Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Hinata Shouyou

Khi Hikari tỉnh dậy khỏi cơn mê là vào khoảng bốn giờ sáng, khi em ngã bổ nhào khỏi chiếc giường êm ái của mình. Sờ sờ cái trán sưng đỏ, em với lấy cái điện thoại bị vứt lăn lóc trên sàn nhà

Tinh!!

Tinh!!

Tinh!!

Vô số thông báo đập vào mặt em không trượt phát nào

Hikari chẹp miệng, dùng ngón tay điêu luyện thác loạn trên bàn phím. Email của từng người dần hiện ra, sau khi lược bỏ N+1 cái tin nhắn hỏi han do các bạn nữ từ Touou gửi đến, cuối cùng Hikari cũng tìm thấy một vài tin nhắn quan trọng.

Là tin nhắn từ Momoi và đám đàn anh màu mè hoa lá kia. Hikari mở hộp thư thoại của Momoi Satsuki, 64 cái tin nhắn liên tục được gửi từ sớm hôm qua đến tận sớm hôm nay, đa phần là những tin nhắn hỏi han

[Satsuki hồng hào: đã đến Miyagi rồi chứ?(◕ヮ◕)]

[Satsuki hồng hào: có bị say xe không? Đừng có chết nhé (◉ω◉)]

[Satsuki hồng hào: Dai - chan có gửi cho em một đôi giày đó! Nhưng mà Dai - chan không cho chị nói nên đừng có nói là chị nói nha(ᗒᗩᗕ)]

Hikari im lặng một hồi, rồi bất giác nhìn về hộp thư thoại của [Than xanh khó ưa]. Không có lấy một tin nhắn nào, trắng tinh như Ngọc Trinh

[Satsuki hồng hào: chị cũng gửi một chút thức ăn nữa. Nhớ ăn đó!(✿◠‿◠)]

Hikari lặng lẽ tắt máy

Rồi lại bật máy lên

Không phải mơ, Momoi Satsuki quả thật nói rằng cô ấy có gửi đồ ăn đến.

Ngoài cổng có tiếng chuông cửa, âm thanh vang vọng cả căn nhà đang chìm trong yên tĩnh

Hikari tức tốc mở cửa sổ. Ngoài cổng là một nhân viên chuyển phát nhanh với bộ đồng phục màu xanh thường thấy

/cạch/

Cửa sổ phòng bên cạnh mở ra, một mái đầu đen xuất hiện. Natsume Shinnosuke với khuôn mặt ngái ngủ nhìn về phía anh nhân viên chuyển phát nhanh rồi lại nhìn về phía Hikari, cất giọng hỏi

"hàng của nhóc à?"

Người kia chính là anh họ của Hikari - Natsume Shinnosuke, là một tay bóng chày trung học phổ thông khá có tài năng.

"A. Shin - chan chào buổi sáng! Lỡ đánh thức anh dậy sao?"

"ừ..."

"Xin lỗi nhé! Em sẽ lấy đồ liền"

Hikari cười cười, rồi một chân đạp lên bệ cửa sổ, chân còn lại lấy đà. Nhảy xuống. 

Nhảy xuống từ tầng hai!!

Trước khuôn mặt kinh hoàng của anh nhân viên chuyển phát nhanh, Hikari đáp xuống bàn nhảy dưới đất rồi lộn một vòng, em nhàn nhã đáp đất một cách êm đẹp như thường mà không có chút sứt mẻ gì

"haha... Thật ngại quá! Để anh chờ lâu rồi" Hikari đón lấy tờ hóa đơn rồi kí vào, sau đó nhanh chóng nhận hàng, trở lại phòng của mình

....

Sau vài phút nhẹ nhàng xử lí cái món ăn địa ngục của Momoi Satsuki, Hikari bình chân vại bước ra xa khỏi cái thùng rác công cộng gần đó

Đôi tay nhanh nhẹn xuyên tác mọi thứ như thật nhắn lại cho Momoi Satsuki

[Hichan vô địch thiên hạ: cảm ơn chị đã báo tin cho em]

[Hichan vô địch thiên hạ: món thịt cháy cạnh ngon lắm ạ (*'∀`)]

[Satsuki hồng hào: đó là món tamagoyaki cơ mà ('ㅂ')]

[Hichan vô địch thiên hạ: ...]

Cái món địa ngục bóng đêm đó là trứng cuộn à? Có nhầm lẫn gì không vậy? Ơ-Ơ?

[Hichan vô địch thiên hạ: haha... chính là tamagoyaki, là tamagoyaki... haha (゚ω゚;)]

...

Sau vài phút phải vật lộn với hàng đống câu hỏi của vị tỷ tỷ hoàng xóm xinh đẹp, Hikari bình ăn vô sự quay trở lại căn phòng mới của mình.

Em nheo mày nhìn cái đống lộn xộn trước mặt

Căn phòng nhỏ vẫn chưa được dọn dẹp đàng hoàng, cộng thêm đống chăn màn mà Hikari đạp tung tóe trong lúc ngủ cùng với một vài hộp xốp bị méo mó do em ngã bổ nhào vào, tổng thể lại tạo nên một căn phòng bừa bộn không thể chấp nhận được!!

"..." Hikari quyết định xắn tay áo và bắt đầu công việc dọn dẹp.

Bốn giờ bốn lăm phút.

Hikari phải thừa nhận rằng tài năng dọn và trang trí phòng ốc của em đúng là không tệ. Sau một vài phút vật lộn trong đống hộp xốp, cuối cùng căn phòng nhỏ của Hikari cũng đã được hoàn thiện.

Cả căn phòng được sơn màu trắng, đồ gỗ thơm mùi mới, mấy chậu hoa nhỏ được đặt tử tế trên chiếc bàn đặt gần cửa sổ, tủ sách gỗ được lấp đầy bằng những cuốn sách và vật dụng mà Hikari mang đến, ga giường có màu xanh biển cùng với một chú gấu đeo một chiếc nơ xanh xinh xắn. Nhìn chung thì đúng chuẩn phòng của một đứa con gái.

(Mặc dù chủ nhân của có không có được con gái cho lắm (゚ω゚;))

Vươn vai mấy cái cho lớn. Hikari tung tăng rời khỏi phòng, trên tay là một quả bóng chuyền.

Đi đến khu tập luyện của gia đình, cô nữ hoàng mỉm cười và thả bóng xuống, bắt đầu khởi động.

Nói là khu tập luyện cho sang thế chứ đây chỉ là một mảnh sân nhỏ ngay đằng sau nhà, có lưới bóng chuyền, rổ lưới bóng rổ, quả tạ và vợt tennis cùng một vài dụng cụ thể thao khác

/bịch bịch bịch/

Nên từng nhất xuống mặt đất khô khốc, Hikari nhanh nhẹn di chuyển đến gần rổ lưới, nhẹ nhàng chuyền qua chuyền lại quả bóng trên hai bàn tay, em nhảy ngược lên và đập bóng vào rổ khi mà còn không thèm nhìn vào rổ bóng.

Quả bóng chuyền ngon lành lọt qua rổ lưới, bất chấp chủ nhân của nó vừa thực hiện một động tác điên rồ đến nhường nào. Đó không phải ăn may, mà chính là kĩ thuật bẩm sinh của Hikari - bóng rổ đường phố.

Giống với người anh trai của mình, Hikari cũng là một người rất có tài năng trong bóng rổ. Thế nên ngay từ khi còn nhỏ, thứ em hướng đến đầu tiên chính là bóng rổ chứ không phải bóng chuyền.

Nhưng vì một số lý do nên Hikari quyết định đi theo một con đường mà em chưa bao giờ nghĩ đến. Mà chắc là do ý trời nên em mới theo cái môn thể thao cần quá nhiều bạn chơi thế này

"chết đi!!!"

Bốp!!!

Theo thói quen, Hikari cắn môi và hô lớn một cái rồi xoay người phát bóng qua lưới bóng chuyền. Với một tốc độ điên rồ, theo quán tính nó đập mạnh xuống nền đất tạo nên một âm thanh khô khốc đến cô độc. 

Hikari đứng đó và nhìn quả bóng lăn vài vòng trước khi nó hoàn toàn bất động trên nền đất. Cảm giác cô độc lại bao trùm lấy em

Lặng lẽ đi tới nhặt quả bóng. Hikari ngây ngời nhìn cái mảnh sân quen thuộc, xung quanh quay lại với cái vẻ yên tĩnh đè nén đến khó chịu

Vui vẻ và vinh quang đều là từ nơi này mà bắt đầu

Thất bại và nhục nhã đều từ nơi này mà kết thúc 

"này!"

Giật mình quay lại, Hikari nghe thấy phía bên kia hàng rào là giọng nói của một đứa con trai, em không nghe nhầm, em chắc chắn về điều đó

"ai... ai vậy?"

"này..." một cái đầu cam nhô ra khỏi bờ tường từ phía bên kia, sau một hồi hí hoáy người bạn nam nọ ló cả cái mặt của mình ra rồi cười rạng rỡ 

"cậu đang chơi bóng chuyền hả? Cho tớ chơi với!"

Sau khi xác nhận rằng đó không phải ma, Hikari mới thở phào nhẹ nhõm, em nhặt quả bóng lên rồi hỏi "cậu là ai vậy?"

"ah?! Tớ tên là Hinata Shouyou, 15 tuổi, tớ ở nhà bên cạnh này nè! Xin lỗi vì đột ngột yêu cầu một điều kì quái nhé!" Hinata khẽ cười, cậu ta lúc này mới phát hiện ra bản thân có hơi chút quá khích, liền xấu hổ giới thiệu bản thân

Mỉm cười trước sự đáng yêu của cậu bạn, Hikari vui vẻ nói "không sao, không sao! Dù sao thì tớ cũng đang muốn có một người bạn chơi cùng, tớ tên là Aomine Hikari, rất vui được gặp mặt"

"vậy, cậu sẽ chơi bóng với tớ chứ?!" Hinata gần như muốn đưa cả thân người ra khỏi hàng rào, hai mắt cậu sáng rực như một đứa trẻ được cho kẹo

"tất nhiên rồi, nhưng mà tớ chơi hơi tệ một chút" Hikari gãi gãi đầu khi nghĩ đến câu nói "chết đi" của bản thân vừa rồi, em hình như cũng đã hơi quá khích.

Phía bên kia, Hinata có vẻ không mấy bận tâm trước sự bối rối của cô bạn mới quen, cậu ta vui vẻ nhảy cẫng lên rồi lùi ra "không sao đâu, tớ cũng chơi rất tệ, chúng ta dùng hàng rào này làm tấm lưới nhé! Cậu sẽ phát bóng trước"

Sau một hồi ổn định vị trí, cuộc chơi bắt đầu. Hikari hít một hơi vào lồng ngực, rồi lùi ra xa, em ném quả bóng lên trên và phát một quả

Bụp!!

Quả bóng chuyền được tung với một lực đủ mạnh để nó rơi chuẩn xác sang bên kia bờ tường. Hikari khẽ cười một cái đầy ngạo mạn nhìn quả bóng chuyền có vẻ đã bay quá xa so với tầm với của cậu bạn kia, em đã tưởng rằng quả bóng đó sẽ chạm đất

Bốp!

Nhưng không. Hinata Shouyo có kỹ thuật chơi không tệ như cái cách cậu ta nói. Với một tốc độ dị thường và một cú bật nhảy điêu luyện, cậu ta lộ cả người mình qua hàng rào trong khi bắt lấy quả bóng ấy, đôi mắt màu nâu ánh lên sự nhiệt huyết mà hiếm ai có được. Một tên ngốc có triển vọng đấy!

Mặc dù thế, Hikari sẽ không bao giờ có ý định nhường nhịn đối thủ của mình - kẻ phía bên kia tấm lưới

Không quá tốn nhiều sức lực để cô nữ hoàng lấy lại sự tự tin của mình. Cổ chân xoay chuyển một cái để đổi hướng, mũi chân lấy đà và cơ thể quay ngoắt theo hướng của quả bóng, bằng một tốc độ ấn tượng, Hikari đã ngay lập tức xuất hiện bên quả bóng và...

Bụp!

Quả bóng bay ngược về phía bên kia tấm lưới với góc độ và tốc độ hoàn hảo đến đáng sợ

Nếu như lúc này có một ai khác ở đấy chứng kiến trận đấu "vui" này đều sẽ không khỏi một phen cảm thán trước sự điều chỉnh tuyệt vời của cô nàng nữ hoàng trước lực quán tính, dừng đúng chỗ, căn đúng chỗ, mọi động tác chuẩn xác đến đáng sợ

"au!!"

Một tiếng động kinh hoàng phát ra, nghe thôi cũng biết đó là tiếng động của sự va chạm giữa mặt bóng và da mặt người

"ah!!" Hikari hốt hoảng, em vội vã bật khỏi bức tường trước khi kịp nghĩ bất cứ điều gì rồi chạy đến bên Hinata đang nằm sõng soài trên mặt đất "Shou - chan! Cậu ổn chứ?"

"a ya ya!" Hinata xoa xoa cái cục u trên đầu của mình đau điếng rồi từ từ ngồi dậy, cậu ta hào hứng bật ngón cái nói "Hikari, cậu tuyệt thật đấy!! Cú phát bóng của cậu siêu chính xác lại còn siêu mạnh luôn đó!!"

"đầu... đầu của cậu sưng lên rồi kìa!" Trái lại với vẻ hào hứng của Hinata, Hikari chỉ tập trung đến cục u của cậu bạn "đá, đúng rồi đá! Đợi... đợi tớ một chút!"

Nói rồi em lại nhảy tót sang bức tường bên kia một cách ngon lành rồi vội vã lục tủ lạnh tìm đá để chườm cho cậu bạn mới quen.

---------------------o0o---------------------

Haha được hơn 20000 từ luôn o(≧∇≦o)

Cảm thấy mình thật giỏi (๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧

Ai đó mau đến khen ngợi sự chăm chỉ này của toi đi ✧ ─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com