Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

"Thứ gọi là thiên mệnh, nói ra cũng thật là phức tạp." 

...

Makoto rời đi vào nửa tháng sau. 

Cô rời đi vào sáng sớm, khi mặt trời vừa lên và Muichirou vừa mới trở về. Makoto đã định đi sớm hơn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tốt xấu gì thì cậu nhóc này cũng đã ở cùng cô cả nửa tháng nay, ít nhất cũng nên nói tạm biệt đàng hoàng trước khi đi mới phải. 

"Bữa sáng ở đây." Cô đặt khay cơm trước mặt cậu, lại chỉ vào trong bếp. "Bữa trưa thì trong bếp, nhớ giải quyết chúng nó giùm tôi. Đừng quên đấy." 

Muichirou ồ một tiếng, cậu lặng lẽ nhìn người trước mặt.  Makoto đối mắt với cậu ba giây, lấy ra thêm một cái túi nhỏ nữa. 

"Cái này là cho quạ Kasugai của cậu" 

Con quạ của Makoto ngay lập tức giãy lên đành đạch, Ginko thì cười lên hô hố, và hai con lại lao vào đánh nhau.

Lờ tịt đi hai con quạ ồn ào phía bên kia. Makoto xách theo chiếc hộp gỗ và cây thương của mình lên, nhướn mày nói với cậu. 

"Giờ thì tôi phải đi rồi. Gặp lại sau."

Ichi đã ngồi trên đầu cổng để chờ đợi cô từ sớm, Makoto đã dưỡng thương xong, con rối thứ năm cũng đã sắp sửa hoàn thành, cô dự định sẽ làm xong tấm bản đồ vạn quỷ trước và trở về dinh thự của chúa công, sau đó tiếp tục ba công việc là luyện thương, diệt quỷ để thu lượm quỷ thạch và chế tạo con rối. 

Trời hôm nay nắng khá đẹp, Muichirou nhìn cánh cổng gỗ vừa đóng sập lại, cậu ngây người nhìn trời một lát, hồi lâu sau mới chú ý đến khay cơm mà Makoto đã làm trước khi đi. 

Cậu rút từ trong tay áo ra một sợi dây buộc tóc màu lam nhạt, nhanh nhẹn buộc lại mái tóc dài của mình trước khi cầm đũa lên. Cậu ăn một miếng cơm, khá bất ngờ vì mùi vị, đầu óc trên mây lại bỗng nhiên để ý đến sợi dây buộc tóc đang vắt trên vai mình. 

"Cái này là từ đâu ra ấy nhỉ?"

Cậu ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể nhớ ra. 

...

Những ngày chớp nắng chớp mưa dần bị thay thế bởi những ngày dài với mưa gió liên miên. Makoto vẫn tiếp tục công việc của mình như cũ, cô khoác áo tơi che đi chiếc hộp gỗ phía sau lưng, nhìn nhóc Ichi cũng đang mặc một tấm áo tơi be bé lững chững đi bên cạnh. Như cảm nhận được ánh mắt của chủ, nó giương mắt nhìn cô, đôi mắt tím dính mưa ngập nước. 

"Chỗ cuối cùng rồi." Cô nói với nó, cũng ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi cao phía trước. 

Makoto đã tính toán lộ trình của mình rất rõ ràng, nơi cuối cùng mà cô đặt chân đến, cũng là nơi  thích hợp nhất để đặt trận pháp thi triển quẻ Thái chính là ngọn núi trước mặt, một ngọn núi đá cao vợi, tối đen, như sắp đâm thủng cả tầng mây. 

Makoto ngồi dưới chân núi buộc lại ống hakama thật kỹ, lúc này mới mang theo hộp gỗ, thương bạc và Ichi cùng lên núi. 

Mưa lớn lâu ngày ở những ngọn núi có độ dốc cao như thế này rất dễ có sạt lở. Makoto vừa đi lên con đường mòn lên núi vừa tập trung vào con đường dưới chân và động thái xung quanh, cô cần phải làm thế, nếu không muốn bị đất đá vùi chôn trước cả khi chạm mặt với quỷ. Cứ thế bước đi khoảng chừng hơn hai tiếng, đôi ủng không thấm nước dưới chân đã dính đầy bùn và đất nhão, chúng khiến bước chân của Makoto trở nên nặng nề hẳn đi. Sau nửa ngày, Makoto cuối cùng cũng đã leo lên đến được lưng chừng núi, vượt qua đoạn hiểm trở đầu tiên, ngay khi đặt chân đến đất bằng, cô không kìm được mà chống eo, thở hắt một hơi. 

Lòng vòng một lúc, Makoto may mắn tìm thấy một ngôi nhà nhỏ ngay gần đó, bởi vì không có cửa, nên Makoto nghĩ rằng đó là một ngôi nhà hoang, và tình cảnh đổ nát bên trong cũng chứng thực cho cô thấy quả đúng là như vậy. 

Ở đối diện căn nhà có ba ngôi mộ, Makoto đi đến đó khấn vái trước rồi mới đem hộp gỗ đặt ở gần cửa nhà. Cô cởi áo tơi còn nhỏ nước ra treo ở trước mái hiên, ngẩn người nhìn chiếc hộp gỗ cùng cây thương bạc vẫn đang ở trong góc. 

Makoto không có thời gian cũng như tâm trạng để đắn đo khi đang ở trong một môi trường mới lạ, cô cởi áo, nhìn vết hằn hơi rướm máu vì dây đeo trên vai mình, thầm nghĩ ngợi. 

Nếu không có một sức khỏe tốt thì có lẽ cô đã dừng lại ở ngay chân núi luôn rồi. 

Có lẽ cô nên để hộp gỗ lại đây và chỉ mang theo thương bạc lên đó, nếu đi nhanh, cô có thể quay lại đây vào nửa đêm và xuống núi vào sáng hôm sau. 

Trong ngôi nhà này vẫn còn có củi và bếp, Makoto cảm thấy may mắn về điều đó, cô nhanh chóng nhóm lửa để hong khô quần áo và làm ấm cơ thể trước, lại lấy cơm nắm và lương khô ra ăn để bổ sung thể lực, càng lên trên cao không khí sẽ càng loãng, nhiệt độ sẽ thấp xuống, sức lực tiêu tốn cũng sẽ nhiều hơn, nếu không có đủ năng lượng thì đừng nói đến việc leo được lên đến đỉnh núi, chỉ riêng việc còn sống để đi xuống đã là may mắn rồi. 

Makoto nghỉ ngơi khoảng một giờ, cho tới khi ủng và quần áo đã khô mới một lần nữa cầm thương ra ngoài, cô không mang theo Ichi nữa mà để nó ở lại căn nhà hoang đó, dặn nó giữ cho lửa cháy cho đến khi cô trở lại. 

Trời vẫn cứ mưa chẳng dứt, con đường rừng đã vốn lắm cây nhiều cối nay đã không có ánh mặt trời thì càng trở nên tối tăm. Makoto nghĩ, nếu như hiện tại có một con quỷ nhảy ra tấn công cô vào giữa ban ngày thì cô cũng chẳng thấy lạ. Và cũng đúng như cô đã nghĩ, việc di chuyển lên trên cao vào thời tiết như thế này đúng là càng lúc càng khó khăn. 

Nó sẽ càng khó khăn hơn khi đi đến tầng núi đá phía trên cùng, Makoto đeo thương bạc sau lưng, rút ra thanh kiếm ngắn bên hông chém đứt cây cỏ mở đường. Có lẽ là khoảng hai hoặc ba tiếng sau, khi bầu trời bắt đầu tối hơn, Makoto cuối cùng đã có thể ra khỏi con đường rừng phía sau. Cô dừng lại nghỉ ngơi khoảng chừng mười phút trước khi leo tiếp lên đoạn đường đá. 

Không còn cảm giác trơn trượt như di chuyển ở đường đất, ở đoạn đường đá này nguy hiểm hơn nhiều. Makoto thậm chí còn chẳng cần cúi đầu nhìn xuống cũng có thể tưởng tượng ra được độ cao ở dưới chân, nếu ngã xuống thì khỏi phải nói, đám đá nhọn lởm chởm bên dưới chắc chắn sẽ xé nát cô, độ nguy hiểm có khi còn khủng khiếp hơn cả móng vuốt của quỷ. 

Nhưng cho dù nguy hiểm là thế, nếu được chọn lại, Makoto vẫn sẽ lựa chọn leo lên ngọn núi này, một ngọn núi đặc biệt cao sẽ là nơi thích hợp nhất để thi triển quẻ Thái. Nó có thể bao quát được một phạm vi rộng hơn rất nhiều so với bình thường, và cũng giống như Makoto từng dùng quẻ tượng để kết hợp với hơi thở, như quẻ Ly nối với hơi thở của gió tạo thành quẻ Phong Hỏa Gia Nhân có sức mạnh vượt xa so với khi cô tự mình thi triển, việc sử dụng quẻ Thái ở một nơi cao như thế cũng sẽ giúp cho nó được thi triển tốt hơn. 

Trước khi lên núi, Makoto đã dùng băng vải băng lại bàn tay một lượt nên chỉ có ngón tay lộ ra là bị trầy xước. Cô không giỏi chịu đau nhưng lại khá lì lợm, cả buổi trời cứ bám vào vách đá mà leo lên, trèo lên từng chút chút một, khi trời đã tối hẳn, Makoto cuối cùng cũng đã leo lên được đến nơi. 

Đỉnh của ngọn núi này là một khu vực lởm chởm toàn đá, Makoto leo lên một mạch cho đến một mỏm đá phẳng trên đỉnh cao nhất, cô hổn hển chống eo ngồi xuống, độ cao của đỉnh núi khiến cô thở đầy khó nhọc. Thân nhiệt Makoto nóng ran, trong khi mồ hôi thấm trong áo đã trở lên lạnh buốt.

Makoto nằm vật xuống. 

Nếu có thể, cô thật sự chỉ muốn nằm luôn ở đây. 

Tầng mây đen ngòm đang mưa vẫn đang ở phía dưới. Makoto mở to mắt nhìn lên, mặt trăng đêm nay đã gần tròn, cô lờ mờ nhớ lại ngày tháng, đêm mai đúng là đêm rằm mười lăm. 

Makoto khó khăn hít thở vài hơi trước khi sốc lại tinh thần và ngồi dậy. Cô lấy ra một túi quỷ thạch trong ngực áo, dựa vào ánh trăng mà mò mẫm bày trận. Ở giữa tâm quẻ, Makoto đặt vào đó một viên quỷ thạch của Hạ Huyền Nhất Enmu trước khi lấy ra cây bút chu sa vẽ lên quẻ Thái. 

Cô đặt quẻ Thái lên cả mỏm đá lớn này, trên ba đường đứt, dưới ba đường liền, quẻ Thái dựa vào trời đất mà sinh, hai quẻ Càn Khôn là âm dương, cũng là trời đất giao hòa. 

Makoto cầm bút vẩy lên chu sa, sắc đỏ từ ngòi bút như máu chảy trên mặt đá, đôi mắt đen được quẻ Càn phủ lên hiện sắc tím lạnh lẽo.

"Thiên Địa Thái." 

Trận pháp Bát Quái Âm Dương lại một lần nữa hiện ra dưới chân. Makoto tập trung lại tinh thần, cô nhìn trận pháp dưới chân, khi ánh tím trong mắt đã tối sẫm lại như sắc đen, cô cắn xuống đầu ngón tay cái cho đến khi bật máu, lại dùng chính máu đó vẽ xuống tảng đá một biểu tượng ngôi sao năm cánh. 

Cổ họng cô rợn lên mùi máu, Makoto cố nén lại cho đến khi trận thành. Khi sắc tím đã chạy theo vệt máu tạo thành biểu tượng hình sao, ở giữa trung tâm ngôi sao đó, một đường sắc tím khác chiếu dọc xuống ngay chính giữa quẻ Thái được vẽ bằng chu sa bên dưới. 

Trong khoảnh khắc, Makoto gần như nín thở. 

Cô nhìn chùm ánh sáng màu tím trắng đó vụt bay về phía đông, hai mắt sáng lên khi thấy một trận pháp hình sao được hình thành. Tám trận pháp nhỏ tạo thành một trận pháp Bát Quái Âm Dương, năm trận pháp Bát Quái Âm Dương tạo thành một trận pháp ngũ hành, và ngay giữa chính tâm, quẻ Thái được ấn định trên ngọn núi này tạo thành mắt trận, kết nối bốn mươi mốt trận pháp lớn nhỏ khác. 

Makoto mở tấm bản đồ được bọc trong túi bảo hộ ra, trải trên mỏm đá, phần khuyết còn lại của tấm bản đồ quả nhiên đã hiện trên mặt giấy, những chi tiết nhỏ cũng đã được bổ sung hoàn toàn. Cô chuyển dời tầm mắt, từ ngồi thành đứng thẳng trên đỉnh ngọn núi đá cao đến chọc thủng cả mây này, trong bóng đêm chỉ có ánh trăng mờ ảo, một pháp trận khổng lồ bao phủ lấy cả vùng đất rộng lớn. 

Ánh sáng ấy không rực rỡ, nhưng chỉ cần đến thế, Makoto cũng đã có thể nhìn thấy được toàn bộ khung cảnh tại miền đất này. 

Lấy tâm trận tại chính tâm Nhật Bản, tại hai vùng Kanto và Chubu thiết lập bốn mươi mốt trận pháp, kết hợp với mười bốn trận pháp nhỏ khác ở phía Bắc và phía Nam nước Nhật, tạo thành một quẻ Thái tại ngay giữa chính tâm. 

Thiết lập một trận pháp lớn như vậy có lẽ sẽ làm kinh động những người cùng đạo giáo khác, nhưng Makoto đã rất cẩn thận, cô đã cân nhắc rất kĩ về ảnh hưởng của trận pháp này, từ việc lựa chọn địa điểm thi pháp đến việc lựa chọn công cụ thi pháp, trận pháp khổng lồ này sẽ không gây hại cho bất cứ người nào, và tác dụng duy nhất của nó cũng chỉ là để mở rộng phạm vi triển khai của quẻ Thái ở chính tâm này, từ đó chỉ ra vị trí của toàn bộ loài quỷ trong toàn bộ lãnh thổ. 

Trận pháp này sẽ không dễ dàng biến mất, và nếu có một ngày mà nó biến mất, vậy thì đó sẽ chính là ngày mà Kibutsuji Muzan bị tiêu diệt, khi hắn bị tiêu diệt thì những con quỷ khác cũng sẽ tan biến theo, những thứ được tạo ra từ huyết quỷ thuật, hay quỷ thạch, cũng sẽ không còn nữa. 

Makoto nhếch khóe miệng, cuối cùng cũng không kiềm được mà bật cười như điên trên đỉnh núi đá. Cô đứng dưới ánh trăng bạc, phía dưới chân là dốc đá cheo leo, là mây mù cùng một mảng rừng núi tối đen, cười phá lên giống như yêu ma tinh quái đang phát điên phát dại. 

...

Cùng lúc đó, ở một nơi khác, cũng là trên một ngọn núi chẳng có bóng người, trong một ngôi đền hoang vu hẻo lánh, đối diện với bức tượng thần đá không đầu ngay giữa khoảng sân là một người đàn ông đang bị xích lại, từ cổ đến tứ chi đều bị xích lại bởi những sợi xích dài màu đỏ nối liền đến ngôi đền tăm tối ở phía sau. Người đàn ông đó có mái tóc đen dài, trang phục màu trắng cũng đã bị bùn đất dưới chân làm cho bẩn thỉu. 

Ông ngẩng đầu nhìn tia sáng màu tím giống như ánh sao vừa xẹt ngang trên bầu trời, chợt mỉm cười hỏi người trước mặt. 

"Thấy sao hả? Cô nhóc nhà ta có phải giỏi lắm không?"

Người đối diện ngồi cách ông một đám lửa đỏ, nghe ông hỏi, người đó cũng không trả lời Minamoto Seiza mà chỉ lẳng lặng uống trà, ngẩng đầu nhìn pháp trận màu tím đang cắt ngang bầu trời. 

Ánh tím trong đáy mắt người đó cũng từ từ xuất hiện. Cho đến một lát sau, khi ngọn lửa trong chiếc lò đất trước mặt đã dần lụi, người đó mới thôi không nhìn lên trời nữa mà quay lại thả thêm hai nhánh củi vào trong, lại cầm quạt phẩy nhẹ cho ngọn lửa bùng lên một lần nữa. 

Ánh trăng bị mây che khuất chia khoảng sân ra làm hai nửa, người kia chống cằm nhìn Minamoto Seiza đang dần chìm vào bóng tối. Giọng nói bình tĩnh. 

"Chỉ dựa vào sức lực con người, thật sự có thể thay đổi thiên mệnh được sao?"

Minamoto Seiza bật cười. 

"Không biết." Ông vui vẻ đáp, ánh tím trong mắt lấp lánh. "Thứ gọi là thiên mệnh, nói ra cũng thật là phức tạp." 

"Người đi đến giới hạn cuối cùng, không còn đường lui, hết đường cứu vãn, sẽ nói thiên mệnh cho thế, mệnh ta đã thế, xin đành nhận thế." 

"Nhưng cũng có người cho dù đã đụng đến cuối đường, đụng đến thương tích đầy mình, đụng đến toác đầu chảy máu, vẫn sẽ cho rằng đó vẫn chưa phải điểm cuối cùng."

"Chúng sinh trên đời có trăm ngàn kiểu sống, có thể nhận định rằng đâu là đúng, là sai được sao?"

Người kia không nói nữa. Minamoto Seiza lại khẽ cười. 

Ông nhìn tượng thần không đầu trước mặt, dưới ánh trăng, chớp mắt như hoảng hốt, ông dường như có thể thấy lại được quang cảnh của năm đó.

Tượng thần không đầu, không đầu, vẫn thấy được từ bi. 

Cho dù ông đã lâm vào tình cảnh như thế này, xích sắt trói thân, đây vẫn là từ bi. 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com