Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ll.3

Bạch Liễu chỉ chợp mắt được mấy phút thì xe đã dừng lại dưới tầng hầm rộng lớn sáng choang.

Còn Bạch Lục đã vòng qua chỗ cậu từ bao giờ, mở cửa xe cho cậu.

"Con hôm nay..."

Bạch Lục lần đầu tiên nói không hết được câu, vốn từ bạt ngàn trong thoáng chốc mất hết tăm hơi, hoàn toàn chẳng tìm được lời lẽ nào.

"..., ở nhà, Lục Dịch Trạm sẽ xin nghỉ cho tôi."

Bạch Liễu ra khỏi xe, thuận tiện nắm lấy tay hắn, trong lòng mường tượng ra cảnh dắt cún con vừa suýt mất thứ mình thích nhất đi về, còn phải dỗ dành hắn.

"Bạch Liễu, con đang nghĩ xấu ta."

Bạch Lục vuốt ve ngón tay Bạch Liễu, nghiêng đầu chạm trán cậu, vạch trần đứa nhỏ còn đang cười cười mà nghĩ xấu hắn. Chỉ là hắn không nhận ra, mình đang dùng cách vụng về nhất để vượt ra chuyện vừa rồi.

"Ừ..." - Sao ông biết!?

Bạch Lục nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, chỉ liếc một cái cũng đủ biết hắn (Bạch Liễu) nghĩ cái gì, khuôn mặt âm trầm nở nụ cười, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.

"Được rồi, về đến nhà nằm chơi cũng tốt, buổi chiều đưa con đến công ty, ta còn giữ hồ sơ thực tập của con."

Nhắc đến chuyện này mặt Bạch Liễu phụng phịu thấy rõ, cậu nghe đến làm việc là lại phát lười, thâm tâm kinh liệt phản đối lại loại chuyện khiến người ta ghét cay đắng này.

"Phịch."

Bạch - phụng phịu - Liễu đổ rạp cả người vào Bạch Lục, khuôn mặt trắng trẻo mềm mại úp vào ngực hắn, bày ra một bộ muốn làm Koala đu trên người Bạch Lục.

Bạch Lục nhìn cục bột trắng xinh đang phát bệnh lười mãn tính nhà hắn thì bật cười, bàn tính trong lòng càng nâng cao sự khẳng định của chuyện khi nãy, không dằn xuống được thì dành toàn lực chú ý đến.

Bạch Lục cao hơn bạch liễu một gang tay, muốn kéo cậu lên ôm dễ như trở bàn tay, phát một ôm chú gấu Koala xinh đẹp này lên, đi vào thang máy chuyên dụng.

Tòa nhà này là một trong những bất động sản tư của hắn, gần 40 tầng, mỗi tầng chỉ có 2 đến 4 căn hộ, Bạch Lục vốn ban đầu vốn muốn chăm Bạch Liễu lên tầng 40, 1 trong 3 tầng có một căn hộ, rộng rãi, lại còn có thang máy chuyên dụng.

Nhưng Bạch Liễu không thích, tuy cậu có lười thật nhưng cũng chưa muốn cách ly xã hội với người cùng tòa, lên nhắm mắt chọn đại căn 26A, vèo một phát chuyển qua đó.

Giờ Bạch Lục không muốn tốn hơn với mấy người hàng xóm niềm nở kia nữa, căn hộ 40R hiện tại cuối cùng cũng được Bạch Liễu ghé thêm lần nữa.

Thang máy mở ra, cửa điện tử xuất hiện trước mặt. Bạch Lục một tay bồng Bạch Liễu như bồng em bé một tay nhập mật khẩu dài 16 kí tự, sau đó một đường ôm cậu vào trong.

Đèn cảm biến nháy mắt bật lên, Bạch Liễu bay từ người Bạch Lục xuống sofa rộng rãi bên dưới, không động tác thừa ôm lấy đống gối ôm và chăn xung quanh, quấn mình thành bánh bao rồi với điều khiển bật ti vi lên.

Bạch Lục cũng không lo căn hộ có bụi, dù sao những buổi Bạch Liễu không có hắn đều tới đây, cho nên nơi này vẫn có thể coi là tương đối sạch.

Hắn hôn Bạch Liễu vài cái, đi một vòng rồi xuất hiện với bộ cắt móng trên tay. Ngồi ở một đầu của sofa, Bạch Lục ôm lấy bàn chân cậu ra, ngón chân hơi hồng cuộn lại trong lòng bàn tay hắn, rốt cuộc vẫn duỗi ra để hắn thi hành tư vụ.

...

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm thấy chương này thật nhạt, nàng nào là biển lớn thì rắc cho em ít muối với.

(Thích đoạn cắt móng chân mà không biết miêu tả sao, haiz.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com