Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3. Cú sóc

Vô luôn đi, cạn lời rồi.
______________________________________

Sau khi cô bơi được lên bờ thì đã kiệt sức và ngất đi. Khi cô tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi, nhưng cô phát hiện ra rằng chỗ cô nằm chả phải là khu rừng nữa mà là một ngôi nhà nhỏ, nhìn đơn giản nhưng rất ấm cúng."Lạch....cạch...kétttttt" nghe tiếng mở cửa cô đề phòng.

- Oh con tỉnh rồi à, ta có mang chút cháo nóng tới này con ăn cho lại sức nhé. Một bà cụ mái tóc bạt bước vào và cầm theo một bát cháo thịt nóng hổi đi đến gần cô.

- Con cảm ơn ạ !. Cô cảm ơn bà và nhận lấy bát cháo.

- Ta đã tìm thấy con ngất ở cạnh hồ, thời tiết ở đây rất lạnh dù có sao cũng đừng nhảy xuống hồ tấm nhé! Bà vừa lấy chăn đắp cho cô vừa nói
"Con cũng có muốn vậy đâu ha ha" vừa nghĩ miệng cô vừa giật giật.
Cô mút cháo đưa lên miệng.

- Um, ngon quá! Con chưa từng ăn món nào ngon như vậy! . Cô tới tấp khen ngon

- Ngon là tốt rồi, ta còn sợ nó ko hợp khẩu vị của con. Bà cười ôn hòa nhìn cô, cô thật sự rất giống một người cháu của bà nhưng cháu bà đã qua đời từ 4 năm trước rồi.

- À phải rồi! Ta đã chuẩn bị nước ấm rồi ăn xong con nhớ xuống tắm nhé. Bà quay lưng đi ra khỏi phòng.

- Bà ấy tốt quá. Cô nói nhỏ

Ăn xong cô theo lời chỉ dẫn của bà mà đi xuống phòng tấm
.......

Tấm xong cô bước ra"Cộp...cộp"

- Ta làm cơm rồi đấy con lại đây ăn đi!. Bà ngồi trước bàn ăn gọi cô đến.

- Con cảm ơn bà, mà....bà ơi....Cô ấp úng.

- Sao vậy? Mấy món này ko hợp khẩu vị của con à?

- không ạ! Chúng rất ngon!

- Chỉ là....
"Lạch cạch" cô bỏ đũa xuống, quỳ gối và cuối đầu xuống.

- Bà có thể cho con ở lại đây cùng với bà được ko ạ? Con sẽ ko làm gánh nặng cho bà đâu ạ !. Cô dứt khoát

- Oh, Được chứ ta chỉ sợ nơi đây chật hẹp con sẽ thấy ko thoải mái thôi. Bà bất ngờ nhưng rồi lấy lại bình tĩnh và nở nụ cười.

Hai người ôm nhau, khóc rồng. Đã lâu rồi bà mới có lại được một người cháu, bà vui lắm. Còn cô đã rất lâu ko có được hơi ấm gia đình.
Họ cứ sống bên nhau hạnh phúc như vậy.
...
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, đã hai năm trôi qua cô cùng bà sống hạnh phúc, nhưng cô đã quên rằng đây ko phải thế giới của riêng con người mà nơi đây còn tồn tại quỷ, cái thứ đã dí cô sắm mặt lờ ở chap đầu.

- Con xuống núi mua chút đồ nhé bà! Cô vui vẻ vẫy tay chào bà

- Um, Con đi cẩn thận nhé...

Nghe được câu trả lời của bà cô vui vẻ quay lưng đi xuống núi, đang chuẩn bị bước thì cô nghe tiếng gọi"Ami à!", quay lại thì cô thấy bà đang chạy đến chỗ mình tay còn cầm thêm một chiếc haori mới toanh.

- Gió thổi mạnh rồi, lát nữa sẽ có tuyết rơi đấy! Khoát thêm haori vào!

- Cái haori này?

- Là bà may đấy! .bà cười hiền hậu

- Con cảm ơn, con sẽ giữ thật kỹ chiếc haori này!

- đi cẩn thận nhé!

- Con đã từng này tuổi rồi mà! . Cô phòng má.

- Ha hả

- Con đi nhá! Cô vẫy tay
Bà cũng vẫy tay chào lại, phút chốc đã đến nơi cô xuống núi nhanh như vậy là do trong hai năm qua cô đã luyện tập thể lực bằng cách chạy lên chạy xuống cái núi này.

- Hehe , mình sẽ mua quà về tặng bà!

Đi vòng vòng một hồi cũng hết cả buổi trưa, cô sách đồ đi về nhà, dù mệt nhưng nghĩ đến bà ở nhà đang đợi cô thì cô lại có sức để tiếp tục đi tiếp.
Vì là núi tuyết nên rất âm u, dường như có rất ít ánh sáng nên chiều cô rất khó đi đường thành ra tóc độ đi của cô rất chậm.
Khi gần đến nhà một mùi tanh hôi sộc thắng vào mũi cô.

- Mùi...mùi gì vậy?

Cô phát hiện một vật gì đó đang tiến tới với tốc độ rất nhanh, cô lập tức trốn vào bụi rậm. Sinh vật đó dừng lại, nó...nó chính là cái con quỷ đã từng đuổi theo cô!. Trên người nó vẫn còn dính một chất lỏng màu đỏ, đó chính là máu, ở nơi đây hoài nhà cô ra chẳng còn ai sinh sinh sống cả chẳng.... chẳng lẻ....

- Không thể nào, làm sao có thể chứ!

Con quỷ rời đi, cô lao thẳng ra ngoài dùng hết sức bình sinh từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ để chạy về nhà, lòng vẫn luôn cầu mong " Làm ơn! Cứ như bình thường bà vẫn đứng đấy đợi cháu nhé! Làm ơn đi mà!"
Nhưng cuộc đời đâu như là mơ, khi đến nơi nơi cô gọi là nhà, nơi mà cô đã từng sống hạnh phúc với bà..... nó chẳng còn nữa, thứ còn lại chỉ có một đống đổ nát cô khụy gối xuống.

- Bà ơi bà đâu rồi? Trả lời cháu đi mà, làm ơn bà ơi.

Cô dùng tay đào bới đống đổ nát, cho dù đôi bàn tay đã đẫm máu cô vẫn đào bới. Cuối cùng cô cũng tìm thấy, nhưng đào lên thì....... đó chỉ là một mảnh kimono mà bà đã mặt

- Bà ơi! Bà đâu rồi đừng trốn cháu nữa mà...hic.... mấy tiếng trước bà còn đứng ở đây tiễn cháo mà...hic.... mà sao giờ.....mà sao giờ.....oaaaaaa.

Cô chưa từng khóc bao năm nay, có thì cũng là khóc giả để chọc người khác nhưng giờ đây cô khóc thật rồi, khóc vì người bà cô yêu thương khóc vì người thân duy nhất cô có ở nơi này. Tại sao ông trời lại nở lấy đi mội thứ của cô chứ, cô đã làm gì sai ư?(con chẳng làm gì sai cả, chỉ là nghiệp con nhiều quá thôi)....
__________________End________________
Gần đi học rồi!!
Ko biết tui ra chap tiếp được ko nữa, nhưng tui sẽ cố gắng cách hai ngày là một chap nhé:)) mấy cô ủng hộ tui đi .
Có sai chính tả mong thông cảm.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com