Chap 3: Gặp được đại mỹ nam
Cô nghĩ là bản thân phải cảm ơn đám người đó, lâu lắm rồi mới có được trận bóng kịch liệt như vậy! Haizzz.... biết nói sao giờ, cứ coi như trận cuối vậy, nguyên chủ này cái gì cũng hoàn hảo hết, chỉ mỗi cánh tay lại không may bị như vậy, e là cả đời cũng chẳng cách nào chơi thể thao được nữa.... thật đáng tiếc quá!
Mà nói tới thì, phải tìm nơi nào đó nghỉ chân mới được, chứ tay phải cô gần như hoàn toàn mất cảm giác rồi, cử động cũng khó khăn hơn; vái trời, hy vọng đừng có chuyện gì! Mới đi ra ngoài được mấy tiếng đã lại được "tiễn" về bệnh viện thì.... thôi, thật chả dám tưởng tượng tiếp đâu!!!
Sau khi loanh quanh một hồi thì rốt cuộc mỗ nữ của chúng ta cũng tìm được một quán cà phê nhỏ, cách thiết kế này đúng kiểu Châu Âu thế kỷ XVIII - có vẻ chủ quán là người hoài cổ. Yuri chọn một bàn ngay sát cửa sổ, thong thả ngồi xuống và gọi một li Capuchino. Hương vị này không phải nguyên bản, nhưng lại mang nét đặc sắc riêng, chỉ có thể cảm nhận mà không thể nói rõ được. Cơ mà nếu uống thì như vậy là ok rồi, dù sao cũng chẳng phải ở Nhật.
Vào giờ này thì quán cũng khá thưa thớt, tất nhiên do hầu hết mọi người đều phải đi học, đi làm; đâu có ai mà rảnh rỗi như cô vậy chứ, ăn không ngồi rồi a! Yuri lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, tay đang cầm cái ly bỗng khựng lại - thôi xong, nó dở chứng rồi....
- Cẩn thận!
Âm thanh vang lên ngay khi cô giơ tay còn lại chụp cốc cà phê, đồng thời một bàn tay khác cũng nhanh chóng vươn ra đỡ lấy. Hú hồn, suýt chút nữa là tiêu đời.
- Cảm ơn! A.... xin lỗi, làm bẩn tay anh rồi! - Cô cuống quýt giữ lấy cái ly bằng hai tay, không giấu vết che lại tay phải đang run rẩy.
- Tôi ổn mà, em không sao chứ? - Người đó là một thanh niên, nhìn thì có vẻ lớn hơn cô vài tuổi, hình như cũng là người Châu Á.
- A... không sao, không sao.... xin lỗi vì đã làm phiền ạ! - Cái khuôn mặt này... tự dưng thấy quen quá vậy, cô đã gặp ở đâu rồi nhỉ?
- Được rồi, tôi ổn mà - Anh ta nở nụ cười nhẹ nhàng - Nếu em muốn tạ lỗi thì, tôi ngồi đây được chứ?
- Ah... không vấn đề, anh ngồi đi! - Cô hơi ngẩn ra nhưng rồi nhanh chóng gật đầu, biết sao được, mình có lỗi trước mà
Ban đầu chỉ đơn giản ngồi chung thôi, nhưng không thể phủ nhận là anh chàng này nói chuyện rất có duyên, vẻ nội liễu và nhã nhặn hệt như một quý ông làm cô vô thức bị cuốn theo từ khi nào không hay. Mà có lẽ đây cũng chính là lí do khiến quán tự dưng đông khách hơn thì phải, hầu hết tầm mắt phái nữ khi bước vào đều vô tình cố ý lia sang bên này, còn có vài cô nàng bạo gan đến bắt chuyện làm quen nữa kìa. Haizzz... không thể phủ nhận trai đẹp chính là tài nguyên chung của vũ trụ a!
Cơ bản thì cô công nhận rằng ngoại hình anh ta thực sự rất bắt mắt, ngoại trừ việc hơi thấp so với đàn ông phương Tây thì da lại rất trắng. Khuôn mặt có những đường nét khá nhu hòa cùng đôi mắt màu đen xám, mái tóc đen với phần mái dài che khuất hoàn toàn mắt trái, dưới mắt phải còn lộ ra một nối ruồi duyên nho nhỏ nữa chứ! Kết hợp với khí chất trầm ổn nho nhã sẵn có thì đúng kiểu nam thần rồi - hèn chi lại hút gái như vậy.
Những kẻ với vẻ ngoài bình thản lạnh lùng lại thường cất giấu một trái tim đầy nhiệt huyết! - ai đó đã từng nói với cô như vậy, và quả thật thì anh chàng mới quen này rất hợp với câu nói kia. Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ cũng như kinh nghiệm của bản thân Yuri thôi, bởi dù sao thì cô của trước đây cũng tiếp xúc với nam giới trong hầu hết thời gian mà! Chịu thôi, ai bảo thần kinh vận động phát triển quá tốt làm gì....
Đề tài của họ rất đa dạng, dĩ nhiên chủ yếu là vài câu chuyện phiếm giết thời gian. Nhưng điều không ngờ là cả hai vậy mà cũng có vài sở thích khá giống nhau, càng ngạc nhiên hơn khi anh ta trông thì nhỏ con như lại là một tuyển thủ bóng rổ đường phố - nhìn biểu hiện khi nhắc đến nó thôi cũng đủ hiểu anh cực kì yêu môn thể thao này.
Ngồi thêm một lát thì cô có điện thoại, là vị quản gia gọi để hỏi địa chỉ, ngỏ ý muốn mang xe đến đón. Yuri lúc đầu hơi lưỡng lự nhưng xét tới tình trạng thân thể cô hiện giờ thì..... thôi cứ đồng ý cho rồi, đỡ mất công lết bộ, hơn nữa cái loại đãi ngộ này nguyên chủ vẫn dùng từ trước giờ rồi - được tiện nghi thì nên tận dụng a! Về phần người đối diện khi nghe cô nói chuyện có vẻ cũng đoán được phần nào, cho nên rất lịch sự xin phép đi trước.
- Anh là Himuro, Himuro Tatsuya! Hy vọng chúng ta sớm gặp lại! - Vị đại mĩ nam này trước khi đi còn khuyến mãi một nụ cười tỏa nắng khiến phái nữ xung quanh đổ rầm rầm như vậy đấy.
- Yuri Hiinagawa, đó là tên em! - Cô hơi nghiêng đầu, khẽ mỉm cười đáp lại.
Lẽ dĩ nhiên, mỗ nữ nào đấy cũng rất hồn nhiên không quan tâm cái nụ cười kia của mình lực sát thương lớn đến chừng nào! Nam nữ thông sát chớ có kém gì ai đâu - cũng hên là "chị đại" này còn đeo kính đấy, chứ không thì...... Thiện tai, tại thiên a.....
-------------------
Ngồi trong xe Yuri lơ đãng dừng tầm mắt ngoài cửa sổ, đồng tử màu khói hơi nheo lại như có điều suy nghĩ. Thân phận của nguyên chủ bề ngoài thì có vẻ rất bình thường - một tiểu thư sống trong nhung lụa, thân phận cao quý hiểm hách, nhưng chỉ cần nhìn sâu một chút là thấy.... thực có quá nhiều mâu thuẫn. Còn hai người cô mới gặp hôm nay nữa, nguyên chủ đã từng biết họ sao? Nếu không thì cảm giác quen thuộc kia phải lí giải thế nào?
Chờ đã, Himuro Tatsuya.... Có lẽ nào.... sẽ không phải chứ? Lại còn bóng rổ....
Ặc ặc.... cái này chính là xuyên vào anime trong truyền thuyết rồi phải không? Thực... quá là máu chó đi, cảm giác vi diệu không nói ra lời mà! Rõ ràng lại bị tống vào một cái anime thể thao, ấy thế mà cơ thể này..... Aizzz, thôi thì khó quá bỏ qua đi!
Nhưng mà, dù không tham gia thì vẫn có thể đi nhiều chuyện nha, đường nào thì cô cũng sẽ về Nhật, chỉ là không biết lúc đó kịch tình đã tới đoạn nào thôi. Còn hiện tại.... ngoài vật lý trị liệu cô cũng phải lên kế hoạch luyện tập đàng hoàng mới được. Cố gắng cứu vớt được chút nào hay chút ấy vậy, chứ để khỏi hẳn như người bình thường thì.... sợ là không có khả năng!
Hơn nữa cô dù gì cũng chiếm dụng cơ thể của người ta, sống tiếp cuộc sống còn dang dở kia, những việc vì mình vì người thì cũng lên làm mà, phải không?
Theo lời khuyên và sự sắp xếp từ bác sĩ vật lí trị liệu thì cô có vài lựa chọn khả quan để hỗ trợ quá trình hồi phục chức năng, ví dụ như học võ hoặc yoga cũng nằm trong danh sách đề cử. Nghe phong phanh thì hình như nguyên chủ cũng từng tập yoga khoảng một hai năm gì đó trước khi tai nạn kia xảy ra. Nếu vậy thì.... có lẽ võ cổ truyền lại là một lựa chọn không tồi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com