Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ll. Cuộc sống công sở của Lục và Liễu.

Trường đại học XX.

Tòa nhà giảng dạy buổi sớm chỉ có lưa thưa vài học sinh đeo mắt kính dày cộp ôm theo cả chồng sách chăm chỉ đến sớm, ánh mai chiếu lên cửa kính ra vào, rọi lên một màu vàng nắng ấm.

Nhưng chẳng qua, trong vài chục học sinh chăm ngoan gương mẫu này đây tuyệt nhiên không có Bạch Liễu, xin lỗi đi, giờ này cậu còn đang bám giường hôm nay không có tiết buổi sáng.

8 giờ 46 phút sáng, học sinh không chăm ngoan Bạch Liễu vẫn còn nằm trên giường, chăn bông chùm lên cả người chỉ lộ ra cánh tay trắng nõn, lấp liếm vài giấu vết đỏ đỏ đang với lấy điện thoại tắt báo thức lần thứ 5.

Sau đó, không còn có sau đó nữa, cánh tay lại rụt về ổ chăn, căn phòng chìm vào im lặng, nhưng cũng chỉ kéo dài 5-7 phút, Bạch Liễu đã thành công tự kéo mình dậy khỏi chăn nệm mê người dưới thân, nằm bò lên chăn chờ tỉnh.

Lại qua một lúc, cậu mới duỗi chân khỏi giường, chạm được đến thảm lông trên sàn, chân trần kéo cả người trần trụi lấy quần áo đã được để gọn trên bàn nhỏ mặc, hoàn toàn không có suy nghĩ gì là muốn xỏ đôi dép đi trong nhà mềm mại được đặt bên cạnh giường kia, triệt để coi nó như không khí.

Vệ sinh cá nhân chỉ tốn chút ít thời gian, xong xuôi tươm tất mọi cái Bạch Liễu liền tự mình đi ăn sáng, mặc dù không quyết định phải tiêu hết đống tiền của Bạch Lục nhưng cũng phải chăm bản thân thật tốt chớ ha.

Bạch Liễu chờ thang máy xuống lầu. Cửa kim loại mở ra, bên trong là một cậu nhóc học trường tư thục Tc.Basloer, huy hiệu bằng bạc của trường sáng sáng lấp lánh trên ngực cậu. Quẹt thẻ để chọn tầng, cuối cùng cậu nhóc kia cũng phát hiện ra cậu.

"Anh Bạch Liễu, chào buổi sáng." - Cậu nhóc cao ngang ngửa Bạch Liễu, khoác balo cười đến toe toét chào cậu.

"Ừ, sao giờ này nhóc lại ở đây." - Đối với cậu nhóc này Bạch Liễu cũng có chút thiện cảm.

Cậu là con nuôi của chủ nhân căn hộ nào đó còn lại trên tầng này, bình thường cho dù thế nào cũng sẽ dùng thang máy chung để đi đến, thành ra cũng thường chạm mặt Bạch Liễu, gặp liền chào, hơn nữa còn vừa chào vừa cười rõ tươi, khiến Bạch Liễu có chút lười quản nhóc.

Nghe cậu hỏi, đứa nhóc kia một giây cũng không nghĩ liền đáp lại.

"Thì là em trốn học đó anh, hì." - Thằng nhóc cười đến híp cả mắt.

"Trốn học à? Trước hình như tôi cũng trốn." - Bạch Liễu hơi nghiêng đầu để đối mặt với cậu bé, môi hơi cong lên.

Đứa nhóc kia còn chưa kịp đáp lại cậu thì thang máy đã dừng lại, sảnh lớn đẹp đẽ hiện ra trước mặt, Bạch Liễu chào tạm biệt tên nhóc trốn học kia rồi đi ra ngoài, hình cậu tên Hạ Cố Khanh thì phải.

Quán ăn quen thuộc của Bạch Liễu là một quán mì cách tòa nhà chừng 10 phút đi bộ, là quán ăn của một cặp vợ chồng tuổi đã xế chiều, tuy nhiên lại rất hợp khẩu vị cậu, khiến bữa nào chán liền mò đến đây. Dút khoát bỏ lại Bạch Lục mà đi, nên ví như nếu cậu không có trong nhà thì chỗ này cũng sẽ liệt vào những chỗ chắc chắn có thể.

'Cạch.'

"Chào dì ạ."

Quán ăn giữa sáng sẽ thường vắng vẻ lại có chút nhộn nhịp bất ngờ, Bạch Liễu đến bên cạnh gọi một tô mì theo sở thích của cậu, tiện chào hỏi với dì lớn tuổi bên trong.

"Ai dà, Bạch Liễu, con đúng là chăm đến chỗ này của ta, xem nào, nay dì tặng con thêm trái trứng nhé." - Chủ quán nở nụ cười hòa ái với cậu, đôi mắt như nhìn con cháu trong nhà mà nhép thêm vào bát cậu mấy miếng thịt quả trứng, sau liền đẩy cậu ra ngồi ăn.

"Cảm ơn dì ạ."

"Có gì mà cảm ơn, con xem con ăn đến mức nhà chúng ta sắp phát tài rồi còn ngượng ngùng, nào, chăm béo cái bụng dính vào lưng của con kìa."

"Vâng ạ." - Bạch Liễu miễn cưỡng mới giải quyết xong xuôi tô mì gần như bị độn gấp rưỡi của mình, người ngả lên ghế dựa đằng sau, bàn tay theo thói quen muốn lấy điện thoại thì phát hiện chẳng thấy đâu, Bạch Liễu bàng hoàng phát hiện mình để quên điện thoại trong nhà, lúc đi chỉ cầm theo thẻ cư dân để xuống đây.

"Chậc."

Tặc lưỡi một cái, Bạch Liễu quay sang nhìn ngoài cửa kính một chút trong lúc chờ bụng tiêu hóa.

Quán ăn này nằm sát mặt đường, nhìn qua của kính chính là bên kia đường mà đối diện chỗ này lại là một quán cà phê, chỉ cần đánh mắt là nhìn thấy.

Ồ, cậu thấy Bạch Lục trong đó.

...

Tác giả có lời muốn nói:

Chẹp chẹp chẹp, chắc phải đổi từ học đường thành công sở thôi, học đường để sau.

Em có một niềm yêu thích mất não với mấy cái chủ tịch giả nghèo buff lồng lộn nên có gì mấy nàng thông cảm em nhoa, moa cái nè.

Nhớ vote em miếng lấy động lực na, cmt cứ quậy thoải mái, không gây khó chịu là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com