Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Sống lại sau cái chết

Bạn bè phản bội .
Cha, mẹ không tin tưởng .
Tôi có nên sống trên thế giới giả dối này không.

Đi lên từng bậc thang , lòng nặng trĩu. Mệt mỏi thật.
Lên được tầng cao nhất của tòa nhà . Tôi ngồi nhìn xuống  xe cộ qua lại, người người cười nói vui vẻ. Tôi thật không hiểu nổi sao họ có thể che đi gương mặt giả dối sau lớp mặt nạ tươi cười đó

Thật là vô vị.

Tôi thở dài.

Quay về thì chết , nhảy xuống cũng chết.

Thật là bất công mà.

Tôi không còn chần chừ nữa.

Tạm biệt.

Ánh sáng chói mắt đó là gì?

---- Tôi là dãy phân cách -------

Ting... Ting... Ting... - Đồng hồ reo đến nỗi muốn rớt xuống luôn rồi .
" Trời ơi. Vẫn còn định ngủ đến bao giờ "- Giọng người phụ nữ vọng từ tầng dưới reo lên
Một ánh sáng khó chịu chiếu rọi lên người đẹp đang an giấc cũng phải chau mày đẹp lại, chống tay ngồi dậy. Xoa đầu, tắt đồng hồ ,nhìn tứ phía.

Ngơ ngác

" Chuyện gì vậy, mình đã nhảy xuống từ tòa nhà cao tầng mà " - Cô gái đẹp tóc đen xoa đầu rồi phát hiện có gương liền chạy tới coi .

Ngơ ngác (x2)

" Đây là mình sao " - Nói rồi lấy tay xoa mặt, ngắm nghía thật lâu, rồi lắc đầu

" Không phải là mơ, phải chỉ là một giấc mơ, chỉ cần nhéo... Đau quá " - Vừa nói vừa lấy tay nhéo mình một cái.

" Không phải là mơ sao ? " - cô đắn đo suy nghĩ " Vậy là mình đã xuyên không cmmn".

"Còn không mau thay đồ , muốn trễ giờ lắm sao " - Giọng của người phụ nữ bắt đầu mất bình tĩnh

Tôi không suy nghĩ nữa mau chóng thay đồ rồi chạy một mạch xuống dưới thấy mặt người phụ nữ trẻ có vẻ mất bình tĩnh, thấy con gái người phụ nữ liền nói.

"Nhìn gì, mau ngồi xuống ăn cơm. Nhanh lên , bác của con đang đợi kìa " - Bà liền hắn giọng.

Tôi ngơ ngác ngồi xuống và ăn như người phụ nữ bảo

"Chắc là mẹ của nguyên chủ "

Tôi đang ăn thì có một người đàn ông già có tuổi bước vào nói gì đó với mẹ của nguyên chủ rồi nhìn tôi. Thấy tôi ăn xong ông ấy bảo :

"Chà, càng lớn càng xinh đẹp giống mẹ nha . Mau đi thôi , ta đưa con đến trường " - Người đàn ông đó vừa nói vừa cười

Tôi nhìn ông ấy rất quen đã nhìn thấy ở đâu rồi, nhưng tôi chỉ gật đầu cho có lệ rồi xách cặp, tạm biệt mẹ sau đó tôi đi theo ông ấy lên xe.

( Đó các bạn biết là ai)
Gợi ý :
Là HLV của clb bóng rổ. Người mà Kuroko gặp nói có vẻ dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com