Chương 41
"Trảm Phong."
...
Makoto đâu có sợ những lời uy hiếp này, cô cứ đè Daki xuống mặt đất cho đến tận khi cảm nhận quẻ Ly và quẻ Cấn đang dần yếu đi. Đã đến giới hạn mười phút.
"Tốn."
Lỗ thủng trên ngực Daki trong phút chốc mở rộng gấp đôi, cả người nữ quỷ bị ép đến lúm xuống mặt đất, tàn dư quẻ Tốn cũng đẩy Makoto bay ngược về phía sau, lá bùa trên bụng Daki tắt lịm, Ly hỏa vây quanh biến mất, Ichi cũng chạy về phía Makoto.
"Sao ngươi dám làm vậy với ta? Ta là Thượng Huyền Lục, sao ngươi dám làm vậy với ta? Sao ngươi dám?!"
"Sao ngươi lại dám làm vậy hả?!"
Những con quỷ khi điên tiết dường như đều có dáng vẻ như nhau, như con quỷ đã từng bị Makoto đánh gãy hai mươi cái nanh độc lúc trước, vào trước lúc chết, dường như nó cũng có vẻ mặt này.
Những dải đai lưng mà Daki dùng để tấn công Makoto đều đã bị Ichi cắt đứt, Daki dường như không chú ý đến việc những sợi đai lưng kia đều được cắt với độ dài bằng nhau, đều dài chừng năm thước và chẳng hề tan rã dù đã bị chém đứt bởi Nhật Luân Kiếm. Makoto đương nhiên cũng chẳng dại gì mà nói ra, cô nhìn những mảnh đai lưng đã bị Ly hỏa luyện hóa cùng những viên châu đỏ dưới đất, chậm rãi nở một nụ cười tự cho là dịu dàng.
"Ngươi có cảm nhận được gì không?"
Daki lại thấy như cô đang cười nhạo mình. Cô ta cau mày.
"Cái gì?"
Makoto lại không nói gì nữa, thương bạc hướng về phía trước, cô thu lại ý cười vừa xuất hiện, vẻ mặt lại trở lên nhạt nhẽo.
Với Huyết Quỷ Thuật có vài phần tương đồng, sức mạnh của Daki có lẽ cũng chỉ ngang bằng hoặc hơn Hạ Huyền Ngũ một chút, cô ta có thể dễ dàng bị Uzui chém đầu chỉ sau một kiếm, nhưng sau khi chém lại không bị tan biến, chắc hẳn là nhờ có con nam quỷ kia.
Hai con quỷ có thể chia sẻ sức mạnh, mạng sống và cả thân phận Thượng Huyền Lục cho nhau. Nếu vậy, cách để tiêu diệt cả hai mà Makoto có thể nghĩ đến cũng chỉ có một.
"Liệu các ngươi có chết nếu ngươi và anh trai ngươi bị chém đầu cùng một lúc không?"
Daki không trả lời cô, con quỷ chìm trong sự phẫn nộ, ánh mắt hằm hè như thể muốn xé tan xác cô ra làm trăm mảnh. Rồi từ giữa trán cô ta chợt xuất hiện một dấu ấn quỷ khác, và từ ngay giữa ấn quỷ, con mắt thứ ba xuất hiện.
Chỉ trong chớp mắt, Makoto có thể cảm thấy sức mạnh của Daki đã tăng lên đáng kể, nhưng trái với suy nghĩ của cô, nữ quỷ trước mặt không tấn công ngay, cô ta cười lạnh một tiếng, tám chiếc đai lưng giống như xúc tu mà chống xuống mặt đất, những chiếc đai lưng cong lại mượn lực, và bật thẳng ra đẩy cả cơ thể Daki bay vút về một phương hướng khác.
Cô ta đang muốn trở về vị trí gần kề với Gyutaro!
Makoto đương nhiên sẽ không để cô ta được như ý, cô chạy theo chặn đầu con quỷ, vung tay ném ra cùng lúc ba lá bùa phong ấn quẻ Ly, Ly hỏa từ bùa lần này chỉ có thể khiến cho đai lưng rủ xuống trong vòng chục giây đổ lại, nó không đủ để kìm hãm hành động của Daki như trước, cũng không đủ mạnh để luyện hóa đai lưng.
"Cút ra! Đồ xấu xí!"
Thật là một lời xúc phạm nặng nề làm sao. Makoto mím môi, cô quăng ra một lá bùa phong ấn quẻ Khảm dẫn nước đổ xuống, thương bạc chỉ về phía trước.
"Động Lôi."
Daki hét lên khi luồng sét màu vàng chạm đến cơ thể, quẻ Khảm đã dội cho cả người cô ta ướt sũng, tia sét tiếp sau lại khiến cho cả người cô ta run rẩy. Nó không mạnh đến độ khiến cho một con quỷ như Daki chết vì sốc điện nhưng cũng đủ để kìm chân cô ta lại mặt đất. Makoto sờ đến tay áo đã hơi xẹp xuống, lấy ra bút chu sa cùng giấy hoàng chỉ vẽ bùa tại chỗ.
Vẽ quẻ trên giấy hoàng chỉ ít tốn sức hơn dùng quẻ trên thương bạc nhiều. Đương nhiên là sức mạnh cũng chẳng thể sánh được với khi cùng thương bạc, nhưng thế thôi cũng là đủ để Daki khựng lại trên đất.
Cứ một lá bùa vẽ Chấn rồi lại một lá vẽ Khảm. Mấy chiếc đai lưng đã bị dội đến ngấm sũng cả nước, mái tóc màu trắng xanh của nữ quỷ cũng bị điện giật đến dựng ngược cả lên. Đồng tử Daki đã co lại chỉ bằng lỗ kim, cô ta vẫn còn giữ được nhận thức để gầm gừ trong cổ họng, lại nghe thấy Makoto nói nhỏ.
"Đầu xù."
"..."
Ichi ló ra từ sau lưng Makoto, hết nhìn Daki rồi lại chỉ chỉ trên mái tóc đen đang được kẹp gọn của mình.
"Aaaaaaaaa!!!!!!"
Tiếng hét của nữ quỷ vang vọng đến tận nơi mà Uzui và nhóm Tanjirou đang chiến đấu. Gyutaro nghiêng đầu.
"Con ả đó dám trêu đùa em gái ta sao?"
Uzui và mấy đứa nhóc còn lại không có mang mắt theo Makoto nên đương nhiên chẳng biết được đang có chuyện gì diễn ra, nhưng họ hiểu rằng Makoto đang là người chiếm được lợi thế khi đối đầu với Daki. Uzui lấy lại tinh thần, nhếch miệng nói với đám nhóc con sau lưng mình.
"Xem kìa, mấy đứa con trai lại định để cho một cô nhóc vượt mặt sao?"
Nếu Zenitsu còn thức thì nhất định sẽ nói rằng cậu so thế qué nào được với Makoto? Trong khoảng thời gian còn huấn luyện ở Viêm Phủ cùng với Viêm Trụ Rengoku, bất kể là cậu, Tanjirou hay đứa ngang bướng nhất là Inosuke cũng đều từng bị cô cầm gậy gõ đầu ít nhất một lần trong buổi. Trong thời gian đó bọn họ đã từng đấu tập với nhau rất nhiều, có trận thắng cũng có trận thua, nhưng dù có thắng thì cũng chẳng ai dám ngang nhiên nói rằng mình mạnh hơn Makoto, nhất là khi sức mạnh mà cô dùng vốn chẳng hề xuất phát từ sức mạnh vật lý đơn thuần như họ.
Cũng giống như trận đấu với Thượng Huyền Tam lúc trước, khi đối diện với Thượng Huyền Lục Ryutaro, dẫu cho năng lực của cả ba đã vượt trội hơn rất nhiều, cả Tanjirou, Zenitsu và Inosuke vẫn hầu như chẳng có không gian để tham chiến. Những đường kiếm của con quỷ và Uzui đều cực kỳ nhanh. Vốn xuất phát từ hơi thở của sấm sét, hơi thở của âm thanh mà Âm Trụ Uzui sử dụng cũng có tốc độ ra chiêu cực kì nhanh, Tanjirou có thể khẳng định rằng đường kiếm của Uzui nhanh hơn cả so với Phích Lịch Nhất Thiểm sáu lần liên tục của Zenitsu. Lại thêm lực tay của Uzui vốn cũng không thể so sánh với người thường, kết hợp với hai thanh kiếm được nối với nhau bằng dây xích khiến cho những đường kiếm của anh vừa nhanh nhẹn lại vừa có lực ép cực kì khủng khiếp. Anh có lẽ sẽ có thể chém đầu tất cả các Hạ Huyền chỉ bằng một kiếm, nhưng đối mặt với anh lúc này là một trong bảy con quỷ mạnh nhất, Thượng Huyền Lục.
Sức mạnh của Thượng Lục đã được phân tách thành hai, nhưng Uzui vẫn có thể nhận ra rằng Ryutaro chính là bản thể. Và anh cũng phải thừa nhận rằng sức mạnh của con quỷ trước mặt thực sự rất kinh khủng, đã có một vài lần lưỡi liềm trong tay hắn cắt được vào người anh, hay cả những lưỡi huyết đao thỉnh thoảng xuất hiện lởn vởn từ một góc nào đó và chém về phía anh. Những nhát chém đó đều mang theo độc, và anh cảm thấy khá hối hận khi đã không xin Trùng Trụ Shinobu một ít để xát vào kiếm trước lúc đến đây. Dù cho chắc hẳn rằng độc của Shinobu sẽ chẳng thể độc chết được con quỷ này chỉ sau vài lần chém, nhưng ít nhất thì anh cũng có thể ăn miếng trả miếng và chém vào cái mặt quỷ trước mặt hai ba nhát kiếm tẩm độc.
Tanjirou khó khăn lắm mới có thể chặn lại được một đòn huyết đao đang nhắm vào lưng anh. Lưỡi kiếm của cậu đã bị mẻ kể từ khi phải đánh với đai lưng của Daki. Và cậu cũng đã trúng vài đòn từ lưỡi hái của Ryutaro. Zenitsu và Inosuke cũng tương tự, cả đám đều có thể cảm nhận được rằng chất độc từ lưỡi hái đang có ảnh hưởng đến cơ thể mình, nhưng tuyệt nhiên, không ai có thể dừng hành động dù chỉ một giây.
Một tiếng động lớn vang lên từ phía trận chiến của Makoto và Daki. Những dải dây lưng vun vút bay lên trên tít trận trời cao, vô số sợi dây lưng dài ngắn bỗng nhiên xuất hiện, những sợi vải sắc bén che trời lấp đất, ào ạt tấn công về phía tất cả bọn họ.
Một trong những sợi dây lưng dài nhất đang cuốn chặt lấy thương bạc của Makoto, Makoto đang dùng hai tay giữ thương cũng bị ném lên tít trên cao. Khoảng cách quá xa cũng gây bất lợi cho Makoto, cho dù cô có sử dụng Ly hỏa lớn đến mức nào đi nữa thì cũng chỉ bao trùm và luyện hóa được một số lượng đai lưng rất nhỏ. Ichi bám sau lưng đã giúp Makoto cắt đứt sợi dây lưng đang cuốn lấy thương bạc, nhưng cũng đã muộn, Daki đã có thể dùng đai lưng tấn công những người đang chiến đấu với Ryutaro.
Áp lực của hai người đang chiến đấu trực diện là Tanjirou và Uzui lập tức tăng lên, Inosuke và Zenitsu chẳng cần quá lâu để quyết định, cả hai nhanh chóng nhào về phía Daki, hỗ trợ Makoto.
Makoto an toàn chạm đất, bởi vì Ly hỏa nên đai lưng không thể trực tiếp tấn công cô. Makoto có thể nhìn thấy tình hình chiến trận bên phía Ryutaro, Uzui và Tanjirou. Đầu óc cô nhanh chóng xoay chuyển, Makoto lập tức cắn rách ngón trỏ, vạch lên trán Ichi một quẻ Ly dính máu. Ba nét màu đỏ, hai liền một đứt, lại thêm một vết máu trên Nhật Luân Kiếm, lưỡi kiếm màu tím mơ hồ nhuộm lên sắc đỏ.
"Đi!"
Ichi nhỏ con lao vút về phía Daki. Makoto lại dùng lực cắn thêm một lần nữa, máu đỏ ứa ra. Một tay cô vẫn nắm chắc lấy thương bạc, tiến về phía người đang ở gần hơn, chính là Inosuke.
Bùa hoàng chỉ phong ấn quẻ Ly kìm giữ đai lưng đánh về phía hai người, chục giây ngắn ngủi đó là quá đủ để Makoto có thể vẽ thêm một quẻ Ly nữa lên trán cậu nhóc đầu heo, không phải vẽ trên mặt nạ mà là trên chính khuôn mặt xinh xắn còn hơn cả con gái của cậu. Inosuke rú lên.
"Cái quỷ gì thế!"
Vạch một đường máu trên đôi Nhật Luân Kiếm, Makoto cũng rít lên.
"Nín ngay!"
Zenitsu là người cuối cùng được vẽ quẻ Ly. Makoto chia sẻ quẻ Ly của mình cho tổng cộng ba người, kế tiếp, quẻ Ly của cô chắc chắn sẽ không thể nào mạnh đến độ có thể chế ngự Daki như khi nãy nữa, nhưng quẻ Ly mà cô cho Ichi và hai đứa nhóc kia chắc chắn là đủ để chúng có thể chém được đai lưng và chạm đến được cổ Daki.
Makoto thay đổi trận tuyến. Cô muốn tới chỗ của Ryutaro nhưng những sợi đai lưng của Daki lại giống như có mắt, liên tục cản lại đường đi của cô. Makoto đã để Ichi đi trợ giúp Inosuke và Zenitsu, lưỡi thương của cô lại không thể chém được đầu quỷ, nhưng điều đó không có nghĩa là Makoto phải bó tay chịu trói.
"Trảm Phong."
Tĩnh lặng như nước, dữ dội như gió, vô số lưỡi dao gió vô hình cắt vụn đai lưng, qua vụn vải bay loạn, Makoto có thể thấy được hình dáng của một cô gái khác.
Hinatsuru, người vốn dĩ đã đi theo đoàn hộ tống đến trung tâm thành phố không ngờ lại xuất hiện ở đây. Chị ấy cầm một món vũ khí đã lắp đầy kunai, trèo lên nóc nhà ngay kế bên nơi diễn ra trận chiến.
Makoto không còn thời gian để quan tâm đến hành động của chị ấy, đai lưng trước mặt vẫn ập đến chẳng dứt, kiên nhẫn trong lòng cô lại dần chạm đáy. Lưỡi thương trong tay lóe lên ánh bạc, số lượng đao gió tăng lên gấp bội, những chiếc đai lưng chặn đường cũng bị chém đến nát vụn mới thôi.
Đợt tấn công kế tiếp cũng theo sau mà đến, nhưng Makoto có thể cảm nhận được rằng số lượng đai lưng đã không còn nhiều như trước, thầm đoán rằng hẳn Ichi, Inosuke và Zenitsu đã tiếp cận được đến gần Daki.
Hinatsuru quả thật là một nhẫn giả, chị ấy không thể dùng kiếm, nhưng những kunai tẩm độc kia quả thật đã khiến Gyutaro phải khựng lại vài giây, việc tái tạo của những vết thương trên cơ thể hắn cũng bị độc tử đằng làm cho chậm lại. Và giữa một trận chiến cam go thế này, chỉ cần sơ hở trong một tích tắc thôi là cũng đã đủ để có thể mất mạng.
Nhưng một con quỷ đã sống hơn một thế kỉ không dễ dàng bị chém đầu đến thế. Những lưỡi đao máu lại xuất hiện, chúng dễ dàng đánh bay Tanjirou, cũng khiến cho Uzui phải đối từ tấn công sang phòng ngự bảo vệ cho chính bản thân mình.
Makoto nhìn thấy con quỷ kia đã để ý đến Hinatsuru, và trong nháy mắt, nó đã đến trước mặt chị ấy, tóm chặt đầu chị ấy trong lòng bàn tay.
Trong khoảnh khắc ấy, Makoto đã tưởng rằng mình sẽ phải thấy một khung cảnh đẫm máu, tim cô đập mạnh. Những chiếc đai lưng đã bị cắt nát, Makoto cũng lao về phía đó, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo.
Sợ là không kịp.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com