Chap 14: Chiến dịch 'Vết Nứt Ký Ức' - Giai đoạn 1
Sau sự kiện Chuyến Tàu Vô Tận, Amane xin phép Shinobu được tiếp cận thư viện của Sát Quỷ Đoàn với lý do cải thiện phương pháp phục hồi chức năng bằng cách nghiên cứu "cấu trúc cơ bắp và luồng năng lượng trong các môn võ thuật cổ".
Mục tiêu thật của cô là tìm kiếm thông tin về môn võ Soryu và võ đường của Keizo. Dựa trên kiến thức mơ hồ, cô khoanh vùng một khu vực ở ngoại ô Tokyo cũ.
Để đưa Tanjiro đến đúng nơi, Amane "phát hiện" một ghi chép cũ trong thư viện về một "con quỷ ẩn dật" xảo quyệt, chỉ xuất hiện vài năm một lần ở đúng khu vực cô khoanh vùng. Cô trình bày phát hiện này và đề xuất đây là nhiệm vụ trinh sát tốt cho các kiếm sĩ trẻ đang lên như Tanjiro rèn luyện khả năng phán đoán.
Khi nhiệm vụ được chấp thuận, Amane "tình cờ" nói chuyện với Tanjiro: "Tớ nghe nói có một nhiệm vụ điều tra về một con quỷ xảo quyệt. Nghe có vẻ là loại đối thủ cần đến chiếc mũi nhạy bén và cái đầu phán đoán của cậu đó, Tanjiro-san."
Tanjiro, với lòng nhiệt huyết, chủ động xin nhận nhiệm vụ. Mọi thứ trông như một sự trùng hợp tự nhiên.
Một buổi tối yên tĩnh tại Trang viên Hồ Điệp, vài ngày trước khi Tanjiro lên đường thực hiện nhiệm vụ "mồi". Amane và Tanjiro đang ngồi ở hiên nhà, ngắm nhìn khu vườn được ánh trăng chiếu rọi.
Amane khép một cuốn sách cũ trên tay lại, khẽ thở dài một tiếng đầy tâm trạng. Tanjiro quay sang, ánh mắt tỏ vẻ quan tâm.
"Cậu sao vậy, Amane-san? Trông cậu có vẻ buồn."
"À, không có gì đâu. Chỉ là tớ vừa đọc xong một câu chuyện trong cuốn sách võ thuật cổ này. Nó... ám ảnh tớ quá."
"Một câu chuyện sao?"
"Ừm. Không hẳn là một bí kíp võ công, mà là một câu chuyện bi kịch được ghi lại bên lề. Cậu có muốn nghe không?"
Tanjiro gật đầu, sự đồng cảm tự nhiên của cậu khiến cậu luôn sẵn sàng lắng nghe. Amane nhìn lên vầng trăng, giọng nói trở nên xa xăm.
"Chuyện kể về một chàng võ sĩ trẻ. Cậu ấy không có gì trong tay, nhưng lại có một sức mạnh phi thường và một trái tim quả cảm. Cuộc đời cậu ấy chỉ có hai điều quý giá: người thầy đã cưu mang cậu, và vị hôn thê, con gái của thầy, người mà cậu đã thề sẽ dùng cả mạng sống để bảo vệ."
Tanjiro lắng nghe một cách chăm chú, hình ảnh Nezuko thoáng hiện lên trong tâm trí cậu.
"Họ đã có thể sống rất hạnh phúc. Nhưng bi kịch đã xảy ra. Một kẻ đố kỵ với tài năng của võ đường đã đầu độc giếng nước của họ. Vị hôn thê và người thầy của chàng võ sĩ... đã qua đời một cách đầy đau đớn. Khi chàng võ sĩ trở về, tất cả những gì anh ta thấy chỉ là hai thi thể lạnh ngắt."
"Sao... sao lại có kẻ độc ác như vậy..."
"Chàng võ sĩ đã nổi điên. Anh ta tìm đến kẻ thù và tàn sát tất cả bọn chúng chỉ bằng tay không. Nhưng sau đó thì sao? Sự trả thù không mang những người anh yêu thương trở về. Lời hứa bảo vệ của anh đã tan thành mây khói. Anh ta mất tất cả. Sức mạnh phi thường của anh, cuối cùng, lại không thể bảo vệ được những điều quý giá nhất."
Cô dừng lại, không gian chìm vào im lặng.
"Vậy... sau đó chàng võ sĩ đó ra sao?
"Câu chuyện không ghi lại. Nó chỉ kết thúc bằng một câu hỏi. 'Khi một người có sức mạnh phi thường nhưng lại thất bại trong lời hứa bảo vệ, khi mục đích sống của anh ta không còn nữa, liệu anh ta sẽ trở thành thứ gì?'... Tớ tự hỏi, nếu là cậu, Tanjiro-san, cậu sẽ trả lời câu hỏi đó như thế nào?"
Tanjiro sững người trước câu hỏi đó. Cậu nhìn xuống bàn tay mình, rồi lại nghĩ đến Rengoku, người đã chiến đấu để bảo vệ mọi người, nghĩ đến lời hứa sẽ biến Nezuko trở lại thành người. Câu chuyện của chàng võ sĩ kia như một lời cảnh báo, một bi kịch mà cậu sợ hãi nhất.
"Tớ... tớ không biết câu trả lời đúng là gì. Nhưng tớ nghĩ... ngay cả khi thất bại, ngay cả khi mất tất cả, một người mạnh mẽ vẫn phải giữ vững lý tưởng của mình. Họ phải tiếp tục đứng lên để bảo vệ những người yếu đuối khác, để bi kịch đó không lặp lại. Đó... đó mới là ý nghĩa thực sự của sức mạnh."
Amane mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng mãn nguyện.
Đúng vậy, Tanjiro. Hãy ghi nhớ câu trả lời đó. Hãy ghi nhớ câu chuyện bi kịch này. Bởi vì một ngày nào đó, cậu sẽ đối mặt với chính chàng võ sĩ đó. Và có lẽ, chỉ có cậu mới có thể nhắc cho anh ta nhớ lại ý nghĩa thực sự của sức mạnh, trước khi anh ta chìm vào bóng tối vĩnh viễn.
Cô đã gieo xong hạt mầm. Giờ chỉ cần chờ đợi nó nảy mầm vào đúng thời điểm.
Vài ngày sau buổi nói chuyện đêm đó, Tanjiro, cùng với Zenitsu, Inosuke và Amane trong vai trò hỗ trợ y tế, đã lên đường thực hiện nhiệm vụ mới. Điểm đến là một ngôi làng hẻo lánh dưới chân núi, nơi được cho là có một con quỷ xảo quyệt đang ẩn náu.
Không khí trong làng nhuốm một màu ảm đạm. Hầu hết các ngôi nhà đều đã bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm.
"Tanjiro... nơi này đáng sợ quá! Tớ nghe thấy những âm thanh rất buồn... giống như tiếng khóc bị gió cuốn đi vậy! Chắc chắn con quỷ ở đây ghê gớm lắm!"
"HAHAHA! Càng ghê gớm càng tốt! Ta sẽ xé xác nó ra! Bất cứ con quỷ nào cũng phải quỳ gối trước Chúa tể Inosuke!"
Cô nhìn vào bản đồ tự vẽ.
"Theo ghi chép, khu vực có nhiều người mất tích nhất là ở phía rìa làng, gần một khu đất trống từng là một võ đường cũ. Chúng ta nên bắt đầu từ đó."
Cô nói một cách tự nhiên, nhưng trong lòng đang thầm tính toán. Mọi thứ đang đi đúng hướng.
Cả nhóm tiến về phía khu đất trống. Đúng như Amane "dự đoán", họ tìm thấy tàn tích của một võ đường cũ. Cánh cổng đã sụp đổ, sân tập phủ đầy rêu phong. Chỉ có cây anh đào cổ thụ ở góc sân là vẫn còn đó, im lìm chứng kiến sự tàn phai của thời gian.
Và rồi, Tanjiro đột nhiên dừng lại. Cậu khịt mũi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
"Có mùi... một mùi hương rất lạ."
"Là mùi quỷ phải không?! Tớ biết mà!"
"Không... không hẳn. Nó rất yếu, giống như một mùi hương đã lưu lại từ rất lâu rồi. Một mùi của... sự đau khổ và thịnh nộ tột cùng."
Cậu bước đi như bị thôi miên, đi về phía một cái giếng đá cũ kỹ nằm ở góc võ đường. Mùi hương đó tỏa ra mạnh nhất từ nơi này.
Đúng rồi, Tanjiro... Cảm nhận nó đi. Cảm nhận bi kịch của Hakuji... Để nó trở thành một phần ký ức của cậu.
"Này Kentaro! Ngươi làm gì ở đó vậy? Quỷ ở đâu?!"
Đột nhiên, một bóng đen lao ra từ trong khu nhà chính đổ nát. Đó là một con quỷ cấp thấp, thân hình gầy gò, móng vuốt sắc nhọn. Nó gầm gừ rồi lao về phía Zenitsu.
"OÁI!!! CỨU TỚ VỚI TANJIRO!!!"
Trận chiến diễn ra nhanh chóng. Với sự phối hợp của Tanjiro và Inosuke, con quỷ nhanh chóng bị tiêu diệt. Nó chỉ là một con quỷ đói đi lạc, không hề liên quan đến những vụ mất tích được "ghi chép" lại.
Sau khi trận chiến kết thúc, sự im lặng bao trùm trở lại. Tanjiro lại bị thu hút về phía cái giếng. Cậu đứng đó, im lặng nhìn xuống bóng tối sâu thẳm bên dưới.
"Amane-san... câu chuyện cậu đã kể... về chàng võ sĩ..."
"Ý cậu là sao? Chỉ là một câu chuyện cổ thôi mà..." Amane gải vờ ngạc nhiên.
"Nhưng mùi hương ở đây... nó giống hệt như những gì tớ tưởng tượng khi nghe cậu kể. Mùi của sự mất mát, của lời hứa bị phá vỡ. Cảm giác như... bi kịch đó đã thực sự xảy ra ở chính nơi này."
Amane không nói gì, chỉ im lặng đứng bên cạnh cậu, để cho sự đồng cảm của Tanjiro tự kết nối các mảnh ghép lại với nhau.
Cùng lúc đó, trên một cành cây cao ở khu rừng gần đó.
Một bóng người đang đứng đó, lặng lẽ quan sát. Là Thượng Huyền Tam, Akaza.
Hắn không ở đây vì nhiệm vụ của Muzan. Hắn đã đi theo dấu vết của Tanjiro, bị thôi thúc bởi sự ám ảnh từ sau trận chiến trên tàu. Nhưng khi đến gần ngôi làng này, một cảm giác kỳ lạ, một sự thôi thúc bản năng mà hắn không thể giải thích đã kéo hắn đến đây trước.
Nơi này... quen thuộc một cách đáng sợ.
Và rồi hắn nhìn thấy cảnh tượng đó. Cậu bé kiếm sĩ với đôi bông tai Hanafuda đang đứng bên cạnh một cái giếng đá cũ.
Khoảnh khắc đó, một cơn đau nhói buốt xuyên qua đầu Akaza.
Hình ảnh một cô gái trẻ với nụ cười hiền hậu... "...Hakuji-san... pháo hoa đêm nay đẹp quá..."
Hình ảnh một người đàn ông trung niên rắn rỏi... "...Ta giao con gái và võ đường này cho con..."
Những hình ảnh mờ ảo, không rõ ràng lướt qua tâm trí hắn như một tia chớp, mang theo một nỗi đau không tên. Tại sao? Tại sao lại là nơi này? Và tại sao... lại là cậu bé đó?
Akaza siết chặt nắm đấm, sự bối rối lần đầu tiên xuất hiện trong đôi mắt của Thượng Huyền Quỷ. Hắn cảm thấy một cơn thịnh nộ không rõ nguyên nhân, một ham muốn lao xuống và phá hủy tất cả, nhưng đồng thời lại có một sự do dự kỳ lạ níu chân hắn lại.
Hắn không hiểu.
Nhưng hắn biết một điều chắc chắn. Cậu bé Kamado Tanjiro kia, không chỉ đơn thuần là một đối thủ thú vị. Cậu ta là một thứ gì đó... còn phức tạp hơn nhiều.
Akaza lặng lẽ lùi vào bóng tối, biến mất không một dấu vết. Hắn cần thời gian để tìm hiểu sự hỗn loạn vừa nảy sinh trong tâm trí mình.
Dưới mặt đất, Amane khẽ mỉm cười. Cô không biết rằng Akaza đang quan sát, nhưng cô cảm nhận được rằng, kế hoạch của mình đã thành công.
Hạt mầm ký ức, không chỉ được gieo vào Tanjiro, mà dường như cũng đã bắt đầu nảy mầm trong tâm trí của chính con quỷ đã lãng quên.
Trên con đường đất nhỏ trở về từ ngôi làng hẻo lánh, hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả bầu trời một màu cam đỏ rực rỡ. Không khí yên tĩnh hơn hẳn lúc họ đến. Con quỷ duy nhất đã bị tiêu diệt, và nhiệm vụ, về mặt kỹ thuật, đã hoàn thành.
Nhưng không khí trong nhóm lại có chút khác lạ.
"Chán ngắt! Chỉ có một con tép riu! Không bõ dính răng! Lần sau ta phải nhận nhiệm vụ nào có con quỷ to như con tàu hôm trước!"
"Thế là may lắm rồi đấy, đồ đầu lợn! Cậu muốn chúng ta lại đụng độ Thượng Huyền nữa hay sao?! Tớ vẫn còn chưa hết ám ảnh đâu! Chỉ nghĩ đến thôi là chân tớ đã muốn nhũn ra rồi!"
Cuộc cãi vã quen thuộc của họ vang lên, nhưng nó không thể phá vỡ sự trầm tư của hai người còn lại. Tanjiro bước đi lặng lẽ, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời, dường như vẫn còn chìm đắm trong không khí nặng nề của võ đường bị lãng quên.
Amane đi bên cạnh cậu, kín đáo quan sát. Cô biết kế hoạch của mình đã tác động đến Tanjiro nhiều hơn cô mong đợi. Giờ là lúc để củng cố "hạt mầm" đó.
"Cậu vẫn đang nghĩ về võ đường đó à, Tanjiro-san?"
Tanjiro giật mình, như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Cậu gật đầu.
"Tớ không thể ngừng nghĩ về nó, Amane-san. Về mùi hương đó... và về câu chuyện cậu đã kể. Cảm giác như nỗi đau của chàng võ sĩ đó vẫn còn đọng lại ở nơi ấy. Thật không công bằng. Anh ta mạnh mẽ như vậy, nhưng cuối cùng lại không thể bảo vệ được những người mình yêu thương nhất."
Giọng cậu chất chứa một nỗi buồn sâu sắc và sự đồng cảm chân thành. Cậu đang đặt mình vào vị trí của "chàng võ sĩ" trong câu chuyện.
Amane nhìn cậu, trong lòng vừa vui mừng vì kế hoạch thành công, vừa có chút áy náy vì đã thao túng cảm xúc của một người tốt như Tanjiro. Nhưng cô biết, đây là việc cần phải làm.
"Có lẽ... sức mạnh thật sự không phải là không bao giờ thất bại, Tanjiro-san. Mà là sau khi thất bại, sau khi mất mát, chúng ta chọn trở thành người như thế nào."
Câu nói của cô như một viên sỏi ném vào mặt hồ tĩnh lặng trong tâm trí Tanjiro. Cậu ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên sự suy tư. "Sau khi thất bại... chúng ta chọn trở thành người như thế nào..." Cậu lẩm bẩm lại câu nói đó.
Nó gợi cho cậu nhớ đến chính mình sau bi kịch của gia đình, nhớ đến Rengoku, người đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì lý tưởng bảo vệ kẻ yếu. Và nó cũng gieo vào lòng cậu một câu hỏi về "chàng võ sĩ" kia: sau bi kịch đó, anh ta đã trở thành thứ gì?
Đúng vậy, Tanjiro. Hãy nhớ lấy cảm giác này. Hãy nhớ lấy triết lý này. Bởi vì khi cậu đối mặt với Akaza, cậu sẽ không chỉ chiến đấu bằng Hơi thở của Lửa, mà còn bằng chính sự thấu cảm này. Cậu sẽ là người duy nhất có thể chìa ra một con đường khác cho linh hồn lạc lối của Hakuji.
Họ trở về Trang viên Hồ Điệp khi màn đêm đã buông hẳn. Sau khi báo cáo nhiệm vụ (một bản báo cáo đã được Amane "chỉnh sửa" để nghe có vẻ hợp lý và không có gì đặc biệt), mọi người trở về phòng nghỉ ngơi.
Nhưng Amane thì không.
Cô ngồi trong phòng mình, dưới ánh đèn dầu, mở ra một cuốn sổ tay. Một bên trang giấy, cô ghi:
"Chiến dịch 'Vết Nứt Ký Ức' - Giai đoạn 1: Gieo Mầm - HOÀN THÀNH."
Cô gạch chân chữ "HOÀN THÀNH" một cách đầy thỏa mãn. Kế hoạch dài hơi nhắm vào Akaza đã có một khởi đầu thuận lợi. Giờ là lúc kiên nhẫn chờ đợi và chuẩn bị cho những bước tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com