Chương 29 : Bước tiếp sau nỗi đau
Trời vẫn không ngừng đổ cơn mưa xối xả, Hiromi không mang theo ô mà cứ như vậy thẫn thờ bước đến Điệp phủ. Zenitsu nhìn thấy người yêu thì chẳng buồn quan tâm đến vết thương ở tay chưa băng bó xong đã cầm theo ô chạy thật nhanh ra che cho Hiromi.
-Trời mưa to thế này sao em lại không cầm theo ô chứ? Mau vào trong nhà thay đồ đi kẻo ốm!
Zenitsu cuống quýt kéo Hiromi vào trong phòng để cô tắm rửa thay quần áo khô. Lúc nghe Tsubaki thông báo về chuyện Namika hy sinh, Zenitsu đã cảm thấy rất sốc và vô cùng đau buồn trước cái chết của vị kiếm sĩ tài năng. Nhưng hơn cả như thế là sự lo lắng cho người con gái cậu yêu.
Sau khi cô bước ra thì lại chu đáo lấy khăn lau khô tóc cho Hiromi.
" Tại sao em ấy lại không chịu để ý đến sức khỏe của bản thân như thế chứ?! Trời thì vừa mưa to lại vừa có gió lạnh mà lại cứ thế dầm mưa ướt sũng cả người! Lỡ như em bệnh ra đấy thì có phải là khổ không hả?!"
Dù Zenitsu rất bực khi người yêu không chịu quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhưng lại chẳng lỡ nặng lời với cô. Tâm trạng Hiromi lúc này đã tồi tệ lắm rồi nên cậu nhất định phải thật nhẹ nhàng.
-Em mặc tạm haori của anh vào cho ấm này. Ngồi đây chờ anh một chút để anh đi nhờ Aoi-chan nấu cho em một bát canh nóng nhé.
Zenitsu cởi haori của mình ra khoác lên người Hiromi rồi định đứng dậy tìm Aoi nhưng lại bị một bàn tay giữ lại. Cậu quay lại nhìn thì thấy Hiromi đang nắm chặt lấy gấu áo của mình. Bàn tay nhỏ bé đầy vết chai sạn của cô còn không ngừng run rẩy trông rất đáng thương.
-Ở lại với em...một chút được không?
Hiromi nói rất nhỏ, nếu không phải do tai cậu thính thì chắc là không nghe được gì mất. Mà trong giọng nói của cô, Zenitsu nghe được nỗi đau đớn đến thấu tâm can. Cũng phải thôi, chứng kiến cảnh sư phụ của mình hy sinh ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì thì có ai lại không đau cơ chứ?
-Tất nhiên rồi. Anh sẽ ở đây với em đến khi nào em đuổi anh đi thì thôi.
Zenitsu ôm trọn Hiromi trong lòng. Cũng khá lâu rồi cả hai mới có cơ hội tiếp xúc như này. Cậu nhớ hương hoa nhài nhẹ nhàng trên cơ thể ấy, nhớ mái tóc xanh dương mềm mại ấy, và cả giọng nói trầm ấm luôn khiến cậu hạnh phúc mỗi khi nghe thấy nữa. Giờ đây em đang vùi mình trong lồng ngực săn cậu như một bé mèo nhỏ vậy. Zenitsu biết em cần sự an ủi từ mình nên một tay xoa lưng, một tay vuốt ve mái tóc xanh dương còn hơi ướt của em rồi nhẹ giọng nói:
-Anh biết chuyện này là rất kinh khủng đối với em, nhưng anh hy vọng rằng em có thể vượt qua được nó. Hãy biến nỗi đau trong em thành động lực để bước tiếp về phía trước. Vì em là người con gái mạnh mẽ nhất, anh tin là như vậy.
Sự chân thành trong lời nói của Zenitsu khiến trái tim Hiromi cảm thấy bớt đau thêm vài phần. Cánh tay cô vô thức ôm chặt cậu, người con trai này từ đầu đến cuối vẫn luôn cho cô cảm giác ấm áp và được vỗ về, an ủi.
-Cảm ơn anh rất nhiều Zenitsu à…
Lúc này Inosuke cũng dẫn theo Nezuko chạy đến, cậu sốt sắng đến gần Hiromi rồi hỏi han cô đủ điều xem có bị thương ở đâu không. Inosuke rất lo lắng cho Hiromi khi nghe tin cô đụng độ với Thượng Huyền.
-Cô có bị làm sao không?! Cô đừng có buồn như thế! Mau nói cho ta tên quỷ đó trông như thế nào để ta sẽ giúp cô đập cho hắn một trận?!
Nhìn thấy sự quan tâm mà Inosuke dành cho mình Hiromi cảm thấy ấm áp lắm. Cô lau đi vài giọt nước mắt còn sót lại rồi mỉm cười với Inosuke.
-Tớ không bị thương ở đâu hết á. Cảm ơn Inosuke vì đã quan tâm tớ như thế nhé.
Nezuko cũng không chịu ngồi im nữa, cô bé tháo ống tre ở miệng ra và lon ton chạy lại chỗ Hiromi rồi đeo một cái vòng hoa do tự tay mình làm lên cho Hiromi. Sau đó em sà vào lòng Hiromi, khuôn miệng nhỏ nhắn của em lộ ra nụ cười thật tươi.
-C...ch…chị...Hi...ro...mi...v...vu...vui...l...lên
Đồng tử Hiromi giãn to ra, nhìn thấy Nezuko bập bẹ gọi tên của cô khiến cho nữ kiếm sĩ không thể giấu nổi niềm vui sướng trong lòng. Hiromi ôm chặt lấy cô bé, chỉ với một hành động nhỏ nhưng Nezuko đã khiến cho Hiromi như được chữa lành.
---------------------------------------------------------
Khi mặt trời đã lặn, Hiromi mới dám đi đến báo tin cho Kiichirou. Đứng trước cửa phòng bệnh của anh, cô vẫn có chút do dự không dám mở cửa. Một phần cô không có đủ dũng khí để nói chuyện này với Kiichirou, phần còn lại là lo rằng anh sẽ đau buồn quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân. Nhưng rồi cuối cùng Hiromi vẫn lựa chọn đẩy cánh cửa gỗ đó ra.
-Sư huynh…
Bước vào phòng, cô nhìn thấy Kiichirou đang ngồi trên giường lau thanh Nhật Luân Kiếm, anh ngước lên nhìn Hiromi rồi mỉm cười dịu dàng với cô.
-Muội đến rồi à? Mau ngồi xuống đây chúng ta nói chuyện một chút.
Hiromi không nói gì thêm mà đi lấy ghế ngồi xuống đối diện với Kiichirou. Cô nhìn thẳng vào anh, trên gương mặt thanh tú ấy vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng đôi mắt lại đỏ hoe và sưng vù lên. Có lẽ anh cũng đã biết chuyện rồi nên mới khóc nhiều đến sưng cả mắt.
-Sư huynh, thật ra....
Mặc dù Hiromi đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ rồi, nhưng khi đối diện với Kiichirou thì chẳng hiểu sao cô lại ngập ngừng không nói thành lời.
-Chuyện đó huynh biết rồi.
Kiichirou đặt thanh kiếm sang một bên, sự bình tĩnh trên gương mặt anh làm người ta khó lòng nhận ra anh đã từng khóc nhiều đến thế nào khi biết tin. Người con trai ấy chỉ là không muốn sư muội của mình thêm lo lắng mà thôi.
-Tsubaki sợ rằng muội sẽ buồn khi nhắc lại chuyện này nên đã kể cho huynh nghe lúc muội còn chưa về cơ.
-Ra vậy….
Bầu không khí trong phòng trùng xuống, cả hai cứ ngồi đó im lặng nhìn đối phương và chẳng nói thêm câu nào. Một cơn gió lạnh thổi qua mang theo vài chiếc lá úa vàng bay vào phòng, trong đó có một chiếc lá đã rơi xuống giường của Kiichirou. Chàng kiếm sĩ nhìn xuống chiếc lá vàng bên cạnh mình rồi chầm chậm lên tiếng hỏi Hiromi.
-Muội nhớ gương mặt của kẻ đã giết sư phụ chứ?
Nghe câu hỏi từ phía Kiichirou, hai tay Hiromi siết chặt lại. Ký ức về tên Thượng Huyền đó nhanh chóng xuất hiện trong tâm trí cô, nụ cười ấy, giọng nói ấy, dáng vẻ và gương mặt ấy đều hiện rõ mồn một.
-Muội nhớ! Làm sao mà muội có thể quên được hắn ta chứ! Muội còn phải tìm hắn để báo thù cơ mà!
Câu trả lời của Hiromi khiến Kiichirou rất hài lòng, anh nhoẻn miệng cười rồi đưa ngón tay út ra trước mặt Hiromi.
-Vậy hứa với huynh rằng muội sẽ vượt qua nỗi đau này và trở nên mạnh mẽ hơn để trả thù cho sư phụ nhé?
Đồng tử nữ kiếm sĩ giãn ra, dù chưa quen biết nhau lâu nhưng sự quan tâm Kiichirou dành cho cô thực sự rất lớn. Cùng phải chịu sự dày vò trong tâm hồn vậy mà vị sự huynh này lại chỉ chăm chăm tìm cách vực dậy Hiromi, còn bản thân thì lại âm thầm chịu đựng đau đớn một mình. Sống mũi cô hơi cay cay, Hiromi ngoắc ngón tay út của mình vào ngón tay Kiichirou và mỉm cười với anh.
-Muội hứa. Hai chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập để mạnh hơn nhé Kiichirou-san!
Cuối cùng sau bao ngày tháng gọi “ sư huynh “ hoặc “ Akinashi-san” thì bây giờ anh cũng được nghe Hiromi gọi mình thân mật như vậy. Nỗi buồn trong Kiichirou đã vơi đi phần nào vì cách xưng hô này, phải biết chỉ những người thân thiết hoặc được yêu quý thì Hiromi mới gọi tên như thế.
-Ừm. Lần sau cứ gọi huynh như này được không?
-Được chứ ạ. Mà Kiichirou-san này.
-Sao thế?
Ánh mắt Hiromi lúc này trở nên dịu dàng hơn, cô gỡ tay ra và nhẹ giọng nói với Kiichirou.
-Hãy sớm bình phục để còn đi đón bình minh với Nezuko-chan nhé huynh. Em ấy nhớ huynh lắm đấy!
Nhắc đến Nezuko, trái tim Kiichirou lại đập nhanh hơn, chẳng biết từ bao giờ anh lại thích cô bé mất rồi. Lần ở làng thợ rèn, cả hai đã có rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau, tuy không nhiều nhưng đủ làm Kiichirou thấy mãn nguyện. Hay đến lúc bọn họ chiến đấu với Thượng Huyền Tứ, Nezuko đã không ít lần liều mạng che chắn cho Kiichirou, bản thân anh cũng suýt chút nữa đi luôn cánh tay vì bảo vệ cô bé khỏi huyết quỷ thuật của gã Thượng Tứ.
-Nói với em ấy chờ huynh thêm một chút nữa thôi nhé.
Hiromi cười tươi với Kiichirou.
-Muội biết rồi.
--------------------------------------------------------------------
Trời lúc này đã về đêm, Hiromi đứng dưới gốc cây hoa anh đào lặng lẽ nhìn chiếc haori màu xanh dương đậm có họa tiết sóng biển ở vạt áo trong tay mình. Cảm xúc buồn bã lại dâng lên trong lòng cô, Hiromi thật sự rất nhớ sư phụ.
-Này! Muộn thế này rồi mày còn ở đây làm gì?
Giọng nói cọc cằn quen thuộc vang lên sau lưng Hiromi, cô quay lại nhìn thì không ai khác đó chính là Sanemi.
-Em hóng gió thôi. Mà anh đến Điệp phủ vào giờ này làm gì?
-Tao...đến nhờ Kochou lấy thuốc cho thôi.
Sanemi gãi gáy, đôi mắt tím cụp xuống như muốn lảng tránh điều gì đó.
-Shinobu-san đi đến Thủy phủ của Tomioka-san rồi, chị ấy không có ở đây đâu.
-Ừ thế thôi vậy.
Hiromi thấy Sanemi cứ không được tự nhiên nên nghĩ rằng anh muốn ở một mình, cô đành viện cớ có việc để rời đi nhưng Phong trụ đã gọi cô lại.
-Mày muốn mạnh hơn để trả thù cho Takahashi đúng không?
-Sanemi-san sao lại biết chuyện này?
Hiromi có chút bất ngờ khi Sanemi lại biết đến sư phụ của cô và cả ý định trả thù mà cô đang nung nấu. Hiromi dự định sáng mai sẽ đi tìm Rengoku để nhờ anh chỉ dạy mà bây giờ lại nhận được câu hỏi của Phong trụ khiến cô rất bối rối.
-Tao nghe thằng tóc vàng kể lại thôi. Dù gì đó cũng không phải là chuyện mày cần quan tâm. Nếu mày muốn mạnh hơn thì ngày kia cuộc huấn luyện của các trụ cột sẽ được triển khai và tất cả các kiếm sĩ có cấp độ ở dưới trụ cột đều phải tham gia.
-Cuộc huấn luyện của các trụ cột?
Trước gương mặt đầy nghi hoặc của Hiromi thì Sanemi đành phải giải thích cặn kẽ hơn.
-Thường thì các trụ cột sẽ tậu luyện với kế tử nhưng từ khi Nezuko đi lại được dưới ánh nắng mặt trời thì bọn quỷ dần biến mất. Nó giống như một âm mưu từ chúng nên chúa công quyết định sẽ triển khai chiến dịch này để nâng cao sức mạnh của các kiếm sĩ. Và Hiromi này, nếu mày muốn đối đầu với tên Thượng Huyền Nhị đó thì mày buộc phải tập luyện gấp mấy lần những kẻ kia. Ngoài thời gian tham gia huấn luyện chính thì hãy đến gặp tao hoặc bất kỳ trụ cột nào để tập luyện với họ. Mày hiểu ý tao chứ Hiromi?
Sau khi nghe Sanemi nói một tràng dài thì Hiromi cũng đã hiểu. Tâm trạng của cô đã trở nên phấn khởi hơn rất nhiều vì cuối cùng cô cũng có thể tiến gần hơn đến con đường trả thù.
-Em hiểu. Sanemi-san cứ chờ em đến tìm anh để luyện tập nhé!
Nhìn nụ cười tươi tắn trên môi Hiromi, Sanemi cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn phần nào. Thật ra mục đích anh đến đây không phải là gặp Shinobu mà là để tìm Hiromi, và dự định ban đầu của anh là an ủi cô bằng những lời động viên chứ không phải là lời đề nghị tập luyện, do Sanemi có hơi căng thẳng nên chẳng hiểu kiểu gì lại nói nhầm sang chủ đề khác. Cũng may là Hiromi thấy vui vì điều đó chứ không thì toang.
-Ừ, tao chờ mày vác xác đến chỗ tao đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com