắn nói, giọng khuyên nhủ. "Nghe ta, Kyoujurou. Ngươi hãy trở thành quỷ đi."
Không ai đáp lời. Rengoku tập trung thủ thế, mặc cho con quỷ trước mặt nói chuyện một mình.
"Một khi đã trở thành quỷ, thời gian mà ngươi có sẽ là vô tận, ngươi có thể dành một trăm hay hai trăm năm để luyện tập cho mạnh mẽ hơn cũng được."
Rengoku đương nhiên sẽ chẳng đồng ý. Anh là con trai cả của nhà Rengoku - gia tộc đã theo đạo diệt quỷ suốt mấy trăm năm qua. Bao nhiêu đời cầm kiếm, bao nhiêu đời làm kiếm sĩ diệt quỷ, bao nhiêu đời làm trụ cột, gia tộc của anh đã thề rằng phải đem giống loài gieo hại cho người kia tận diệt. Chẳng lẽ lại có thể vì đôi lời tầm phào của con quỷ trước mặt mà buông bỏ?
Anh chậm rãi nói.
"Tuổi già và cái chết chính là vẻ đẹp của con người. Vì biết sẽ già đi, vì biết sẽ chết đi nên mạng sống của con người mới là trân quý, mới nên được trân trọng. "Mạnh mẽ" cũng không phải chỉ là một từ chỉ sức mạnh đến từ xác thịt không đâu. Cậu nhóc này, Kamado, em ấy cũng không hề yếu ớt! Đừng có sỉ nhục em ấy!"
Như đã biết trước đáp án của anh cũng sẽ giống như mọi Trụ Cột khác mà hắn từng gặp. Akaza không nói thêm nữa, trong đôi mắt quỷ thoáng qua sự tiếc nuối, lại ngay lập tức được thay thế bằng sát khí lạnh băng. Chân trái con quỷ dồn lực đệm xuống nền đất, một chiếc kim la bàn có mười hai kim chỉ có hình dáng gần giống như một bông tuyết sáu cạnh bung nở dưới chân hắn.
Rengoku cũng vào thủ thế. Makoto cũng bất giác nín thở, cô nắm chặt thương, nhìn vào đồ án trải dưới chân hắn mà chẳng chớp mắt.
"Phá Hoại Sát, La Châm."
Giọng nói con quỷ lạnh lẽo.
"Nếu không thành quỷ. Chẳng bằng chết dưới tay ta."
"Makoto. Ở yên đợi lệnh." Rengoku nói thầm với cô, rồi chẳng báo trước, anh lao lên đối đầu trực diện với Akaza. Akaza chỉ dùng đến tay và chân, nhưng vẫn có thể chặn đứng được kiếm của Rengoku. Và Rengoku, cho dù anh có thể chặt đứt tay và chân con quỷ, nhưng chỉ trong chớp mắt, chi của hắn đã mọc lại.
Akaza là một con Quỷ ở cấp độ Thượng Huyền. Con quỷ mạnh thứ tư chỉ sau Muzan, Thượng Huyền Nhất và Thượng Huyền Nhị.
Tốc độ của hai kẻ đối đầu đều rất nhanh, rất mạnh, kiếm của Rengoku và nắm đấm của Akaza, mỗi khi xuất chiêu đều khiến mặt đất bên dưới rung lên. Gần như không có khoảng ngắt giữa các chiêu thức. Tanjirou thậm chí còn chẳng thể nhìn được chỉ trong khoảnh khắc đó bọn họ đã triển khai bao nhiêu chiêu thức. Rengoku và Akaza đã đánh vào trong rừng cây, Makoto hỏi Tanjirou.
"Em cảm thấy anh ấy có phần thắng không?"
Tanjirou không trả lời câu hỏi của cô, cậu vơ lấy thanh Nhật Luân kiếm của mình, cố chấp muốn đứng dậy dẫu vết thương trên bụng vẫn đang trào máu, máu của cậu thấm ướt cả tấm băng gạc mà Rengoku mang đến, giọng Tanjirou nghẹn ngào.
"Em phải giúp anh ấy."
Makoto cúi đầu nhìn cậu, không nói một lời. Cả Inosuke kế bên cũng im lặng, cậu nhóc cũng biết rằng mình chẳng thể chen vào trận đấu này.
Ở phía bên kia, Akaza vẫn không ngừng gọi mời Rengoku trở thành quỷ, đấu khí mạnh mẽ, kiếm thuật thượng thừa, hắn luôn luôn tìm kiếm những kẻ mạnh mẽ nhất và thách đấu với chúng, hắn muốn Rengoku trở thành quỷ và chẳng muốn anh phải táng mạng vô nghĩa tại đây.
Hắn luôn truy cầu sức mạnh, và hắn biết rằng trước mắt hắn cũng là một kẻ khát cầu sức mạnh. Nhưng vì sao bọn chúng lại từ chối lời đề nghị của hắn?
Con người thật ngu ngốc. Con người thật yếu đuối. Trở thành quỷ sẽ có được sức mạnh, có được thời gian, có được sự tái sinh vô hạn, một kẻ con người dù cho có tập luyện đến chết thì cũng sẽ chẳng mọc lại được tay hay chân sau khi bị chém đứt, vết thương mà quỷ có thể tự lành chỉ trong nháy mắt đối với con người lại trở thành vết thương chí mạng.
Hắn chẳng thể nào hiểu nổi con người, cho dù trước kia hắn cũng là con người, nhưng hắn đã sớm vứt bỏ những ký ức đó.
Hắn cũng biết, Rengoku sẽ không thể nào đánh bại được hắn.
Xuyên qua lớp da, hắn có thể thấy rõ được con người trước mặt đã có một vài vùng thương tổn, một vài sợi cơ đã căng rách trong quá trình chiến đấu với tốc độ cao từ nãy đến giờ, và chẳng mấy chốc, những thương tổn nho nhỏ đó sẽ cản trở đến cơ thể, tốc độ sẽ giảm xuống, sơ hở sẽ lộ ra, và chỉ cần đến thế là đủ để Akaza đã có thể kết liễu được anh.
"Hãy trở thành quỷ đi, Kyoujurou!"
Giọng con quỷ đầy tiếc nuối. Hắn nói như van nài. Rengoku đã bị hất văng ra sau, trán và bụng anh đã có vết thương. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại trọng tâm và lao về phía trước. Akaza cười lớn, hắn siết chặt nắm đấm, lại bỗng chốc cảm nhận được phía sau lưng truyền đến một nguồn năng lượng cực lớn, lớn và nhanh đến mức khiến Akaza chẳng kịp tránh đi.
Hắn không hề đề phòng bất kỳ ai khác ngoại trừ Rengoku.
"Cấn. Phá Sơn."
Cấn là quẻ số năm mươi hai trong Kinh Dịch, cũng là một trong tám quẻ chính cấu thành Bát Quái. Cấn là sơn, là núi cũng là tĩnh, cũng nghĩa là ngưng đọng.
Áp lực nặng nề như núi đè bất ngờ ập xuống, nếu như là một người bình thường ở phía bên dưới thì hẳn là đã bị đè nát. Nhưng vì là Akaza, sức nặng ấy chỉ khiến động tác của hắn khựng lại trong khoảng chừng chẳng đến hai giây. Từ phía trên cao, mũi thương của Makoto đã đâm đến.
Nghiền ép, lực lượng khủng khiếp từ Phá Sơn nghiền ép đến Akaza, sức lực khủng khiếp ấy chấn nát cả một khoảng đất với bán kính rộng khoảng hai mươi mét. Đất chìm đến mắt cá chân Akaza, và từ mũi thương xuyên qua tay hắn, một viên quỷ thạch màu xanh đen rơi xuống.
Rengoku chém đứt tay Akaza, trước khi Makoto bị hắn đánh bật về sau.
Cánh tay Makoto bị chấn đến tê rần. Cô nắm chặt thân thương, trong khi Rengoku cầm kiếm đứng bên cô.
"Nói lại một lần nữa. Em không phải người của Sát Quỷ Đoàn."
Vậy nên cô sẽ không nghe lời và đứng yên đợi lệnh đâu.
Rengoku gọi cô, giọng khàn đặc. "Makoto."
Makoto không trả lời, cô cũng không nhìn anh mà chỉ chăm chăm vào con quỷ phía trước.
"Cùng đánh thôi."
Akaza ở phía đối diện đã không còn cười nữa. Hắn lạnh lùng nhìn Makoto, trông chẳng hề nhiệt tình như lúc đối đầu với Rengoku.
Makoto thầm nghĩ về nguyên nhân của sự thay đổi thái độ này, hắn muốn đối đầu với kẻ mạnh, chẳng lẽ cô lại yếu ớt vậy sao?
"Cút ra đi. Con ả cản đường."
"Không." Makoto từ chối. "Và còn nữa, đường này, ngươi không đi được nữa đâu."
Không giống với khi đối đầu với Rengoku. Akaza thu lại thủ thế, hắn lạnh nhạt.
"Chiến khí của ngươi quá non nớt, ngươi không xứng đánh với ta."
Akaza không thích giết hay ăn thịt phụ nữ, hắn cũng được Kibutsuji Muzan cho phép được làm vậy. Nhưng Makoto không biết điều này, cô cắn rách vết thương trên tay thêm một lần nữa, bôi máu của mình lên trên đầu thân thương.
"Đánh thì đánh không đánh thì cút, ngươi thật là lắm mồm."
Đầu nghĩ là thế, nhưng Makoto vẫn đủ lý tính để không phun những câu từ khiêu khích ấy ra khỏi miệng.
Cô vẫn nhớ thời gian hiện tại. Trời đã gần sáng, và mặt trời cũng sắp mọc rồi.
Cô phải tán nhảm với hắn cho đến khi mặt trời mọc, hoặc ít nhất là kéo dài thời gian cho đến khi bình minh đến càng lâu càng tốt.
"Chiến khí của ta non nớt chỗ nào chứ?" Cô gặng hỏi. Đầu óc không ngừng xoay chuyển.
Cô chẳng biết nói chuyện cho lắm, mà nay lại phải cố gắng vắt óc ra kiếm chuyện để nói với một con quỷ thế này, đúng là khó khăn.
Nhưng Rengoku đã bị thương rồi, vờ vịt thì cũng phải vờ vịt, hỏi ngu cũng được, cô cần phải hỏi.
"Ngươi là kẻ chẳng mấy khi động đến vũ khí." Akaza chỉ về phía cô. "Tim ngươi đập nhanh hơn bình thường, tốc độ chảy của máu trong cơ thể cũng nhanh hơn bình thường."
"Và hơn hết, ngươi đang sợ ta, kẻ có chiến khí mạnh mẽ sẽ không như vậy."
Đúng thế, Makoto sợ hắn. Cô không phản bác, nhưng điều đó cũng chẳng thể cản trở Makoto nhếch miệng cười, cô nói thật chậm.
"Ngươi nói như ngươi có thể nhìn xuyên qua cả cơ thể ta vậy."
Akaza cười đầy kiêu ngạo.
"Ngươi cũng giống như hai thẳng nhãi phía bên kia mà thôi, chỉ là một vật cản đường chán ngắt. Chỉ cần một đòn thôi, ta cũng có thể khiến cho ngươi vỡ tung ra thành trăm ngàn mảnh vụn."
Nhưng vì cô là nữ nên hắn sẽ chỉ vặt đôi tay cầm vũ khí kia và ném cô sang một bên mà thôi.
Akaza không nói ra điều này. Đôi đồng tử màu vàng kim hơi co lại, Makoto lập tức phát hiện ra hắn đang chuẩn bị phát động tấn công, mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả lưng áo, nhưng cô vẫn nắm chặt thương.
Rengoku liệu có ổn không? Nếu cô rút lui, anh liệu có ổn không?
Không. Makoto không thể lùi.
Gương mặt Minamoto Seiza thoáng hiện lên trong não. Thân ảnh Akaza đột ngột biến mất, Makoto cũng cùng lúc phát động quẻ Tốn, cô ngay lập tức tìm thấy một chuyển động lạ bên trong, thương chuyển sang trái, vừa lúc chặn lại một đấm của Akaza.
Hắn vẫn hướng tới Rengoku. Nhưng cũng chuyển sự chú ý đến Makoto và cây thương trong tay cô.
Không ngờ lại chặn được một đòn.
"Ăn may à?"
Không. Không phải ăn may.
Makoto chỉ đang dùng quẻ tượng để đoán biết vị trí của hắn mà thôi.
Cô dùng Tốn để cảm nhận giao động của gió, lại dùng Khôn để cảm nhận sự biến đổi của mặt đất dưới chân. Thân pháp của Akaza có thể nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp, nhưng hắn không biến mất, cơ thể của hắn vẫn còn ở đây.
Makoto có thể nhìn thấy sự giao động của quẻ tượng, cũng có nghĩa là, quẻ tượng đang nói cho cô biết về đòn đánh tiếp theo của hắn.
Bên trái. Bên phải. Bên Trên. Đòn đánh vào vai từ tay trái, đòn đánh vào bụng từ tay phải. Tiếp theo là một cú đấm từ dưới lên. Tiếp theo hắn sẽ đánh vào khuỷu tay cô. Tiếp theo nữa là một đòn đá mạnh nhắm vào đầu.
Akaza đá vào thân thương bạc chặn bên đầu cô. Makoto bị đòn đá của hắn hất văng, nhưng mặt đất phía dưới đã kịp níu chân cô lại, gió mang theo bụi đất bay lên khiến tầm mắt mù mịt.
Và một lần nữa, Makoto lại lao vào trận chiến.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com