Chương 23 : Chúng ta là một cặp
Hiromi khó nhọc mở đôi mắt xanh dương nặng trĩu ra , vẫn là cái trần nhà trắng quen thuộc cùng múi thuốc sát trùng đặc trưng của trang viên Hồ Điệp . Cả hai tay cô thì có một đống dây loằng ngoằng và những dải băng gạc quấn khắp mọi nơi trên cơ thể . Vết thương ở ngực Hiromi cứ nhói lên mỗi lần thở , cảm giác thật kinh khủng . Ấy thế mà chẳng hiểu sao khi nhớ lại lúc cô nhìn thấy Tanjirou , Inosuke và Nezuko vẫn còn sống sau trận chiến với Thượng Lục cô lại còn sức mà ôm họ khóc nức nở một hồi lâu rồi mới ngất đi . Hiromi phải công nhận bản thân khi đấy nghị lực thật .
Cổ họng Hiromi khô khốc , muốn nói cũng không nói được , cô chỉ có thể đảo mắt nhìn quanh căn phòng xem có ai ở trong đây không để cầu cứu . Thật may mắn cô đã bắt gặp mái tóc vàng quen thuộc đang ngủ gật ở trên chiếc ghế bành . Hiromi cố gắng tạo ra những tiếng sột soạt để đánh thức Zenitsu dậy .
-Hiromi !
Zenitsu ngồi bật dậy , cậu gọi tên người con gái mình thương trong vô thức rồi nhìn về phía giường bệnh của cô , thấy ánh mắt Hiromi đang nhìn mình cậu vui mừng chạy lại bên cô .
-Hiromi cậu tỉnh lại rồi . Tớ sẽ đi gọi Shinobu-san , chờ tớ một chút nhé .
Zenitsu định chạy đi thì bị bàn tay đầy dây dợ của Hiromi giữ lại , cô thều thào cố gắng nói từng từ một .
-N…nu…nướ..c
Zenitsu ngay lập tức hiểu ra , cậu vội đi rót nước rồi cẩn thận đỡ Hiromi dậy để cho cô uống nước . Nhìn Hiromi khó khăn nhấp từng ngụm nước nhỏ làm Zenitsu xót vô cùng , đến uống một cốc nước thôi cũng đau đớn thế này thì Zenitsu thật sự không dám tưởng tượng lúc chiến đấu cô gái của cậu đã phải chịu cảm giác kinh khủng như thế nào .
-Cậu ổn hơn chưa Hiromi ?
Zenitsu xoa lưng Hiromi , ánh mắt lo lắng không rời khỏi cô dù chỉ một chút .
-Không sao , tớ ổn hơn rồi .
Cơn khát đã qua đi nên hiện tại Hiromi đã có thể nói chuyện bình thường , cô mệt mỏi tựa lưng vào đầu giường , hướng ánh mắt lên trần nhà .
-Cảm giác mọi thứ trôi qua cứ như một giấc mơ vậy . Chẳng biết Tanjirou và Inosuke sao rồi nhỉ Zenitsu ?
-Hai người ấy vẫn đang hôn mê chưa có tỉnh dậy .
Đột nhiên, tiếng " cạch " do mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của cả hai . Từ bên ngoài , Shinobu cùng với một chàng trai với đôi mắt nâu , mái tóc đen ngắn để theo kiểu mái chữ M .
-Ara~ ara~ Hiromi-chan cuối cùng cũng đã tỉnh dậy rồi . Em cảm thấy trong người thế nào rồi ?
-Rất đau ạ .
Nghe câu trả lời của Hiromi , trong ánh mắt Shinobu hiện rõ sự thương xót , dù sao thì Shinobu cũng đã coi Hiromi giống như một người em gái của mình nên đâm ra khi thấy cô bé bị như này thì sao mà không xót được chứ . Nhưng Shinobu không cho phép nụ cười trên môi được tắt nên cho dù có thương đứa em của mình đến mức nào thì cô vẫn phải mỉm cười .
-Khó khăn cho em rồi , để bây giờ chị đi kê thuốc giảm đau cho em luôn nhé .
Shinobu đứng dậy rời đi , trong căn phòng lúc này chỉ còn 3 người đó là Hiromi , Zenitsu và chàng trai tóc đen kia .
-Anh còn định nhìn tôi đến bao giờ đây ?
Chàng trai kia lúc này mới giật mình nhận ra là Hiromi còn chưa biết bản thân là ai , anh ta ngượng ngùng gãi đầu .
-À , ta quên mất không giới thiệu với muội . Ta tên Akinashi Kiichirou , cấp bậc hiện tại là cấp Tân và ta cũng là sư huynh của muội .
-Sư huynh ?
Hiromi khá bất ngờ , cô có nhớ mang máng là từng được nghe sư phụ kể về người sư huynh này rồi nhưng mà do lâu quá nên đâm ra cũng mơ hồ lắm .
-Chúng ta chưa gặp nhau bao giờ nên muội không biết ta cũng là chuyện bình thường . Không sao , ta sẽ làm quen với muội từ từ .
Kiichirou lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Hiromi .
-Cái này sư phụ nhờ ta đưa cho muội , người nói nhớ muội lắm nên khi nào có dịp thì hãy đến thăm bà ấy nhé .
Anh mỉm cười rồi đặt một túi đồ ăn trên bàn sau đó rời đi . Hiromi nhìn vào cái hộp trong tay rồi lại nhìn sang đống đồ ăn trên bàn mà thầm cảm thán rằng vị sư huynh này tuy có nhan sắc trong hơi đểu một tí nhưng lại rất tốt bụng đấy chứ .
-Từ ngày cậu hôn mê đến giờ tớ vẫn thấy anh ta thỉnh thoảng đến đây để phụ Shinobu-san chăm sóc cậu.
Zenitsu lúc này khó chịu ra mặt , dù sao thì Hiromi cũng là bạn gái của cậu nên việc ngày nào cũng có một anh chàng hết sức đẹp trai đi đến phụ giúp Shinobu chăm sóc cho cô khiến cậu điên tiết lên . Mặc dù Kiichirou có là sư huynh của Hiromi đi nữa thì cậu vẫn thấy bực bội với anh ta.
-Nhưng cho dù vậy thì tớ vẫn không thích anh ta chút nào .
Hiromi không nhịn được mà bật cười , cái tính hay ghen này của Zenitsu thì cô cũng không bất ngờ lắm đâu . Hiromi tựa đầu vào vai Zenitsu , đưa bàn tay được băng bó chằng chịt lên nắm lấy tay cậu . Hành động này khiến Zenitsu hạnh phúc vô cùng , cậu nhắm mắt lại tận hưởng khoảng thời gian này , thôi thì tạm thời gác sự khó chịu với Kiichirou sang một bên vậy .
3 tuần trôi qua , Hiromi giờ đây đã bình phục và cô được cho phép xuất viện . Phải nói lần dưỡng thương này cũng không quá nhàm chán hay nói đúng hơn là nó khá thú vị khi cô có phát hiện ra bé Nezuko có vẻ khá thích sư huynh Kiichirou của cô . Nezuko thường hay đến bên Hiromi khi trời tối để bầu bạn với cô nhưng chẳng hiểu sao chỉ cần thấy Kiichirou xuất hiện là Nezuko lại chạy tới ôm lấy anh và Kiichirou chẳng bao giờ phản đối điều này . Kiichirou luôn dịu dàng và ân cần với Nezuko từng chút một , luôn chiều theo mọi yêu cầu của cô bé và sẽ nổi đóa lên nếu có kẻ nào dám buông lời không hay về cô bé . Đôi khi Hiromi cảm thấy bản thân cứ như đang phát sáng , rõ ràng là bảo đến thăm cô nhưng hai người bọn họ lại ngồi chơi cùng nhau mà chẳng hề quan tâm tới cái người bệnh này . Cơ mà trông họ cũng đáng yêu nên thôi Hiromi sẽ không ý kiến về việc này đâu .
Việc đầu tiên Hiromi làm sau khi ra viện không phải là nhiệm vụ mà là đi thăm sư phụ Namika của cô . Nhưng cái đáng nói ở đây đó là Zenitsu cứ nằng nặc đòi đi cùng Hiromi dù cho cô có giải thích thế nào thì cậu vẫn bám chặt lấy cô không buông .
-Tớ chỉ đi thăm sư phụ của tớ thôi mà Zenitsu .
-Nhưng tớ muốn đi cùng cậu cơ !
Từ sau vụ cùng Âm trụ giết Thượng Huyền Lục thì danh tiếng của cả bọn đã được đẩy lên một tầm cao mới . Thế nên dạo này Zenitsu để ý thấy rất nhiều tên kiếm sĩ nam luôn ve vãn và tìm cách tiếp cận để tán tỉnh Hiromi . Zenitsu biết Hiromi không phải kiểu người lăng nhăng nhưng cậu vẫn chẳng yên tâm để cô đi một mình chút nào . Tầm này thì cứ hở ra là mất người yêu .
-Thôi được rồi ! Đến đấy gặp sư phụ tớ thì đừng có nói mấy thứ linh tinh đấy !
Zenitsu khi này mới chịu buông Hiromi ra rồi nhìn cô bằng đôi mắt lấp lánh và một nụ cười tươi rói .
-Hiromi cứ tin tưởng ở tớ .
Thế là hai người cùng nhau đi đến nơi ở của Namika . Quả đúng như Zenitsu nghĩ , trong suốt dọc đường có biết bao nhiêu ánh mắt dán chặt vào Hiromi , những tiếng xì xào bàn tán về cô cứ vang lên bên tai cậu .
-Con gái của cựu Băng trụ đúng là xinh thật , ước gì em ấy là của tôi .
-Người gì đâu vừa xinh lại vừa tài giỏi , tôi cũng muốn có được em ấy .
-Nhưng cái tên tóc vàng đi bên cạnh em ấy là ai nhỉ ? Liệu có phải bạn trai của em ấy không ?
-Tên đó cũng là người cùng tham gia trận chiến với Thượng Lục nên chắc chỉ là đồng đội bình thường thôi . Chứ kẻ chỉ dùng được mỗi một chiêu thức như hắn làm sao xứng đáng với Hiromi-chan được chứ .
Những tiếng cười nhạo của bọn họ khiến tim Zenitsu nhói đau . Phải , có lẽ cậu thật sự không xứng với Hiromi . Em xinh đẹp , mạnh mẽ , dũng cảm , gia thế khủng , em gần như hoàn hảo . Còn cậu thì sao ?
-Đừng nghe họ nói .
-Nhưng mà….
-Họ chẳng biết cái khỉ gì về chúng ta cả !
Hiromi nói đủ lớn để những người kia có thể nghe được , cô nắm lấy tay Zenitsu , giơ nó lên để tất cả những kẻ kia có thể nhìn thấy .
-Agatsuma Zenitsu là người rất tuyệt vời ! Thế nên chẳng có gì là vô dụng với không xứng ở đây hết !
Trước ánh mắt ngạc nhiên của Zenitsu và đám người kia , Hiromi hít một hơi thật sâu rồi dịu giọng lại .
-Cứ mặc kệ bọn họ muốn nói gì thì nói đi , cậu chỉ cần biết rằng tớ yêu cậu và chúng ta là một cặp thế là đủ rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com