Chương 27
"Đó không phải là con đường của con."
...
Dù biết rằng gia đình Kamado là một gia đình lâu đời ở thị trấn này, nhưng Makoto vẫn thấy ngạc nhiên khi chứng kiến thái độ của người trong thị trấn đối với gia đình của Tanjirou. Ngay khi cô vừa hỏi thăm, bọn họ đã xúm lại kể cho cô nghe tất cả những gì họ biết về gia đình ấy. Rõ ràng, nhà Kamado đều là những người nhân hậu, và việc họ bị quỷ thảm sát đã khiến cho cả thị trấn này rúng động.
Makoto chỉ nói rằng mình là người quen của Tanjirou, và cô cũng chẳng thấy phiền hà gì khi bọn họ hỏi thăm cô hết thứ này đến thứ khác về tình hình của Tanjirou và Nezuko sau khi rời khỏi trấn.
Cô kể qua về tình hình của hai anh em, lại nói.
"Hai em ấy vẫn rất tốt, nếu lần sau có gặp lại, tôi nhất định sẽ nói với hai em ấy về mọi người."
Có người rơm rớm nước mắt, cũng có người chắp tay lạy phật, bọn họ đều nói.
"May mắn quá, thật tốt khi biết được rằng hai đứa nhỏ vẫn còn sống tốt."
"Tội nghiệp cho chúng, còn nhỏ như thế đã trải qua cú sốc lớn như vậy."
"Chúng tôi đã sửa lại nhà cửa cho đám trẻ." Một người đàn ông lớn tuổi khẽ lau nước mắt. "Đồ đạc trong nhà đều bị phá hỏng hết, từ trong ra ngoài cũng toàn cơ man là máu, không biết rốt cuộc là kẻ độc ác nào lại ra tay với gia đình họ dã man như thế."
"Người ta có thấy có một tên kỳ lạ mặc bộ Haori nửa nọ nửa kia, liệu có phải là hắn không?"
"Cảnh sát ở trấn bên cũng đã bắt hắn lại tra hỏi rồi. Nhưng nghe nói chỉ là trùng hợp đi ngang thôi."
Muichirou yên lặng đứng sau lưng cô. Makoto không giỏi nói chuyện lắm nhưng cũng chỉ có thể căng da đầu đáp lời bọn họ. Tanjirou và Nezuko đều được người trong thị trấn này quý mến, lại là hai đứa trẻ được bọn họ nhìn từ nhỏ đến lớn, họ thậm chí còn muốn đưa tiền cho Makoto để cô đưa lại cho hai đứa trẻ, nhưng cuối cùng cô đều từ chối được hết.
Khi biết Makoto muốn đến nhà Kamado, họ cũng nhiệt tình chỉ đường cho cô.
"Cháu cứ đi đến chân của ngọn núi đằng kia, ngat sát bìa rừng có nhà của một ông lão tên Saburo, cháu chỉ việc men theo con đường mòn ở đó mà lên đến lưng chừng núi là sẽ tới."
"Nếu tới nơi, cũng nhờ cháu giúp chúng ta thắp cho gia đình bọn họ một nén hương."
Makoto gật đầu. Cô dắt tay Ichi đi về phương hướng bọn họ chỉ. Muichirou vẩn lẳng lặng đi theo, hai người nhanh chóng tìm được đến nhà của ông lão sống bên bìa rừng theo lời kể, vừa lúc ông ấy cũng đang có ở nhà. Trái ngược hẳn với những người dân trong thị trấn, vừa nhìn thấy bộ dáng của Muichirou, vẻ mặt ông ấy đã tái nhợt cả đi.
"Thợ săn quỷ?"
Muichirou nâng mắt lên nhìn ông ấy, Makoto cũng thấy kinh ngạc.
"Bác biết về thợ săn quỷ?"
"Biết chứ. Tôi biết bộ đồng phục đó, cũng biết thứ mà cậu ta đang mang theo là gì." Bác Saburo chỉ về phía bọc vải mà Muichirou đang cầm trong tay. "Có quỷ đến thị trấn này sao?"
Makoto lắc đầu. "Không. Lần này chúng tôi không đến để diệt quỷ. Chúng tôi chỉ đến để tìm hiểu vài thứ mà thôi."
Nếu bọn họ đã đi đến đây, bác Saburo cũng ngay lập tức hiểu được rằng bọn họ đang muốn đi đến nơi nào, bác ấy nhìn lên hướng nhà Kamado trên ngọn núi, lại hỏi.
"Có phải...Tanjirou và Nezuko cũng đã trở thành thợ săn quỷ rồi không?"
Makoto gật đầu. "Vâng. Đúng là như thế."
Người đàn ông lớn tuổi với vẻ mặt khắc nghiệt ấy hơi đỏ mắt. "Hai đứa bé vẫn sống tốt chứ?"
"Vâng."
Giọng nói ông ấy khàn khàn, như lo lắng lại như nhẹ nhõm, bác Saburo che mặt, thì thào.
"Còn sống là tốt. Sống được là tốt rồi."
Makoto cũng không biết nói gì. Nhìn ông ấy, Makoto nghĩ chắc hẳn người đàn ông này rất thân thiết với gia đình Kamado. Ông ấy mời hai người vào nhà, rót trà đãi khách.
Nhìn Muichirou và thanh kiếm bên tay trái cậu, ông khẽ thở dài.
"Người khác không biết về sự tồn tại của loài quỷ, cũng không tin về sự tồn tại của chúng. Nhưng ta thì có."
Makoto nghe bác ấy nói, cô hỏi.
"Bác đã từng gặp rồi sao?"
"Phải. Gặp rồi, hơn nữa còn suýt mất mạng dưới tay con quỷ đó." Bác ấy nói với hai người. "Đó là vào khoảng chừng hai mươi năm trước. Khi ta và vợ con đang cùng đi đến nhà họ hàng trong đêm, một con quỷ đã xuất hiện vào chính lúc ấy."
"Vợ và con ta đã bị nó giết chết chỉ trong một đòn. Và nếu như người kiếm sĩ đó không đến, có lẽ ta cũng đã táng mạng ở đó cùng vợ con." Ông chỉ ra sau vườn, nơi có hai cái mộ của vợ và con mình. "Ta đã không thể bảo vệ vợ và con của mình. Đó là lý do mà ta phải ở lại đây cùng bọn họ, lay lắt cái thân già này và sống cho đến ngày mà bọn họ muốn gặp ta."
"Nếu người kiếm sĩ đó không cản ta lại. Có lẽ ta cũng đã tự sát và đi cùng bọn họ rồi. Nhưng vì người ấy đã cản ta lại, vậy nên ta còn sống."
Muichirou vẫn im lặng kể từ lúc bắt đầu lên đường lại bất ngờ mở miệng. "Người còn sống vẫn phải tiếp tục sống."
Makoto nhìn cậu. Muichirou nói xong câu ấy thì lại nhìn xuống bàn trà, đôi mắt màu xanh xám ngẩn ngơ chẳng có tí cảm xúc gì.
"Phải." Bác Saburo khẽ gật đầu. "Phải sống, cho dù thế nào cũng vẫn phải sống."
Ba người lại im lặng. Bác Saburo chăm chú nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt, bỗng nhiên lại nói.
"Nhà Kamado đã sống ở đây rất nhiều năm. Có lẽ họ đã sống ở đây từ trước cả khi mà ngôi làng này, mà thị trấn dưới kia được dựng lên nữa. Và bấy lâu qua, họ vẫn chỉ làm nghề bán than thôi."
Có lẽ ông ấy biết chuyến đi này của Makoto đến đây chẳng đơn thuần là thăm viếng, Makoto khẽ gật đầu đáp vâng với ông ấy. Bọn họ cũng chẳng ngồi lâu, chốc lát sau, Makoto và Muichirou đã đứng dậy.
Bác Saburo tiễn họ tới tận bìa rừng, ông lại bảo.
"Nhờ hai người chuyển lời với hai đứa trẻ ấy. Nói với bọn chúng rằng ở đây vẫn có người đang đợi hai đứa nhỏ trở về."
Makoto nhìn ông ấy, nghiêm túc gật đầu.
"Tôi sẽ chuyển lời."
Tạm biệt bác Saburo. Hai người đi lên theo con đường mòn dọc theo sườn núi. Nếu chiếu theo thời gian Tanjirou rời đi, con đường này có lẽ cũng đã bị bỏ hoang ít nhất hai năm. Nhưng dấu vết của con đường vẫn còn rất rõ chứng tỏ đường núi này vẫn còn có người thỉnh thoảng đi lại. Makoto đoán đó là do người dưới núi đến thăm nhà Kamado. Và khi đến ngôi nhà kia, cô biết rằng mình đã đúng.
Nhà của Tanjirou là một ngôi nhà gỗ bình thường với lò đốt than ở phía đối diện. Makoto không vào nhà, cô cùng Muichirou chỉ đứng ở sân nhà bọn họ. Trông thấy sân vườn sạch sẽ cùng năm ngôi mộ ở ngay phía trái nhà phủ đầy hoa tươi, cô cũng hiểu rằng người ở dưới núi đã thường xuyên giúp đỡ bọn họ coi sóc căn nhà này.
Makoto bỏ hộp gỗ phía sau lưng xuống, cô lấy từ trong hộp gỗ ra một túi hương mới vừa mua dưới chân núi. Muichirou liếc nhìn cô.
"Chị đến đây chỉ để làm thế này thôi sao?"
"Đó là lý do mà tôi bảo cậu đừng đi theo." Makoto vươn tay nhổ đi một vài mầm cỏ đang nhú trên mộ đất. "Nếu thấy tốn thời gian thì cậu cứ trở về. Sẽ chẳng sao đâu."
Cô không quay đầu lại, ánh mắt vẫn chỉ đặt lên những ngôi mộ trước mặt. Cô cũng chẳng quan tâm liệu Muichirou có bỏ đi hay không, có lẽ là cậu sẽ đi, nhưng điều đó không liên quan đến cô.
Makoto lấy ra vài nén hương, lại thấy một bàn tay nhỏ nhắn với đầy vết chai khác cũng vươn đến, Muichirou lặng lẽ ngồi bên cạnh cô. Cậu cũng cầm lấy vài nén hương mà chẳng nói một lời nào.
Makoto thấy bất đắc dĩ kinh khủng. "Không phải tôi ép cậu đâu đấy."
Người ngồi bên cạnh cô lắc đầu, mái tóc dài đung đưa trông thật ngoan ngoãn. Cậu chẳng nói gì, Makoto cũng không nói gì nữa, cô lấy ra một lá bùa, châm lên Ly Hỏa.
Hương chẳng mấy chốc đã bắt lửa. Khói trắng bay lên thành sợi. Makoto cắm những nén hương xuống đất, Muichirou cũng làm theo cô.
Hai người nhìn hương khói bay lên. Makoto liếc nhìn cậu nhóc bên cạnh, Muichirou vẫn chẳng có biểu tình gì. Thời gian cũng chẳng còn sớm, để tránh khỏi việc dây dưa đến tối làm chậm thời gian đi săn quỷ của vị trụ cột bên cạnh. Makoto cũng nhanh chóng làm việc mình cần làm. Cô lấy ra túi quỷ thạch từ trong hộp gỗ, sắp xếp lần lượt bọn chúng trên sân nhà của nhà Kamado.
Cô nghi ngờ Minamoto Seiza đã từng đến nơi này. Cũng nghi ngờ vùng đất này liệu có gì đó đặc biệt hay không, vậy nên Makoto muốn thử bày ra quẻ trận để xem lại ký ức của nơi này.
Năm quẻ tượng Tốn, Khảm, Cấn, Ly, Càn được sử dụng cùng lúc. Tốn là phong, truyền lại lời nói, Khảm là nước, truyền lại hình ảnh, Cấn là sơn, truyền lại ký ức. Lại thêm hai quẻ có liên hệ gần nhất với ký ức muốn nhìn, Makoto đã chọn quẻ Ly và quẻ Càn. Ly Hỏa gần nhất với gia đình Kamado, cũng có liên hệ mật thiết với Hách Chước Tử - Kamado Tanjirou. Còn quẻ Càn - tượng trưng cho trời là quẻ tượng tượng trưng cho Minamoto Seiza, cũng giống như Makoto đối với quẻ Ly vậy.
Makoto cũng là lần đầu tiên dùng đến thứ này, cô vốn chỉ được nghe Minamoto Seiza giảng về lý thuyết, lần đầu thực hành đến nó, nhưng cũng may mắn, quẻ tượng trong trận pháp dường như hoạt động khá trơn tru và hiệu quả. Chỉ trong một cái chớp mắt, Makoto đã đứng trước một màn sương trắng xóa, sương trắng vây quanh tứ bề, chẳng thể thấy được điểm bắt đầu hay kết thúc.
Cô nhìn màn sương trắng trước mắt, không chút do dự bước vào bên trong màn sương ấy.
Màn sương hút cô vào trong ảo cảnh, đến khi tỉnh thần lại thì Makoto đã thấy mình đang ngồi trên cái lò đốt than đối diện nhà Kamado. Cô chớp mắt nhìn tình cảnh trước mặt, xung quanh tối đen, bên trên có ánh trăng, chắc hẳn lúc này đang là ban đêm.
Ở phía đối diện, Makoto thấy được một con quỷ với thân hình to lớn đang không ngừng áp sát một đôi vợ chồng trẻ tuổi, người vợ có vẻ đang mang thai tháng lớn, không, Makoto nhìn dòng máu đỏ dưới người cô ấy, người phụ nữ ấy có lẽ sắp sinh rồi.
Người chồng có khuôn mặt rất giống Tanjirou, chỉ là không có vết sẹo trên trán, ông ấy đang cầm trong tay một cây rìu bổ củi và chặn trước người vợ mình, cho dù đã sợ hãi đến nước mắt giàn dụa cũng không lùi bước. Tình cảnh có vẻ không giống như những gì mà Makoto đã nghĩ lắm, nhưng cô có thể đoán trước rằng bọn họ sẽ được cứu.
Vì nếu không được cứu thì đã chẳng có Tanjirou rồi.
Và quả thật, trước khi con quỷ kia tấn công bọn họ, tay và chân của nó đã bị chặt đứt lìa ra khỏi cơ thể, máu quỷ chưa kịp bắn ra thì đã tan biến thành tro, và một người đàn ông với mái tóc đỏ buộc cao cùng thanh Nhật Luân Kiếm đã xuất hiện trong sân. Người đàn ông đó có một vết bớt như ngọn lửa bên mặt trái cùng với đôi khuyên tai hanafuda và kiếm kĩ mà ông ấy sử dụng cũng giống hệt như kiếm kĩ của Tanjirou, chính là Hỏa Thần Lạc Vũ.
Makoto sử dụng trận pháp để nhìn được thời khắc mà Ly Càn giao thoa. Quẻ Ly đã ứng với gia đình Kamado, cũng đã ứng với Hỏa Thần Lạc Vũ - hay Hơi thở của mặt trời. Vậy thì ai là người đang ứng với quẻ Càn trong sân?
Cô ngay lập tức bỏ qua gia đình Kamado, người ứng với quẻ Càn chắc chắn chính là người kiếm sĩ sử dụng hơi thở của mặt trời kia. Nghĩ tới đó, tâm tình của Makoto cũng có chút phức tạp.
Quẻ Càn là một quẻ vô cùng đặc biệt. Đó là quẻ đầu tiên của Kinh Dịch, Càn là thiên, cũng là trời, tượng trưng cho nguồn gốc của vạn vật, điều đó cũng có nghĩa rằng người ứng với quẻ Càn là bậc thánh nhân đứng đầu vạn vật, theo người đạo Càn thì thiên hạ an ổn bình yên. Nếu nói như vậy thì quẻ Càn chính là quẻ quân vương, là quẻ đại diện cho Thiên Đạo ý trời.
Makoto chỉ từng cảm nhận được hơi thở của quẻ Càn trên ba người, Minamoto Seiza, chúa công Ubuyashiki Kagaya, và người thứ ba chính là người đàn ông trước mặt này.
Nhưng ngoại trừ Minamoto Seiza, cô chưa từng cảm nhận được quẻ Càn mạnh mẽ như thế, cũng chưa bao giờ cảm nhận được một người mang theo ý chí của cả quẻ Ly lẫn quẻ Càn như người trước mặt. Người đàn ông ấy dễ dàng tiêu diệt con quỷ đang đe dọa đến mạng sống của hai vợ chồng kia. Người vợ cũng đến lúc sắp sinh, và người đàn ông kia đã giúp đỡ hai vợ chồng ấy.
Đứa trẻ kia đã được sinh ra một cách bình an. Người chồng, lúc này cũng đã bình tĩnh lại để nói lời cảm ơn với người kiếm sĩ kia. Và mặc cho người đó có lắc đầu và nói rằng việc mà mình làm chẳng có gì to tát, người chồng vẫn nằng nặc giữ ông ấy lại gia đình mình.
"Xin hãy để gia đình chúng tôi được cảm ơn anh." Ông ấy nói với vẻ mặt chân thành, với dáng vẻ giống hệt Kamado Tanjirou.
Makoto ngồi nhìn tất cả mọi thứ. Cô biết được người vợ Suyako đã sinh ra một đứa bé gái tên là Sumire. Và cô cũng biết được thời gian hiện tại là vào khoảng chừng bốn trăm năm trước, bốn trăm năm trước, mốc thời gian trùng khớp với khoảng thời gian mà vị Viêm trụ ghi chép về người sử dụng hơi thở của mặt trời.
Đó có lẽ chính là người trước mặt này chứ chẳng phải ai khác. Makoto nghĩ thầm. Cô vẫn ngồi yên trên mái nhà nhìn người đàn ông tên Yoriichi đó trò chuyện với gia đình Kamado, và rời đi vào ngay ngày hôm sau.
Màn sương trắng cũng xuất hiện thêm một lần nữa, mờ mịt phủ theo dấu chân của người kiếm sĩ tóc đỏ đang rời khỏi ngọn núi này, Makoto không khỏi nghi ngờ, nếu duyên phận của nhà Kamado với người kiếm sĩ đó chỉ đến thế, vậy thì sẽ không có Hỏa Thần Lạc Vũ của sau này.
Makoto đang chờ đến khi sương trắng tan đi, chẳng ngờ trong không gian lại bỗng xuất hiện một luồng gió mạnh, luồng gió ấy mạnh đến nỗi khiến cô chẳng thể nào mở mắt nổi. Ý lạnh nổi lên, sương mù màu trắng trong nháy mắt kết tinh thành sương giá, hóa thành tuyết bay đầy trời.
Makoto chống thương xuống đất, khó khăn lắm mới có thể để bản thân trụ vững trên mặt đất, cô thoáng nghe được âm thanh xiêm y phủ xuống, cùng với đó là tiếng người khẽ nói từ phía sau.
"Không được nghe, cũng đừng đi tiếp nữa. Đó không phải là con đường của con."
Là giọng của Minamoto Seiza. Makoto cắn chặt răng, cô vung thương bạc đánh về phía sau, ném ra một luồng Ly Hỏa cháy rực quanh thân mình.
"Khốn khiếp! Minamoto Seiza! Có giỏi thì người thử xuất hiện trước mặt con đi!"
...
Lời nói nhỏ:
Minamoto Seiza: Úi chà chà, bao nhiêu năm không ló mặt về nhà rồi, chắc con bé nhớ nhung người thầy này lắm đây!
Makoto: /Mài dao xoèn xoẹt/ Cắt cổ lão này thì lấy bát lấy tô hay lấy nồi đựng tiết được nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com