Chương 26
"Ai thế nhỉ?"
...
Trong quãng thời gian tập luyện ở nhà Rengoku, Makoto đã tạo ra thêm một con rối nữa. Con rối Số Bốn cũng là một con rối ở dạng thiếu niên giống như con rối Số Ba. Makoto sử dụng quẻ Khảm để tạo nên nó, rồi để cho nó đi theo Tanjirou để học cách sử dụng hơi thở của nước. Nếu cô muốn con rối của mình thuần thục hơn, đương nhiên cô có thể nhờ phu nhân Amane gửi nó đi theo Thủy Trụ Tomioka Giyuu. Nhưng anh ta đang làm nhiệm vụ ở một nơi rất xa và chẳng thể nào liên lạc được chỉ trong nay mai, vậy nên Makoto quyết định để Số Bốn đi theo Tanjirou trước.
Makoto hầu như không giữ lại con rối nào bên cạnh mình ngoại trừ Ichi. Số Hai đã đi theo Rengoku, thậm chí anh ấy và em trai của anh ấy - Rengoku Senjurou cũng đã đặt cho nó một cái tên mới là Kojirou và coi nó như đứa em trai nhỏ trong nhà. Số Ba thì đã được gửi đến cho Phong Trụ Shinazugawa Sanemi - Và Makoto cảm thấy ngạc nhiên hơn cả khi biết rằng anh đã đồng ý để cho Số Ba đi theo mình.
Có lẽ anh ta cũng chẳng vui vẻ gì nhưng vì là mệnh lệnh của chúa công nên chẳng thể làm khác được chăng?
Makoto nghiêng về giả thuyết này, nhưng dù thế nào, cô vẫn hi vọng rằng anh ta sẽ không điên tiết lên và phá hủy Số Ba cho dù có tức giận thế nào đi nữa.
Makoto tập luyện ở nhà Rengoku khoảng chừng gần một tháng trước khi rời đi và bắt đầu nhiệm vụ mới, cô coi quãng thời gian ấy như là thời gian để ôn tập lại kỹ năng dùng thương của mình một lần, và đến khi thực chiến, Makoto cũng không để Ichi giúp mình đánh mà hai bên sẽ thay phiên nhau. Makoto sẽ dùng thương đánh cho những con quỷ ấy đến khi chúng gục hẳn và để Ichi chém đầu. Ichi cũng đã thông thạo đến thức thứ tư của hơi thở sấm sét. Sau khi nghĩ kĩ càng về việc con rối này được tạo ra dựa trên ai, Makoto biết rõ, nó sẽ thành thục sáu thức kiếm của hơi thở sấm sét sớm thôi.
Makoto không để cho đầu óc mình được thả lỏng, cô đã nói với Tanjirou về việc cô sẽ đến nhà cậu nhóc ấy để tìm kiếm manh mối về Minamoto Seiza. Cô không giấu giếm mà nói thẳng với cậu nhóc về những nghi ngờ của mình về mối liên hệ giữa gia đình Kamado với Minamoto Seiza, Hách Chước Tử, hay nhiều thứ khác. Tanjirou cũng nghiêm túc ngồi nhớ lại xem cha cậu có từng đề cập đến người mà Makoto mô tả hay không, nhưng bất thành.
"Em không nghĩ là cha em đã nói về bất cứ ai có dáng vẻ như thế."
Makoto cũng không trông đợi quá nhiều. Dù sao thì người mà cô đang tìm kiếm cũng có thể dễ dàng làm được hầu như tất cả mọi thứ, và thay đổi nhân dạng cũng là một trong số đó.
Trong khoảng thời gian bọn họ luyện tập cùng nhau, Rengoku cũng đã nói cho Tanjirou biết việc những chiêu kiếm của cậu có thể chính là hơi thở của mặt trời - hơi thở khởi nguyên cho mọi loại hơi thở được tạo ra hiện tại. Mặc cho những thư tịch về ghi chép của các đời Viêm Trụ vào thời đại đó đều đã bị chính cha của anh - người cũng là Viêm Trụ tiền nhiệm hủy đi, nhưng em trai anh - Rengoku Senjirou cũng đã nói rằng em ấy sẽ cố gắng sửa lại những quyển sách ấy.
Makoto đã xin một ống máu nhỏ của Nezuko và được em ấy cùng Tanjirou cho phép. Và từ máu của Nezuko, khi Makoto dùng máu của em ấy để vẽ lên quẻ Ly thì thật đúng như những gì mà cô đã nghĩ, ngọn lửa được tạo ra quả thật rất giống với Ly hỏa mà Minamoto Seiza tạo ra.
Ly hỏa chân chính chính là lửa của mặt trời, nó là lửa của mặt trời, phát ra ánh sáng mặt trời, và cũng là khắc tinh của loài quỷ. Makoto đã thử ngọn lửa ấy lên một vài con quỷ mà cô bắt gặp, và quả thật, đối với một vài con quỷ yếu đuối, Ly hỏa do máu của Nezuko tạo thành thậm chí còn khiến chúng tan đi như khi bị Nhật Luân Kiếm chém đầu.
Nezuko không thể làm được điều đó vì cô bé là quỷ. Và Makoto cũng phải qua rất nhiều lần mới có thể tạo ra được loại lửa ấy. Máu của Nezuko, máu của người thi chú là cô và chu sa với một lượng vừa đủ, nếu điều chỉnh thích hợp có thể làm ra một loại mực vẽ - một loại chất dẫn để tạo ra được Ly hỏa có thể chế ngự được quỷ. Chỉ một ống máu nhỏ của Nezuko là đủ để vẽ rất nhiều bùa, nhưng việc chế tạo ra một lá bùa như thế lại chẳng đơn giản như vậy. Bằng chứng là trong thời gian qua, Makoto chỉ có thể vẽ ra được đúng hai lá bùa như thế.
Xuất phát từ suy nghĩ của mình, cô không báo việc này cho bất kỳ ai mà giữ lại hai lá bùa.
Makoto không muốn thử lòng bất kỳ ai, cho dù là Tanjirou hay gia tộc Ubuyashiki cũng thế, việc công bố việc phát hiện ra máu của Nezuko có tác dụng này chẳng khác gì lắm so với việc tuyên bố rằng cô bé hoàn toàn có thể được sử dụng để làm một món vũ khí cung cấp máu và huyết quỷ thuật Bộc Huyết để có thể hỗ trợ cho các kiếm sĩ trong việc diệt quỷ. Ngẫm đến những thứ sâu xa hơn khiến Makoto rùng mình, dù chẳng biết nhiều về con người, cô vẫn nhớ rằng Minamoto Seiza đã nói rằng tốt nhất cô không nên thử xem rằng nhân tính của một người có thể tối tăm đến mức độ nào.
Con người vẫn luôn là một giống loài phức tạp, luôn là thế.
Dù cho có lẽ con quạ Kasugai vẫn đi theo cô đã báo cáo lại những gì mà nó thấy được về những việc mà Makoto đã làm trước đó, nhưng việc không có lời nhắn gửi lại nào cũng khiến Makoto hiểu được suy nghĩ trong lòng của gia tộc Ubuyashiki. Cô biết rằng chúa công cùng phu nhân đều là những người thông minh, và cô thấy yên lòng về điều đó.
Nhưng đồng thời. Những dấu vết mà cô phát hiện trên hai anh em nhà Kamado cũng khiến cô càng quyết tâm hơn về việc đến thăm nhà Kamado một lần. Và cùng theo cô đi chuyến này là Hà Trụ Tokitou Muichirou, người được phân công quản lý diệt quỷ khu vực thành trấn gần đây.
Makoto chẳng ngờ sẽ gặp được cậu, và dường như cậu nhóc này cũng chẳng nhớ gì về cô, bằng chứng là ánh mắt lơ mơ trên gương mặt non nớt kia. Cậu lặng lẽ nhìn cô, nghiêng đầu tự hỏi.
"Ai thế nhỉ?"
Makoto nhướn mày, hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ.
Biết ngay mà.
"Chủ nợ của cậu." Cô đáp trả bằng một câu giống hệt như lần gặp trước đó. Muichirou đã có một thời gian luyện tập cùng Ichi, nhưng cũng giống như việc đã quên béng mất Makoto, cậu nhóc cũng đã sớm bỏ quên rối gỗ nhỏ đã chia sẻ đồ chơi với mình thời gian trước. Và vẫn như cũ, cậu nhóc trả lời Makoto.
"...Không thể nào."
"Vì sao lại không?"
"...Bởi vì không thể nào."
Makoto nhịn cười. Cô ỷ vào chân mình dài hơn mà bước trước cả cậu. Muichirou im lặng lẽo đẽo bước phía sau cô, cậu chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ biết đây là người mà Ginko đưa đến, và phu nhân Amane đã dặn rằng cậu cần giúp đỡ cô nếu cô cần.
Trong từng thành trấn trên khắp cả nước đều sẽ có cơ sở của Sát Quỷ Đoàn. Đó cũng là nơi ghi chép lại những vụ việc quỷ tấn công trong cả khu vực từ trước đến nay. Việc gia đình Kamado bị quỷ tàn sát đã xảy ra được hơn hai năm, và phải tốn một ít thời gian để tìm kiếm những ghi chép về vụ việc ấy.
Muichirou im lặng nhìn Makoto cũng chen chân đi vào phòng văn thư cùng hai thành viên Ẩn Đội khác và tìm lật những quyển sổ ghi chép. Có ba quyển sổ ghi chép lại những vụ việc xảy ra trong năm đó. Và Makoto đã tìm được quyển sổ ghi chép về gia đình Kamado trong quyển sổ cuối cùng, được ghi chép vào tháng mười hai cuối đông trong những ngày sắp sang năm mới.
Gia đình Kamado là một gia đình lâu đời sống ở núi Kumotori, quận Okutama, phủ Tokyo. Tháng mười hai năm 19XX, một con quỷ đã tấn công gia đình vào buổi đêm, năm thành viên đã chết trong gia đình bao gồm người mẹ là Kamado Kie và bốn đứa trẻ khác, lần lượt là Kamado Takeo, Kamado Hanako, Kamado Shigeru và Kamado Rokuta, hai người còn sống là Kamado Tanjirou và Kamado Nezuko đã chuyển đi ngay sau đó.
Phía bên dưới là thông tin về cái chết của từng người, Makoto đọc lướt nhanh qua. Dòng cuối cùng cũng có viết rằng con quỷ đã sát hại gia đình Kamado đã không được tìm thấy, cùng với đó là người đã tiếp nhận nhiệm vụ này, đồng thời cũng chính là người ghi chép, chính là Thủy Trụ Tomioka Giyuu.
Cô hơi dừng lại ở cái tên kia một lát, nghĩ thầm, hóa ra là thế, đó là lý do vì sao anh ta đồng ý đánh cược vào hai anh em Tanjirou bằng cả mạng sống.
"Ít nhất thì chúng ta cũng biết được nơi mà gia đình Kamado sinh sống."
Makoto thở ra một hơi, cô đóng lại quyển sổ thật cẩn thận trước khi cất lại lên giá sách và bước ra khỏi phòng. Muichirou ngước mắt nhìn cô, tiếp tục đi theo.
Makoto chẳng để ý đến cậu cho đến khi nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau lưng, cô quay lại, thở dài.
"Không cần đi theo đâu." Cô nói. "Tôi sẽ tự đến đó, cậu cứ tiếp tục làm việc của mình đi."
Muichirou lắc đầu.
"Không."
"...Là có ý gì?"
Makoto chẳng hiểu nổi. Cô mím môi lại, đi thêm vài bước rồi lại quay đầu lại. Muichirou vẫn đi theo cô, khoảng cách cũng chẳng thay đổi gì so với ban nãy.
"Được rồi." Cô nhìn vẻ mặt lặng như tờ của cậu nhóc trước mặt, đau đầu xoa trán. "Nếu cậu thấy ổn thì tùy cậu."
Muichirou không nói gì khác. Hai người cứ thế mà đi cùng nhau, con quạ Ginko dính chủ kia lại leo lên vai Makoto đậu xuống, thấy Ichi nhìn, nó trừng mắt.
"Mi nhìn cái qué gì mà nhìn! Đồ mắt to tím lịm!"
Ichi híp mắt, rút kiếm ra muốn xiên que con quạ trước mắt thì lại bị Makoto thò tay lên đẩy lại, Ginko đắc ý tiếp tục mở miệng mỉa mai, Ichi lại rút kiếm, Makoto lại đẩy lại một lần nữa.
Ngay cả con quạ Kasugai bình thường toàn núp lùm bám theo chứ chẳng bao giờ thấy hiện mặt cũng không chịu được mà ló đầu ra, nó nhảy lên vai áo Makoto, cùng nhau cãi cọ với Ginko với cái tông giọng nam cao chát chúa khiến Makoto cũng muốn rút thương ra mà xiên que cả hai con quạ này đi cho rảnh nợ.
"Mầy cút ngay! Đừng có chiếm cứ chỗ đậu của tau!"
"Mi mới là đứa phải cút ấy!"
"Đồ con quạ buê đuê õng ẹo!"
"Đồ mỏ vẹo! Cách cả mét mà ta vẫn ngửi thấy mùi chua trong mỏ mi đây này!"
"Đm mầy vừa hót ra câu gì đấy?"
"Đậu mé ta cứ nói đấy! Có giỏi thì cắn bà mày đi này! Cắn đi này!"
Nói trước một câu đính chính, vai Makoto không hề dài đến một mét.
Cô lặng lẽ nhìn hai con quạ đang chí chóe trên vai mình, âm u nghĩ.
Biết vậy đã không để Ichi thu kiếm lại.
...
Lời nói nhỏ:
Quạ của Makoto: Chủ của mầy là một thằng nhóc lùn tẹt! Vừa chân ngắn vừa đãng trí!
Ginko: Á à mi dám nói Muichirou nhà này là thế hả?! Chủ của mi cũng chỉ là một đứa ngố tàu chân dài mặt ngắn thôi! Đồ con quạ thối mỏ xí quách!
Makoto: ...Ichi, rút kiếm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com