Chap 33: Lời Thề Bị Lãng Quên
Trong hành lang xoắn ốc của Pháo Đài Vô Tận, Akaza (Thượng Huyền Tam) lao vào Thủy Trụ Giyuu Tomioka với tốc độ và sức mạnh khủng khiếp. Mục tiêu của hắn không phải là giết, mà là chiến đấu với đối thủ xứng tầm.
"Ngươi khá hơn rồi đấy, Tomioka! Nhưng chưa đủ nhanh!" Akaza gầm lên. Huyết Quỷ Thuật: Phá Hoại Sát – Thức Loạn Thức (Compass Needle) xoay tròn, định vị sức chiến đấu của Giyuu.
Giyuu đáp trả bằng Hơi Thở Của Nước, Thức Thứ Mười: Sinh Sinh Lưu Chuyển, tạo ra một luồng xoáy nước liên tục làm chệch hướng các đòn tấn công của Akaza.
Tanjiro Kamado, kiệt sức nhưng đầy quyết tâm, cố gắng hỗ trợ. Cậu dùng Hơi Thở Của Nước, Thức Thứ Bảy: Thiên Thủy Xung, tấn công vào những điểm mù của Akaza, nhưng dễ dàng bị Akaza tránh né.
Hắn cảm thấy bực bội. Cơn khát chiến đấu của hắn bị cản trở bởi sự yếu ớt của Tanjiro. Hắn không muốn giết kiếm sĩ mang bông tai này; hắn muốn chiêu mộ cậu, biến cậu thành quỷ để hai người có thể chiến đấu mãi mãi. Sự hiện diện của Tanjiro, với Hơi Thở Mặt Trời, khuấy động những ký ức đau buồn.
Akaza tung một cú đấm mạnh về phía Tanjiro, nhưng vào phút chót, cú đấm đó bị lệch đi, chỉ tạo ra một làn sóng xung kích đẩy cậu văng ra.
"Cút đi, yếu ớt!" Akaza quát Tanjiro. "Để Thủy Trụ chiến đấu với ta! Ngươi không có quyền đứng đây!"
Sự từ chối này khiến Tanjiro bừng tỉnh. Cậu không thể dựa vào Giyuu mãi được. Cậu phải khai thác triệt để những gì cậu đã học.
"Tôi không yếu ớt!" Tanjiro hét lên, thay đổi Hơi Thở. Hơi Thở Của Mặt Trời, Thức Thứ Hai: Bích La Thiên! Cậu tung một nhát chém vòng tròn rực lửa, tấn công cả Akaza và Giyuu.
Giyuu lùi lại kịp thời, trong khi Akaza bất ngờ. Hắn nhớ đến Yoriichi.
"Ngươi... ngươi dám!" Akaza điên tiết. Hắn tung ra một loạt cú đấm, nhưng lần này, mục tiêu của hắn không phải là Tanjiro, mà là Giyuu—kẻ đã dám cản đường hắn.
Akaza bùng nổ sức mạnh. Huyết Quỷ Thuật: Phá Hoại Sát – Không Thức. Những đòn xung kích vô hình lao về phía Giyuu.
Giyuu Tomioka phải chiến đấu với toàn bộ giới hạn của mình. Anh nhớ lại lời nguyền mà sư phụ Urokodaki đã nói: Những kẻ mang Dấu Ấn sẽ đối diện với cái chết ở tuổi 25. Anh đã sẵn sàng cho điều đó.
Trong khoảnh khắc đối diện với cái chết, khi những đòn xung kích vô hình xé toạc lớp áo, Giyuu cảm thấy một luồng năng lượng nóng cháy lan tỏa trên cơ thể. Dấu Ấn Sát Quỷ, hình gợn sóng nước, xuất hiện trên má phải của anh.
Anh tung ra một nhát kiếm hoàn toàn mới, một Thức chưa từng tồn tại trước đây.
"Hơi Thở Của Nước, Thức Thứ Mười Một: Lặng."
Anh đứng yên, nhưng mọi đòn tấn công của Akaza đều bị cuốn vào một vòng xoáy không thể xuyên thủng.
Akaza kinh ngạc: "Ngươi... Dấu Ấn! Ngươi đã thức tỉnh!"
Nhờ sự can thiệp của Giyuu và sự xuất hiện của Dấu Ấn, Tanjiro có thêm thời gian. Cậu dùng khứu giác để ngửi thấy sự giằng xé trong Akaza.
"Hakuji-san!" Tanjiro hét lên, sử dụng tên người cũ của Akaza. "Anh đã hứa! Anh đã hứa với Koyuki! Anh đã thề sẽ bảo vệ những người yếu đuối!"
Ký ức ùa về. Akaza gào thét, sự ổn định của hắn tan vỡ. Hắn không còn là chiến binh hoàn hảo nữa, mà là một linh hồn bị dằn vặt. Akaza tấn công Giyuu và Tanjiro bằng tất cả sức mạnh còn lại, nhưng đột nhiên, hắn chuyển hướng. Hắn tung một cú đấm về phía mình.
Huyết Quỷ Thuật: Phá Hoại Sát – Chỉ Định Thần! Akaza tự hủy diệt mình.
"Ta... Ta ghét bản thân ta," Akaza thét lên, khi cơ thể hắn tan rã. "Ta không đáng... được tồn tại."
Akaza tan biến hoàn toàn. Giyuu gục xuống, thở dốc. Anh đã sống sót, nhưng Dấu Ấn đã xuất hiện.
...
Ở một hành lang khác, được bao bọc bởi ảo ảnh của Yushiro, Amane đang tập trung vào việc cứu sống Tamayo.
Cô đã băng bó và khâu lại những vết thương xé rách trên cơ thể Tamayo. Đây là việc cấp cứu phức tạp nhất cô từng làm. Máu quỷ có tính ăn mòn.
"Cố gắng lên, Tamayo-san," Amane lẩm bẩm, tiêm một liều thuốc giảm đau tổng hợp mạnh nhất của cô.
Đột nhiên, Yushiro xuất hiện, khuôn mặt căng thẳng. "Amane! Nakime đã bắt đầu tìm ra bùa che mắt của tôi. Tôi không thể giữ được lâu hơn nữa. Cô phải tìm cách di chuyển!"
"Tôi không thể di chuyển cô ấy! Vết thương của cô ấy quá nặng," Amane phản đối.
"Vậy thì phải tìm cách khác!" Yushiro nói. "Tôi đã tìm thấy... một số kiếm sĩ bị thương nặng. Họ đang hấp hối. Tôi không thể làm gì cho họ, nhưng cô... cô có thể sử dụng họ làm vật trung gian. Cô có thể đưa cho họ một liều thuốc tím nhanh để họ hồi phục tạm thời, sau đó tôi sẽ sử dụng họ làm điểm tham chiếu để di chuyển những người khác đến đây!"
Amane hiểu ý Yushiro: Sử dụng kỹ năng của cô để tạo ra các "điểm neo" an toàn trong mê cung.
"Được rồi," Amane nói, đứng dậy. "Tôi sẽ mang theo hộp thuốc và đi với anh. Anh phải đảm bảo Tamayo-san an toàn. Nếu cô ấy có bất kỳ phản ứng gì với thuốc của tôi, hãy báo ngay!"
Amane nhìn Tamayo lần cuối, ôm chặt chiếc hộp thuốc giải giai đoạn cuối cùng, và lao đi cùng Yushiro, bắt đầu nhiệm vụ cứu chữa và thiết lập các trạm y tế di động trong lòng địch.
...
Ở một góc tối tăm và lạnh lẽo khác của Pháo Đài, Trùng Trụ Shinobu Kocho đã đối mặt với kẻ đã giết chị cô, Thượng Huyền Nhị Douma.
Douma cười cợt, khuôn mặt hắn vô cảm nhưng giả tạo niềm vui: "Ồ, Trùng Trụ bé nhỏ. Cô lạc đường rồi sao? Tôi đã chờ đợi cô đấy. Tôi tự hỏi, cơ thể nhỏ bé của cô có hương vị thế nào nhỉ?"
Shinobu vẫn giữ nụ cười. Cô biết đây là trận chiến cuối cùng của mình. Nhưng cô sẽ không hy sinh như trong kế hoạch ban đầu (bị hấp thụ). Kế hoạch của cô đã thay đổi để bảo toàn mạng sống.
"Tôi đã mang đến cho anh một món quà, Douma-san," Shinobu nói, giọng ngọt ngào nhưng lạnh lùng như băng. "Một loại độc mới. Độc của lòng thù hận, thứ mà anh, một kẻ trống rỗng, không bao giờ có thể hiểu được."
"Hơi Thở Của Côn Trùng: Điệp Chi Vũ – Hí Lộng!"
Cô tấn công với sự linh hoạt và tốc độ tối đa, đâm kiếm liên tục vào Douma.
Douma chỉ cười, dùng quạt sắt để tạo ra những đòn tấn công bằng băng lạnh buốt. Huyết Quỷ Thuật: Đông Khốc Địa Ngục!
Shinobu né tránh, nhưng cô không tránh được hoàn toàn. Làn hơi lạnh làm tê liệt phổi cô. Độc thông thường vô hiệu. Cần phải có lượng lớn và phải tiêm vào các huyệt đạo chí mạng!
Shinobu sử dụng toàn bộ lực lượng của mình. Cô lao qua làn sương băng, chấp nhận rủi ro bị thương. Cô tập trung toàn bộ độc mạnh nhất của mình vào mũi kiếm, nhắm vào các huyệt đạo trọng yếu.
"Chết đi!" Shinobu hét lên.
Cô thành công đâm xuyên qua Douma hàng chục lần, tiêm một lượng độc cực mạnh vào hệ thống tuần hoàn của hắn.
"Ôi, đau quá!" Douma vẫn cười. "Nhưng không sao, tôi sẽ hấp thụ và hóa giải nó ngay thôi, cưng à."
Tuy nhiên, tốc độ hóa giải của Douma chậm hơn bình thường. Khuôn mặt hắn bắt đầu xuất hiện những vệt tím.
Shinobu đã thành công làm Douma bị chậm lại. Nhưng cô cũng phải trả giá. Đòn phản công của Douma xuyên qua vai cô. Cô ngã xuống, cơ thể bị bao phủ bởi lớp băng mỏng. Máu chảy ra, cô bị thương nặng, nhưng vẫn còn sống và còn ý thức.
Mình đã làm hết sức có thể. Độc đã phát huy. Giờ... chỉ cần Kanao...
Đúng lúc đó, Kanao Tsuyuri và Inosuke Hashibira xuất hiện. Họ nhìn thấy Shinobu đang nằm trong vũng máu, và Douma đang bị chậm lại bởi độc.
"SHINOBU-SAMA!" Kanao gào lên.
"TÊN KHỐN KHIẾP!" Inosuke gầm lên.
Trận chiến tiếp tục. Kanao và Inosuke phải hoàn thành những gì Shinobu đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com