Chap 37: Epilogue - Bình Minh Mới và Những Vết Sẹo
Ánh sáng đầu tiên của bình minh không còn mang theo nỗi sợ hãi về quỷ dữ. Nó chỉ đơn thuần là ấm áp.
Tanjiro mở mắt. Mùi hoa tử đằng thoang thoảng. Cậu nằm trong một căn phòng tại Trang viên Hồ Điệp. Cậu cử động tay chân. Mọi thứ đều đau nhức, nhưng cậu cảm nhận được. Cậu còn sống.
"Tanjiro-kun tỉnh rồi" một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Shinobu mỉm cười, nụ cười thật sự, không phải nụ cười giả tạo thường thấy. Cô ấy trông kiệt sức, nhưng đôi mắt ngập tràn sự thanh thản.
"Nezuko đâu rồi" Tanjiro thều thào.
Shinobu đưa tay chỉ về chiếc giường bên cạnh. Một cô gái trẻ đang ngủ say, mái tóc đen mượt xõa trên gối. Cô ấy không còn đeo ống tre. Cô ấy là Nezuko, con người.
Nước mắt Tanjiro trào ra. Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể phản đối.
"Đừng di chuyển" Giyuu, người đang ngồi lặng lẽ ở góc phòng, lên tiếng. Ánh mắt anh không còn sự lạnh lẽo hay cô đơn. "Cậu đã thắng rồi. Chúng ta đã thắng".
Lát sau, Nezuko tỉnh giấc. Khoảnh khắc hai anh em ôm nhau, không còn rào cản giữa người và quỷ, là khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà mọi người từng chứng kiến.
"Anh Tanjiro, em nhớ anh lắm" Nezuko nức nở, giọng nói con người của cô đầy ắp tình yêu thương.
Rengoku Kyojuro bước vào, băng bó kín mít nhưng tinh thần thì ngời sáng. "Mặt trời đã mọc rồi, Tanjiro. Một mặt trời mới".
Tanjiro hỏi về Muzan. Shinobu trả lời. "Thuốc Giải đã hoàn thành công việc. Hắn ta đã trở lại thành người. Yếu ớt, hoàn toàn kiệt sức. Hắn đang ở một căn phòng bí mật. Akaza đã mua đủ thời gian cho chúng ta".
Amane bước vào. Cô mỉm cười mệt mỏi. "Cậu không cần phải lo lắng đâu, Tanjiro. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Bây giờ, đến lượt cậu nghỉ ngơi. Cả thế giới này cũng vậy".
Một tuần sau. Tanjiro, mặc dù vẫn cần sự hỗ trợ, đã đủ khỏe để đi thăm Muzan.
Muzan Kibutsuji, giờ đây là một người đàn ông gầy gò, xanh xao trong trang phục yukata trắng, nằm trên giường. Hắn không còn vẻ uy quyền đáng sợ, chỉ là một sinh linh yếu ớt.
Amane đứng bên cạnh. "Cậu ta không còn khả năng tự hồi phục hay biến đổi nữa. Hắn chỉ là một con người đang hấp hối, già đi rất nhanh vì đã bị biến đổi quá nhiều lần. Hắn đã chấp nhận điều đó".
Tanjiro tiến lại gần. "Kibutsuji-san..."
Muzan mở mắt. Đôi mắt đỏ giờ đây mờ đục, chẳng còn tia hận thù hay kiêu ngạo. "Cậu... Kamado Tanjiro". Giọng hắn thều thào. "Sự cứu rỗi... thật là một sự trừng phạt tàn khốc".
"Chúng tôi không muốn trừng phạt" Tanjiro nói khẽ. "Chúng tôi chỉ muốn chấm dứt sự đau khổ".
Muzan nhắm mắt lại. "Cái nhìn của cậu... Tôi ghét nó... nhưng cũng khao khát nó. Ánh mặt trời... Tôi không thể chạm tới, nhưng nó đã chiếu sáng tôi một lần cuối cùng".
Amane đặt tay lên tay Muzan. "Ngài đã làm rất nhiều điều kinh khủng, nhưng giờ đây, ngài không còn đau đớn nữa. Ngài được tự do".
Hắn lắc đầu yếu ớt. "Không, tôi không được tự do... Tôi là một thành viên... trong cái harem quái dị của cô. Đó là sự trừng phạt cuối cùng". Hắn cố gắng cười, nhưng chỉ tạo ra một tiếng thở dốc.
"Mà cái harem hắn nói là gì vậy?" Tanjiro thì thầm với Amane.
"À không có gì đâu, Tanjiro à." Amane cố gắng diễn vẻ như không biết gì.
Muzan qua đời vào đêm hôm đó, dưới ánh nến và trong sự yên tĩnh tuyệt đối. Không có tiếng hét, không có sự tan rã, chỉ là một cái chết của một con người bình thường.
Sau cái chết của Muzan, những cựu quỷ khác bắt đầu quá trình hồi phục và thích nghi. Đó là một chặng đường dài và đầy gian khổ.
Sáu tháng trôi qua.
Nhờ sự giàu có và ảnh hưởng của gia tộc Ubuyashiki, một dinh thự lớn được cải tạo thành nơi ở cho "Đại Gia Đình Tanjiro".
Sân sau rộn rã tiếng cười. Uzui Tengen, mặc một chiếc áo khoác haori lòe loẹt, đang dạy Daki và Gyutaro cách trồng rau.
"Này, Gyutaro. Cái củ cải này phải trông HÀO NHOÁNG hơn. Phải đứng thẳng và sáng bóng" Uzui ra lệnh.
Gyutaro lầm bầm, tay run run cố gắng nhổ cỏ. Cơ thể anh ta giờ yếu ớt, gầy gò. "Tôi... tôi chỉ là một tên quỷ rác rưởi. Trồng trọt là một cái gì đó... mới lạ. Tôi không quen với ánh mặt trời".
Daki, giờ tên là Ume, đánh nhẹ vào vai anh trai. "Im đi, Gyutaro. Cố gắng lên. Em không muốn anh Tanjiro phải lo lắng đâu". Cô bé, mặc dù vẫn kiêu kỳ, nhưng đã học cách sử dụng sự nhanh nhẹn của mình để giúp đỡ các công việc vặt.
Trong nhà bếp, Akaza, giờ là Hakuji, đang lặng lẽ nhào bột. Anh đã trở nên tĩnh lặng và trầm tính hơn bao giờ hết, chỉ nói khi cần thiết. Anh vẫn cảm thấy tội lỗi về Rengoku.
Rengoku bước vào, khoác trên vai chiếc áo choàng. Anh không còn là Viêm Trụ, anh là giáo viên. "Bánh Udon ngon tuyệt, Hakuji-dono. Đừng để quá khứ đè nặng. Cậu đã cứu tôi một lần, và cậu đã cứu rất nhiều người khác bằng quyết định cuối cùng của mình".
Hakuji ngẩng đầu lên, đôi mắt anh đỏ hoe. "Tôi... tôi xin lỗi".
"Không cần xin lỗi" Rengoku đặt tay lên vai anh. "Hãy sống trọn vẹn. Đó là cách tốt nhất để tri ân".
Tomioka Giyuu, bị Kochou Shinobu kéo lê, buộc phải tham gia vào một buổi trà chiều.
"Tomioka-san, anh phải nói chuyện nhiều hơn chứ" Shinobu nài nỉ. "Chúng ta là một gia đình lớn rồi mà. Anh là một phần rất quan trọng trong đó".
Giyuu lầm bầm. "Tôi... tôi không bị ghét".
"Đúng vậy" Sanemi Shinazugawa, người đang ngồi ở một góc khác, càu nhàu. Anh là người khó chấp nhận nhất việc cựu quỷ chung sống, đặc biệt là Douma. "Mày không bị ghét. Mày chỉ bị xa lánh thôi, Tomioka. Vì mày quá đần độn".
Giyuu nhìn Sanemi. Lời nói cay nghiệt, nhưng không có ác ý giết người. Đó là sự tiến bộ.
Kokushibo, người vẫn giữ lại ký ức của Michikatsu, sống ẩn dật trong căn nhà gỗ phía sau. Anh dành thời gian viết thư pháp, cố gắng tìm lại ý nghĩa của cuộc đời mình sau khi đã từ bỏ tất cả vì quyền lực. Anh thường xuyên nhận được những bức thư của Tanjiro, hỏi han về sức khỏe và khuyến khích anh vẽ kiếm thuật của mình lên giấy.
Muichiro Tokito, cựu Hà Trụ trẻ tuổi, dành phần lớn thời gian ngồi lặng lẽ trên mái hiên. Đôi mắt cậu giờ đây không còn sự trống rỗng mà thay vào đó là sự tập trung tĩnh lặng, như thể cậu đang cố gắng nắm bắt từng khoảnh khắc của hiện tại. Cậu đã tìm lại được ký ức trọn vẹn của mình và đang học cách sống chung với nỗi đau buồn đó, không phải bằng sự quên lãng mà bằng sự chấp nhận.
Một buổi sáng nọ, Muichiro đang tập trung gọt một mảnh gỗ thành hình chiếc chuông gió. Tanjiro đến, mang theo một chiếc bánh ngọt.
"Muichiro-kun, chiếc chuông gió của cậu đẹp lắm" Tanjiro nói, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Muichiro chỉ khẽ gật đầu, nhưng cậu nhận lấy chiếc bánh. "Tôi đang cố gắng tạo ra âm thanh của sự bình yên. Đó là thứ mà tôi không bao giờ có được khi còn là một kiếm sĩ". Cậu nhìn thẳng vào Tanjiro. "Anh là lý do tôi nhớ lại mọi thứ. Cảm ơn anh".
"Chúng ta là đồng đội mà" Tanjiro cười hiền.
Douma là vấn đề lớn nhất. Anh ta, giờ đã hoàn toàn là một con người, vẫn giữ lại sự vô cảm về mặt cảm xúc, nhưng luôn cố gắng làm theo "lời khuyên" của Tanjiro để "hòa nhập".
"Tôi nghĩ tôi sẽ làm một món quà" Douma tuyên bố với vẻ mặt tươi sáng, nhưng trống rỗng. Anh ta đã đan một chiếc khăn len cho Sanemi. Nó là một mớ len màu neon thô kệch.
Sanemi cầm chiếc khăn, mặt anh tái mét. "Mày... mày định giết tao bằng len à, đồ khốn" anh gầm gừ.
"Không, Shinazugawa-san" Douma nghiêng đầu. "Đây là biểu hiện của sự quan tâm. Tanjiro-kun nói tôi nên thể hiện tình cảm. Nếu không thích, tôi có thể thay thế nó bằng... một câu chuyện cười dở tệ".
Sanemi ném chiếc khăn ra xa. "Cút đi".
Obanai Iguro, người vẫn đeo băng quanh mặt do những vết thương, ngồi cạnh Mitsuri. Anh vẫn cảnh giác với các cựu quỷ, nhưng sự hiện diện của Mitsuri đã làm dịu đi sự thù địch của anh.
"Mi-chan, đừng lo lắng về tên đó" Obanai thì thầm. "Anh sẽ bảo vệ em khỏi bất kỳ sự ngu ngốc nào của hắn".
Mitsuri cười khúc khích. "Obanai-kun, anh thật ngọt ngào. Nhưng họ đang cố gắng mà".
Đến buổi tối, tất cả cùng tụ tập. Bữa tối thật ồn ào.
Zenitsu khóc lóc bám chặt lấy Tanjiro. "Tanjiro, cậu không được đi đâu hết. Cậu phải ở lại đây với tớ. Nếu không có cậu, ai sẽ bảo vệ tớ khỏi... khỏi cái gã Douma kì quặc kia".
Inosuke, giờ đây đã bỏ chiếc đầu lợn rừng, đang vật lộn với chiếc nĩa. "Ta... ta ăn bằng tay còn nhanh hơn. Monjiro, đấu với ta một trận đi. Ta đang dần yếu đi mất rồi".
Nezuko, hoàn toàn là một thiếu nữ, rót trà. "Anh Zenitsu, anh yên tâm. Anh tôi sẽ không đi đâu cả".
Amane, với tư cách là người tổ chức và bác sĩ của đại gia đình, quan sát khung cảnh. Cô mỉm cười.
"Này, Amane" Shinobu, người phụ trách việc kiểm tra sức khỏe hàng tuần cho các cựu quỷ, dựa vào cô. "Em có hài lòng không. Đây là... một loại harem quái dị. Các Trụ Cột, các Thượng Huyền, thậm chí cả tên Gió kia, tất cả đều vây quanh cậu nhóc. Em đã đạt được mục tiêu rồi".
Amane thở dài, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch. "Mục tiêu ban đầu của em chỉ là sinh tồn và đẩy thuyền. Nhưng cuối cùng, nó trở thành sự cứu rỗi. Em nhận ra rằng những mối quan hệ này không phải là sự chiếm hữu, mà là sự đồng cảm. Tanjiro là trung tâm của sự đồng cảm đó".
Mãn nguyện chứ, Kochou-san. Ban đầu là sinh tồn, sau đó là cứu rỗi. Nhưng chị biết không, cứu rỗi chỉ là cái cớ hoàn hảo để em có thể 'đẩy thuyền' một cách hợp pháp. Tanjiro là nhân vật chính, và cậu ấy xứng đáng với một dàn hậu cung đa dạng và phức tạp như thế này. Đó không phải chiếm hữu, đó là 'ship' đỉnh cao, chị hiểu chứ. _ Nội tâm Amane
Cuộc sống tiếp diễn. Sát Quỷ Đoàn chính thức giải tán, nhưng tinh thần bảo vệ con người vẫn tồn tại. Các cựu Trụ Cột trở thành giáo viên, bác sĩ, và những người xây dựng lại xã hội.
Rengoku mở một học viện kiếm thuật. Giyuu trở thành người bảo vệ một ngôi đền nhỏ, tìm thấy sự bình yên khi sống gần biển. Uzui trở thành giáo viên nghệ thuật và trang trí cho mọi người. Shinobu và Amane hợp tác mở một bệnh viện lớn, sử dụng kiến thức y học hiện đại và y học cổ truyền.
Tanjiro, với vết sẹo trên trán và đôi mắt nhân hậu, trở thành người gìn giữ gia đình. Cậu nấu ăn, cậu làm việc nhà, cậu lắng nghe tất cả những đau khổ của mọi người, từ sự dằn vặt của Hakuji đến sự bối rối về mặt cảm xúc của Douma.
Một buổi chiều. Tanjiro thấy Amane đang ngồi trên hiên nhà, nhìn về phía chân trời.
"Amane-san, cậu đang nghĩ gì vậy" cậu hỏi, đưa cho cô một tách trà ấm.
"Tớ đang nghĩ về số phận" Amane nói. "Tớ đến từ một thế giới khác, chỉ muốn sống sót. Nhưng rồi tớ gặp cậu. Cậu đã thay đổi mọi thứ, Tanjiro. Kế hoạch ban đầu của tớ chỉ là thay đổi một (đống) số sự kiện. Nhưng cậu đã thay đổi cả ý thức hệ. Khi tớ thấy cậu cứu Giyuu-san, và rồi Rengoku-san, tớ nhận ra sứ mệnh thật sự của mình. Không phải là cứu thế giới, mà là tạo ra một gia đình nơi tất cả những kẻ cô độc này có thể tìm thấy nhau, dưới ánh mặt trời của cậu".
Tất cả đều là xạo ke, do tớ ship AllTan nên mới ở đây á. (không phải cũng ở lại thôi)
Tanjiro ngồi xuống bên cạnh cô. "Tớ không làm điều đó một mình. Nếu không có kiến thức, sự dũng cảm và cả MWP của cậu, chúng tôi đã không thể làm được".
"À, cái Độc Tử Đằng Cô Đặc Cực Mạnh đó" Amane cười khúc khích. "Nó là tác phẩm nghệ thuật của Shinobu-san và tớ".
Nhưng công sức 'đẩy thuyền' của tớ cũng không nhỏ đâu. Hehehehehehehe.
"Và nếu không có tình yêu" Tanjiro nói, giọng cậu trầm xuống. "Nezuko đã trở lại thành người. Đó là điều tuyệt vời nhất".
"Cô ấy cũng là một phần của chiến thắng này" Amane đồng ý. "Mọi người đều là một phần của nó".
Cậu nhìn cô, ánh mắt chứa đựng sự cảm kích sâu sắc mà không lời nào diễn tả hết. "Cảm ơn cậu, Amane-san. Vì đã chọn ở lại. Vì đã giúp chúng tớ có được bình minh này".
"Tớ yêu cái bình minh này" Amane thì thầm, cô tựa đầu vào vai cậu. "Nó hơi ồn ào, có chút hỗn loạn, và đầy những kẻ lập dị, nhưng nó là của chúng ta".
Và đầy những cặp đôi tiềm năng cần được chăm sóc, nhưng nó là kiệt tác 'AllTan' của riêng tớ. Hoàn hảo.
Từ phía sau, một trận cãi vã nhỏ nổ ra. Sanemi đuổi theo Douma vì tội đã ăn trộm bánh ohagi của anh ta, trong khi Zenitsu cố gắng kéo Tanjiro vào phòng để tránh xa sự náo động.
"Tanjiro, Tanjiro, vào đây nhanh lên" Zenitsu gào lên. "Tớ sắp bị nhiễm cái sự ngu ngốc của bọn họ rồi".
Tanjiro bật cười, đứng dậy. Cậu quay lại nhìn Amane, nắm lấy tay cô. "Đi thôi, Amane-san. Dù hỗn loạn thế nào, chúng ta cũng không thể bỏ rơi gia đình được".
Amane mỉm cười. "Đúng vậy. Đây là gia đình của chúng ta. Bình minh của kẻ bị nguyền rủa, nơi mà tình yêu đã vượt qua hận thù, và tất cả đều được cứu rỗi".
Họ bước vào nhà, nơi tiếng cười, tiếng cãi vã, và tiếng nhào bột vẫn tiếp diễn. Thế giới đã kết thúc một kỷ nguyên tăm tối, và bắt đầu một kỷ nguyên mới, kỳ lạ nhưng tuyệt đẹp. Amane đã hoàn thành sứ mệnh của một người đến từ thế giới khác. Cô không chỉ cứu vớt một nhân vật, mà là cả một thế giới. Cô tiếp tục công việc y học, hạnh phúc nhìn "gia đình" AllTan kỳ lạ nhưng đầy yêu thương của mình sống trong một thế giới mới, hòa bình, nơi ánh mặt trời không còn là nỗi sợ hãi, mà là sự hứa hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com