Văn án
Touou Gakuen có một câu lạc bộ bóng rổ lúc nào cũng bận rộn. Buổi tập bắt đầu từ chiều muộn, kết thúc khi trời đã tối, xen giữa là những khoảng thời gian quen thuộc như dọn dụng cụ, lau sàn, hay tranh thủ nghỉ ngơi bên băng ghế dự bị.
Minase Yūsuke là quản lý năm hai của câu lạc bộ. Cậu đã ở đây từ năm nhất, quen với lịch sinh hoạt của đội bóng hơn cả thời khóa biểu trên lớp. Minase phụ trách những việc không ai để ý nhiều: chuẩn bị nước uống, ghi chép buổi tập, nhắc giờ nghỉ, và kiểm tra lại mọi thứ trước khi rời phòng thay đồ. Trong giờ tập, cậu thường đứng ở một góc sân quen thuộc, thỉnh thoảng được gọi lại để đưa khăn hoặc đưa chai nước đúng lúc. Có người chỉ gật đầu cảm ơn, có người nói thêm một câu trêu đùa, và cũng có người chỉ lặng lẽ nhận lấy rồi quay lại sân tập. Minase không bận tâm đến phản ứng khác nhau đó, chỉ quen với việc đáp lại bằng một nụ cười nhỏ và tiếp tục công việc của mình.
Đứng bên ngoài sân, Minase quan sát đội bóng theo cách riêng của mình. Cậu nhớ ai thường đến sớm, ai hay quên mang khăn, và ai cần thêm vài phút yên tĩnh sau giờ tập. Có những buổi, Minase ngồi lại lâu hơn một chút để chờ mọi người thay đồ xong, hoặc giúp dọn dẹp khi phòng tập đã vắng người. Những chi tiết nhỏ đó không xuất hiện trong bất kỳ bản thống kê nào, nhưng lại lặp đi lặp lại qua từng ngày, trở thành một phần quen thuộc của câu lạc bộ mà không cần ai phải nhắc đến.
__________________________________________________
Minase Yūsuke không phải kiểu người nổi bật trong một đội bóng toàn những thân hình cao lớn. Cậu cao khoảng một mét sáu mươi, vóc dáng gọn gàng, khi đứng ở rìa sân thường dễ bị che khuất giữa những chuyển động liên tục. Mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ lúc nào cũng hơi bông lên sau giờ tập, như thể chẳng mấy bận tâm đến việc chỉnh lại cho ngay ngắn. Đôi mắt màu hổ phách sáng và sâu, luôn dõi theo sân bóng một cách chăm chú, ít khi để lộ cảm xúc ra ngoài.
Bàn tay Minase nhỏ, sạch sẽ, thoang thoảng mùi xà phòng. Cậu có thói quen giữ chai nước hoặc cuốn sổ ghi chép trong tay, không phải vì lo lắng, mà vì đã quen với việc luôn sẵn sàng. Khi được gọi tên, Minase thường quay lại rất nhanh, đáp lời ngắn gọn, giọng không lớn nhưng rõ ràng, như thể đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ trước.
Cậu ít nói, nhưng luôn lắng nghe. Những cái gật đầu của Minase không phải phản xạ vô thức, mà là dấu hiệu cho thấy cậu đã ghi nhớ điều cần thiết. Nụ cười xuất hiện vừa đủ — không rụt rè, cũng không quá thân mật — chỉ như một cách đáp lại khi cần. Ở bên lề sân bóng, Minase tồn tại lặng lẽ, không thu hút sự chú ý, nhưng lại là người hiếm khi bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com