Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Nguyên một bầy cáo

"Ano... Daichi - san"

"hử? Có chuyện gì sao Hikari?"

"À... thật ra thì... đợt giao lưu này, có thể cho phép em đến muộn một chút được không?"

Hikari đan hai tay vào nhau, mân mê hai ngón tay cái đầy bối dối

Em biết việc này thật không phải, dù sao thì đây cũng được xem như một lần ra mặt cho việc em chính thức trở thành thành viên của đội bóng chuyền Karasuno và đồng thời lách luật chơi trên sân bóng chuyền nam

Hikari rất háo hức với lần giao lưu này! 

Đặc biệt, em nghe nói buổi giao lưu còn có sự góp mặt của Bokuto Koutarou nữa. Anh ta là một tay đập bóng có tiếng mà! Không chỉ thế, các đội khác cũng rất tuyệt, Hikari cũng muốn biết cái cậu chuyền hai tên Kenma mà Shouyo nói, còn có Inuoka, Kuroo và nhiều thật nhiều cầu thủ khác nữa

Nhưng mà...

"em có việc riêng cần giải quyết sao?"

"v -vâng!" Hikari thẳng đứng người và đáp

"được rồi, nhớ về sớm nhé! Đừng chạy mất là được"

Cậu đội trường phì cười trước sự căng thẳng đến ngốc nghếch của cô đàn em

Quả thật nhiều lúc Hikari đem đến cho người ta cảm giác tự tin quá thái, à không... chính xác thì là kiêu ngạo mới đúng! Nhưng đôi lúc em lại ngây thơ đến lạ, ngốc nghếch đến lạ, khiến cho người ta không khỏi băn khoăn rằng liệu cái tin đồn về em có phải là thật

Về cô nữ hoàng áo số 7 đầy kiêu ngạo và bạo lực ấy

Aomine Hikari thật khó hiểu.









-------------------o0o------------------

"Uwoooo! Đó là...!!"

"đó chẳng lẽ là!!!"

"Skytree!!!"

Hai tên ngốc Nishinoya và Tanaka hét lên một cách ngu ngốc không kém

Hai thằng một lớn một nhỏ mắt long sòng sọc nhìn cái tháp bình thường mà gào lên một tiếng "skytree" khiến cho Skytree real cũng phải một phen cười gãy trụ với độ ngu ngốc đầy ngáo đá này

"không, đó chỉ là một cái tháp bình thường thôi hai má nội" Vị đàn anh Nobuyuki Kai lên tiếng nhằm vớt vát chút kiến thức cho hai tên ngốc nào kia

Còn tên đội trưởng của Nekoma nào đó thì cười như một thằng điên trốn trại bên cạnh

"Gyoooooo!!! Bọn ta tới rồi đây Tokyo!!!!!"

Cuối cùng thì cả đội Karasuno cũng đặt chân đến đất Tokyo, tất nhiên là ngoại thành, nên trông nó cũng không khác Miyagi là mấy. Sau đó thì bắt đầu quá trình di chuyển, hai ông lõi năm hai nhoi nhoi nom có vẻ vui lắm

Bởi vì ngay sau đó vị đàn anh ngay lập tức đôn đốc thằng đàn em cao kều đi lên phía trước mặc cho thằng nhóc tóc vàng lạnh lùng ra mặt

"mà này... Không phải là hơi thiếu vắng vài thành phần sao"

Nhòm mãi chả thấy thằng tóc cam đầu tôm mới mái M đâu, vị đội trưởng Nekoma "đáng kính" mới lên tiếng hỏi, lại còn không quên bồi thêm một câu ghét kinh khủng "mà nghe nói đội của cậu hốt được một cô nhóc lách luật cừ lắm hả? Nữ hoàng nổi danh trong truyền thuyết đó đâu rồi?"

"à... thật ra thì..."

Vị đội trưởng kiêm cha già của đội Sawamura Daichi bắt đầu hồi tưởng. Nghĩ mà thấy đau đầu, hai thằng năm nhất sung nhất đội thì bị trượt môn và đứa con gái duy nhất trong đội thì xin phép đến muộn vì việc riêng

"hình như là đến Hyogo để thăm một vị đàn chị cũ..."

"hiểu rồi. Vậy các cậu chuyển bị đến phòng tập đi nhé! Các đội khác cũng đã đến hết rồi đó

"ừm!"







--------------------o0o-------------------

Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta. Aomine Hikari  aka người đang lạc trôi nơi xứ người với khả năng định hướng có thể sánh ngang với huyền thoại đầu tảo nào đó bên On* Pi*c*

"hmmmm..." Vẫn theo thói quen cũ, Hikari xoa cằm xem xét, nhìn đông rồi nhìn tây, quay trái rồi quay phải, vừa đi vừa tự định hướng, nhưng mà vẫn chẳng tìm cho ra được cái nhà được xây theo phong cách truyền thống mà chị bảo

"Chị Yuna chỉ sai cho mình chắc luôn..." Hikari sau một hồi tự thân đi lạc cuối cùng vứt hết mọi tội lỗi sang cho vị đàn chị đáng kính. Không chỉ thế, em còn tự gật đầu tán thưởng chính cái kết luận nghe vô cùng viễn tưởng của mình nữa chứ

Pít pít

Tiếng còi xe vang lên inh ỏi ngay khi Hikari chuẩn bị bước sang đường

Thần linh chứng dám! Em chắc chắn đã nhìn đèn đường một cách vô cùng cẩn thận trước khi bước sang đường với hai mắt dí sát vào cái điện thoại trên tay mình chứ không phải là em không chú ý

Rõ ràng là ông chú tài xế kia vượt đèn đỏ!!!

"Này nhóc!"

Hikari chỉ kịp nghe thấy câu đó trước khi em bị kéo mạnh lại phía sau bằng một lực tay vô cùng kinh khủng

Kinh khủng đến nỗi, Hikari cảm tưởng như não em có thể vô tình long ra mất nếu còn phải nhận thêm một cú giật cổ áo nữa

Nhưng mà ít nhất thì em kịp bị kéo vào lề đường trước khi biến thành một tấm thảm lót chân cho Truck - kun rồi. Thật may mắn

"ah... cảm..."

Hikari còn chưa kịp cảm ơn ân nhân một cách tử tế, thì ân nhân đã quay sang sỉ vả em một trận

"mém tí là nhóc isekai rồi đó nhóc con, đi đứng kiểu gì thế hả?!!!"

Người kéo em lại là một tên người không lồ. À không không không! Tên người khổng lồ này vẫn lùn hơn cái cây cột điện di động màu đen lông xanh nhà em kia nhiều lắm

"Cái xe đó vượt đèn đỏ trước mà! Đâu phải lỗi của tôi đâu chứ!" Hikari ngay lập tức vực dậy tinh thần của mình mà cãi lại, mặc cho việc hiện tại em đang bị xách lên như một chú mèo nhỏ

Được rồi. Xin hãy thông cảm đi, gái này thua người ta cơ khoảng 20cm lận đó... Hoặc là kém nữa.

"thế thì nhóc cũng phải nhìn đường chứ!! Bộ ở trường nhóc không có dạy hả?!" Không chịu thua, đồng chí tóc vàng vẫn duy trì tư thế xách cổ áo con gái nhà người ta lên mà quát

"Ê này! Tôi là người bị hại mà!!"

"làm gì có người bị hại nào ngu như nhóc chứ! Bộ là học sinh tiểu học hay sao mà cãi hoài vậy hả?!"

"Mà khoan..." Như nhận ra một điều hết sức là hiển nhiên, tóc vàng nhẹ nhàng đặt Hikari xuống, hoang mang nhìn cô nhóc tóc xanh, sau đó bắt đầu so sánh chiều cao bằng cách ước đặt bằng tay, rồi cuối cùng là cười phá lên

"hahaha... nhóc quả thực chính là một đứa nhóc tiểu h..."

Bốp!!

Chưa kịp nói xong hết câu. Đồng chí tóc vàng đã bị thúc cho một cú ngay bụng, nằm vật ra đất, quy tiên đất mẹ

Tách tách tách tách

Kế tiếp đó là hàng loạt tiếng nháy liên hồi của máy ảnh

"tuyệt! Giờ thì tao đã là con một"

Và tiếng một tên đực nào đó núp sau bụi cây

Hikari hùng hổ quay đầu lại nhìn. Đập vào mắt em mà những mấy thanh niên trai tráng, trong đó tiếng máy ảnh xuất phát từ một chiếc điện thoại thông minh của một tên mắt híp nom mặt rất phê thuốc và tiếng nói thì là của một tên khác có khuôn mặt như từ một khuôn đúc ra với tên tóc vàng mà khi nãy em mới hạ gục, chỉ khác mỗi quả đầu xám kia thôi

Hikari nhìn cả đội bằng ánh mắt nghi ngờ và chứa đầy sự thù địch. Tưởng chừng như cô nữ hoàng có thể ngay lập tức xông đến và đánh cho cả đội một trận ra trò

"nhóc cứ đánh tiếp đi ha, bọn anh chỉ đứng đây xem thôi"

Cuối cùng. Một anh với vóc dáng rất Tây lên tiếng. Aran nói bằng một giọng hiền hòa và không có có lấy một chút sự thù địch nào

"cứ dã con lợn đó tiếp đi em, bọn anh đang vui!" Miya Osamu với khuôn mặt y xì Miya Atsumu nói vọng ra, đứa em trai trong cặp song sinh cổ vũ rất nhiệt tình, cùng với một nụ cười đầy dã tâm

Còn Suna Rintarou vẫn rất yêu nghề, chuyên tâm bắt trọn khoảnh khắc bằng những tấm hình đầy điệu nghệ

"mấy tên khốn..."

Miya Atsumu rít lên từng hồi trong sự đau đớn. Cậu ta vẫn còn đang nằm dưới đất với hai tay ôm bụng thống khổ

Hẳn đó là một cú đấm chứa khá nhiều sự "quan tâm" đến từ vị trí của cô tuyển thủ trẻ.

Hikari "..." Hình như gặp phải một tổ đội trốn ra từ trại thương điên rồi. Phải làm sao đây?

Có nên chạy không? Hay là đánh hết một lượt luôn nhỉ? Nhưng mà đông như thế này, lại còn to như thế này...

Hikari bắt đầu rơi vào trạng thái suy nghĩ vẩn vơ, nhằm chuẩn bị cho một trận đánh lớn nếu mấy thanh niên trước mặt em có ý tấn công

"ê tao thấy nhỏ đó đang muốn quất luôn cả tụi mình luôn á bây" mồ hôi lạnh của Hitoshi Ginjima chảy dọc bờ má. Nó cho cậu thấy rằng có một sự không lành sắp ập tới

"chuẩn bài... đằng này cũng cảm thấy thế..." Osamu đáp lời trong khi chuẩn bị phương thức chuồn bài nhanh nhất

Khi đôi bên nhìn nhau bằng ánh mắt say đắp như trúng phải tiếng sét ái tình, hoặc vô tình va phải người yêu cũ trên đường. Hai cứu tinh duy nhất cuối cùng cũng xuất hiện

"mọi người đang làm gì ở đây thế?"

Vị đội trưởng không có lấy một điểm yếu nào - Kita Shinsuke xuất hiện

"Hikari... sao em lại ở đây vậy?"

Kế bên vị đội trưởng uy quyền của đám cáo. Yuna Sagiri nhìn về phía đứa đàn em bướng bỉnh.

Đã khá lâu kể lần cuối chị gặp em, nhưng làm sao mà vị đội trưởng cũ có thể quên được đôi mắt xanh và mái tóc cùng màu ấy được? Đó chính là đứa đàn em mà chị gửi gắm nhiều niềm tin nhất, sau lần bị trấn thương ấy

Cũng là người mà chị dành cả đợi để ghen tị. Aomine Hikari.

"oh? Chị Yuna! Em tìm chị mãi..."

Một cuộc hội ngộ bình thường ngoài sức tưởng tượng.

















-------------------o0o--------------------

Thật ra thì, toi đã cày các phần phim Haikyuu lần thứ 4 rồi và thay vì ngồi viết tiếp truyện cho các bạn đọc, toi lại tiếp tục xem nốt tới lần thứ 7 (*^ワ^*) haha.

Không có ý gì đâu nhưng mà mấy bộ anime năm nay thật sự không cuốn hút toi bằng mấy bộ cũ cũ ('。_。`)

Và yeah... kể cả Jujutsu Kaisen cũng không còn rú quyến toi được nữa, mặc dù toi vẫn đang đu manga rất nhiệt tình

À còn nữa này... Toi muốn hỏi là có ai ở đây đã đọc In Anthoher Life chưa ạ? Tình hình là toi lướt tik tok thấy nhiều bạn kêu vô đọc hay lắm cơ mà nghe bảo truyện kết buồn (ᗒᗩᗕ) Có đúng vậy không ạ?

Làm ơn hãy trả lời thật lòng nha

Mặc công toi đọc xong mà kết buồn quá lại khóc ngập Hòa Bình thì chết ạ Ợ-Ợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com