Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Can thiệp Chuyến Tàu Vô Tận

Không khí tại Trang viên Hồ Điệp vài tuần sau trận chiến ở núi Natagumo đã bớt đi vẻ tang tóc. Thay vào đó là tiếng la hét quen thuộc của Zenitsu trong các buổi tập phục hồi chức năng, tiếng "Ỉn Tấn Công" man dại của Inosuke, và tiếng động viên không mệt mỏi của Tanjiro. Amane, trong vai trò phụ tá y tế, đã trở thành một phần không thể thiếu của khung cảnh hỗn loạn nhưng ấm áp đó. Cô là người đưa cho họ những liều thuốc đắng ngắt, nhưng cũng là người xoa bóp những cơ bắp đau nhức của họ bằng loại dầu thơm đặc chế mà cô tự pha.

Chính trong một buổi chiều như vậy, khi Amane đang phơi thảo dược trong sân, một con quạ Kasugai bay đến, lượn vòng trên đầu Tanjiro và cất giọng thông báo a dua.

"QUẠ! QUẠ! NHIỆM VỤ TIẾP THEO! KAMADO TANJIRO, AGATSUMA ZENITSU, HASHIBIRA INOSUKE! HÃY ĐẾN GA TÀU VÔ TẬN! HỢP LỰC CÙNG VIÊM TRỤ RENGOKU KYOJURO! QUẠ!"

Amane đang cầm một mẹt gừng khô, suýt nữa thì làm rơi cả mẻ. Tim cô đập hẫng một nhịp.

Đến rồi.

Chuyến Tàu Vô Tận. Sân khấu định mệnh. Nơi Thượng Huyền Tam Akaza sẽ xuất hiện. Mình phải có mặt ở đó. Bằng mọi giá.

Cô nhanh chóng trấn tĩnh, đặt mẹt gừng xuống và bước về phía bộ ba đang xôn xao. Tanjiro trông có vẻ kiên định, Inosuke thì hét lên về việc sẽ đánh bại một thứ gọi là "chúa tể của con tàu", còn Zenitsu thì đang khóc lóc thảm thiết về việc sẽ chết trên một cỗ máy bằng sắt.

"Nhiệm vụ mới sao? Thật tuyệt vời, các cậu đã đủ khỏe để nhận nhiệm vụ cấp cao rồi."

Sau đó, Zenitsu nhận thấy Amane, người đang đứng cạnh Tanjiro. Cậu ta lập tức chuyển sang chế độ tìm kiếm tình yêu và sự bảo vệ.

"Oa! Cô gái này là ai? Xinh quá! Cô gái ơi, cô có muốn cưới tôi không? Tôi sắp chết rồi! Tôi cần một cô gái bảo vệ tôi khỏi con quái vật này!"  Zenitsu ôm lấy chân Tanjiro, chỉ tay về phía Inosuke, hoàn toàn quên mất sự sợ hãi ban nãy.

Amane phải dùng hết sức để không bật cười thành tiếng. Zenitsu real-life đúng là một kho báu!

"Chào Zenitsu-san, Inosuke-san," Amane dịu dàng nói. "Tôi là Amane. Tôi là một phụ tá tập sự."

Inosuke lập tức xông tới, dí chiếc mũi lợn vào mặt Amane, khiến cô giật mình. "Phụ tá tập sự? Mày có mạnh không? Mày là người mạnh thứ ba của chúng ta à? Đấu với tao đi!"

"Amane-chan! Bọn tớ sắp chết rồi! Cậu phải ngăn họ lại! Một cỗ máy sắt khổng lồ phun khói đen ngòm, chắc chắn là con quỷ đáng sợ lắm!"

Amane phớt lờ Zenitsu, ánh mắt cô tập trung vào Tanjiro, người duy nhất có tiếng nói quyết định. Cô dùng ánh mắt của một chuyên gia y tế, nhìn vào cánh tay vẫn còn chưa linh hoạt hoàn toàn của cậu.

"Tanjiro-san, các cậu chắc chứ? Quá trình phục hồi chức năng vẫn chưa hoàn thành. Cơ bắp của các cậu vẫn còn căng cứng sau các bài tập nặng. Nếu vận động quá sức trên một nhiệm vụ kéo dài, vết thương cũ rất dễ tái phát."

Tanjiro có chút áy náy. Cậu biết lời Amane nói là đúng. "Tớ biết, Amane-san. Cảm ơn cậu đã lo lắng. Nhưng đây là mệnh lệnh. Chúng tớ phải đi."

"Tớ không có ý ngăn cản các cậu," Amane nói nhanh, giọng đầy vẻ chân thành. "Tớ chỉ lo lắng. Ít nhất... hãy để tớ đi cùng."

Câu nói đó khiến cả ba chàng trai ngạc nhiên.

"CẬU NÓI SAO CƠ, AMANE-CHAN?!" Zenitsu hét lên, lần này là vì sung sướng. "Cậu muốn đi cùng bọn tớ ư? Ôi hạnh phúc quá!"

"Hả?" Inosuke nghiêng cái đầu lợn rừng. "Con nhỏ yếu ớt như mi đi theo làm gì? Vướng chân vướng tay!"

Amane nhìn thẳng vào Inosuke, mỉm cười. "Tớ có thể chuẩn bị đồ ăn ngon hơn cho cậu trên đường đi. Tempura chẳng hạn."

"Được! Mi được phép đi theo thuộc hạ của ta!" Inosuke tuyên bố ngay lập tức. 

Amane lại quay về phía Tanjiro, người vẫn còn đang do dự. 

"Tanjiro-san, tớ sẽ không chiến đấu. Tớ sẽ là đội hậu cần. Tớ sẽ mang theo thuốc giảm đau, dầu xoa bóp đặc chế, và các loại thảo dược tăng cường thể lực. Sau mỗi trận chiến, tớ có thể giúp các cậu hồi phục nhanh hơn. Tớ... tớ không muốn thấy các cậu trở về trong tình trạng như sau trận núi Natagumo nữa."

Câu cuối cùng được nói với giọng run run, chất chứa sự lo lắng thật sự. Tanjiro, với trái tim nhân hậu của mình, hoàn toàn bị thuyết phục. Mùi hương của sự quan tâm chân thành và tinh thần trách nhiệm từ Amane quá mạnh mẽ.

"Amane-san... Cảm ơn cậu. Nếu có cậu đi cùng, chúng tớ sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Nhưng... chúng ta cần phải có sự cho phép của Shinobu-sama."

Đó chính là cửa ải cuối cùng.

Amane và Tanjiro tìm gặp Shinobu khi cô đang ngồi nghỉ trên hiên nhà, ngắm nhìn những con bướm bay lượn trong vườn.

"Ara ara, Tanjiro-kun, Amane-san," Shinobu mỉm cười. "Có chuyện gì mà hai em lại trông nghiêm túc vậy?"

Tanjiro trình bày lại yêu cầu, nhấn mạnh vào sự cần thiết của kỹ năng y tế của Amane đối với tình trạng sức khỏe của cả nhóm. Shinobu lắng nghe, nụ cười không hề thay đổi, nhưng Amane có thể cảm nhận được sự không đồng tình trong ánh mắt cô.

"Chị hiểu sự lo lắng của em, Tanjiro-kun," Shinobu nói sau khi Tanjiro kết thúc. "Và chị cũng rất tự hào về sự tiến bộ của Amane-san. Tuy nhiên, một nhiệm vụ có sự tham gia của một Trụ Cột nghĩa là mức độ nguy hiểm rất cao. Đó không phải là nơi dành cho một người không có khả năng chiến đấu, dù kỹ năng hỗ trợ của em ấy có tốt đến đâu. Chị không thể để em ấy gặp nguy hiểm được."

Lý lẽ của Shinobu không thể chối cãi. Tanjiro trông có vẻ thất vọng.

Đó là lúc Amane bước lên.

"Thưa Shinobu-sama," cô nói, cúi đầu thật thấp. "Em hoàn toàn hiểu sự lo lắng của người. An toàn của em không đáng để mạo hiểm. Nhưng... chuyến đi này còn có một mục đích khác, một mục đích mà em nghĩ người sẽ quan tâm."

Shinobu nhướng mày. "Ồ?"

"Là về dự án nghiên cứu 'Độc Tử Đằng Cô Đặc Cực Mạnh' của chúng ta ạ." Amane nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. 

"Lý thuyết trong phòng thí nghiệm là một chuyện. Nhưng chúng ta cần dữ liệu thực tế. Chúng ta cần biết thời gian tác dụng của nó lên các loại quỷ khác nhau, hiệu quả của nó trong môi trường chiến đấu thực tế, và cả những tác dụng phụ không lường trước được."

"Chuyến tàu là một môi trường khép kín, gần như một phòng thí nghiệm di động. Sẽ có những con quỷ cấp thấp xuất hiện trước khi đối mặt với mục tiêu chính. Đây là cơ hội hiếm có để em, dưới sự bảo vệ của Viêm Trụ-sama và Tanjiro-san, có thể thu thập những dữ liệu quý giá đó. Những dữ liệu này... có thể sẽ là chìa khóa để hoàn thiện vũ khí chống lại các Thượng Huyền trong tương lai."

Lập luận của Amane đã đánh thẳng vào tư duy của một nhà khoa học, một nhà chiến lược của Shinobu. Cô đã biến sự hiện diện của mình từ một "gánh nặng" thành một "tài sản nghiên cứu" vô giá.

Shinobu im lặng một lúc lâu, nụ cười trên môi cô dường như đã biến mất. Cô nhìn Amane, đánh giá sự can đảm và trí tuệ của cô gái trẻ trước mặt. Cuối cùng, một nụ cười mới lại nở ra, lần này có vẻ tán thưởng thật sự.

"Em đã chuẩn bị rất kỹ cho lời đề nghị này, phải không, Amane-san?"

"Dạ, em tin rằng đây là một cơ hội không thể bỏ lỡ."

"Được rồi," Shinobu gật đầu. "Chị đồng ý. Em có thể đi. Nhưng với một điều kiện."

Ánh mắt cô trở nên sắc bén.

"Ưu tiên hàng đầu của em là thu thập dữ liệu và bảo vệ chính bản thân mình. Tuyệt đối không được can thiệp vào trận chiến của Viêm Trụ-sama trừ khi có lệnh trực tiếp. Em hiểu chứ?"

"Em đã rõ, thưa Shinobu-sama!" Amane cúi đầu, cố gắng che giấu niềm vui sướng đang bùng nổ bên trong.

Tanjiro thở phào nhẹ nhõm, cậu mỉm cười biết ơn cả hai người.

Khi họ rời đi, Amane siết chặt nắm tay.

Checkmate! cô thầm reo hò. Vé VVIP đến xem Rengoku-san live-action, kèm theo gói "thay đổi cốt truyện", đã chính thức được chốt! Akaza, hãy đợi đấy!

Kế hoạch cứu Rengoku, đã chính thức khởi động.

_29.09.2025_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com