Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Ta trả cho cho cậu một cửa sinh, thế nào?

...

Khi bức thư của Makoto đến được tay chúa công, phu nhân Amane cũng đang ở đó để đọc và xử lý những văn kiện trong ngày theo quyết định của chồng.

Sau tuổi hai mươi, sức khỏe và thị lực của chúa công dần yếu đi với tốc độ trông thấy, tất cả đều hiểu đó là biểu hiện cho lời nguyền của gia tộc Ubuyashiki. Hơn một ngàn năm nay, chẳng có mấy ai có thể sống qua được tuổi ba mươi.

Phu nhân vươn tay đón lấy chú quạ Kasugai với sợi dây màu tím được buộc trên cổ, người lấy bức thư xuống, nhìn qua lạc khoản và nói với vẻ ngạc nhiên.

"Là thư của Makoto."

"Thư của Makoto sao? Thật là hiếm thấy."

Chúa công mỉm cười, hướng tầm mắt về lá thư trong tay Amane - người đang tháo sợi chỉ đỏ được buộc quanh lá thư một cách cẩn thận, phu nhân đọc lướt qua lá thư một lần, vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt càng rõ ràng.

Như nhận ra được tâm trạng của vợ mình, chúa công hơi nghiêng đầu. 

"Có chuyện gì sao? Amane?"

"Không, chỉ là..."

Phu nhân Amane khẽ ngập ngừng một chút, lại nhẹ nhàng nói.

"Để thiếp đọc cho chàng nghe trước đã nhé."

Bức thư này của Makoto không ngắn cũng chẳng dài, phần đầu chủ yếu là nói về việc đã làm trong những ngày gần đây, phía sau là ý kiến về việc cải tiến la bàn tìm quỷ và ở cuối thư, cô nhắc tới việc muốn thử nghiên cứu về việc cải tiến Nhật Luân kiếm cũng như thêm vào bộ đồng phục của Sát Quỷ đội một vài thứ có tác dụng phòng ngự.

Vốn dĩ đồng phục của Sát Quỷ đội đã khá là đặc biệt khi có tác dụng chống ẩm, chống cháy, hay thậm chí là chống lại nanh vuốt của một vài con quỷ cấp thấp, nhưng Makoto cảm thấy cô có thể thêm vào đó một ít ấn chú để hiệu quả phòng ngự của bộ đồ tăng lên, và cả vũ khí cũng vậy.

Những suy nghĩ này của Makoto hẳn chỉ mới nảy ra không lâu, điều đó thể hiện ở những câu chữ đã có phần lộn xộn ở cuối, nhưng cô thật sự rất nghiêm túc.

Ngay khi vừa nghe xong, chúa công đã mỉm cười. 

"Makoto đã đến với chúng ta được gần ba tháng rồi, đúng không?"

"Chính xác là từ ngày hai mươi ba tháng bảy."

Phu nhân Amane trả lời.

"Cô bé bắt đầu hoàn thành ý tưởng chế tạo la bàn vào đầu tháng tám, chế tạo lần đầu và thử nghiệm ở núi Fujikasane vào đầu tháng chín, hoàn thành chiếc la bàn đầu tiên vào ba ngày sau đó và tiếp tục tạo ra chín chiếc la bàn bản hoàn thiện khác."

"Tám ngày trước, chiếc la bàn cuối cùng đã được đưa tới cho Thủy trụ, người đang ở xa trụ sở nhất."

Makoto trời sinh đã có hứng thú với cơ quan và con rối, sau khi sử dụng Ly hỏa để luyện hóa một vài thứ từ Huyết Quỷ thuật của loài quỷ, Makoto đã nhận ra rằng cô có thể dùng chúng để làm những nguyên liệu thay thế, và cũng vì thế, cô bắt đầu đánh chủ ý lên những con quỷ có huyết quỷ thuật mạnh hơn phía ngoài kia.

Makoto luôn gọi Minamoto Seiza là "dị nhân", lại chẳng biết chính mình cũng có hình tượng y hệt ông trong mắt những người khác.

Chúa công vẫn còn nhớ lần đầu tiên khi ngài gặp Minamoto Seiza, đó là khi ngài mới bước sang tuổi mười hai. Ngài đã gặp được Minamoto Seiza, một người với vẻ ngoài trong độ tuổi thanh niên đang uống say bí tỉ, người đó nằm ngủ trên một gốc tử đằng với vò rượu trong tay, bắt đầu than khóc và kể khổ với ngài về việc đứa học trò nhỏ liên tục cáu giận và phàn nàn về ông ấy, không cho sư phụ uống rượu, không cho ăn đồ quá cay, cũng không cho động đến vườn rau sau nhà vì sợ bị sư phụ phá hoại.

"Nhóc con đó quá đáng dữ lắm, nó mà biết ta trốn xuống núi uống rượu là thể nào cũng chốt cổng cài chặt cửa không cho ta vào! Ta rầu chết đi được, sao mà nuôi trẻ con lại khó như vậy chứ!"

"Mới sáu tuổi mà ta cứ tưởng là nó sáu mươi tuổi rồi cơ, đồ đệ gì chứ! Đây rõ ràng là ta nhặt tổ tông về nuôi mà!"

Chúa công lúc đó mới chỉ vừa trở thành chúa công, cậu thiếu niên Kagaya từ nhỏ đã ở trong dinh thự chưa từng thấy người lớn nào khóc dữ dội thế này, vừa khóc vừa uống, vừa uống vừa sợ sẽ bị đồ đệ nhỏ nhốt ngoài cửa.

Đương nhiên ngài cũng tò mò vì sao người thanh niên trước mắt lại có thể xông vào dinh thự rồi nằm ngủ ngon lành đến thế mà lại chẳng bị ai phát hiện, thậm chí còn vỗ đùi gào khan hơn hai tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa gọi người đến, nhưng điều đó cũng không cản trở đến việc ngài và một người say quắc cần câu cùng nhau ngồi "tâm sự".

Minamoto Seiza nửa say nửa tỉnh, nhưng ông lúc đó rõ ràng biết mình đang ở đâu, thậm chí còn biết Kagaya là người đứng đầu của Sát Quỷ Đoàn.

Ngài chúa công trẻ tuổi ngồi trên bậc thang, mỉm cười hỏi người thanh niên đang mềm oặt nằm đó. 

"Vậy ngài đã từng gặp quỷ rồi sao?"

Minamoto Seiza gạt nước mắt, sụt sịt đáp.

"Gặp chứ, lúc ta còn trẻ xuống núi thỉnh thoảng sẽ đánh chết vài con, những tới tuổi này thì chẳng còn sức nữa."

Kagaya nhìn người trẻ tuổi với vẻ ngoài chỉ mới hơn hai mươi trước mặt, rất biết lễ độ không hỏi tuổi của đối phương. Minamoto Seiza đã nín khóc, lờ đờ cầm lấy tay áo trắng tuyết của ngài chúa công chùi đi nước mắt trên mặt mình.

Cậu thiếu niên Kagaya cũng không giận, chỉ cảm thấy người vừa gặp này rất có ý tứ mà thôi. 

"Cậu sẽ trở thành một người vĩ đại đấy."

Minamoto Seiza đột nhiên thốt ra một câu như vậy, không đầu cũng chẳng đuôi. Trong lòng chúa công nhỏ tuổi khẽ động, lại vẫn mỉm cười không đáp. Người thanh niên trước mắt giương mắt lên nhìn ngài, lại mở miệng đòi hỏi. 

"Rượu của quý phủ rất ngon, chẳng biết cậu có bán không?"

Trong phủ chúa công không hề có rượu, vả lại rượu thuốc kiểu này có lẽ là ở bên phòng chữa thương cách đây nửa ngọn núi, chúa công lắc đầu, đáp.

"Không bán."

"Không bán thì tiếc, ta cũng chẳng mang theo cắc bạc nào, đành dùng cái khác để trả vậy."

Người thanh niên ngửa đầu uống một ngụm rượu, tư thế vô cùng phóng khoáng, ông uống một hơi cho đến tận khi rượu đã cạn đáy mới ngừng. 

Lau đi vết rượu trên khóe miệng, Minamoto Seiza ngồi dậy từ trên cầu thang bằng đá, ông chống cằm nhìn ngài chúa công đang tuổi thiếu niên, ánh tím mờ ảo lóe lên trong mắt, thần thái tỉnh táo chẳng hề giống một người say.

Minamoto Seiza mỉm cười. 

"Ta trả cho cho cậu một cửa sinh, thế nào?"

Sắc tím trong đôi mắt không ngừng lưu chuyển, kỳ dị huyền bí. 

"Mười năm sau nếu như cậu còn sống, ta sẽ để tiểu đồ đệ của ta đến đây, lấy mực chu sa viết ra cho thế nhân một cửa sinh, cậu thấy sao?"

Mỗi đời gia chủ của gia tộc Ubuyashiki đều có được năng lực này, "tầm nhìn" là một năng lực hiếm thấy, và sự chính xác của năng lực ấy đã được chứng minh qua gần ngàn năm qua, giúp cho gia tộc Ubuyashiki và Sát Quỷ đoàn tránh được vô số tai ương.

Và từ trong ánh mắt của người mang dáng vẻ trẻ tuổi trước mặt, vị chúa công trẻ tuổi đã thấy được điều đó.

Thực sự là một đường sinh cơ.

Suy nghĩ đó lại một lần nữa nảy ra khi Minamoto Makoto xuất hiện trong phủ chúa công vào ba tháng trước, mặc dù đối phương trong mắt ngài chỉ là một hình dáng mơ hồ, nhưng cũng đã là đủ để ngài hiểu được đối phương là người như thế nào.

Một đứa trẻ với dã tính đầy cứng cỏi nhưng lại vì một lá thư bâng quơ của sư phụ mà lặn lội xuống núi "trả nợ" cho thầy, thật sự khiến cho chúa công vừa thương xót vừa không biết phải làm sao với cô cho phải.

Phu nhân Amane đã chép lại một bản danh sách những thứ Makoto cần dùng sang một tờ giấy khác để gửi đến Ẩn đội, còn lá thư mà Makoto gửi đến thì được cất cẩn thận vào một ngăn kéo khác.

Chúa công mỉm cười.

"Amane, có lẽ mọi thứ đã bắt đầu thay đổi rồi."

Từng bánh răng đang dần được đặt vào đúng chỗ, đẩy vận mệnh sang một phương hướng hoàn toàn khác biệt.

...

Khi Rengoku đem khoai lang đã nướng xong trở lại, Makoto đang cầm một chiếc khăn mỏng màu trắng, tỉ mẩn lau sạch cây thương bạc sau một đêm chém giết quỷ.

Dù máu quỷ sau khi quỷ chết sẽ biến mất, nhưng vì vấn đề tâm lý, Makoto vẫn muốn lau lại cho sạch một lần trước khi cất lại vào túi.

"Vũ khí của em tốt quá đấy chứ."

Có khá ít người dùng thương trong thời đại này, Rengoku cũng chưa gặp được mấy người dùng thương, có chăng cũng chỉ là vài cây thương được người sưu tầm để đặt trong kho vũ khí mà thôi.

Makoto không cảm thấy cây thương của mình có gì đặc biệt lắm, cô đã dùng nó từ khi còn nhỏ, ngoài việc thuận tay ra thì cũng chẳng còn đánh giá nào khác. Cô khẽ ừm một tiếng, tỉ mỉ lau sạch họa tiết rồng cuốn trên thân thương bạc. 

"Đây là đồ sư phụ em dùng lúc còn trẻ."

Cây thương này của Makoto đúng là không tồi.

Cây thương dài gần hai thước tản mát ánh bạc sáng ngời, mũi thương dẹp dài, mũi ngọn, hai cạnh bên cũng được mài đến sắc lẹm, nhìn ra cũng biết cây thương này chuyên dùng cho những động tác như đâm, xiên, không phải để chém, và nó cũng không có khả năng chặt được đầu quỷ.

Makoto lau kỹ những họa tiết trên thân thương, xác định không có chỗ nào hỏng hóc thì để dựa sang một bên, lúc này mới đưa mắt sang nhìn về phía Rengoku.

"Anh định bao giờ đi?"

Rengoku cắn một miếng trên cũ khoai nóng, cẩn thận tránh phần cháy đen ở vỏ ngoài, phồng miệng nhai.

Đúng là không sợ nóng tí nào cả. Makoto cạn lời, lại nghe thấy anh nói.

"Chắc là lúc anh ăn xong củ khoai này ha? Hoặc là đợi anh uống nốt ly trà nữa?"

Cô đau đầu, đẩy cả bình trà bên cạnh mình về phía anh.

"...Uống xong rồi hẵng đi."

Rengoku cười, lại hỏi.

"Lần này em định đi một mình hả?"

Cô gật đầu, nếu đã nói là tự mình học hỏi thì phải tự mình học hỏi chứ. 

"Đâu thể cứ đi cùng người khác mãi được."

"Vậy thì phải cẩn thận đó, nếu có thể tìm được kiếm sĩ đồng hành thì càng tốt."

Cô nhìn quạ truyền tin đang rỉa lông trên cành cây trong sân, khẽ vâng một tiếng.

"Hai tháng nữa em sẽ trở về trụ sở chính."

"Hừm..."

Rengoku chống cằm, ném hết phần khoai còn lại vào miệng mình rồi rót trà tự uống.

"Hai tháng nữa là cuộc họp trụ cột nửa năm một lần, anh cũng sẽ về dinh thự của chúa công."

Makoto à một tiếng, nói.

"Vậy, hẹn hai tháng sau gặp lại?"

Rengoku bật cười. Anh uống thêm một ly trà nữa rồi đứng bật dậy, vỗ vỗ đỉnh đầu Makoto.

"Cứ quyết định thế đi, đi đường cẩn thận nhé! Lần sau gặp anh sẽ mời em ăn khoai lang nướng nữa!"

"..."

Makoto còn chưa kịp đả động gì, người thanh niên với mái tóc sáng rực màu đỏ vàng đã đi ra khỏi cổng, cô trầm mặc hai giây, quyết định lau lại cây thương bạc của mình một lần nữa.

"...Anh cũng vậy."

Thương bạc được cất vào trong túi vải, Makoto lại một lần nữa đeo hộp gỗ lên, rời khỏi ngôi nhà có biểu tượng hoa tử đằng.

Đi đường cẩn thận.

...

Rạp hát nhỏ: 

Makoto: Chỉ đi cùng anh ấy vài ngày mà tôi đã béo lên hai cân rưỡi. 

Rengoku: Phải ăn nhiều thì mới cao lớn được chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com