Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Tâm sự

Từ sau trận chiến với Akaza , cả nhóm Hiromi đã phải vào viện do bị thương . Trong khi những người bạn của cô lần lượt hồi phục và đi làm nhiệm vụ thì Hiromi lại phải ở viện tận hơn 1 tháng . Khoảng thời gian đó thật sự rất nhàm chán , ngoại trừ Rengoku thỉnh thoảng đến thăm và chỉ cho cô một vài kỹ thuật ra thì cũng chỉ có Shinobu đến khám bệnh. Còn đâu Hiromi đều phải ở một mình nên đâm ra cô mong đến ngày được đi làm nhiệm vụ lắm .

-Em chuẩn bị xong chưa Hiromi-chan ? Zenitsu-kun đang đợi em ở ngoài rồi kìa .

Shinobu vừa lau thanh Nhật luân kiếm vừa mỉm cười nói với Hiromi .

-Em xong rồi đây .

Hiromi khoác chiếc haori xanh dương quen thuộc của bản thân lên rồi nhanh chóng đi ra khỏi căn phòng , trước khi đi cô cũng không quên chào tạm biệt người chị thân thiết .

Bước chân ra khỏi cánh cổng Điệp phủ , Hiromi bắt gặp ngay một thân ảnh quen thuộc đã khắc sâu vào tâm trí cô . Vẫn là nụ cười ngây ngô đáng yêu , vẫn là mái tóc và chiếc haori vàng hoe nổi bật cả một vùng trời , vẫn là người con trai đã dùng thân xác mình bảo vệ cho cô khỏi những nguy hiểm , cũng là người đã khiến cho trái tim vốn lạnh lẽo của cô lại trở nên ấm áp và rung rinh mỗi khi thấy cậu .

-Zenitsu !

-A cuối cùng cậu cùng ra rồi .

Zenitsu mừng rỡ định chạy lại ôm Hiromi nhưng khi gần chạm vào người cô thì cậu lại đột nhiên dừng lại . Zenitsu lưỡng lự muốn ôm Hiromi lắm rồi nhưng thứ nhất là sợ vết thương của cô sẽ đau , thứ hai là sợ cô sẽ đấm cậu tím mắt mất .

Nhìn thấy bộ dạng này của Zenitsu , Hiromi chỉ thấy cậu ta thật đáng yêu . Rồi cô đưa bàn tay ra ngỏ ý Zenitsu có thể nắm tay mình cũng được . Chuyện tốt thế này Zenitsu tất nhiên sẽ không từ chối , cậu không do dự nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hiromi và cùng cô đi làm nhiệm vụ . Trên đường đi , Zenitsu vẫn luôn kể những câu chuyện dở khóc dở cười về Tanjirou và Inosuke làm Hiromi không nhịn được mà bật cười . Đây có lẽ cũng là lần hiếm hoi cô cười nhiều đến thế , chắc do yêu vào rồi nên tâm trạng cũng tươi tắn hơn ấy mà .

Nhiệm vụ lần này của cả hai chỉ là đi giết những con quỷ cấp khá thấp nên họ không mất nhiều thời gian để hoàn thành nó . Sau khi xong việc , bộ đôi có ghé vào một quán trọ và thuê một phòng đôi do phòng đơn hết rồi .

Mọi chuyện sau đó diễn ra rất bình thường , Zenitsu và Hiromi cùng nhau ăn cơm rồi chia nhau ra sử dụng phòng tắm , Zenitsu đã nhường Hiromi tắm trước còn bản thân thì tắm sau cô . Vừa bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ ngủ mà nhà trọ phát cho , Zenitsu đã nhìn thấy Hiromi ngồi ở ngoài ban công . Mái tóc của cô không búi lên như thường ngày mà xõa ra để nó bay phấp phới dưới những đợt gió nhẹ , hình ảnh này dưới ánh trăng nhìn thật sự rất đẹp .

-Mau vào trong đi Hiromi , ngoài này gió lạnh lắm .

Zenitsu vừa nói vừa lấy haori của bản thân khoác cho cô .

-Cậu quên là tớ được sinh ra trên núi tuyết rồi sao . Cái thời tiết này so với tớ không lạnh chút nào đâu .

Hiromi cởi chiếc áo ra khoác ngược lại cho Zenitsu vì dù sao cô cũng chẳng lạnh , mà nếu lạnh thì cô cũng sẽ tự giác đi lấy haori của mình mặc vào . Hiromi không phải kiểu người ngu ngốc đến mức tự ra đây chịu lạnh để về lại sốt đâu .

-Ừ nếu vậy thì không sao , tớ chỉ lo cậu bị ốm thôi .

Zenitsu ngồi xuống gần Hiromi , cậu hướng ánh mắt sang cô , lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy .

-Đôi khi tớ cảm thấy bản thân thật vô dụng .

Câu nói của Hiromi làm Zenitsu rất ngạc nhiên , cậu chưa bao giờ thấy cô tự ti về sức mạnh của bản thân bao giờ vì vốn dĩ cô luôn là người mạnh mẽ nhất trong cả bốn người .

-Tại sao cậu lại cảm thấy như vậy ? Cậu rất mạnh mẽ kia mà ?

-Không...tớ không mạnh chút nào...

Hiromi cúi gằm mặt xuống , hai tay siết chặt gấu áo , môi mím chặt muốn kìm nén những giọt nước mắt đang trực chờ tuôn ra .

-Không phải đâu Hiromi ! Cậu đừng nói như vậy ! Có chuyện gì đã xảy ra với cậu hôm nay sao ? Kể tớ nghe đi .

Zenitsu lo lắng đặt tay lên vai Hiromi , cậu thật sự không biết tại sao cô lại hành xử như thế này . Có lẽ trong lúc cả hai buộc phải tách ra để đi làm nhiệm vụ đã có chuyện gì đó không hay xảy ra với cô .

-Trước đây do tớ không đủ mạnh nên đã không thể ở lại cứu mẹ tớ khỏi con quỷ , do tớ không đủ nhanh nên đã không thể bắt kịp em gái tớ khi nó muốn quay về cứu mẹ và dẫn đến cái chết của cả hai . Điều đó đã trở thành nỗi ám ảnh đi theo tớ cả đời , thế nên tớ mới ngày đêm luyện tập để bản thân đủ mạnh để bảo vệ mọi người khỏi lũ quỷ . Nhưng đến cuối cùng tớ vẫn chẳng thể làm được điều đó...

Hiromi cười chua chát .

-Khi tớ đến nơi có quỷ tớ đã không kịp cứu lấy người mẹ và người em mà chỉ cứu được cô chị thôi .

Hiromi im lặng , cô nhớ lại những lời nói mà người chị khi ấy đã nói với mình .

" Tại sao ? Tại sao cô lại không thể nhanh lên một chút chứ hả ?! Tất cả là tại cô ! Là tại cô quá chậm chễ nên mẹ và em tôi mới chết ! Nhiệm vụ của Sát quỷ đoàn các người là bảo vệ người dân khỏi lũ quỷ mà tại sao cô lại không thể làm nó một cách trọn vẹn chứ hả! Cô đúng là một kẻ vô dụng mà ! "

Từng câu từng chữ thốt ra đều như những con dao đâm mạnh vào trái tim của Hiromi , sự day dứt , dằn vặt khiến cô không thở nổi . Có lẽ cô gái kia nói đúng , Hirom đúng thật là một kẻ vô dụng chẳng làm được gì .

-Cậu không phải kẻ vô dụng !

Zenitsu ôm chặt Hiromi vào trong lòng .

-Tuy rằng cậu không thể cứu lấy hai mẹ con kia nhưng thử nhìn lại xem trong suốt những ngày tháng làm Sát quỷ nhân cậu đã cứu được bao nhiêu người ? Đã giúp bao gia đình thoát khỏi cảnh chia ly do lũ quỷ gây ra ?

-Nhưng mà t-

Chưa kịp để Hiromi nói hết câu thì Zenitsu đã nhanh chóng phản bác lại .

-Không có nhưng nhị gì hết .

Zenitsu nghiêm giọng

-Sao cậu lúc nào cũng đổ hết tất cả mọi chuyện lên đầu bản thân thế hả ? Cậu chẳng làm gì sai hết !

Những lời nói có phần trách móc của Zenitsu khiến cho Hiromi im bặt , cô chỉ biết vùi đầu vào ngực cậu như một chú mèo nhỏ làm nũng . Zenitsu chịu thua rồi , Hiromi của cậu đáng yêu như thế này sao cậu có thể tiếp tục trách cô nữa đây .Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc cô rồi nhẹ giọng nói :

-Hiromi này , hãy dịu dàng với bản thân mình một chút nhé , vì cậu cũng chỉ là một cô gái trẻ ở độ tuổi 15 mà thôi . Tớ biết cậu rất kiên cường nhưng cũng đừng cự tuyệt những giọt nước mắt . Ai cũng có cảm xúc của riêng mình nên hãy cứ bộc lộ nó ra đi , đừng cố gắng kìm nén làm gì cả .

Hiromi bỗng chốc cảm giác sống mũi mình cay cay , từ ngày mất đi gia đình , nỗi ám ảnh về việc bản thân không đủ mạnh để cứu lấy người thân đã như một cái gai cắm sâu vào tim Hiromi . Nó khiến cô day dứt suốt một khoảng thời gian dài , khiến cô thu mình lại và chẳng còn muốn chia sẻ cảm xúc thật của bản thân với bất kì ai . Nếu hôm nay không có những lời khuyên từ Zenitsu thì chẳng biết cô sẽ còn sống như vậy đến bao giờ nữa .

-Cảm ơn cậu Zenitsu...

Giọng Hiromi nghẹn lại , cô òa khóc trong vòng tay của Zenitsu , những giọt nước mắt cô luôn phải kìm nén nay đã được giải tỏa toàn bộ , mọi uất ức đều đi theo chúng trôi ra ngoài hết .

Trong mắt Zenitsu , Hiromi luôn hiện lên là một cô gái mạnh mẽ , lạnh lùng và có phần tàn nhẫn nên bây giờ khi thấy khía cạnh yếu đuối này của cô khiến cậu lại càng thương cô hơn .Zenitsu từ hứa với lòng mình rằng sẽ dùng cả cuộc đời này để bảo vệ , che chở và bù đắp cho người con gái cậu yêu , vì vốn dĩ em đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ trên thế gian này rồi . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com