Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Trở về

Rất nhanh thời gian 7 ngày đã trôi qua , Zenitsu và Hiromi nhanh chóng xuống núi . Do Hiromi khá giỏi nên cô và Zenitsu đều không bị thương gì nặng , chỉ có cái chân bị trật lúc trước của Hiromi là vẫn còn nhức thôi . Lúc họ đến nơi thì mặt trời cũng đã mọc rồi , Hiromi nhìn xung quanh rồi ngạc nhiên khi nhận ra chỉ có 5 người sống sót trong khi ban đầu có tận hơn 30 người tham gia .

-Chào mừng quý vị trở về .

Cô bé tóc đen và cô bé tóc trắng lại xuất hiện .

Một chàng trai mặc áo tím pha lẫn đen , gương mặt có 1 vết sẹo dài trông vô cùng dữ tợn cất tiếng hỏi hai cô bé .

-Kiếm đâu ?

-Đầu tiên , quý vị sẽ được phát đồng phục , lấy số đo cơ thể . Sau đó , phong cấp thứ hạng cho từng người .

-Có tất cả 10 hạng : Giáp , Ất , Bính , Đinh , Mậu , Kỷ , Canh , Tân , Nhâm , Quý . Hiện tại các vị đều ở cấp thấp nhất là Quý .

-Kiếm đâu ?

Chàng trai áo tím lặp lại câu hỏi 1 lần nữa với thái độ rất khó chịu .

-Hôm nay , quý vị sẽ được chọn " Ngọc Thiết " - một loại thép tinh chế để rèn kiếm . Kiếm sẽ được rèn xong trong khoảng 10 đến 15 ngày tới .

-Nhưng trước tiên...

Cô bé tóc trắng vỗ tay 2 phát , từ trên trời , những con quạ đen bay tới đậu lên vai các kiếm sĩ .

-Từ giờ trở đi , những con quạ này sẽ đi theo các vị . Chúng có nhiệm vụ chính là truyền tin liên lạc .

-Quạ á... ? Đây mà là quạ á ?

Trong khi mọi người đều được phát cho một chút quạ thì của Zenitsu lại là một chú chim sẻ màu vàng trông khá là đáng yêu .

-Thứ nhảm nhí !

Chàng trai tóc tím gào lên làm con chim sẻ trên tay Zenitsu sợ hãi bay đi mất trước ánh mắt tuyệt vọng của chủ nhân mình . Chàng trai áo tím hất con quạ đang đậu trên tay ra , giận dữ đi về phía 2 cô bé kia .

-Sao cũng được ! Mấy con quạ vớ vẩn !

Cậu ta đi đến nắm lấy tóc của cô bé tóc trắng khiến mọi người ngỡ ngàng . Cậu ta dí sát mặt vào cô bé , nói với cô bằng giọng điệu đáng sợ .

-Là kiếm ! Kiếm ấy ! Đưa kiếm cho tao luôn bây giờ đi ! Kiếm của Sát quỷ đoàn ấy ! Kiếm có thể đổi màu được ấy !

Lúc này , Hiromi thật sự không nhìn nổi nữa , cô đang định đi lên thì một chàng trai với mái tóc đỏ , mặc chiếc áo Haori màu xanh dương gần giống với của Hiromi đã đi đến trước rồi nắm chặt lấy cổ tay của cậu thanh niên áo tím kia .

-Bỏ tay ra khỏi cô bé này đi ! Nếu không , tôi bẻ tay đấy !

-Muốn gì hả tên khốn ?

Chàng trai áo tím gằn giọng .

-Mày cứ thử làm xem !

Cậu thanh niên tóc đỏ nghe vậy thì siết chặt cổ tay của chàng trai áo tím , đến mức gần như nghe được cả tiếng xương gãy . Cậu thanh niên tóc đỏ thả tay ra , còn tên kia thì ôm cổ tay của mình , vẻ mặt căm hận nhìn cậu thanh niên tóc đỏ .

-Các vị đã nói chuyện xong chưa ?

Cô bé tóc đen lên tiếng , rồi kéo tấm vải trên bàn ra , để lộ rất nhiều những viên " Ngọc Thiết " đặt trên đó .

-Nếu rồi thì xin hãy chọn Ngọc Thiết ở đây . Hãy tự chọn cho mình loại thép đúc kiếm để tiêu diệt quỷ , và bảo vệ các vị .

Tất cả mọi người đều bước đến chiếc bàn chứa Ngọc Thiết , ai nấy đều vắt óc suy nghĩ xem nên chọn loại nào phù hợp với bản thân . Trong lúc mọi người vẫn đang phân vân , thì chàng trai tóc đỏ kia đã tiến đến chọn được Ngọc Thiết cho mình . Người tiếp theo là Hiromi , cô cũng đã chọn được Ngọc Thiết mà cô nghĩ là sẽ phù hợp với bản thân . Thật ra Hiromi chỉ nghe theo linh tính mách bảo để chọn thôi chứ cô cũng không rõ phải chọn thế nào cho phải .

Sau khi chọn Ngọc Thiết và lấy được đồng phục , Hiromi tạm biệt Zenitsu để quay trở về căn nhà của thầy Namika . Bộ đồng phục khá nặng lại cộng thêm với cái chân vẫn còn đau nên cô di chuyển chậm khá chậm , phải đến tận khi mặt trời đã lặn mới về được đến nhà .

Vừa nhìn thấy bóng dáng của cô , Namika đã chạy vội ra ôm chầm lấy cô học trò cưng , Hiromi cũng bỏ túi đồng phục xuống để ôm sư phụ của mình .

-Hiromi...mừng con đã trở về....

Namika ôm chặt Hiromi vào lòng , suốt 7 ngày qua bà mất ăn mất ngủ vì lo lắng cho học trò . Giờ đây , khi cô bé đã an toàn quay về khiến bà vui đến mức không kìm được nước mắt . Hiromi cũng bật khóc trong vòng tay của sư phụ , cảm giác hạnh phúc vì công sức hai năm luyện tập bán sống bán chết cuối cùng cũng được đền đáp khiến cô xúc động vô cùng .

-Sư phụ , con đã làm được rồi...

-Giỏi lắm ! Con giỏi lắm Hiromi à ! Giờ thì chúng ta vào nhà thôi .

Namika lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi Hiromi rồi dắt tay cô vào trong nhà tắm rửa và thay đồ sạch sẽ . Sau khi tắm xong , Hiromi bước ra thì đã thấy sư phụ chuẩn bị cho mình một bữa ăn thịnh soạn . Cô ngồi xuống , vừa ăn vừa kể cho thầy nghe những gì bản thân đã trải qua .

-Sau những chuyện như thế , thật mừng vì con đã bình an trở về .

Namika nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến , bà cảm thấy tự hào vì cô bé lắm .

-À mà sư phụ ơi , bọn quỷ có bao nhiêu loại thế ạ ?

-Thật sự thì quỷ ấy , chúng có nhiều loại lắm . Những con quỷ sử dụng chú thuật có tên là Huyết Quỷ Thuật được xếp vào loại quỷ dị năng . Kể từ giờ trở đi , con rất có thể sẽ phải chiến đấu với những con quỷ như vậy . Việc giao chiến với chúng khó hơn so với lũ quỷ thông thường mà con từng chạm trán , nhưng mà ta tin là Hiromi nhất định sẽ làm được .

*15 ngày sau *

Hiromi đang ngồi chơi với con quạ ở ngoài hiên nhà , cô đặt tên cho nó là Tsubaki do nó rất thích hoa sơn trà . Đột nhiên Hiromi thấy một người đàn ông có dáng vẻ khá cao lớn , mặc chiếc áo Haori màu trắng có hình những chú chim bồ câu chao lượn , trên đầu đội chiếc nón lá và đeo thêm chiếc mặt nạ Hyottoko . Ngoài ra , ông ấy còn mang theo một cái túi lớn được đeo chéo ở sau lưng , nhìn hình dạng thì chắc là mang theo kiếm . Nhận ra đây là người mang kiếm đến cho mình nên Hiromi lập tức đứng dậy tiếp đón , ông ta nhìn Hiromi một lượt rồi mới cất giọng nói .

-Ta là Sugiyama Kanji . Ta đã rèn xong thanh kiếm cho Nakamura Hiromi và đến đây để giao nó .

-Dạ vâng . Nakamura Hiromi là cháu . Mời bác vào trong trước ạ .

Cô dẫn Kanji vào trong nhà ngồi , bản thân cũng nhanh chóng đi lấy trà và trái cây để tiếp khách .

-Mời bác dùng trà .

Kanji gật đầu , ông tháo chiếc túi xuống , lấy thanh kiếm ra và đưa cho Hiromi .

-Đây là Nhật Luân Kiếm . Thanh kiếm do chính tay ta đã rèn . Nguyên liệu để làm nó là Hồng Hải Thiết Sa và Hồng Hải Khoáng Thạch , loại sắt hấp thụ ánh sáng mặt trời mà hình thành . Cả 2 thứ này đều được lấy từ những ngọn núi gần mặt trời nhất . Nhóc mau cầm thử xem thanh kiếm có vừa tay mình không ? Ta cũng rất tò mò xem thanh kiếm của nhóc sẽ đổi màu gì .

Hiromi cầm thử thanh kiếm lên , nó khá nhẹ và cũng rất vừa tay cô nữa . Đột nhiên thanh kiếm đổi màu làm Hiromi giật mình .

-Một thanh kiếm màu xanh dương nhạt à ? Nhóc sử dụng hơi thở của nước hay là hơi thở của băng vậy ?

-Hơi thở của nước ạ .

-Ồ Kanji-san đấy à , anh đến lúc nào thế ?

Namika từ ngoài cửa bước vào , bà đặt túi bánh mochi trên bàn rồi tiến đến ngồi bên cạnh Hiromi và đối diện với Kanji .

-Ồ Namika-chan vẫn còn nhớ tôi thích ăn bánh mochi à ?

-Không , cái này tôi mua cho học trò cưng của tôi mà .

Trước lời nói phũ phàng của Namika , Kanji chỉ biết thở dài bất lực .

-Cô chẳng thay đổi chút nào cả , sao cô không thể nói lời nào an ủi tâm hồn tôi được vậy Namika-chan .

Kanji cốc đầu Namika một cái khiến bà phải dành cho ông một ánh mắt sắc hơn cả dao .

-Anh 37 tuổi rồi đấy Kanji-san , đừng có hành động trẻ con như thế kẻo bọn trẻ nó đánh giá cho .

Hiromi nhìn hai con người này mà đơ ra luôn , cô cảm thấy bản thân dường như vô hình trong mắt bọn họ lúc này vậy . Sao sư phụ lại không kể cho cô về việc bà thân thiết với bác thợ rèn nhỉ ?

-Thôi được rồi , tôi còn có việc cần làm nữa nên xin phép về trước nhé .

Kanji thu dọn đồ đạc để đi về . Trước khi đi ông ta còn thì thầm điều gì đó vào tai sư phụ khiến bà đỏ mặt đã thế lại còn cầm luôn túi bánh mochi mà sư phụ mua cho Hiromi nữa chứ . Hiromi vẫn giữ phép lịch sự tiễn người đàn ông rời đi xong rồi quay vào nhà . Tối hôm nay , cô đích thân vào bếp nấu những món mà bản thân và sư phụ thích ăn nhất , cũng có thể đây sẽ là bữa ăn cuối cùng cô được ngồi ăn với sư phụ . Bởi lẽ , Hiromi sắp phải đi làm nhiệm vụ nên cô bé muốn dành buổi tối cuối cùng này để tự tay nấu ăn cho người thầy , cũng như là người mẹ thứ 2 của mình .

Bữa tối được diễn ra rất vui vẻ , 2 thầy trò đã tâm sự với nhau rất lâu . Hiromi cũng gặng hỏi về mối quan hệ của sư phụ và bác thợ rèn nhưng bà chỉ trả lời rằng cả hai là bạn , quen biết nhau do Kanji từng rèn kiếm cho bà , nhưng tất nhiên là Hiromi còn lâu mới tin . Trông hai người tình cảm thế kia cơ mà . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com