Chương đặc biệt: Đón năm mới.
Gần cuối năm, công việc dồn ép khiến người ta ngày càng bộn bề đầy âu lo, những vấn đề lo toan gần như đè nặng lên vai những con người ấy, khiến đường phố náo nhiệt nhưng lại chẳng mang theo sự hối hả cùng không khí tích cực.
Bạch Liễu ngồi trong văn phòng, mặt đối mặt với đống tài liệu và báo cáo trước màn hình. Ánh sáng xanh nhợt nhạt toát lên vẻ mặt mệt mỏi của cậu.
Hơn một tuần nay, gần như không có ngày nào Bạch Liễu không tăng ca đến tối muộn, mỗi ngày thời gian ngủ cũng chỉ
6 - 7 tiếng, khiến dưới mắt thâm quầng đen kịt, khiến tự cậu cũng có chút hốt hoảng lúc nhìn vào gương.
Năm mới sắp đến, nốt hôm này công nhân viên và học sinh toàn quốc sẽ được nghỉ lễ, có thể bù cho những ngày thiếu ngủ vừa qua.
Bạch Liễu gõ xuống kí tự cuối cùng, nhấp vào gửi đi, lần đầu cậu cảm thấy thanh âm bàn phím lại hay đến thế, còn hay hơn cả tiếng Bạch Lục.
Chờ đã, Bạch Lục...
Bạch Liễu nhìn thời gian, hơn 10 giờ tối, cậu đã hứa với Bạch Lục sẽ về trước 9 giờ, không để ý chút đã quá thời gian hẹn, cậu vội vàng thu dọn đồ đạc không qua nhiều của mình, trước khi về còn không quên rót một ít nước còn thừa khi nãy uống cho cây xương rồng cạnh cửa ra vào, sau đó cuống cuồng vừa chạy vừa khoác áo khoác xuống tầng, trong miệng vẫn còn nhai thịt viên chiên xù được trưởng phòng mua cho cấp dưới.
Bạch Liễu xuống đến sảnh chính của công ty, lúc này nơi đây như tách biệt hẳn với ban ngày, đèn trần dù sáng cũng không thể gợi lên được chút ấm áp nào cho cậu.
Vứt hộp giấy đã thấm cả mỡ ra ngoài vào thùng rác trước cửa, Bạch Liễu vừa định gọi xe về thì khóe mặt chạm phải chiếc xe hơi quen thuộc, dòng Mercedes-Benz màu đen mang biển tứ 6 đang đỗ trước gần công ty.
Bạch Liễu không hiểu về xe hơi lắm, chỉ biết Bạch Lục đã vì tên tình nhân bé bỏng này mà tốn một mớ tiền, khi đó cậu còn xót tiền thay hắn, hắn lại cười cười ôm cậu lên giường, và mọi chuyện lại kết thúc tại đó.
Cậu rón rén đi đến bên thân xe, ý định nhòm vào trong vừa nhen nhón liền bị cửa xe mở ra đuổi chạy xa tám hướng không thấy bóng.
Bạch Lục bước ra, trên người vẫn là bộ đồ sáng nay hắn mặc khi ra khỏi nhà, chỉ là do trời quá lạnh nên đã mặc thêm một chiếc áo dày dài nên ngoài, cây đen Bạch Lục đứng trước mặt cậu. Hai gương mặt mệt mỏi mang quầng thâm nặng trũng đối diện với nhau, lần đầu tiên Bạch Liễu nhìn thấy nếp nhăn mờ mờ bên khóe mắt Bạch Lục, trước giờ hắn bảo lưu nhan sắc rất tốt.
Bạch Lục nhìn cậu, nhìn khuôn mặt hắn vất vả nuôi mãi mới có chút da thịt giờ lại bị chính tên nhóc này chơi đến ốm nhom, trong lòng đột nhiên uất ức một phen, chẳng qua hắn chỉ có thể hậm hực 2 giây, bởi tên nhóc hư hỏng này đã nhào vào ngực hắn, hai tay ôm chặt lấy eo.
Bạch Liễu vùi mặt vào lồng ngực Bạch Lục cọ cọ, cảm giác rất đã, mệt mỏi có thể coi như giảm được 2 phần. Trên người hắn có một loại mùi hương rất nhẹ, gần giống như không có nhưng lại rất dễ chịu, không rõ là mùi gì.
Bạch Liễu cọ một lúc, đến khi ngẩng mặt lên đầu tóc đã rối mù, chóp mũi cùng hai gò má nóng đến ửng hồng. Hai tay cậu tê cóng, vội vàng thục tay vào túi áo trong của hắn, cảm giác như bị công việc làm váng đầu mà còn nghiêng đầu hôn hắn một cái. Giữa bàn dân thiên hạ.
Viền mắt Bạch Lục hơi đỏ, hai tay hắn giữ lấy eo Bạch Liễu để bế lên. Đi nửa vòng quanh chiếc xe bị bỏ rơi giữa trời lạnh giá rồi nhét cái người nhẹ tựa bông hồng này vào.
Bạch Liễu ngọ nguậy chỉnh ghế ngửa ra sau, lại vì khó chịu mà lột áo khoác ngoài ném xuống ghế đằng sau, thoải mái lấy chăn mỏng ra đắp lên.
Xe khởi động nhanh chóng, Bạch Lục vươn tay sang chạm vào má Bạch Liễu, vuốt vuốt, mở miệng.
"Mấy ngày nay rốt cuộc em ăn cái gì vậy."
"Đồng nghiệp mua gì ăn nấy." - Bạch Liễu nói xong nhìn Bạch Lục, trên mặt không thể hiện quá nhiều cảm xúc nhưng cậu biết, vị Bạch lớn này giận rồi, bèn bổ sung.
"Sáng ăn cùng chú, trưa lúc có lúc không, tối nhờ đồng nghiệp mua, đêm thỉnh thoảng ăn thêm một chút." Ai mà biết ăn như thế sẽ sút cân chứ. - Bạch Liễu âm thầm bổ sung.
Bạch Lục nhéo nhéo cái má xíu xiu của cậu, quyết tâm dành mấy ngày nghỉ lễ để vỗ béo tên nhóc không biết chú trong sức khỏe này. Nhéo đã tay hắn mới chịu buông tha cho khuôn mặt nhỏ nhắn này của Bạch Liễu, dịu giọng.
"Mệt thì ngủ đi, lát nữa dậy ăn bữa khuya sau." - Sau đó còn xoa đầu cậu mấy cái mới chịu buông ra nghiêm túc lái xe.
Bạch Liễu hai mắt nặng trĩu cuối cùng cũng không chống cự nổi nữa, cả người thả lỏng thở đều ngủ một mạch trên đường về.
Mà Bạch Lục chờ cậu hơn 1 tiếng cũng đã sớm có một giấc ngắn, chưa đến mức không thể lái xe, thi thoảng liếc nhìn người bên cạnh.
...
Tg: E hèm, dự kiến sẽ là một chương dài.
Xưng hô: Lục (Tôi - Em)
Lĩu (Không xưng - chú)
Cảm thấy xưng hô đã phù hợp.
...
Bạch Liễu hé mắt rồi ngay lập tức nhắm chặt, dù ánh đèn có dịu thì cũng không thể ngăn người ta cảm thấy chói mắt đúng chứ.
Cậu hơi đói, ngồi dậy mới biết mình đang nằm trên sofa phòng khách, còn được dém chăn kê gối cẩn thận, đánh một giấc từ đó tới giờ.
Liếc mắt đã thấy gần 11 giờ, Bạch Liễu đứng dậy tìm bóng dáng Bạch Lục trong bếp, có vẻ hắn đang hâm nóng lại bữa tối. Hai mặn một chay một canh, còn đang bốc hơi nghi ngút.
Bạch Liễu nhìn hắn khoang tay đứng dựa lên cạnh tường gần lò nướng chợp mắt, đột nhiên thấy tên cáo già ngày thường có hơi đáng yêu, cũng hơi ừm... Tội nghiệp?
Bỏ qua cái đó, trên người hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi được sắn đến khuỷu tay, dưới chân đã thay dép đi trong nhà mềm mại, khiến vẻ xa cách thường thấy dịu đi rất nhiều.
Bạch Lục nửa tỉnh nửa mê tỉnh lại, phát hiện đứa nhỏ nhà mình đang còn ngẩn người ngoài thì buông tay xuống, nói.
"Dậy rồi thì lại đây, nhanh chóng lấp đầy cái bụng dẹp lép của em đi." - Hắn xỏ găng tay cách nhiệt lấy từ lò nướng ra một chiếc bánh nhỏ màu vàng óng, hình như là bánh bí đỏ đặt lên bàn.
Hai người nhanh chóng giải quyết xong bữa đêm khuya, Bạch Liễu cầm một miếng bánh lên ăn, vị ngọt nhẹ, rất ngon.
Cậu gặm từ chóp đến gần rìa thì bắt đầu nhìn chằm miếng bánh sau đó lén nhìn Bạch Lục mấy cái.
Bạch Lục đang lấy khăn giấy quay lại liền nhìn một màn này thì có hơi bất đắc dĩ nhếch môi, một tay lau miệng cho cậu một tay cầm lấy rìa bánh cho vào miệng. Vừa ăn còn không quên lau tay cho Bạch Liễu.
Thật sự không khắc chăm con là mấy.
Bạch Liễu thoải mái để người kia hầu hạ, ăn no liền buồn ngủ, quyết định nằm ườn người luôn trên ghế bàn ăn nhìn Bạch Lục dọn đồ rồi nhét hết vào máy rửa bát rồi quay sang bế cậu ra đến sofa.
"Ngồi một lát cho tiêu cơm." - Hắn vỗ nhẹ đầu cậu.
"Ùm ùm." - Cậu ngọ nguậy cái đầu đang dụi vào ngực hắn, rất đã nghiền.
Cảm giác ngực của Bạch Lục rất tốt, ụp mặt vào dễ gây nghiện, giống như mấy sen ghiền mèo ấy, thật sự là đã ghê hồn.
Bạch Liễu dụi chán liền rúc vào người Bạch Lục ngủ thẳng cẳng (cũng không thẳng lắm), đánh một giấc đã đời nhất trong một tuần này.
Bạch Lục cúi nhìn cục bánh trong lòng, đưa tay nhéo một chút rồi rảo bước vào phòng. Lần đầu tiên không tắm rửa mà trực tiếp lên giường ngủ, dù sao cũng chỉ là một buổi thôi, hắn còn chưa muốn liệt dây thần kinh số 7 đâu.
...
Đêm 30 tháng 12 âm lịch, Bạch ngửa đầu đứng nhìn đồng hồ treo tường một lúc lâu, nhìn kim giây nhích từng chút từng chút một, vô cùng nhàm chán và yên tĩnh. Vậy mà cậu giống như không cảm thấy chán vậy, nhìn mãi nhìn mãi.
Kim đồng hồ nhích đến 11 giờ 43 phút, trong nhà vẫn bật đèn sáng trưng, ánh đèn vàng hắt lên người cậu khiếc người ta cảm tưởng như được chiêm ngưỡng một thiên sứ nhỏ yên lặng.
Bạch Lục cầm phong bao lì xì cho vào túi áo khoác, đi đến ôm lấy Bạch Liễu từ đằng sau, thấp giọng thì thầm.
"Bạn nhỏ à, sắp giao thừa rồi."
Bạch Liễu nghe giọng hắn, cả người như thoát khỏi chu kì lặp đi lặp lại nào đó mà buông lỏng tựa vào người hắn. Bàn tay nhỏ nhắn nghịch nghịch lấy bàn tay to lớn.
Bạch Lục nghiêng đầu hôn lên chóp tai của cậu, thì thầm vài câu gì đó khiến Bạch Liễu quay lại chặn miệng hắn, sau đó còn khẽ liếc một cái rồi xoay người lấy áo khoác len chạy ra ban công chờ giao thừa.
Hắn thấy Bạch Liễu quả nhiên chính là sinh vật đáng yêu nhất trần đời, quay đầu nhìn đồng hồ một cái rồi mới cầm chăn mỏng ra cho cậu. Mặc dù ban công đã lắp kính nhưng do Bạch Liễu ít khi mặc đồ quá dày nên cũng có thể nói là rất lạnh, hơn nữa đứa nhỏ kia cũng chẳng động vào máy sưởi bao giờ.
Bạch Liễu nằm trên ghế lười ngoài ban công, thoải mái ngắm trời đêm. Khoảng trời đen kịt không một bóng trăng sao bỗng nhiên đẹp lạ thường trước mắt cậu.
Ban công nói nhỏ không nhỏ như nói rộng cũng chẳng rộng. Có thể đặt một bàn một ghế với ghế lười của Bạch Liễu là vừa xinh, ngoài ra còn vài cây xương rồng nhỏ của cậu.
Bạch Liễu liếc mắt nhìn xuống, những tòa nhà phía đối diện đang chập chờn những đốm sáng mạnh từ ô cửa sổ. Chẳng mấy chốc mà cậu thấy được bóng dáng Bạch Lục phản chiếu trên lớp kính trên tay còn cầm một chiếc chăn lông màu xanh nhẹ.
"Tạch"
Điện trong nhà đã sớm được tắt, ban công giờ cũng đồng điệu. Bạch Lục nửa quỳ đắp chăn lên người Bạch Liễu, quả nhiên có lắp kính cũng rất lạnh.
11 giờ 57 phút đêm, hắn ngồi bệt xuống bên cạnh ghế lười của cậu, bàn tay nem theo lớp mềm mỏng vuốt ve lấy tay Bạch Liễu, rồi thành mười ngón đan vào nhau.
11 giờ 58 phút đêm, bên dưới quảng trường ven sông đã chật kín là người đến đón pháo hoa năm mới, những đầu người mờ ảo hòa vào nhau, cùng ngóng chờ giao thừa.
11 giờ 59 phút đêm, bầu trời đen kịt tựa như mang một nét ấm áp và mong chờ khiến người ta nói chẳng thàng lời, nó vẫn là dải lụa đen ấy, nhưng lại đẹp hơn biết bao nhiêu những dải lụa đen khi trước.
"Bạch Liễu, muốn đếm đến giao thừa không." - Hắn giơ chiếc đồng đồ hình chữ nhật đang điếm ngược đến 24 cho cậu nhìn.
Bạch Liễu quay đầu, nhích người lại gần chỗ Bạch Lục thêm một chút, đến khi chạm vào nhau mới dừng lại. Đồng hồ đếm đến 10, tiếng Bạch Liễu cũng vang lên.
"Mười"
"Chín" - Thanh âm Bạch Lục cũng theo đó quấn theo giọng nói cậu, song song cùng nhau đếm ngược.
"Tám"
"Bảy"
"Sáu"
"Năm"
"Bốn"
"Ba"
"Hai"
"Một"
"Bùm bùm bùm"
Tim Bạch Liễu đập dồn dập, đôi mắt tối màu chẳng còn tia lười nhác mà trong đó là chứa điều gì đó mà không ai có thể thấu hiểu, đó tựa như tự thỏa mãn, sự mong chờ đã được đáp lại, lại nhiều hơn là ý cười sâu trong đôi mắt.
Những chùm pháo hoa rực rỡ lần lượt được bắn lên bầu trời đen sâu thẳm, dệt lên tấm lụa những họa tiết mang theo sự mong chờ của cả triệu triệu người dành cho một năm mới sau này.
Dù đã cười đã khóc đã buồn vui hay bao sự khó khăn nhọc nhằn thì tất cả cũng đã trôi theo những vệt sáng xinh đẹp trên bầu trời. Những chùm pháo hoa tựa như mang theo mọi nỗi niềm của năm cũ và mơ ước về năm mới của mọi người theo đó mà tỏa sáng trên bầu trời. Gạt đi những gì đã qua và để những gì ta mơ ước tỏa sáng.
Bạch Liễu ngắm pháo hoa tròn năm phút thì ngồi lên xoay người về phía Bạch Lục, nở nụ cười tươi hiếm có với hắn, hỏi.
"Bạch Lục, chú thấy đẹp không."
Hắn không vội trả lời mà quỳ gối hôn lên môi cậu, một nụ hôn không mang theo dục vọng mãnh liệt, chỉ đơn giản là những người thân yêu dành cho nhau, nhẹ nhàng và thuần khiết.
Bạch Lục để chóp mũi hai người tựa vào nhau, đôi mắt chỉ chứa những gì thuộc về Bạch Liễu, cười nói.
"Ừm, Bạch Liễu của tôi rất đẹp, rất dễ thương, cũng rất khiến tôi yêu em."
Bạch Lục vẫn quỳ trên sàn, nương theo ánh sáng mà những chùm pháo hoa đem lại, hai bóng người lại hòa làm một, không một kẽ hở.
Bạch Liễu híp mắt cười: "Chúc mừng năm mới, Bạch Lục, và tôi yêu chú, Bạch Lục."
Hắn áp bàn tay ấp áp của cậu lên má, nở nụ cười đong đầy nỗi dịu dàng và tình yêu lớn biết bao.
"Chúc mừng năm mới người tôi yêu, Bạch Liễu."
Ánh sáng chạm lên ngọn tóc, khí lạnh bỗng chốc đã bị bỏ quên theo tiếng pháo ồn ã báo hiệu năm mới đến.
Những nụ hôn tiếp tục diễn ra.
"Tôi muốn làm. Chú muốn không." - Bạch Liễu nhìn hắn, con người cũng chỉ mang bóng dáng hắn.
"Ừm, muốn."
...
Ngoại chương (thì người ta có ngoại truyện thì tui có ngoại chương nè, có gì đâu à):
Sớm mùng một Tết:
"Bạch Liễu, năm mới lấy lì xì an lành." - Bạch Lục lôi một phong bao lì xì dày cộp ra trước mặt cậu.
"Ò."
Bạch Liễu cầm lì xì rồi nhét xuống dưới gối, xong liền vùi cả người vào lòng Bạch Lục, khàn giọng nói.
"Còn sớm, ngủ đi."
Còn không quên nghĩ thêm một câu.
'Gối thật êm.'
End.
...
Tg: Có hơi sớm nhưng mà chúc mọi người sẽ có một năm mới vui vẻ.
Chúc mọi người an khang thịnh vượng, 8386, các sĩ tử 2k10 năm nay vượt được vũ môn hóa thành rồng và các bạn 2k7 đạt được nguyện vọng của mình về năm nay nhe.
Happy New Year 2025 🎆🎆🎆
Lướt phở bò thấy có nàng đăng nên tui cuỗm lên đây chia sẻ niềm zui với mấy nàng nè. Cp nhà mình vẫn mlem như ngày nào. Link tui để trong cmt nhé.
P/s: Đáng lẽ định giao thừa mới đăng nhưng mà thôi, gặm đường trước Tết cũng zui mà hen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com