Chương 33: Huấn luyện tốc độ và phản xạ
Hiromi bước đi trên con đường dẫn đến Hà phủ, phía trước là nàng quạ đưa tin của cô đang bay dẫn đường. Hôm nay là một ngày rất lạnh, những cơn gió rét thổi qua da thịt khiến người ta phải rùng mình. Cảm giác lạnh lẽo lại cộng thêm sự lo lắng không biết rõ bài huấn luyện tiếp theo sẽ diễn ra thế nào khiến Hiromi cảm thấy rất căng thẳng. Nhưng đột nhiên âm thanh chíp chíp quen thuộc vang lên bên tai khiến cô quay đầu lại nhìn, đó là chú chim sẻ Chuntarou của Zenitsu. Hóa ra Zenitsu sợ Hiromi sẽ lo lắng nên đã gửi thư đến động viên cô. Dù bản thân vẫn đang bị hành cho ra bã bởi bài huấn luyện của Mitsuri nhưng cậu vẫn quan tâm đến Hiromi bên này. Đọc từng câu chữ trong lá thư mà Hiromi thấy ấm áp lắm, tâm trạng cũng thoải mái, vui vẻ hơn nhiều.
"Zenitsu vẫn luôn quan tâm tới mình như vậy. Thiệt là, tự nhiên đọc xong lại nhớ anh ấy quá đi thôi."
Hiromi cử mải mê nghĩ về Zenitsu mà không nhận ra bản thân đã vô thức đứng trước phòng huấn luyện của Hà trụ. Phải cho tới khi nghe thấy tiếng hét của một kiếm sĩ khi bị Muichirou vung kiếm gỗ trúng người thì cô mới sực tỉnh lại.
-Tokitou-sama xin ngài hãy nhẹ tay thôi!
-Yếu như sên vậy mà vào được Sát Quỷ Đoàn cũng hay đấy. Các ngươi định mang cơ thể yếu ớt với cái phản xạ chậm rì đấy đi đánh Thượng Huyền sao?
Muichirou nhìn tất cả những kiếm sĩ đang nằm vật vã trên sàn bằng nửa con mắt. Cái vẻ mặt lạnh tanh có khi còn hơn cả Giyuu ấy khiến cho các kiếm sĩ kia phải sợ hãi vô cùng.
-Còn kẻ đứng ngoài kia không mau vào đây luyện tập đi còn ngây ra đó làm gì?
Muichirou hướng ánh nhìn về phía Hiromi rồi nói với ngữ khí ra lệnh cô bước vào trong. Cậu ta đang rất bực mình vì sự yếu đuối của các kiếm sĩ khác nên đâm ra nói chuyện với Hiromi có phần thô lỗ.
-Xin lỗi. Tại tôi thấy cậu đang nói dở nên không có ý muốn cắt ngang.
Hiromi cởi dép ra để gọn ở ngoài cửa rồi bước vào trong, cô không hề tỏ ra sợ hãi chàng trụ cột trước mặt mà cứ thế nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Dù sao cô cũng đã từng chữa trị cho Muichirou một lần rồi thì có gì phải sợ đâu chứ. Còn Hà trụ khi bị một cô gái nhìn trực diện như thế thì cũng thấy không thoải mái, cậu định sẽ nói thẳng ra với cô nhưng mà chẳng hiểu sao cậu cứ cảm thấy Hiromi có gì đó rất quen thuộc.
-Trông ngươi quen thật đấy! Chúng ta hình như có gặp nhau rồi đúng không nhỉ?
Muichirou khoanh tay lại rồi nghiêng đầu nhìn Hiromi. Hành động có phần vô tri này của cậu đều làm cho mọi người ở đó cảm thấy rất khó hiểu, đặc biệt là Hiromi. Cô nhớ rõ ràng lần đầu tiên cả hai gặp nhau là lúc Muichirou còn đang hôn mê thì làm sao có việc cậu ta thấy được cô chứ.
-À tôi nhớ rồi! Chị là Nakamura Hiromi đúng không? Chị là con gái của cựu Băng trụ sao? Tôi từng nghe Tanjirou kể về chị nhiều lắm! Mà hình như là chị cũng là người cứu tôi ở Điệp phủ nhỉ?
Chưa để Hiromi kịp trả lời thì Muichirou đã nói ra một tràng khiến cô đơ cả ra. Nhưng rất nhanh, cô đã quay trở lại trạng thái ban đầu mà từ từ đáp lại chàng thiếu niên mang màu mắt xanh ngọc.
-Tôi đúng là Nakamura Hiromi, là con gái của cựu Băng trụ. Mà tôi tưởng lúc ở Điệp phủ cậu còn đang trong tình trạng hôn mê mà sao lại biết tôi là người cứu cậu?
-Trong lúc tôi mơ màng tỉnh dậy thì thấy chị đang đứng nói chuyện với các Kakushi làm tôi cứ tưởng chị là Kochou-san, nhưng lúc nhìn kỹ hơn thì lại thấy màu tóc của chị rất đặc biệt nên bây giờ mới nhận ra.
Sau khi đã xác định được rõ danh tính đối phương thì Muichirou cũng nói năng nhẹ nhàng lịch sự hơn với Hiromi. Chị ấy là bạn thân của Tanjirou lại còn là con gái cựu trụ cột và là người từng cứu mạng cậu nên Muichirou rất muốn làm thân với chị ấy.
Hiromi nhìn kỹ lại thì thấy Hà trụ có vẻ như không đáng sợ như những gì người khác đồn đại cho lắm. Dù ban đầu thái độ và cách nói chuyện của cậu ta có hơi thiếu lịch sự một chút nhưng cũng không hề có ý xấu. Muichirou vẫn là một cậu bé ngoan và mang lại cho Hiromi cảm giác rất giống một người em trai.
-Thì ra là cậu nhận ra tôi do màu tóc này. Mà bao giờ chúng ta bắt đầu tập luyện nhỉ?
-À ngay bây giờ luôn cũng được. Vì chị là người mới đến nên em sẽ giải thích cho chị. Bài huấn luyện rất đơn giản, em sẽ tấn công chị từ nhiều hướng và chị phải đỡ hoặc chặn lại các đòn đánh đó của em. Về cơ bản thì bài huấn luyện phản xạ và tốc độ của em chỉ có vậy thôi.
Muichirou trả lời Hiromi bằng thái độ rất vui vẻ khiến cho các kiếm sĩ ngơ ngác vô cùng. Tại sao lúc nói chuyện với họ thì độc mồm độc miệng, gương mặt thì lạnh tanh như tảng băng ngàn năm mà giờ nói chuyện với Hiromi thì tươi cười ấm áp như ánh nắng ban mai thế kia? Ngài Hà trụ đúng là thiên vị thật chứ!
-Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu thôi!
Hiromi cầm lấy kiếm gỗ rồi thủ thế. Muichirou cũng nhặt kiếm gỗ lên rồi chuẩn bị sử dụng hơi thở sương mù để tấn công.
-Vì chị là người đặc biệt nên em sẽ nâng cao độ khó hơn so với những kẻ ở đây.
Muichirou vừa nói dứt câu thì ngay lập tức di chuyển. Thân thủ cậu ta thoắt ẩn thoắt hiện tựa như màn sương mờ ảo, khiến Hiromi phải tập trung cao độ để quan sát kết hợp với lắng nghe mọi sự chuyển động trong không khí. Đột nhiên, Muichirou bất thình lình xuất hiện sau lưng Hiromi và vung kiếm chém một nhát ngang người cô. Ai cũng nghĩ rằng Hiromi đã bị trúng đòn đó nhưng cô đã kịp ngả người ra phía sau né được trong giây lát. Muichirou tiếp tục chém thêm một nhát xuống Hiromi với tốc độ cực nhanh nhưng cô đã kịp xoay người đỡ lấy nó, đồng thời dùng lực hất mạnh thanh kiếm của cậu ta ra.
-Phản xạ không tệ, nhưng thế này là chưa đủ.
Muichirou nói xong thì lại biến mất ngay lập tức, cậu ta cứ như bóng ma lúc ẩn lúc hiện, làm Hiromi phải chật vật lắm mới theo kịp được sự chuyển động của cậu ta đồng thời tránh né các đòn đánh. Ban đầu Muichirou còn đánh nhẹ nhàng, chứ càng về sau cậu ta càng ra tăng tốc độ và uy lực của mỗi đòn. Muichirou tấn công Hiromi từ bốn phương tám hướng, cậu ta có thể lao ra từ bất cứ vị trí nào, bất cứ thời điểm nào mà Hiromi không ngờ đến nhất. Nhưng nàng kiếm sĩ chưa bao giờ để cho Hà trụ đánh trúng được cơ thể mình hết. Cô vận dụng mọi kĩ năng đã được rèn luyện từ những trụ cột khác vào để né và đỡ đòn. Từ uốn dẻo của Luyến trụ, đến các thế kiếm phòng thủ của Viêm trụ, và cuối cùng là cơ bắp của cựu Âm trụ cũng đều được Hiromi tận dụng thành thạo.
-Phản xạ của cô ấy nhạy bén thật! Tốc độ cũng không phải dạng vừa! Trong khi chúng ta chỉ trụ được nhiều nhất là 5 đòn của Tokitou-sama thì cô ấy lại liên tục trụ vững qua gần 20 đòn. Quả không hổ danh là con gái của cựu Băng trụ!
-Đỉnh thật sự! Ngài Hà trụ đánh mạnh tay vậy mà cô ấy vẫn chưa bị trúng đòn nào!
Những tiếng rì rầm khen ngợi của các kiếm sĩ khác đều bị Muichirou nghe thấy. Đúng thật là cậu cũng đánh giá rất cao Hiromi, ngay từ đầu nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn cùng kỹ thuật hơi thở mà cô sử dụng là cậu đã đoán chắc rằng Hiromi sẽ thiên mạnh về phản xạ và tốc độ. Theo những gì Muichirou được nghe kể thì hơi thở của băng yêu cầu tốc độ ra đòn phải nhanh, phải thật chính xác và phải thật uy lực. Đó cũng chính là lý do Hiromi có thể né tránh và phòng thủ tuyệt đối trước mọi đòn đánh của cậu. Nên lần này Muichirou quyết định dùng đến chiêu thức mạnh nhất do cậu sáng tạo, cậu sẽ sử dụng sức mạnh thật sự của một trụ cột để đấu với Hiromi xem cô có thể đỡ được không.
-Hơi thở của sương mù-thức thứ 7: Lung!
Thân pháp linh hoạt quỷ dị biến ảo khôn lường của Muichirou khiến Hiromi gần như mất đi phương hướng. Cô không thể xác định được cậu ta ở đâu, cảm giác như bản thân đang lạc vào trong một mê cung sương mù của Muichirou vậy. Ban đầu Hiromi còn rất hoang mang khi không thể biết Muichirou ở hướng nào, vì lúc cậu ta tới gần cô thì lại đột nhiên biến mất, hay lúc cô nghĩ mình chạm được vào cậu ta thì thứ nắm được chỉ là không khí, nhưng rất nhanh Hiromi đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có. Cô nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở và nhịp tim để tập trung vào thính giác. Nếu đôi mắt đã không thể thấy được thì Hiromi sẽ dựa vào đôi tai để xác định vị trí của Muichirou.
" 1, 2, 3…"
Hiromi đếm trong đầu từng bước chân di chuyển của Muichirou rồi sau đó căn chuẩn xác quay người lại đỡ lấy nhát kiếm đang nhắm vào cổ mình.
" Chị ấy đỡ được nó sao?"
Muichirou rất bất ngờ khi Hiromi có thể đỡ được đòn đánh này của cậu. Lúc trước cậu đã từng dùng đến thức thứ 7 này để hạ đo ván Thượng Ngũ với một đòn duy nhất mà giờ đây nó lại bị Hiromi đỡ được. Cô gái này thật sự giỏi hơn cậu tưởng!
Hiromi nhìn thấy biểu cảm bất ngờ của Muichirou thì cô biết mình làm đúng rồi. Hà trụ cũng buông kiếm xuống rồi nở nụ cười tươi rói với Hiromi.
-Chị giỏi hơn em nghĩ rất nhiều đấy Hiromi! Với thành tích xuất sắc như này thì em đánh giá chị đã vượt qua bài huấn luyện!
-Thật sao?
Hiromi không dám tin vào tai mình, mấy bài huấn luyện khác cô đều mất ít nhất là 2 ngày để hoàn thành mà sao bài huấn luyện của Muichirou chỉ cần vỏn vẹn một buổi sáng là đã hoàn thành rồi?
-Thật mà. Phản xạ và tốc độ của chị rất tuyệt, em không cần phải bồi dưỡng thêm vì ngay từ đầu chị đã hoàn hảo về mảng này rồi.
Hiromi được khen thì vui lắm, hai mắt cô sáng rực lên rồi mỉm cười với Muichirou.
-Cảm ơn cậu Tokitou.
Lời nói nhẹ nhàng cùng nụ cười dịu dàng tựa những đóa hoa của Hiromi khiến Muichirou vô thức nhớ đến người mẹ của mình. Khóe mắt cậu hơi đỏ lên nhưng cuối cùng Muichirou vẫn kìm nén không khóc. Hiromi dương như nhìn ra được điều gì đó trong ánh mắt của Muichirou, cảm giác ánh mắt đó như muốn nói với cô rất nhiều điều vậy. Nhưng Hiromi không có năng lực đọc được suy nghĩ người khác nên cô chẳng rõ Muichirou đang nghĩ gì, cơ mà bản năng của người chị thôi thúc cô làm một hành động an ủi chàng trai ít hơn mình một tuổi này, đó là xoa đầu cậu. Đúng thế, Hiromi thật sự đã xoa đầu Muichirou như cách cô vẫn hay làm để an ủi Kiyora ngày xưa.
-Nakamura-san…
Sự ấm áp của Hiromi thật sự đã xoa dịu đi phần nào nỗi buồn trong Muichirou. Cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm, thật dễ chịu, cảm giác như những áp lực của cậu khi làm trụ cột tiêu tan hết trong giây phút này và cậu có thể trở về làm một cậu bé ngoan đúng với số tuổi của mình vậy.
-Cảm ơn chị...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com