Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Sương Mù, Rắn Độc và Thanh Kiếm

Không gian tại dinh thự của Hà Trụ Tokito Muichiro yên tĩnh đến lạ thường. Sương mù nhân tạo giăng khắp nơi, tạo nên một khung cảnh mờ ảo, khó lường. Tanjiro bước vào sân huấn luyện, chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé của Muichiro đang ngồi trên một tảng đá, lặng lẽ ngắm nhìn những đám mây trôi.

Kể từ khi lấy lại ký ức, Muichiro đã thay đổi. Vẻ thờ ơ, lãnh đạm đã biến mất, thay vào đó là một sự điềm tĩnh nhưng sắc bén. Cậu bé quay lại nhìn Tanjiro, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi.

Muichiro nói, giọng nói vẫn đều đều nhưng không còn vô cảm "Cậu đến rồi à, Tanjiro. Cảm ơn cậu vì chuyện ở Làng Rèn."

Tanjiro hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười đáp lại "Không có gì đâu, Tokito-kun. Chúng ta là đồng đội mà."

"Đừng gọi tôi như vậy," Muichiro ngắt lời, "Cứ gọi là Muichiro. Tôi nợ cậu một mạng sống."

Mối quan hệ giữa họ không còn là sự đối đầu, mà là sự hợp tác dựa trên sự tôn trọng. Chiến Dịch Sương Tan đã hoàn toàn thành công, biến Muichiro thành một đồng minh vững chắc của Tanjiro.

Bài huấn luyện của Muichiro tập trung hoàn toàn vào tốc độ. Cậu ta không đưa ra những bài tập thể lực nhàm chán. Thay vào đó, ngay lập tức là những trận đấu tập với kiếm gỗ. Đối thủ của các kiếm sĩ chính là Muichiro.

Cậu bé đứng giữa sân, tay cầm một thanh kiếm gỗ, nói với tất cả mọi người "Luật rất đơn giản. Các người tấn công tôi. Ai chạm được vào người tôi thì được qua. Các người có thể tấn công cùng lúc."

Hàng chục kiếm sĩ, tự tin sau khi đã vượt qua hai vòng huấn luyện trước, đồng loạt xông lên. Nhưng những gì diễn ra sau đó là một màn trình diễn của tốc độ thuần túy. Muichiro di chuyển như một cơn gió, một bóng ma lướt đi giữa vòng vây. Thanh kiếm gỗ trong tay cậu ta di chuyển với một tốc độ không thể tin nổi, dễ dàng gạt đi mọi đòn tấn công và đánh trả một cách chính xác vào những điểm sơ hở của đối thủ.

Bốp! Bốp! Bốp!

Tiếng kiếm gỗ va vào cơ thể vang lên liên tục. Chưa đầy năm phút, tất cả các kiếm sĩ, kể cả Tanjiro, đều đã bị đánh bại, nằm la liệt trên sân.

Muichiro đứng giữa họ, không một giọt mồ hôi, không một hơi thở gấp. Cậu ta chỉ vào một kiếm sĩ "Cậu vung kiếm quá rộng, để lộ cả sườn trái." rồi lại chỉ vào người khác "Tốc độ của cậu không tệ, nhưng bước chân lại quá ồn ào. Kẻ địch sẽ nghe thấy trước khi cậu kịp đến gần."

Cậu ta nhìn Tanjiro, ánh mắt phân tích "Tanjiro, cậu có sức bền và sự quyết tâm, nhưng chuyển động của cậu quá thành thật. Mọi ý định đều hiện rõ trên nét mặt và cử động. Cậu cần phải trở nên khó đoán hơn, giống như sương mù vậy."

Những ngày tiếp theo, họ liên tục lặp lại bài tập này. Tanjiro dần học được cách quan sát. Cậu không cố gắng dùng sức để đuổi theo Muichiro nữa. Thay vào đó, cậu tập trung cảm nhận những chuyển động nhỏ nhất trong không khí, những thay đổi trong hơi thở của cậu bé. Cậu cố gắng xóa bỏ mọi ý định, để cơ thể tự do di chuyển theo bản năng.

Cuối cùng, trong một khoảnh khắc, khi Muichiro vừa né đòn của một người khác, Tanjiro đã lao tới. Cậu không nhắm vào cơ thể, mà là vào thanh kiếm gỗ. Một cú đánh bất ngờ từ dưới lên, khiến thanh kiếm của Muichiro khẽ chệch đi. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng nó đã đủ để Tanjiro lướt qua và dùng tay chạm nhẹ vào vạt áo của Hà Trụ.

Muichiro dừng lại, nhìn xuống vạt áo rồi lại nhìn Tanjiro. Cậu bé gật đầu "Tốt lắm. Cậu đã hiểu ra rồi. Cậu qua."

Sau buổi huấn luyện, Amane nhanh chóng đến bên Tanjiro để sơ cứu. Cô đang thoa một loại thuốc mỡ thảo dược đặc biệt lên các vết bầm tím của cậu.

"Hà Trụ-sama đã rất nhiệt tình với tớ!" Tanjiro cười rạng rỡ, dù cơ thể cậu đang kiệt sức.

"Tớ biết," Amane đáp. "Cậu ấy chỉ hành động theo logic của riêng mình. Sự tồn tại của cậu rất quan trọng, vì vậy cậu ấy sẽ huấn luyện cậu."

Amane quay sang Muichiro, người đang ngồi thiền gần đó.

"Hà Trụ-sama. Tôi muốn hỏi ý kiến của ngài về một vấn đề logic."

Muichiro mở mắt, vẻ mặt không hề thay đổi. "Nói đi."

"Như ngài đã biết, tôi đang nghiên cứu về Thuốc Giải Nhân Hóa. Tôi cần một sự phân tích về tế bào thần kinh của quỷ—cụ thể là cách chúng phản ứng với các yếu tố bên ngoài. Trong trận chiến ở Làng Thợ Rèn, ngài đã chiến đấu với Gyokko. Ngài có thể mô tả lại chi tiết về cách hắn di chuyển và cách hắn cố gắng khóa chặt tâm trí ngài không? Bằng cách này, tôi có thể phát triển các chất ức chế thần kinh hiệu quả hơn."

Muichiro, là một người bị chi phối bởi lý trí và khả năng phân tích tuyệt vời, ngay lập tức bị cuốn hút. Cậu không nói về cảm xúc hay luật lệ, mà về dữ liệu.

"Hắn ta di chuyển theo một quỹ đạo không thể đoán trước. Các kỹ năng của hắn không phải là thể chất, mà là tinh thần. Hắn cố gắng làm tâm trí ta trống rỗng..." Muichiro bắt đầu kể chi tiết, cung cấp cho Amane những thông tin chiến lược vô giá.

Amane ghi chép cẩn thận. Cô không chỉ chữa trị cơ thể Tanjiro, mà còn đang xây dựng một liên minh dựa trên tri thức với Muichiro.

...

Trong lúc đó, Genya Shinazugawa, người vẫn đang ẩn mình khỏi anh trai, cũng có mặt trong đợt đặc huấn này. Cậu ta đang tập luyện với một kiếm sĩ cấp thấp hơn, cơ thể cậu vẫn đầy những vết thương cũ.

Tanjiro, với bản năng giúp đỡ của mình, ngay lập tức tiến lại gần.

"Shinazugawa-san! Anh vẫn ổn chứ? Vết thương của anh..."

Genya gầm gừ, giật lại. "Câm miệng! Đừng có lại gần tao, đồ quỷ thân cận!"

Amane bước đến, nhẹ nhàng đẩy Tanjiro lùi lại. Cô nhìn thẳng vào Genya, không có sự phán xét nào trong mắt cô.

"Shinazugawa-san. Anh bị thương nặng hơn những gì anh nói. Tôi biết anh không tin tưởng chúng tôi, nhưng nếu những vết thương này nhiễm trùng, anh sẽ không thể chiến đấu. Tôi không quan tâm đến việc anh ghét quỷ hay ghét Kamado-kun. Tôi chỉ quan tâm đến việc giữ cho cơ thể anh nguyên vẹn để anh có thể bảo vệ người mà anh yêu thương."

Lời nói đó đánh trúng Genya. Khuôn mặt cậu ta nhăn lại vì giận dữ và đau đớn.

"Mày... Mày biết gì mà nói!"

"Tôi biết anh không muốn anh trai mình phải lo lắng. Tôi biết anh trai ngài sẽ rất tức giận nếu anh bị mất mạng vì những vết thương ngu ngốc. Tôi có một loại thuốc mỡ và thuốc bổ đặc biệt, được pha chế để chữa lành các vết thương nội tạng và các vết thương do Huyết Quỷ Thuật gây ra. Nó sẽ giúp anh hồi phục nhanh hơn. Anh không cần phải nhìn tôi hay Kamado-kun. Anh chỉ cần chấp nhận sự trợ giúp này. Vì anh trai ngài."

Amane đặt một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ mun có khắc hình hoa tử đằng xuống đất và lùi lại.

Genya đứng đó, giằng xé giữa lòng tự trọng và nhu cầu sống sót. Cuối cùng, sự thôi thúc phải đủ mạnh để bảo vệ anh trai đã chiến thắng. Cậu ta cúi xuống, thô bạo nhặt chiếc hộp lên và biến mất vào khu rừng.

Chiến Dịch Viên Đạn Bọc Đường đã được kích hoạt. Amane đã tạo ra một con đường để Genya tin tưởng cô, không phải bằng lời nói, mà bằng sự cần thiết sinh tử.

...

Nếu nơi của Muichiro yên tĩnh, thì nơi của Iguro lại ngột ngạt một cách đáng sợ. Sân huấn luyện được thiết kế như một nhà tù bằng gỗ, với vô số chướng ngại vật. Điều kinh khủng nhất là các kiếm sĩ thất bại ở vòng trước bị trói vào những cây cột gỗ, trở thành chướng ngại vật sống.

Iguro Obanai đứng trên một cành cây cao, con rắn Kaburamaru trườn trên vai anh ta. Giọng nói của Iguro phát ra từ sau lớp băng trắng, lạnh lẽo và đầy vẻ miệt thị 

"Chào mừng đến với bài tập chỉnh sửa kiếm thuật. Nhiệm vụ của các ngươi là đi từ đầu này đến đầu kia của sân tập mà không được chạm vào bất kỳ chướng ngại vật nào, kể cả lũ sâu bọ này." Anh ta chỉ vào những người bị trói "Trong lúc di chuyển, các ngươi phải liên tục vung kiếm, giữ cho đường kiếm luôn chính xác và không một chút sai lệch. Ai làm sai, Kaburamaru sẽ 'nhắc nhở'."

Tanjiro rùng mình. Anh ta gọi đồng đội của mình là sâu bọ. Không khí ở đây quá khắc nghiệt.

Tanjiro bắt đầu di chuyển. Thử thách này đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Cậu phải lách mình qua những khoảng trống, đồng thời vung kiếm theo những quỹ đạo phức tạp mà Iguro yêu cầu. Chỉ một chút mất tập trung, cậu sẽ va vào người khác.

"Tấn công yếu ớt!" Obanai gằn giọng, đôi mắt hình rắn găm chặt vào Tanjiro. "Kẻ có mùi của quỷ như ngươi, kẻ đã vi phạm quy tắc cơ bản của Sát Quỷ Đoàn, không xứng đáng cầm thanh kiếm này! Kiếm thuật của ngươi là thứ kinh tởm!"

Anh ta không hề nương tay. Mỗi nhát chém đều nhằm vào các huyệt đạo hoặc gây ra những vết thương nông nhưng đau đớn. Obanai không cố giết, nhưng anh ta đang cố gắng phá vỡ tinh thần của Tanjiro.

"Đứng dậy!" Obanai gầm lên khi Tanjiro ngã xuống vì né tránh không kịp. "Ngươi là nỗi hổ thẹn của các kiếm sĩ! Sự hy sinh của đồng đội đã bị ô uế bởi sự yếu đuối của ngươi! Ngươi phải trả giá cho sự sống còn của con quỷ đó bằng tất cả máu và nước mắt của mình!"

Tanjiro bật dậy, khuôn mặt lấm lem bụi đất nhưng đôi mắt vẫn giữ được sự quyết tâm không lay chuyển. Cậu không đáp trả bằng lời nói. Cậu đáp trả bằng sự kiên cường và ý chí học hỏi. Cậu biết rõ, sự phản kháng bằng lời nói chỉ khiến sự căm ghét của Obanai bùng lên mạnh hơn. Cậu chỉ tập trung vào việc né tránh và cố gắng bắt chước các đường kiếm xoắn của Xà Trụ.

Cuộc huấn luyện kéo dài nhiều giờ. Tanjiro bị đánh bầm dập, cơ thể cậu không ngừng rỉ máu từ những vết cứa.

Tanjiro cảm thấy một áp lực nặng nề. Mùi giận dữ và khinh bỉ của Iguro nồng nặc trong không khí. Cậu biết Xà Trụ không ưa mình, có lẽ vì cậu thân thiết với Mitsuri. Nhưng Tanjiro không để điều đó làm mình nản chí. Cậu tập trung vào từng hơi thở, từng chuyển động, cố gắng hoàn thiện đường kiếm của mình.

Amane đứng từ xa, trái tim cô thắt lại khi thấy Tanjiro bị đối xử tàn bạo. Cô biết mình không thể can thiệp bằng cách chữa trị lúc này, vì điều đó sẽ bị xem là làm giảm đi sự uy nghiêm của Trụ Cột. Cô chỉ có thể chờ đợi.

Đúng lúc Obanai chuẩn bị tung ra một đòn quyết định, có thể gây chấn thương nghiêm trọng cho Tanjiro, một giọng nói trầm ấm và uy lực vang lên.

"Xà Trụ."

Rengoku Kyojuro xuất hiện, anh đứng lặng lẽ ở rìa khu huấn luyện. Dù chỉ còn một mắt, ánh nhìn của anh vẫn sắc bén và nồng hậu.

Obanai ngừng lại, lưỡi kiếm của anh ta chỉ cách cổ Tanjiro vài phân.

"Rengoku," Obanai nói, giọng anh ta chứa sự bực bội sâu sắc. "Ngươi không nên ở đây. Mắt ngươi không cho phép ngươi nhìn thấy sự ô uế này. Đứa trẻ này cần phải bị 'chỉnh đốn' nghiêm khắc."

Rengoku tiến lại gần, bình tĩnh đến đáng sợ.

"Ta không nói về 'sự chỉnh đốn,' Obanai. Ta nói về sự lãng phí. Ngươi đã dành ba giờ để tra tấn cậu bé, nhưng ngươi đã dạy được cậu ta bao nhiêu về 'Hơi Thở của Rắn'?"

"Cậu ta là kẻ cứng đầu! Cậu ta không thể tiếp thu!"

"Ngươi sai rồi, Xà Trụ." Rengoku kiên quyết. "Ta đã quan sát. Kamado đang cố gắng học hỏi đường kiếm của ngươi. Nhưng cậu ta kiệt sức, và tâm trí cậu ta bị sự căm ghét của ngươi che mờ. Sự căm ghét là một loại chất độc. Ngươi không thể dùng chất độc để chữa lành vết thương. Ngươi cần phải dạy, không phải trừng phạt."

Rengoku đưa tay lên gác kiếm của mình. "Tanjiro có ý chí sắt đá. Nhưng ngươi đang cố gắng bẻ gãy thứ đã giúp cậu bé sống sót. Hãy dừng lại. Hôm nay, bài học về kỹ thuật đã đủ. Phần còn lại, hãy để người của ta chăm sóc."

Obanai siết chặt tay, rõ ràng là giận dữ tột độ vì bị can thiệp. Nhưng trước lời nói đầy trọng lượng của Rengoku – một người đã suýt chết và sống sót nhờ ý chí, sự phản kháng của Obanai đã phải chùn bước.

"Hừ. Cứ làm theo ý ngươi," Obanai gầm gừ. Anh thu kiếm lại và lạnh lùng rời đi, không thèm nhìn Tanjiro một lần nữa.

Amane lập tức lao đến sơ cứu cho Tanjiro. Cô dùng một loại thuốc giảm đau mạnh và băng bó nhanh chóng.

"Cảm ơn tớ, Rengoku-san. Nếu không có ngài, ngài Obanai sẽ làm gãy xương cậu ấy mất."

"Nhiệm vụ của ta, Amane-chan. Ta đã thấy đủ sự căm ghét trong cuộc đời mình. Giờ là lúc phải nuôi dưỡng lòng dũng cảm. Cậu bé cần phải hồi phục nhanh chóng. Trạm huấn luyện của Sanemi sẽ là địa ngục thực sự."

Tối hôm đó, tại phòng thí nghiệm bí mật của Amane ở Điệp Phủ. Obanai xuất hiện như đã hứa. Anh ta đưa cho cô một mẫu chất độc rắn của mình, vẻ mặt không chút biểu cảm.

"Ta đến đây vì lợi ích của Sát Quỷ Đoàn. Đừng nghĩ rằng hành động của ngươi và Rengoku đã thay đổi suy nghĩ của ta về tên nhóc Kamado đó."

Amane mỉm cười, một nụ cười chuyên nghiệp. "Tất nhiên rồi, Xà Trụ-sama. Tôi cũng vậy. Tôi đến đây vì lợi ích của Sát Quỷ Đoàn. Ngài là một nhà hóa học thiên tài. Sự ổn định của chất độc rắn của ngài là hoàn hảo. Tôi đã phân tích mẫu chất độc của ngài và kết hợp nó với chất dịch từ Hoa Tử Đằng. Thuốc Giải Độc Xà này sẽ có khả năng làm chậm quá trình tái tạo của quỷ cấp thấp ngay lập tức, và thậm chí còn có cơ hội vô hiệu hóa một số Huyết Quỷ Thuật cơ bản."

Amane đưa cho anh ta một lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu xanh lá cây đậm.

"Phòng thí nghiệm này là bí mật của chúng ta. Hãy xem đây là một mối quan hệ đối tác dựa trên sự hiệu quả, Xà Trụ-sama. Ngài là Trụ Cột duy nhất có thể cung cấp mẫu độc chất này. Sự sống còn của chúng ta phụ thuộc vào sự hợp tác này."

Obanai cầm lọ thuốc giải độc, sự nghi ngờ vẫn còn đó, nhưng anh ta không thể phủ nhận sự chuyên nghiệp và kết quả của Amane. Anh ta đã bị mua chuộc bằng khoa học và hiệu quả, không phải bằng cảm xúc.

"Ngươi... giỏi. Nếu ngươi có thể cứu được những kẻ yếu đuối, đó là điều tốt." Obanai lạnh lùng thừa nhận. "Nhưng nếu tên nhóc Kamado đó bước vào Trạm Huấn Luyện của Sanemi mà không đủ mạnh, chính ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm."

Obanai rời đi. Chiến Dịch Xà Dược đã củng cố vị thế của Amane, tách cô và Obanai thành một liên minh chiến lược bí mật, mặc dù sự thù địch của anh ta dành cho Tanjiro vẫn còn nguyên vẹn.

Tanjiro đã vượt qua được Trạm của Xà Trụ. Nhưng cậu biết rằng cơn bão thật sự, cơn bão của sự căm ghét và tuyệt vọng, đang chờ đợi cậu ở trạm tiếp theo.

...

Ngoại truyện: Trước Cửa Ải Của Phong Trụ

Tanjiro vừa lê lết ra khỏi trạm huấn luyện của Obanai, cơ thể chằng chịt vết thương. Cậu đang ngồi nghỉ dưới hiên, tinh thần có phần dao động trước khi phải đối mặt với trạm cuối cùng và cũng là đáng sợ nhất: Sanemi.

Rengoku bước đến, đặt bên cạnh cậu một bát cháo nóng.

"Trông em có vẻ vất vả rồi, cậu bé Kamado."

"Rengoku-san... Em không sao ạ. Nhưng... trạm tiếp theo là của Phong Trụ-sama. Em... em không biết mình phải làm gì. Em sợ rằng em sẽ không thể khiến ngài ấy công nhận, và em cũng sợ... mình sẽ sinh lòng oán hận ngài ấy."

Rengoku ngồi xuống bên cạnh cậu, con mắt còn lại của anh nhìn thẳng về phía trước, rực sáng.

"Shinazugawa là một cơn bão, một cơn bão được tạo ra từ nỗi đau và sự mất mát. Em không thể dùng ngọn lửa của mình để dập tắt cơn bão đó, nó sẽ chỉ khiến bão càng thêm dữ dội.

Anh quay sang nhìn Tanjiro, giọng nói ấm áp nhưng đanh thép."

"Đừng cố gắng dập tắt cơn bão của cậu ấy. Thay vào đó, hãy để cho ngọn lửa trong tim em cháy rực rỡ và ổn định nhất. Hãy để nó cháy sáng đến mức ngay cả cơn bão hung tợn nhất cũng phải tôn trọng ánh sáng và hơi ấm của nó. Đừng đến đó để chiến thắng một trận đấu, hãy đến đó để chiến thắng sự tôn trọng của cậu ấy bằng chính ý chí không thể lay chuyển của em."

Anh đặt tay lên vai Tanjiro.

"Hãy cho cậu ấy thấy, trái tim em, cũng giống như thanh Nichirin của em, sẽ không bao giờ bị bẻ gãy. Ta tin ở em."

Lời nói của Rengoku như một luồng năng lượng thuần khiết, xua tan đi mọi sự sợ hãi và do dự trong lòng Tanjiro. Cậu đứng dậy, cúi đầu thật sâu.

"Em hiểu rồi, thưa sư phụ!"

Với một tinh thần hoàn toàn mới, cậu bước về phía võ đường của Phong Trụ, sẵn sàng đối mặt với thử thách lớn nhất. Rengoku đứng đó nhìn theo, một nụ cười tự hào nở trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com