Chap 20: Liên Minh Dưới Ánh Trăng
Vài tuần sau trận chiến tại Khu Phố Đèn Đỏ, bí mật về sự sống sót của Thượng Huyền Lục được Amane và Tanjiro chôn chặt trong lòng. Uzui, sau khi được cứu mạng, đã giữ lời hứa im lặng và bắt đầu quá trình nghỉ hưu của mình. Nhưng Amane biết rằng, đây không phải là lúc để nghỉ ngơi. Cô đã có trong tay những "bệnh nhân" quý giá nhất, và giờ là lúc để thực hiện một canh bạc còn lớn hơn cả việc cứu Rengoku.
Cô cần một cuộc gặp mặt.
Việc thuyết phục Shinobu đồng ý gặp một con quỷ—dù là Quỷ Y—là một nhiệm vụ gần như bất khả thi. Amane đã dành hai ngày, sử dụng tất cả kỹ năng đàm phán và lý lẽ logic của mình. Cô đã nói trong phòng làm việc của Shinobu, giọng nói vừa kiên định vừa tôn trọng.
"Shinobu-sama, em hiểu sự căm ghét của người đối với quỷ. Nhưng người phụ nữ này, Tamayo-san, đã thoát khỏi lời nguyền của Muzan và dành hàng trăm năm để nghiên cứu cách tiêu diệt hắn. Gyutaro và Daki đang ở chỗ cô ấy. Họ không còn là Thượng Huyền Lục nữa, mà là những mẫu vật sống, là chìa khóa để chúng ta hiểu và phá vỡ tế bào của Muzan...
...Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta để tạo ra một loại vũ khí có thể kết thúc cuộc chiến này vĩnh viễn."
Chính câu nói cuối cùng—một vũ khí có thể kết thúc cuộc chiến—đã lay động được Shinobu. Lòng căm thù Muzan của cô, cuối cùng, đã lớn hơn lòng căm thù đối với một con quỷ đơn lẻ. Cô đồng ý, nhưng với một sự cảnh giác tột độ.
Cuộc gặp được sắp xếp tại một ngôi đền bỏ hoang trên ngọn đồi nằm giữa hai khu vực hoạt động của Sát Quỷ Đoàn và nơi ẩn náu của Tamayo. Một địa điểm trung lập.
Đêm đó, ánh trăng bạc lạnh lẽo chiếu rọi xuống sân đền phủ đầy lá khô. Amane và Shinobu đến trước, cả hai đều mặc thường phục để tránh gây chú ý. Shinobu, dù không mang theo thanh Nichirin của mình, vẫn toát ra một khí chất sắc bén khiến không khí xung quanh trở nên căng thẳng.
Từ trong bóng tối của ngôi đền, hai bóng người từ từ bước ra. Một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ kimono màu sẫm, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng nhuốm màu u buồn. Và một cậu thiếu niên với mái tóc xanh lục, đôi mắt đầy vẻ thù địch và cảnh giác. Tamayo và Yushiro. Yushiro gầm gừ, ngay lập tức đứng chắn trước Tamayo, đôi mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào Shinobu.
"Trụ Cột! Ngươi đến đây làm gì? Nếu dám làm hại Tamayo-sama, ta sẽ..."
"Yushiro, bình tĩnh lại," Tamayo nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, nhưng ánh mắt của bà vẫn không rời khỏi Shinobu.
"Ara ara, xem ra cô vẫn giữ được một con chó săn trung thành bên mình nhỉ, Tamayo-san." Shinobu mỉm cười, nụ cười không một chút hơi ấm.
"Ít nhất thì cậu ấy không phải là một kẻ đạo đức giả, giấu nanh vuốt của mình sau một nụ cười," Tamayo đáp lại, giọng nói bình thản nhưng sắc bén không kém.
Không khí như bị đóng băng. Amane cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cô vội vàng bước lên, đứng vào giữa hai người phụ nữ quyền lực.
"Xin hai vị dừng lại!" cô nói. "Chúng ta không ở đây với tư cách là Trụ Cột và Quỷ. Chúng ta ở đây với tư cách là những nhà nghiên cứu, những người có chung một kẻ thù là Muzan Kibutsuji."
Cô quay sang Shinobu. "Shinobu-sama, Tamayo-san là người hiểu rõ về tế bào của Muzan hơn bất cứ ai còn sống. Cô ấy đã tự mình thoát khỏi lời nguyền của hắn."
Rồi cô quay sang Tamayo. "Tamayo-san, Shinobu-sama là dược sĩ tài năng nhất của Sát Quỷ Đoàn. Phòng thí nghiệm và nguồn lực của cô ấy có thể đẩy nhanh nghiên cứu của chúng ta lên hàng chục lần."
Shinobu nhìn Tamayo, sự khinh ghét trong mắt cô vẫn còn đó, nhưng đã xen lẫn một sự tò mò của nhà khoa học. "Cô đã tự mình thoát khỏi Muzan như thế nào?"
"Bằng cách thay đổi cấu trúc cơ thể của chính mình qua hàng trăm năm thử nghiệm," Tamayo trả lời. "Một quá trình đau đớn mà tôi không mong muốn bất kỳ ai phải trải qua lần nữa. Đó là lý do tại sao tôi muốn tạo ra một loại thuốc giải."
Cuộc đối thoại bắt đầu. Nó không phải là một cuộc trò chuyện thân thiện, mà là một cuộc chất vấn. Shinobu liên tục đưa ra những câu hỏi hóc búa về sinh học của quỷ, về cấu trúc tế bào, về Huyết Quỷ Thuật. Tamayo, với kiến thức sâu rộng của mình, đã trả lời tất cả một cách rành rọt.
Dần dần, sự thù địch ban đầu nhường chỗ cho một sự tôn trọng bất đắc dĩ của hai bộ óc thiên tài dành cho nhau. Họ không còn nhìn nhau như kẻ thù, mà như hai nhà khoa học đang đứng trước một bài toán vĩ đại.
"Cặp song sinh Thượng Huyền Lục," Shinobu chuyển chủ đề, "Tình trạng của chúng thế nào?"
"Chúng đã mất đi phần lớn sức mạnh và ký ức," Tamayo giải thích. "Ngọn lửa của Nezuko-san dường như đã thanh tẩy phần lớn tế bào của Muzan, và thuốc ức chế của tôi đã ngăn chặn quá trình sụp đổ. Hiện tại, chúng đang ở trạng thái giống như một đứa trẻ sơ sinh, một trang giấy trắng. Chúng là đối tượng nghiên cứu hoàn hảo."
"Vậy mục tiêu của chúng ta là gì?" Shinobu hỏi thẳng.
"Không chỉ là một loại thuốc có thể giết chết Muzan," Amane chen vào, đây là lúc để cô đưa ra mục tiêu cuối cùng của mình. "Mà là một 'Thuốc Giải Nhân Hóa Toàn Diện'. Một loại thuốc có thể phá vỡ lời nguyền của Muzan cho tất cả các con quỷ, biến chúng trở lại thành người."
Shinobu sững người. Ý tưởng này quá... nhân đạo. Quá khác biệt với mục tiêu "diệt quỷ" của cô.
"Tại sao?" cô hỏi, giọng sắc lại. "Tại sao phải cứu chúng?"
Amane nhìn cô, rồi lại nhìn Tamayo, ánh mắt cô chứa đựng một sự thấu cảm sâu sắc. "Bởi vì hầu hết chúng, giống như Gyutaro và Daki, không có sự lựa chọn. Bởi vì trước khi là quỷ, họ đã từng là con người, với những bi kịch và nỗi đau của riêng mình. Và bởi vì, nếu chúng ta có thể biến Muzan trở lại thành một con người yếu đuối, đó sẽ là sự trừng phạt cuối cùng và cũng là chiến thắng trọn vẹn nhất cho nhân loại."
Tamayo nhìn Amane với ánh mắt ngạc nhiên và cảm động. Cô bé này, một con người, lại có một cái nhìn vượt xa cả lòng hận thù.
Shinobu im lặng một lúc lâu. Hình ảnh người chị gái hiền hậu của mình, người luôn có lòng thương cảm với cả quỷ, lại hiện về trong tâm trí cô. Có lẽ nào... đây mới là con đường đúng đắn?
Cuối cùng, cô gật đầu.
"Được rồi," cô nói, sự quyết đoán của một Trụ Cột quay trở lại. "Tôi đồng ý. Chúng ta sẽ bắt tay vào dự án đó."
Một liên minh lịch sử, một điều không tưởng, đã được hình thành dưới ánh trăng. Họ không phải là bạn bè. Họ là những người đồng minh được kết nối bởi một kẻ thù chung và một mục tiêu vĩ đại.
"Vậy, chúng ta sẽ phân chia công việc," Shinobu nói, lập tức chuyển sang chế độ làm việc.
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm chính về việc phân tích tế bào của Muzan từ các mẫu vật và phát triển công thức cốt lõi của thuốc giải."
"Tôi sẽ sử dụng các cơ sở vật chất của Trang viên để nghiên cứu về hoa tử đằng và các chất độc khác có thể làm suy yếu Muzan, tạo điều kiện để tiêm thuốc. Tôi cũng sẽ phát triển hệ thống phân phối thuốc."
"Em sẽ là người trung gian. Em sẽ hỗ trợ cả hai bên, đưa ra những giả thuyết mới dựa trên 'ghi chép của gia tộc' và đảm bảo việc liên lạc giữa hai phòng thí nghiệm tuyệt mật của chúng ta được an toàn."
Họ nhìn nhau. Một sự thấu hiểu ngầm đã được thiết lập.
Liên minh Tam Tài đã được thành lập. Tamayo, Shinobu và mình. Y học của Quỷ, Dược học của Sát Quỷ Đoàn, và Khoa học của một thế giới khác. Với sự kết hợp này, không gì là không thể.
Yushiro vẫn nhìn Shinobu đầy cảnh giác, nhưng không còn sự thù địch như lúc đầu.
Buổi gặp mặt kết thúc. Khi Amane và Shinobu rời đi, Tamayo gọi giật lại.
"Fujiwara Amane," bà nói. "Cảm ơn cô."
Amane chỉ mỉm cười và gật đầu.
Con đường phía trước vẫn còn rất dài và đầy rẫy hiểm nguy. Nhưng đêm nay, lần đầu tiên trong một ngàn năm, một tia hy vọng thực sự về việc chấm dứt lời nguyền của quỷ đã được thắp lên.
...
Vài ngày sau, tại một căn phòng an toàn trong nơi ẩn náu của Tamayo.
Gyutaro và Daki (giờ đây nên được gọi là Ume) đã tỉnh lại. Chúng không còn là Thượng Huyền nữa. Sừng và những vết xăm đã biến mất. Chúng chỉ là hai đứa trẻ gầy gò, hoảng sợ, ký ức về hàng trăm năm làm quỷ chỉ còn là những mảnh vỡ ác mộng. Chúng co rúm vào một góc phòng, Ume khóc nức nở trong vòng tay của anh trai, còn Gyutaro thì gầm gừ với bất cứ ai đến gần, kể cả Tamayo.
"Chúng không chịu ăn uống gì cả," Tamayo nói với Amane khi cô đến thăm. "Sự sợ hãi và mất mát đã khiến chúng từ chối thế giới bên ngoài."
Amane gật đầu. "Em hiểu rồi. Có lẽ... chúng ta cần một người mà chúng có thể tin tưởng."
Cô rời đi và quay lại sau đó không lâu, đi cùng là Tanjiro. Cậu vẫn còn đang băng bó, nhưng đã có thể đi lại được.
"Tại sao... tại sao lại đưa tớ đến đây?" Tanjiro bối rối hỏi, cậu vẫn chưa được biết toàn bộ sự thật.
"Chỉ cần làm theo những gì trái tim cậu mách bảo thôi," Amane chỉ nói vậy.
Khi Tanjiro bước vào phòng, Gyutaro lập tức nhận ra cậu. Hắn co người lại, theo bản năng che chắn cho Ume, đôi mắt hằn lên sự thù địch và sợ hãi. "Ngươi... tên Sát Quỷ Nhân... Ngươi đến để giết chúng ta phải không?!"
Tanjiro sững người khi thấy hình dạng của họ. Cậu nhìn thấy hai đứa trẻ gầy gò, rách rưới, ôm nhau trong sợ hãi. Cậu không thấy Thượng Huyền Lục nữa. Cậu chỉ thấy bi kịch.
Cậu không rút kiếm. Cậu không nói những lời đao to búa lớn. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi xổm xuống ở một khoảng cách an toàn, lấy từ trong túi áo ra hai nắm cơm mà cậu đã mang theo. Cậu từ từ đẩy chúng về phía hai anh em.
"Hai người... chắc là đói lắm rồi," Tanjiro nói, giọng nói của cậu hiền hòa và không một chút ác ý. "Ăn một chút đi. Không có độc đâu."
Gyutaro và Ume ngây người. Chúng đã quen với việc bị xua đuổi, bị khinh bỉ, bị tấn công. Nhưng một hành động tử tế đơn thuần như thế này, chúng đã không còn nhớ lần cuối cùng nhận được là khi nào.
Ume ngừng khóc, đôi mắt to tròn của cô bé nhìn chằm chằm vào nắm cơm. Gyutaro vẫn cảnh giác, nhưng sự thù địch trong mắt hắn đã giảm bớt.
Tanjiro chỉ ngồi đó, kiên nhẫn và im lặng, mỉm cười với họ.
Amane đứng ngoài cửa, chứng kiến tất cả. Nước mắt bắt đầu lưng tròng.
Không thể tin được... Kế hoạch này... nó đã vượt ra ngoài dự tính của mình. Đây không còn là "đẩy thuyền" nữa rồi. Đây là sự cứu rỗi. Một gia đình mới đang được hình thành từ tro tàn của hận thù. Tanjiro... cậu đúng là mặt trời. Một mặt trời có thể sưởi ấm cho cả những linh hồn đã chết cóng từ lâu nhất.
Cô lấy cuốn sổ tay của mình ra. Bên dưới dòng chữ "Chiến Dịch Hào Nhoáng - UzuiTan: Thành Công!", cô trịnh trọng viết xuống một dòng mới:
"Chiến Dịch Gia Đình - GyuuDakiTan: Chính thức khởi động."
_18/10/2025_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com