Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: huyền thoại hay huyền thọt?

"này, không phải vừa lúc này mày gáy to lắm sao? Gáy thêm một câu nữa tao nghe xem nào, con gà công nghiệp này?"

Thiếu nữ đầu xanh ngạo nghễ nhìn từ trên cao xuống. Đôi mắt xanh màu ngọc khẽ híp, đôi môi nhỏ buông ra những lời nói đầy mỉa mai. 

Dịch máy quay xuống một chút chúng ta có thể thấy một toán thanh niên trẻ tuổi đo sàn dưới đất, còn cô bạn này có một đôi chân khá là...

Được rồi, tạm thời bỏ qua vấn đề đó.

Dưới chân cô bạn này là một nam sinh cao ít nhất trên m8 đang nằm vật vã dưới đất. Phần lưng bị cô bạn nhỏ nhắn kia dẫm đạp làm dấy bẩn cả một mảng áo.

Thiếu niên trẻ tuổi hãy còn ở độ tuổi bẻ gãy sừng trâu muốn đối nghịch với cả thế giới, tất nhiên sẽ không cam tâm trước con nhỏ ngạo mạn đáng ghét này, gầm gừ trong cuống họng thứ âm thanh của thú dữ, thiếu niên (nhân vật phụ không tên) cố vùng lên dự định làm một cú bật lại một cách ngoạn mục nhưng không, chẳng có cú bật nào ở đây cả, chúng ta chỉ có một thiếu niên tiếp tục nằm vật dưới đất với khuôn mặt bầm dập không rõ hình dạng

Sừng trâu thì chưa gãy nhưng xương người thì đã gãy mất mấy cái rồi.

"từ sau gặp tao thì tránh cho xa, tao không còn dễ tính như bây giờ cho lần gặp tiếp theo đâu!" Thiếu nữ tóc xanh nho nhỏ xinh xắn, đáng ra sẽ là một cô gái đáng yêu hay đáng mến gì đó nhưng cái giọng điệu ác ôn này thì không ai chắc cho được...

"tiện thì nói luôn với cái bọn vô dụng chỉ biết núp bóng ấy hộ tao, rằng hóa ra chúng mày chỉ có đến thế là cùng và nếu muốn thực sự đánh bại tao thì thế này là chưa đủ đâu" thiếu nữ khẽ cười nhếch lên một cái đầy khinh thường, mái tóc xanh sẫm ngang lưng khẽ rũ xuống che đi đôi mắt ngọc đầy tà ác , giọng nói non nớt nhẹ tênh buông một câu 

"còn muốn thắng tao trên sân bóng chuyền... thì mãi mãi cũng không đủ!"

-------------------------o0o--------------------

Thật ra Ahomine có một cái tiểu muội muội. Đầu xanh, mắt ngọc, da rất trắng, nhìn vào nhất định sẽ không tin bọn họ là anh em ruột thịt. Nhưng sự thật chính là như thế!!

 Aomine Daiki của thế hệ kì tích có một đứa em gái, tên họ đầy đủ là Aomine Hikari – kẻ được mệnh danh là nữ hoàng bất bại của bộ môn bóng chuyền nữ.

Teikou trước đây không chỉ nổi tiếng trong các giải đấu bóng rổ cấp trung học với những "kì tích" được khai sinh mà còn là một quái vật đáng gờm trong những giải đấu bóng chuyền nữ khiến bao trường trung học phải kiêng nể. 

Trong đó nổi bật nhất chính là "nữ hoàng áo số 7" – người có độ nổi tiếng không kém gì những "kì tích". 

Để có được cái tên đủ "ngầu" về sau mang khoe con cháu như thế, Hikari đã phải trở thành chủ lực của đội bóng chuyền nữ Teikou từ khi còn rất sớm. Không chỉ thế bằng tài năng và cái danh chủ lực của mình, em đã đưa Teikou đến tận giải đấu quốc gia, đồng thời tự đưa luôn mình trở thành tay đập bóng nữ số một cả nước

Với tài năng được mọi người ca tụng bằng những lời hoa mỹ có cánh thế nên ngay từ năm thứ hai, Hikari đã ngay lập tức giành một vé dự bị của trại huấn luyện "thanh niên toàn Nhật Bản", trong tương lai nếu tài năng nở rộ, cô gái với chiều cao khiêm tốn với chỉ 1m58 lúc bấy giờ sẽ có một vị trí của U19 và được tham gia thi đấu cấp quốc tế

Nhưng có điều, đến năm thứ tư – năm cuối của cấp trung học, "nữ hoàng sân đấu bóng chuyền" đã không còn xuất hiện trong đội hình của Teikou nữa, cũng chính vì điều đó nên những năm tháng hoàng kim của CLB bóng chuyền nữ Teikou cũng tắt ngấm từ ấy

...

Mặc dù thế, đối với bạo chúa của sàn đấu bóng rổ, thì cô nữ hoàng với danh tiếng lồng lộn này cũng chỉ là con em gái mất nết hết phần thiên hạ mà thôi!

"Hikari!!"

"..." Aomine lớn lại đến càm ràm nữa rồi!

Aomine Hikari. Một đứa trẻ ngạo mạn không ai ưa cho nổi, mặc dù sở hữu một tài năng khiến nhiều trường học muốn mời gọi. Thế nhưng hơn hẳn về độ ngạo mạn của người anh trai, Hikari thật sự là một cô nàng khó chiều và khó ưa nữa

"đồ lùn!! Mày lại đi đánh nhau nữa hả?! Lần thứ tư trong tháng tao phải dọn dẹp cái chiến trường mà mày để lại rồi đấy!!!" Aomine Daiki gầm lên như một con thú dữ. 

Ai có thể hiểu được nỗi lòng của cậu ta khi mà đứa em gái của cậu liên tục được giáo viên ưu ái vì cái khuôn mặt đáng yêu của mình mặc dù thật sự thì tính cách của nó thì như daubuoi vậy!

Chắc chỉ có cậu và bọn bên CLB bóng chuyền nữ cùng với lũ bị con nhỏ khốn nạn này cho ăn hành mới thật sự thấu hiểu được sự tà ác đó mà thôi!

Và thật là thế! Cậu ta vừa mới nghe huấn luyện viên cùng thầy giáo quản lý CLB bóng chuyền nữ càm ràm về đứa em gái "yêu vấu" của mình, rằng con nhỏ đó vừa ẩu đả (đánh đập) với xã hội đen bên ngoài, cmn là XÃ HỘI ĐEN đó! Đíu phải bọn choai choai lắt nhắt trong trường đâu!!

Cái quái gì đang xảy ra vậy hả? Bộ con nhỏ này là siêu saiyan hay gì? 

Đây là ai là tôi là đâu? :D???

"Rốt cuộc thì mày nghĩ cái gì vậy hả?! Tao phải ăn nói thế nào với bà già ở nhà nếu như mày bị gì đó hả?! Làm ơn lo cho thằng anh thân mến của mày hộ tao cái!" Aomine Daiki cố gắng giải thích về hậu quả tàn khốc từ việc làm của nó cho đứa em gái trong vô vọng

"em có làm gì đâu? Cũng không phải là em tự tìm đến lũ loi nhoi vớ vẩn đó! Bọn đó đúng là lũ vô dụng hay mách lẻo!" Hikari làu bàu trong miệng như một đứa trẻ không chịu nhận sai, mặc dù bản thân em cũng không sai thật (hoặc một phần nào đó)

Nhưng mà Aomine lớn thì đéo quan tâm lắm về vấn đề đó

"làm ơn hãy tập trung vào vấn đề chính của mày! Đáng ra mày nên tập trung vào mấy quả bóng chuyền thay vì tạo drama cho người ta ghét, đồ lùn!!" Aomine lớn tiếp tục gào lên trong tuyệt vọng

"cái gì?! Đừng có nói em như thế trong khi anh cũng bị đồng đội của mình ghét thấy mẹ!! Đồ đen thui lui!!" Aomine nhỏ phản bác trong phẫn nộ

Và thế là hai anh em lao vào ăn vã nhau không trượt phát nào

"Dai - chan! Hika - chan!!!" 

Momoi Satsuki thiếu nữ tiếp tục trở thành người đứng giữa can ngăn trận ẩu đả vô nghĩa của hai anh em ngớ ngẩn này

...

Sau một trận đánh nhau ầm ỉ tí tỏi, Aomine lớn và Aomine bé đã được Momoi thiếu nữ tống cho mỗi đứa một que kem để hạ hỏa. Hai đứa nhà Aomine một lớn một bé ngồi trên sân thượng và nhâm nhi que kem của mình một cách yên bình

Một khoảng không im lặng đã diễn ra khá lâu cho đến khi Aomine lớn mở lời trước

"này..."

"giề?"

"... 'giề' cái bùa! nói cho đàng hoàng vào!!"

"..."

"..."

"..."

"..."

Và khoảng không im lặng lại tiếp tục

"mày... hình như bị đá khỏi đội chủ lực đúng chứ?" Aomine lớn tiếp tục mở lời trước phá tan không khí căng thẳng giữa hai anh em

Phía bên kia Hikari sau khi nhâm nhi nốt que kem vị việt quất của mình thì mới liếc mắt nhìn ông anh trai nóng tính "em đâu có làm gì sai? Tại sao bọn họ lại có quyền loại bỏ em khỏi đội chủ lực chỉ vì em hành động một mình chứ? Rốt cuộc thì em vẫn ghi điểm về cho họ, rõ ràng là em hơn hẳn đám lít nhít kia khi mà chúng còn không cố ăn lấy một điểm mặc dù đã tập luyện nhiều lần"

"Cũng... đúng thật" một tên Ore – sama nào đó bình luận

"em chỉ muốn đạp đổ mọi đối thủ và trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng mà thôi. Em có làm gì sai đâu cơ chứ?..." Aomine muội muội (giả bộ) phiền muộn, rồi lại quay sang ông anh hỏi một câu "nếu là anh thì anh cũng làm như thế đúng không, Anh hai?"

"yosh!! Tinh thần tốt đấy đồ lùn!Tiến lên và đè bẹp bọn nó nào!!"

"..." rốt cuộc thì cậu đang muốn khuyên bảo em hay củng cố tinh thần để nó tiếp tục phá đám vậy Dai - chan?

Momoi Satsuki thiếu nữ aka mới vừa mở cửa sân thượng và nghe thấy toàn bộ sự việc.



-----------------------o0o-------------------------

Dạo đây tôi xanh xao về vấn đề so điểm thi quá các bác ạ :"<

Chắc toi trầkm kàm quá :'((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com