Chap 1: Lỗi Hệ Thống? Không, Đây Là Phúc Lợi Của Fujoshi!
Việc cuối cùng mà Amane còn nhớ về thế kỷ 21 là tiếng hét thất thanh của chính bản thân mình.
Không phải vì sợ hãi, mà là vì sung sướng đến tột độ.
"KYAAAAA! KHOẢNH KHẮC ĐÓ! CHÍNH LÀ NÓ! CÁI CÁCH GIYUU-SAN NHÌN TANJIRO ĐÓ!!! CỨU TÔI TRỜI ƠI!!!"
Cô đang ngồi trong phòng, ôm chặt chiếc gối in hình chibi Tanjiro, mắt dán vào màn hình TV đang chiếu lại cảnh Tanjiro và Giyuu ở núi Natagumo. Với một fujoshi kỳ cựu, đây là "chân ái", là "cháo" để nuôi sống tâm hồn. Cô phấn khích đến mức giãy đành đạch trên giường, và chính cú giãy đó đã làm rung chiếc kệ sách ọp ẹp bên cạnh.
Chiếc TV cũ kỹ đặt trên kệ rung lên bần bật.
Và rồi... rầm.
Màn hình tối đen. Ý thức cũng tối đen.
Chí ít thì, Amane vẫn kịp nghĩ: "Chết vì đu AllTan... cũng không đáng cho lắm. Mình vẫn còn nhiều việc để làm mà... Tiếc quá, chưa kịp xem hết trận chiến cuối cùng..."
...
Mùi hương dìu dịu của gỗ và một loài hoa quen thuộc nào đó len lỏi vào khứu giác, kéo Amane ra khỏi bóng tối. Đầu cô đau như búa bổ, cảm giác như có ai đó vừa dùng chày giã đá vào thái dương cô vậy.
Trần nhà... bằng gỗ?
Cô chớp mắt, cố gắng định hình lại khung cảnh. Không phải là bệnh viện trắng toát, cũng chẳng phải căn phòng bừa bộn dán đầy poster của cô. Đây là một căn phòng kiểu Nhật truyền thống, với cửa giấy shoji và sàn trải chiếu tatami. Ngoài cửa sổ, những chùm hoa màu tím đang khẽ đung đưa trong gió.
Hoa tử đằng.
Chắc mình ngã đập đầu rồi bị ảo giác... Hoặc đây là một giấc mơ siêu thực rồi.
"Cháu tỉnh rồi à?"
Một giọng nói hiền từ vang lên. Amane quay đầu lại. Một bà lão phúc hậu trong bộ kimono đang ngồi cạnh, tay cầm một chiếc khăn ấm.
"Cháu thấy trong người thế nào, Amane-chan?"
Amane-chan? Bà ấy đang gọi mình?
Cô định mở miệng nói "Cháu không sao", nhưng ngôn ngữ phát ra lại là một câu tiếng Nhật trôi chảy đến kinh ngạc.
"Cháu... cháu ổn ạ. Đây là đâu vậy ạ?"
"Đây là nhà của chúng ta, nhà Fujiwara." Bà lão mỉm cười, "Cháu được tìm thấy ngất ở bìa rừng. Chắc là do làm việc quá sức rồi. Nằm nghỉ đi nhé."
Fujiwara? Amane? Cái tên quen thế nhỉ... Khoan đã. HOA TỬ ĐẰNG? Gia huy Fuji no ie? Nơi trú ẩn dành cho Thợ Săn Quỷ ư?
Não của Amane bắt đầu kêu "ting ting" báo động đỏ, không phải vì đam mê nữa, mà là vì sinh tồn. Cô gắng gượng ngồi dậy, nhìn quanh quất, trái tim đập thình thịch. Mọi thứ... quá quen thuộc. Giống như bước ra từ một bộ anime vậy.
Không thể nào. Taisho? Kimetsu no Yaiba? Thế giới có Quỷ ăn thịt người?
Và đúng lúc đó, cánh cửa shoji nhẹ nhàng trượt mở.
"Cháu xin phép ạ. Cháu nghe nói cô gái được tìm thấy đã tỉnh rồi..."
Một giọng nói ấm áp như nắng mai vang lên.
Amane ngẩng đầu lên. Và rồi, thế giới của cô như ngừng lại.
Người vừa bước vào là một thiếu niên. Cậu mặc bộ đồng phục màu xanh đen của Sát Quỷ Đoàn, khoác bên ngoài là chiếc haori ca-rô xanh lục. Mái tóc màu đỏ rượu, đôi mắt màu đỏ thẫm hiền từ. Và trên trán, vết sẹo đặc trưng không lẫn vào đâu được. Trên lưng cậu là một chiếc hộp gỗ bí ẩn.
Người đó mỉm cười với cô, một nụ cười rạng rỡ và đầy áy náy.
"Xin lỗi đã làm phiền. Tớ là Kamado Tanjiro. Cậu không sao chứ?"
Amane đông cứng. Mắt cô mở to. Miệng cô há hốc. Máu mũi hình như đang có dấu hiệu muốn biểu tình.
Bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn... Haori ca-rô... Vết sẹo... Đôi bông tai Hanafuda... Chiếc hộp gỗ... Ka-ma-do... Tan-ji-ro...
Không phải cosplay. Không phải giấc mơ.
Đây là hàng thật. Hàng real 100%.
Trời đất quỷ thần ơi...
Tâm trí Amane nổ tung thành một vũ trụ pháo hoa.
MÌNH KHÔNG CHẾT! MÌNH XUYÊN KHÔNG RỒI! MÀ CÒN XUYÊN VÀO KIMETSU NO YAIBA!!! CHÚA ƠI, PHẬT ƠI, CON ĐÃ TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC CỦA MỌI FUJOSHI RỒI!!!!!!!!
Tiếng thét nội tâm đó dữ dội đến mức suýt làm cô ngất lần nữa. Nhưng Amane à, giờ không phải lúc để đu OTP. Đây là thế giới chết chóc. Mày phải sống sót. Mày phải bình tĩnh!
Amane phải lập tức kiềm chế "con fujoshi" đang gào thét bên trong và bật chế độ "diễn viên" - chế độ sinh tồn cấp S.
"Đầu của mình...đau quá..."
"Đừng cố gắng quá sức. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Ai đã tấn công cậu?"
Amane biết đây là cơ hội vàng để thiết lập vỏ bọc. Nếu cô nói bất cứ điều gì về Quỷ, về Sát Quỷ Đoàn, hay về các Trụ cột, Tanjiro—với khả năng ngửi mùi cảm xúc vượt trội của mình—sẽ ngửi thấy mùi nói dối. Cô phải nói sự thật về cảm xúc, nhưng bịa ra bối cảnh.
"Tấn công...? Mình...mình không nhớ gì cả. Mọi thứ... cứ như một khoảng trống vậy."
"Không nhớ gì?" Tanjiro nhíu mày, mùi bối rối và thương cảm tỏa ra mạnh mẽ từ cậu. Cậu có ngửi thấy một chút mùi không trung thực mơ hồ, nhưng nó bị át đi bởi mùi sợ hãi và đau đớn chân thật của cô.
"Tên của mình... chỉ còn lại Amane. Chỉ vậy thôi. Cả nơi này... mình là ai...mình không biết. Mình chỉ nhớ một thứ gì đó... đáng sợ... có răng nanh... Nó tấn công mình trong rừng... Nó muốn..."
Tuy phát ra mùi nói dối về bối cảnh, nhưng nỗi sợ hãi về cái chết cận kề và sự hỗn loạn khi tỉnh dậy trong một thế giới xa lạ là hoàn toàn thật. Điều này đã đánh lừa được khứu giác nhân hậu của Tanjiro.
"Cậu đừng sợ! Nó đã đi rồi. Cậu đã an toàn. Tớ sẽ bảo vệ cậu."
"Cảm ơn cậu. Cậu... cậu cũng bị thương phải không? Cánh tay cậu... trông có vẻ đau đớn lắm."
"À, vết thương này không đáng kể đâu. Chúng tôi đang trên đường được đưa đi chữa trị. Dù sao thì, Sát Quỷ Đoàn dạo này khá bận rộn..."
Amane ngước lên nhìn Tanjiro, cố tình làm lộ sự bối rối và tin tưởng tuyệt đối trong ánh mắt.
"Thợ Săn Quỷ...?" Cô thì thầm, giả vờ chỉ vừa mới nhận ra bộ đồng phục của cậu.
"Quỷ... là gì? Và... Thanh kiếm cậu đeo... là để làm gì vậy, Kamado Tanjiro?"
Anh nhìn thanh kiếm Nichirin của mình, nhận ra câu hỏi đó chỉ có thể đến từ một người không hề biết gì về thế giới này. Điều đó càng khiến cậu cảm thấy thương cảm và muốn che chở.
"Cậu...cậu thật sự không biết gì về Quỷ à? Thôi được rồi... Tớ sẽ giải thích cho cậu sau. Hiện tại, cậu cần được nghỉ ngơi thôi, Amane-san."
"Cảm ơn cậu, Kamado." Amane khẽ nói, ánh mắt biết ơn sâu sắc.
"À...Vừa nãy cậu bảo Sát Quỷ Đoàn bận rộn? Phải chăng... có một cuộc chiến lớn vừa xảy ra? mình nghe nói đến Trùng Trụ-sama... Có phải là người rất quan trọng không ạ?"
"Cậu không nhớ gì mà lại nhớ Trùng Trụ ư? Cô ấy là Kocho Shinobu-sama, một trong những Trụ Cột của chúng tôi. Cô ấy vừa đến giúp chúng tớ xử lý vụ ở núi Natagumo xong. Cô ấy rất giỏi về y học..."
"Núi Natagumo... Trùng Trụ-sama...mong những người bị thương sẽ mau chóng hồi phục."
"Nhưng bây giờ cậu chỉ cần chăm sóc sức khỏe, Amane-san."
"Tớ biết rồi, Tanjiro-san"
Thành công! Vỏ bọc hoàn hảo. Cậu ấy sẽ không nghi ngờ một người mất trí nhớ hoảng loạn vừa thoát khỏi Quỷ. Giờ chỉ cần bám chặt lấy 'người hùng' này, học cách sinh tồn và quan sát các OTP của mình thôi! Chết vì đu AllTan vẫn là chết, nhưng sống sót trong AllTan thì lại là một kỳ tích!
Mặc dù có được một khởi đầu trong mơ của mọi fujoshi, Amane vẫn biết rõ sự thật tàn khốc.
Thế giới này đầy rẫy hiểm nguy. Cơ hội gặp Giyuu-san hay Zenitsu-kun là có, nhưng nguy cơ đối mặt với Thượng Huyền Quỷ cũng hiện hữu. Cô phải sử dụng kiến thức về cốt truyện của mình để trở thành một người đồng hành hữu ích, không phải là gánh nặng.
Mục tiêu trước mắt: Bám chặt lấy nhân vật chính để có được bảo kê cấp S.
Cô khẽ nhắm mắt lại, nhưng trong tâm trí, kế hoạch đã bắt đầu được vạch ra.
"Bước 1: Tìm hiểu xem đang ở giai đoạn nào của cốt truyện. -> Xong
Bước 2: Thiết lập mối quan hệ thân thiết với Tanjiro.
Bước 3: Lén lút theo dõi, ủng hộ và 'ship' các cặp đôi trong bóng tối... và quan trọng nhất: Sống sót."
_28.09.2025_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com