Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Huấn luyện kiếm thuật

Sau 7 ngày bị hành hạ bởi những bài tập luyện thể lực như chống đẩy, chạy bộ, leo núi các kiểu của Uzui thì cuối cùng Hiromi cũng được đi đến buổi huấn luyện kiếm thuật của Rengoku. Hiromi phải công nhận rằng những bài huấn luyện thể lực đó có tác dụng rất tốt. Bây giờ lượng cơ bắp và thể chất của của cô đều được tăng lên đáng kể.

-Cuối cùng cũng được rời khỏi cái nơi địa ngục đó rồi.

Zenitsu lau nước mắt nói một cách mãn nguyện.

-Nó đâu có kinh khủng đến thế.

Hiromi nhún vai đáp lời Zenitsu.

-Ta thấy nó rất tốt là đằng khác. Nhờ nó mà giờ đây cơ thể ta đã trở nên mạnh mẽ hơn đây này!

Inosuke vỗ ngực tự tin. Sự thích thú của hai người bạn làm Zenitsu phải đơ ra "Thật sự bọn họ không thấy nó kinh khủng thật hả?"

Đi thêm được một lúc nữa thì cả bọn đã tới được địa điểm tập luyện tiếp theo là gia trang của nhà Rengoku. Hiromi khá bất ngờ trước độ rộng của nơi này khi đặt chân vào bên trong, phải nói nơi đây đủ rộng rãi cho hơn chục kiếm sĩ tập luyện luôn.

-Với trình độ kiếm thuật thấp kém như này mà các cậu cũng sống sót được trong Diệt Quỷ Đoàn này à? Kỹ thuật yếu đến mức thảm thương! Nếu cứ như này thì sao chiến đấu được với Thượng Huyền đây?!

Giọng nói đanh thép cùng vẻ mặt nghiêm nghị của Rengoku khiến cả đám Hiromi có hơi rén. Vì vốn dĩ trong tâm trí của họ thì Viêm trụ luôn là người vui vẻ, thân thiện và nhiệt tình gần như số một trong dàn trụ cột nên giờ thấy anh như vậy làm họ có chút không quen.

-Kyoujurou-san?

Hiromi là người đầu tiên gạt bỏ sự sợ hãi để lên tiếng gọi Rengoku. Anh quay lại nhìn cả nhóm Hiromi, nhưng kỳ lạ thay vị Viêm trụ khi nãy còn nghiêm túc đến đáng sợ thì ngay khi bắt gặp bộ ba Hiromi, Zenitsu, Inosuke thì lại ngay lập tức nở nụ cười tươi rói.

-Ba đứa đến rồi thì mau vào đây luyện tập đi!

Hiromi, Zenitsu và Inosuke ngơ ngác nhìn nhau. Họ tự đặt ra câu hỏi tại sao Rengoku lại có thể thay đổi biểu cảm nhanh đến chóng mặt như vậy được?

Bỏ qua câu chuyện về sự lật mặt nhanh hơn lòng bàn tay của Viêm trụ thì cả bọn cũng bắt đầu khởi động để bước vào luyện tập. Xong xuôi, bọn họ bước đến trước mặt Rengoku với tâm thế sẵn sàng, mà thật ra có hai người là Hiromi và Inosuke sẵn sàng thôi chứ Zenitsu thì không chắc.

-Vì các em mới đến nên anh sẽ giải thích sơ qua về bài huấn luyện. Về cơ bản thì các em chỉ cần đấu với anh một trận để anh nhận ra điểm yếu trong kiếm thuật của từng người và giúp các em khắc phục.

Nói đoạn Rengoku nhìn về phía Hiromi.

-Vậy em muốn thử trước không Hiromi-chan ?

Nhận được lời đề nghị của người đàn anh, Hiromi rất phấn khích đồng ý. Rengoku đưa cho cô một thanh kiếm gỗ rồi yêu cầu cô cứ tung hết sức để đánh với anh. Tất nhiên, Hiromi cũng không từ chối. Cô thủ thế rồi bắt đầu tấn công Rengoku một cách trực diện.

-Hơi thở của Băng-Thức thứ hai: Viên Hình Băng Trảm!

Hiromi xoay người tạo ra những nhát chém có quỹ đạo xoắn để tấn công về phía Viêm trụ, nhưng anh dễ dàng vừa né tránh vừa đưa ra nhận xét cho cô.

-Tốc độ quá chậm!

Hiromi nhíu mày, cô điều chỉnh lại tư thế và tung ra đòn đánh tiếp theo.

-Hơi thở của Băng-Thức thứ bảy: Băng Hoa Biện!

Những nhát chém hình tròn lớn được tung ra với tốc độ nhanh hơn khi nãy rất nhiều. Tuy nhiên Rengoku vẫn chưa hài lòng với nó, anh đã nhận ra được sơ hở trong đòn đánh của Hiromi nên đã lớn giọng nhắc nhở cô tiếp.

-Tốc độ dù nhanh hơn nhưng nếu chỉ chăm chăm tấn công mà không phòng thủ thì rất nguy hiểm!

Dứt lời, Rengoku vung kiếm đánh thẳng vào eo phải của Hiromi. Anh không dùng lực mạnh mà chỉ ở mức vừa đủ để cô nhận ra được sự va chạm và tất nhiên là nó chẳng gây đau đớn một chút nào. Hiromi lùi lại phía sau vài bước, đòn đánh vừa rồi của Rengoku đã gợi nhớ lại khoảnh khắc cô giao chiến với Douma vài ngày trước. Thời điểm Hiromi lao thẳng về phía tên Thượng Nhị, hắn ta cũng chém vào vị trí y hệt Rengoku.

-Mỗi đòn đánh của em đều có tốc độ và uy lực lớn nhưng em cũng cần phải biết kết hợp cả phòng thủ nữa thì mới có tác dụng được. Thế nên em cần phải luyện tập nhiều hơn về cách kết hợp giữa phòng thủ và tấn công!

Hóa ra đây chính là thiếu sót của Hiromi trong suốt thời gian qua, nếu có thể khắc phục được nó thì chắc chắn cô sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nghĩ đến đây, Hiromi siết chặt thanh kiếm gỗ trong tay rồi nhìn Rengoku bằng ánh mắt rất kiên định.

-Em hiểu rồi! Xin Kyoujurou-san hãy chỉ giáo em nhiều hơn nữa!

Rengoku nghe thế thì rất lấy làm vui mừng, anh cười lớn vung thanh kiếm gỗ trong tay rồi cao giọng nói với Hiromi cùng hai người đồng đội.

-Nếu đã muốn như thế thì cả ba đứa hãy cùng đấu với anh đi! Anh sẽ dạy cho mấy đứa luôn một thể!

Hiromi, Zenitsu và Inosuke quay qua nhìn nhau rồi nhoẻn miệng cười vì cả lũ đều biết bản thân mình cần phải làm gì bây giờ. Hiromi thì cầm chắc kiếm gỗ cũng như thủ thế sẵn, Zenitsu và Inosuke thì chạy đi lấy vũ khí rồi cùng với cô bạn thân lao đến tấn công Viêm trụ. Từng lỗi sai của cả nhóm đều được Rengoku chỉ ra và giúp họ khắc phục. Sau khi hướng dẫn xong thì Rengoku lại yêu cầu cả nhóm phải tự luyện tập với nhau để hoàn thiện hơn.

Buổi huấn luyện cứ thế kéo dài đến tận chiều tối thì kết thúc. Tất cả các kiếm sĩ đều được phép giải tán nghỉ ngơi rồi ngày mai quay lại luyện tập tiếp cho đến khi khắc phục được khuyết điểm của bản thân thì mới được đi. Riêng nhóm Hiromi thì được Rengoku đặc cách cho ở lại Viêm phủ luôn.

---------------------------------------------------------

Ánh trăng đêm chiếu rọi xuống sân sau của Viêm phủ, Hiromi vẫn đứng đó luyện tập bất chấp bây giờ cũng đã khá muộn rồi. Nữ kiếm sĩ liên tục tung ra những nhát chém vào con hình nhân gỗ ở giữa sân, mỗi một đòn đánh đều mang theo sự hận thù lớn đến vô cùng.

" Còn con, Hiromi…. hãy sống tốt phần đời còn lại cho cả phần của sư phụ con nữa nhé. Nhớ rằng, sư phụ luôn yêu con... "

Đột nhiên hình ảnh về cái chết và lời trăn trối cuối cùng của Namika xuất hiện trong tâm trí Hiromi khiến cô không kiểm soát được lửa giận trong lòng mà vung kiếm chém hỏng luôn con hình nhân.

-Chết tiệt! Mình lỡ tay làm hỏng nó luôn rồi…

Hiromi nhanh chóng lại gần ngồi xuống để kiểm tra con hình nhân đã bị vỡ nằm lăn lóc trên mặt đất. Đang bối rối chưa biết phải xử lý chuyện này ra sao thì một giọng nói quen thuộc chợt vang lên phía sau Hiromi.

-Hiromi-chan đang làm gì thế?

Thấy Rengoku đã ở ngay sau lưng mình rồi thì Hiromi cũng chỉ đành phải thú nhận với anh thôi. Cô quay đầu lại nhìn người anh và bày ra gương mặt hối lỗi.

-Em xin lỗi! Em lỡ tay làm hỏng luôn con hình nhân gỗ của anh rồi…

Rengoku nghe xong thì chẳng những không trách mắng Hiromi mà còn bật cười rồi xoa đầu cô.

-Không sao đâu! Con hình nhân đó cũng có dấu hiệu hỏng từ trước rồi mà.

Hiromi nghe vậy thì mới dám thở phào một hơi, cô cứ tưởng pha này bị Rengoku đuổi cổ ra khỏi Viêm phủ luôn rồi chứ.

-Mà lúc vừa tập luyện xong em chạy đến Phong phủ làm gì vậy?

Rengoku ngồi xuống bên cạnh Hiromi và tò mò đưa ra câu hỏi cho cô. Anh có hơi thắc mắc khi thấy Hiromi gấp gáp chạy đến chỗ Sanemi trong khi bản thân còn chưa cả ăn uống gì.

-Em đến đó luyện tập thêm với Sanemi-san thôi ạ. Tại anh ấy nói ngoài thời gian huấn luyện chính thì em có thể đến tìm anh ấy bất kỳ lúc nào cũng được.

-Như vậy cũng rất tốt! Nhưng mà em đã ăn uống gì chưa đấy?

-Sanemi-san mua đồ ăn cho em rồi. Rengoku-san không cần phải lo lắng đâu.

-Vậy là ổn rồi.

Rengoku cười tươi rồi xoa đầu Hiromi như một người anh trai với em gái của mình. Và thú thật là Hiromi rất thích được Rengoku xoa đầu như thế này. Hành động ấy của anh khiến cho cô cảm thấy an tâm vì khi cha cô còn sống thì ông cũng hay xoa đầu cô giống vậy. Mà nhắc tới cha, Hiromi tự nhiên lại cảm thấy rất tò mò về khoảng thời gian ông còn ở Diệt Quỷ Đoàn nên quyết định sẽ hỏi Rengoku cho biết.

-Kyoujurou-san có thể kể cho em nghe về cha em được không ạ?

-Không thành vấn đề! Nhưng chờ chút để anh nhớ xem nên bắt đầu từ đâu đã.

Rengoku vừa chống cằm suy nghĩ thì lại bị âm thanh lạch cạch phát ra từ đằng sau nên đã quay lại nhìn.

-Zenitsu! Inosuke! Mau lại đây nghe Kyoujurou-san kể chuyện về cha tớ nè.

Còn chưa kịp để Rengoku có phản ứng gì thì Hiromi đã vui vẻ gọi hai người bạn của mình lại nghe chuyện rồi. Và tất nhiên là hai người kia cũng không từ chối mà ngược lại còn vô cùng hứng thú với câu chuyện về vị cựu Băng trụ. Thậm chí Zenitsu còn mang theo một cái chăn để choàng cho cả đám nữa cơ.

Rengoku nhìn ba đứa trẻ choàng chăn và ngồi ngay ngắn trước mắt mà phải bật cười vì chúng quá đáng yêu. Trông cứ như là mấy anh chị em ngồi chờ được nghe kể chuyện trước khi đi ngủ ấy. Thế này thì Rengoku phải kể cho chúng nghe thật nhiều mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com