Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Cô có gì không dám?

...

"Tôi sẽ bảo vệ những người còn lại trong lúc anh và những người khác đang chiến đấu với con quỷ đó."

Makoto kết luận, không chừa bất cứ đường nói lại nào cho người đối diện. Uzui vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, anh ôm lấy Hinatsuru - một trong ba người vợ của mình, cũng là người mà anh vừa mới tìm được ở một kĩ viện gần đó. Hinatsuru đã tự đầu độc bản thân để có thể thoát khỏi kĩ viện trước khi bị con quỷ bên trong phố đèn đỏ - hay Oiran Warabihime của kĩ viện Kyougoku như lời thuật lại của Hinatsuru.

Chị ấy đã thành công thoát khỏi đó. Mặc dù Warabihime vẫn không ngừng nghi ngờ chị ấy, nhưng thay vì giữ Hinatsuru lại kỹ viện để quan sát, cô ta đã đưa cho Hinatsuru một dải thắt lưng trước khi chị ấy rời đi, một dải thắt lưng mang theo Huyết Quỷ Thuật nhằm theo dõi và có thể diệt khẩu chị ấy bất kỳ lúc nào.

Makoto nắm mảnh thắt lưng trong tay, từ sau khi lấy được quỷ thạch của Thượng Huyền Tam, đã khá lâu rồi Makoto mới cảm thấy hứng thú với thứ gì đó như thế này.

Dải thắt lưng có họa tiết sáng màu và sặc sỡ này có thể chứa đựng đồ vật bên trong, Makoto khá chắc rằng nó vốn là túi trữ đồ ăn của con quỷ đó. Nhưng sau khi luyện hóa nó bằng Ly hỏa, Makoto đã thử ném vào trong đó vài thứ linh tinh, và cô nhận ra rằng chỉ cần dùng một mảnh vải dài chừng ba tấc, cô có thể có được một không gian chứa đồ khá rộng, đến mức cô có thể nhét vừa cả một bộ chăn, ga, gối và cả một bộ ấm trà vào trong đó. Và nếu muốn lấy ra, cô chỉ cần chạm vào hóa tiết bông hoa bốn cánh được cách điệu phía trên mặt vải là được.

Makoto kéo ngược mớ đồ mà mình vừa nhét vào ra ngoài, cô nhanh chóng khẳng định. Đây đúng là đồ tốt. Cô lanh lẹ thu thập toàn bộ những mảnh obi đã bị chém đứt bởi Uzui trước đó, thầm thấy may mắn vì anh không chém nó quá vụn. Phía bên kia, hai vợ chồng Uzui cũng đã nói chuyện xong, Uzui sẽ ở lại chiến đấu với con quỷ, trong khi Hinatsuru sẽ giúp Makoto đưa những người còn lại trong ba kĩ viện lớn rời khỏi đây.

"Chị sẽ đi cùng tôi, nếu như không còn sức lực, hãy giúp tôi ổn định những người đang hoảng loạn. Còn nếu như có sức lực, hãy giúp tôi cảnh giác với những gì đang diễn ra xung quanh." Makoto nói với Hinatsuru. "Người tiếp ứng đang chờ đợi bên ngoài rồi. Sau khi đưa bọn họ tới nơi, chị cũng đi cùng họ đi."

Hinatsuru gật đầu. Uzui đã báo cho ông chủ của kĩ viện Kyougoku biết về việc họ sẽ giết con quỷ đang ở trong kĩ viện của ông ta đêm nay, Makoto cũng đã truyền lời đến chủ của hai kỹ viện lớn còn lại. Nếu họ vẫn đủ đầu óc để suy nghĩ và muốn sống thì ắt hắn sẽ hiểu được rằng nên quyết định như thế nào vào lúc này.

Uzui đã rời đi. Makoto cũng đứng dậy ngay sau đó, cô cõng Hinatsuru vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại sức lực lên lưng. Rời khỏi kĩ viện cấp thấp nơi bọn họ đang ở và chạy nhanh về hướng khu kĩ viện ở trung tâm.

Đã có những tiếng đánh nhau ở một hướng khác, Makoto có thể cảm nhận được Ichi đang trong trạng thái chiến đấu, cô đã đưa con rối cho Tanjirou, vậy nên chắc hắn cậu cũng đang ở đó cùng con rối. Âm thanh chiến đấu xa dần, Makoto cũng biết rằng Tanjirou đã nhận được tín hiệu, cậu đang dẫn dắt con quỷ về một hướng khác.

Cô nhanh chóng đến được với kĩ viện đầu tiên và gõ lên cánh cổng gỗ đang được đóng chặt, năm lần gõ cửa, phía bên trong truyền tới ba tiếng gõ, một đôi vợ chồng với sắc mặt tái nhợt hé mở cổng ra, đúng là ông bà chủ của kĩ viện Tokito mà Makoto đã gặp trước đó. Khác với vẻ nhanh nhẹn lúc trước, trông họ lúc này cực kỳ bất ổn, Makoto cũng có thể thấy được có rất nhiều người đang ở phía sau bọn họ, phần lớn là những kĩ nữ, cũng đang có dáng vẻ tương tự.

Makoto nói nhỏ, nhưng đủ để bọn họ nghe thấy.

"Muốn sống thì đừng nói, đừng làm loạn, cũng đừng phát ra tiếng động."

Cô nhìn xuống những đôi guốc gỗ cao dưới chân bọn họ cùng những bộ Kimono cầu kì, cũng nói.

"Hãy ném chúng đi đi, nếu các cô không muốn bị bỏ lại phía sau."

Giọng điệu của Makoto không được tính là dịu dàng, cô chỉ nói đến đó và tiếp tục hướng tới kĩ viện tiếp theo, cũng là hướng về con đường ra khỏi Yoshiwara. Makoto nghe thấy những tiếng bước chân nhẹ, nhanh và vội vã, thầm nghĩ, động tĩnh lớn thế này chắc chắn sẽ kinh động đến con quỷ kia.

Nhưng cho dù có lộ liễu thì vẫn phải làm, Makoto nhanh chóng đi đến kĩ viện Ogimoto và kỹ viện Kyougoku, cô chỉ lặp lại những lời đó, và nhanh chóng đưa bọn họ rời khỏi đây.

Một đoàn người kéo dài hướng về phía cổng ra của trấn đèn đỏ, Makoto vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng thật chẳng cách nào thả lỏng được, mồ hôi toát ra từ trên trán, cô cẩn thận lắng nghe, phân biệt giữa động tĩnh từ phía con quỷ đang chiến đấu với đám Tanjirou lẫn động tĩnh từ đoàn người phía sau. Hinatsuru từ đầu đến giờ vẫn đang được cô cõng trên lưng chợt nói.

"Thả chị xuống đi, Minamoto, hãy để chị dẫn đường.

Nếu có thêm một người hỗ trợ thì Makoto sẽ có thể phân tâm canh giữ cho đoàn người phía sau. Makoto không quay đầu lại, dưới chân cũng không ngừng lại dù một chút.

"Chị chắc chứ? Dẫn đường với cơ thể này?"

Cô biết thương tích trên người Hinatsuru không nhẹ chút nào. Chị ấy khẽ ừ một tiếng, thì thầm.

"Dẫu cho sắp chết đi nữa thì chị vẫn là vợ của chàng ấy, là một Kunoichi, ít ra hãy để cho chị được giúp em."

Makoto không trả lời ngay mà cứ đi thẳng về phía trước, một chốc sau, khi Hinatsuru tưởng rằng Makoto sẽ chẳng để chị ấy chạm chân xuống đất, cô bất ngờ dừng lại.

Khi Hinatsuru được thả xuống, Makoto vẫn đỡ lấy tay chị ấy, cô nhìn đoàn người đang lo sợ bước đi phía sau lưng, khẽ nói.

"Vậy thì nhờ chị."

Hinatsuru gật đầu. Makoto giao lại việc dẫn đường cho chị ấy, chính mình lại nhảy lên mái nhà di chuyển ngược về phía sau, nắm giữ toàn bộ hành động của đoàn người trong tầm mắt.

Chẳng thể đảm bảo rằng con quỷ kia sẽ không làm gì, Makoto chạm đến chiếc la bàn đang tỏa nhiệt bên hông, cô chăm chú nhìn đoàn người, tay nắm thương bạc.

Khoảng cách với con quỷ dẫn được giãn ra, Makoto vẫn không buông lỏng cảnh giác, cô nhìn dòng người đã tiến đến gần sát cổng ra, thần kinh căng chặt.

Những người nhận nhiệm vụ đưa đón đoàn người rời khỏi nơi này cũng không biết gì về những thứ đang xảy ra bên trong thị trấn, mà thực ra, ngay cả những kĩ nữ kia cũng không hề biết, bọn họ chỉ được nghe chủ của kĩ viện nói rằng đêm nay sẽ xảy ra nguy hiểm, nhưng những thứ về quỷ, bọn họ đều không biết được nửa phần.

Tất cả xảy ra trước mắt đều khó hiểu và lạ lẫm đối với họ, nhưng bọn họ đều có thể nghe thấy những âm thanh đổ vỡ ầm ầm đứt đoạn đang vang lên bên trong thị trấn, như thể có thứ gì đó rất khủng khiếp đang càn quét bên trong.

Người duy nhất mà bọn họ có thể dựa vào lúc này cũng chỉ có Makoto. Cô là người đã dẫn bọn họ rời đi, nhưng cô không hề hé răng về bất cứ sự thật nào, Makoto chỉ nói.

"Đi với họ, và đừng quay đầu lại."

Một tiếng nổ lớn vang lên bên trong thị trấn khiến sống lưng bọn họ lạnh toát, Makoto chỉ nói đến đó, sau khi la bàn đã không còn phản ứng, cô quyết định sẽ quay lại trấn đèn đỏ.

Mặt trời chỉ vừa mới lặn được chưa đầy nửa tiếng, con đường mà đoàn hộ tống sẽ đi cũng không phải đi qua bất cứ đoạn đường rừng hoang vắng nào, men theo con đường lớn đi khoảng hơn một giờ đồng hồ, bọn họ sẽ đến được trung tâm thành phố. Sở cảnh sát là nơi mà những người khác trong phố đèn đỏ đang ở, cũng là nơi mà bọn họ được đảm bảo an toàn.

Makoto không mang theo Hinatsuru quay trở lại, cô bỏ qua ánh mắt muốn nói lại thôi của chị ấy, chẳng nán lại lâu hơn, quay đầu trở lại con đường cũ.

Cô vừa di chuyển vừa cảm nhận vị trí của Ichi. Không như cô nghĩ, Ichi lúc này không ở bên Tanjirou mà lại đang ở một hướng khác, cô bắt gặp Tanjirou và Nezuko trước, chẳng biết cả hai anh em đã trải qua những gì mà quần áo mặt mũi đều đầy vết thương và vết máu. Nezuko trong hình dạng trẻ con được anh trai ôm trong lòng, trên gò má vẫn còn mấy vệt nước mắt chưa khô.

Makoto thầm ngạc nhiên, nhưng lúc này chẳng phải thời điểm để cô có thể hỏi han hai đứa nhóc. Tanjirou vừa nhìn thấy cô đã chỉ về một hướng.

"Con quỷ trong phố đèn đỏ là Thượng Huyền Lục, anh Uzui đang ở đó!"

Makoto gật đầu, cô thấy được Inosuke và Zenitsu đang đến từ một hướng khác, cô nói lớn.

"Con quỷ ở kia!"

Chẳng cần nói thêm đến nửa câu thừa thãi, hai đứa nhóc kia ngay lập tức đổi hướng, đi đến tòa nhà nơi Uzui và Thượng Huyền Lục đang giao đấu.

Ở phía bên kia, Thượng Huyền Lục vốn chỉ là một nay đã trở thành hai, một con nam quỷ khác xuất hiện từ bên trong cơ thể của nữ quỷ Daki, một con nam quỷ cầm liềm, và so sánh với Daki thì rõ ràng là nó mạnh hơn nhiều. Makoto nắm lấy thương bạc, nghĩ thầm, con quỷ đó khiến cho cô cảm thấy giống như Thượng Huyền Tam.

Thân thể của Ichi quả thật vẫn chưa đủ thích hợp để chiến đấu với những con quỷ ở cấp bậc này, dù cho Makoto đã cấy quỷ thạch được tích tụ từ sức mạnh của Hạ Huyền Nhất vào trong cơ thể nó thì chừng đó vẫn là chưa đủ.

Uzui vẫn đang một mình đối đầu với hai con quỷ, thuốc nổ của anh khiến cho cả tòa nhà nổ tung, thân hình hai con quỷ được bao bọc trong lớp Obi của nữ quỷ cũng hoàn toàn lộ ra. Uzui ném thêm một lượt thuốc nổ nữa, lại vung chân sút nữ quỷ đang bám trên lưng anh trai văng về một phía, thành công tách rời hai con quỷ, những viên thuốc nổ hình cầu vẫn chưa phát nổ, lại chẳng biết từ đâu, hơn chục lá bùa hoàng chỉ theo sau rơi xuống, cùng với đó là giọng nói bình tĩnh của Makoto.

"Ly."

Ly hỏa bùng lên, những viên thuốc nổ cũng ầm ầm nổ lên, cả một vùng bán kính hơn mười mét trong nhất thời chìm trong khói bụi và mùi thuốc nổ. Ly hỏa của Makoto cháy bùng nhưng chẳng tắt ngay, ngọn lửa đỏ quét qua cả người Uzui nhưng lại chẳng khiến anh thương tổn nửa phần, thậm chí còn khiến cho vết thương dính độc trên đầu anh dễ chịu hơn đôi chút.

Makoto vừa đến đã nhắm thẳng vào mục tiêu của mình, cô xuyên thương vào lồng ngực Daki, tốc độ nhanh đến nỗi Daki cũng không thể bắt kịp, khẽ nhẩm.

"Tốn."

Quẻ Tốn chuyển động theo họa tiết rồng trên thân thương bạc, luồng gió mỏng manh như tơ, ánh lục chờn vờn như sợi khói. Ngay khi luồng gió mảnh ấy chạm được đến thân mình nữ quỷ cũng là lúc những sợi đai lưng tua tủa ào ra từ phía sau lưng Daki, nữ quỷ mắt lạnh nhìn về phía Makoto, tưởng chừng như chỉ sau một tích tắc thôi đã có thể xẻ cô ra làm trăm mảnh.

Quẻ Càn phủ mắt.

"Xuyên Vân."

Vút một tiếng, Daki cảm thấy lồng ngực của cô ta như vừa bị chấn đến vỡ tung, đó dường như chẳng phải ảo giác. Cô ta có thể cảm nhận được máu đang trào ra từ cái lỗ vừa bị thương bạc đục ra trên ngực mình, kèm theo đó là một vài hạt châu màu đỏ rải rác rơi xuống. Khung cảnh bốn phía, nhà cửa và cây cối hai bên đường bị kéo ngược về sau. Ánh lục trên ngực vẫn chưa tan. Daki cũng không thể dừng lại.

Đáng lẽ Daki nên phản ứng lại ngay và sử dụng đai lưng để dừng cơ thể mình lại, nhưng cô ta chẳng thể làm được vì một lá bùa hoàng chỉ đang dính trên bụng cô ta, lá bùa phát ra ánh đỏ mang theo nhiệt lượng nóng rực, nó có gì đó rất giống với ngọn lửa phát ra từ Huyết Quỷ Thuật của Nezuko, lại cũng có gì thật khác biệt.

Makoto vọt về phía cô ta, lại gọi con rối.

"Ichi!"

Makoto và Ichi sẽ đối phó với Daki trong khi Uzui, Inosuke và Zenitsu đối phó với những con quỷ còn lại, Makoto cũng đã thấy được Tanjirou với hộp gỗ chứa Nezuko ở bên trong, cậu thoáng dừng lại khi nhìn thấy cô, giống như đang do dự, lại nghe thấy Makoto nói lớn.

"Đến chỗ anh Uzui đi!"

Tanjirou nắm chặt nắm đấm, nhưng cũng nghe lời cô.

So với nam quỷ Gyutaro, Makoto có hứng thú với Daki hơn nhiều. Cô đã thử luyện hóa mảnh đai lưng của cô ta, thậm chí còn đang nhét một mảnh đai lưng ấy ở bên trong ngực áo, bên trong đó chứa tất thảy cả hộp gỗ với đủ thứ linh kiện cùng những mảnh đai lưng khác. Makoto vọt đến bên Daki, giúp cô ta dừng lại bằng một cú đâm từ trên đổ xuống, ghim chặt nữ quỷ trên mặt đất.

Thương bạc ghim chặt Daki xuống mặt đất, nữ quỷ kêu lên một tiếng chói tai, đai lưng từ phía sau lại dồn dập ào ra, tạo thành một cái lồng lớn tấn công về phía Makoto.

Makoto vẫn cúi người, bùa hoàng chỉ rơi ra từ tay áo.

"Ly."

Ly hỏa bùng lên, những chiếc đai lưng dài tức thì đứng khựng lại trong không khí, từ phía sau lưng Makoto, Ichi nhảy lên thật cao, kiếm trong tay xoay ngược lại, ánh kiếm như điện lóe sáng trong đêm.

Ly hỏa, hơi thở của sấm sét rọi sáng một vùng, từ trên thân thể Daki, những viên châu màu đỏ ồ ạt trào ra khỏi lỗ thủng trên ngực cô ta. Daki có vẻ như là một con quỷ cứng đầu, cô ta cứ liên tục kéo dài những sợi dây lưng ra, mặc cho Ichi tiếp tục vung kiếm cắt đoạn những sợi đai lưng đó.

Dù biết là không nên nhưng Makoto vẫn âm thầm nghĩ, có vẻ bọn họ trông hơi giống như một dây chuyền sản xuât.

Makoto có thể giữ cho hai quẻ Ly và Cấn được sử dụng đồng thời liên tục trong mười phút. Thực chất cô còn có thể kéo dài lâu hơn, nhưng mười phút là giới hạn của cơ thể Makoto. Trong trận chiến với Thượng Huyền Tam lúc trước, Makoto đã sử dụng đồng thời tám quẻ tượng trên bát quái âm dương trong vòng mười lăm phút, kéo dài đến tận bình minh, nhưng ảnh hưởng phía sau cũng không phải là nhỏ.

Trận chiến này cũng lại không giống với khi Makoto đánh với Thượng Huyền Tam khi đó. Makoto cần phải đề phòng cho những tình huống có thể bất ngờ xảy ra cho đến hết đêm nay.

Daki bị cô đè bên dưới bắt đầu há miệng chửi mắng. Makoto không quan tâm lắm, cô nhìn những hạt châu đang lăn tròn trên đất, cảm thấy dù Daki có mắng lớn hơn nữa thì cũng chẳng có gì to tát.

"Đây là lần đầu tiên ta thấy có hai con quỷ đồng hành với nhau đó."

Thực ra nói vậy cũng không hẳn là đúng, Makoto cũng đã từng bắt gặp những con quỷ đồng hành cùng nhau trên núi Natagumo, nhưng khác với gia đình giả tạo mà Hạ Huyền Ngũ đã ép buộc tạo ra, hai con quỷ Thượng Lục này dường như thật sự gắn kết như một cặp anh em thật sự, thật đúng là kỳ lạ.

Daki bị ghìm chặt dưới đất, việc bị áp đảo và không thể nhúc nhích khiến cô ta cảm thấy tức giận khủng khiếp, một con quỷ sống hơn thế kỉ lại giống như một đứa bé uất ức đến đỏ hả hai mắt, nước mắt chảy ra.

Cô ta rít lên.

"Sao ngươi dám!!!"

Ánh mắt Makoto lạnh nhạt. Cô có gì không dám?

...

Rạp hát nhỏ:

Nhóc Ichi: Không dám bật Shinobu?

Makoto: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com