Tôi ngồi trong xe. Ông ấy cũng ngồi vào cho chỗ lái .
Xe sắp chạy thì mẹ tôi chạy ra đập vào cửa xe làm tôi giật cả mình, kéo cửa kính xuống. Tôi hỏi:
"Có chuyện gì vậy ạ ?" - Tôi nhìn mẹ rồi bà đưa cho tôi một hộp được gói kĩ càng, tôi thắc mắc định hỏi cái gì thì mẹ tôi cất tiếng trước
"Bento đó, mẹ mà quên không đưa chắc con nhịn đói chết luôn " - Bà nặng nhọc thở rồi xua tay bảo " Học cho đàng hoàng đừng để Bác Kozo méc mẹ về việc trốn học, cúp tiết, vv,... "
Sau khi nghe bà mẹ quốc dân ca bài hát xong thì xe bắt đầu lăn bánh. Tôi đang mãi suy nghĩ thì có tiếng nói làm cho bầu không khí bớt im ắng lại
"Con còn nhớ vụ hứa với ta 3 năm trước không " - Bác Kozo vừa lái xe vừa hỏi tôi.
Tôi ngẫm nghĩ lời ông ấy nói
"Lời hứa của 3năm trước sau , cô vừa mới xuyên không qua cơ thể này mà có biết cái quái gì đâu " Đoạn suy nghĩ chưa được bao lâu thì bỗng ký ức của nguyên chủ bắt đầu ào về như cơn lũ
--- Tôi là dãy phân cách 3 năm trước, tại sân bóng -----
Tại sân bóng một bé gái tay cầm quả bóng rổ, chuẩn bị tư thế rồi ném , quả bóng rời tay ai tưởng lực yếu như vậy chắc chắn sẽ không vào rổ vậy mà bóng lọt vào một cách nhẹ nhàng. Cô bé đảo mắt về phía ông lão rồi gương mặt hồng hồng , đôi môi bất giác cong lên một đoạn rất đẹp. Ông lão nhìn cô bé cười mỉm rồi nói
"Nếu như có thể chơi bóng tốt như vậy. Cháu có muốn vào trường của ta hay không ?"
Cô bé như đang trầm tư suy nghĩ gì đó rồi gật đầu lia lịa. Ông chỉ nhìn rồi bật cười thành tiếng.
--- Tôi là dãy phân cách của hiện tại, đang ngồi trên xe----
"Khoan đây là hlv Kozo Shirogone của trường sơ trung Teiko sao ?"
"Mình xuyên vào truyện Kuroko no Basketball sao"
"Mình nên làm gì đây?"
Hàng loạt suy nghĩ chạy qua đầu cô. Không bây giờ cô phải bình tĩnh. Cô bắt đầu hít vào thở ra rồi nhìn người đang ông đang tập trung lái xe rồi cô nói :
"Vâng lời hứa 3năm trước con còn nhớ ạ"
Ông cười rồi nói tiếp
"Vậy thì tốt quá, ta tưởng con quên rồi chứ "
"Ahaha..." - Tôi cũng cười theo cho có lệ
Nhìn ra bên ngoài hoa anh đào thật đẹp không có lá luôn thật kìa, tại vì tôi chưa bao giờ đi Nhật với cả đọc trong truyện tranh hay tiểu thuyết thì không thuyết phục bằng đời thực. Tôi nhìn ngắm khoảng thời gian thật là lâu mong nó không dừng lại thì lướt ngang qua tôi nhìn thấy học sinh mặc đồng phục giống mình. Trong cổng trường, các senpai đang lôi kéo học sinh vào clb của mình làm tôi nghĩ rằng"Không biết có thể nhìn thấy Kuroko không ta".
Bác Kozo nhìn thấy tôi nhìn vào clb khác trông có vẻ thích thú liền nói :
"Cháu sẽ làm quản lý cho clb bóng rổ đừng quên đấy" - Ông nói rồi lại xe vào sân dễ xe cho thầy, cô.
Tôi xuống xe đi theo hlv đến phòng của giáo viên nhận lớp rồi ông nói với tôi vài câu rồi rời đi để làm việc nhờ cô chủ nhiệm dẫn đường đến lớp. Tôi bước trên hành lang không yên phận ngó xuống sân liền sốc tới bay màu luôn là " Thế hệ Kỳ Tích " ( Au : Thế hệ màu mè ).
Aomine đi với MoMoi. Kuroko đụng phải Aomine , cậu quay lại xin lỗi thì Kuroko dùng sự mờ nhạt của bản thân nên anh không thể thấy.
Còn Midorima thì đang cầm cuốn danh ba điện thoại đi sau Kuroko thì bị một senpai chặn lại.
Murasakibara thì bị các đàn anh trong clb bóng chuyền bao vây
Kise thì khỏi nói luôn đi bị fangirls bu như kiến kia kìa.
Mới dứt mồm Boss cũng mới xuống xe nói chuyện với quản gia về gì đó rồi đi vào cổng trường luôn.
Boss cảm giác có ai đang nhìn liền ngước lên thì hai mắt chạm nhau. Tôi liền thu mắt lại rồi đi tiếp theo cô giáo, tôi không muốn bị liệt vào sổ đen đâu Boss , em còn yêu cuộc đời này lắm. Thầm mong rằng mình chưa bị phát hiện nhưng đời đéo như mơ ( au : em ơi, đừng trách cj nhé em.). Boss đã thu tầm mắt lại hết rồi.
-------------------------------------------
M.n thấy con au có tâm chưa. Bị ghim lần đầu gặp mặt thấy ghê chưa.
Thấy hay thì ủng hộ nha m.n
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com