Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

What's better than being alive?
Còn gì tốt hơn được sống chứ?

Lạc quan lên nào! Dù mắc lỗi lầm gì, chỉ cần sống, bạn vẫn có cơ hội sửa sai!

Đau đớn, tuyệt vọng, hoảng sợ, thù thận...

Tất cả rồi sẽ qua thôi, theo thời gian mà phai mờ!

Đứa trẻ thật trong sáng, lạc quan.

Nhưng nó lại làm người phát sợ.

- Ne ne~ đừng bi quan thế chứ! Phải sống để sửa lỗi lầm nha!

"Không... xin hãy cho tôi chết đi mà!!"

- Nope nope, không được~

- Phải. Sống. Nha~

Trên đời này có gì tốt hơn sống chứ?

Đời người đẹp bởi họ sống, trải qua sinh - lão - bệnh - tử và khi chết đi, thân thể trở về với đất mẹ, linh hồn bay về ôm ấp của chúa trời.

Những người tạo ra tội lỗi

Nhất định

Phải sống

Để. Sửa. Đấy!

-----------------

Nakajima Atsushi đã từng tự hỏi, tại sao mình lại tồn tại?

Ngơ ngác, lạ lùng. Mái tóc lệch ngôi bám máu, chúng chảy xuống khuôn mặt non nớt bé nhỏ rồi lóc tóc xuống đất. Và cả người nữa, nhưng màu đỏ cùng mùi tanh nồng không làm mất đi vẻ đẹp kia.

Nakajima Atsushi rất đẹp, có lẽ chính cậu cũng không phát giác được điều này. Mái tóc bạc, mềm mại, chúng như thể toả sáng dưới ánh trăng. Làn da nhợt nhạt, mang theo cảm giác bệnh trạng yếu ớt. Đôi mắt pha, mang theo sự ngây thơ một đứa trẻ. Mà che dấu phần ngây thơ đó chính là phần ương ngạnh, tàn nhẫn của một kẻ giết người.

Trớ trêu làm sao, hoàn cảnh mà, cũng là con người thôi.

Vì từng là người vô tội bị tổn thương, nên không làm tổn thương người vô tội.
Vì sợ bị đau, sợ bị giết mà giết chúng trước khi chúng có thể làm đau bản thân.

Dazai Osamu khúc khích cười nâng lên hai má cậu bé tóc bạc. Một bên mắt gã bị băng vãi quấn lấy, biết sao được đây? Nếu dùng cả hai mắt nhìn đứa trẻ này gã sẽ bị mê hoặc mất! Mê đến thần hồn điên đảo!!

Này Odasaku, có lẽ cậu sẽ thích đứa trẻ này... Atsushi còn nhỏ, em ấy không nên ở đây. Tiếp tục đắm chìm trong thế giới nhơ nhuốc máu me này.

Hắn hiểu mà...

"Nghe này Atsushi kun. Ta đã làm điều tồi tệ với em. Phải, rất tệ đấy. Em đã có thể đi lại dưới ánh sáng mặt trời, em có thể không phải giết ai cả, cười vui vẻ mà sống. Tự do giúp đỡ mọi người, không bị tra tấn... Không bị ước thúc..."

Vậy nên. Hắn phải sắp đặt tất cả.

"Em hối hận không? Khi ta đem em đến thế giới đầy đen tối này. Lún sâu đến làm em nghẹt thở, và chèn ép em đau đớn đến chết lặng."

Rời khỏi đây đi!

"Thủ lĩnh, ngài nói gì kì lạ vậy?" Atsushi nghiêng đầu đầu khó hiểu. Rồi nháy mắt bỗng trợn to, đôi đồng tử co rút lại, đáy mắt dấy lên điên cuồng thần sắc "Ngài . . ."

Dazai hơi bất ngờ mà mím môi.

Hổ nhỏ học thông minh. Giờ bắt đầu không vâng lời.

Gió lộng thôi, gió Yokohama mang mùi mồng mặn của biển cả. Mặt trời lặn dần, nắng đang phai nhạt đi, như là ánh sáng đang ruồng bỏ thế giới này, phủ lên lớp màn đen kịt một màu.

Đêm nay chỉ có trăng, không sao, rì rào gió vỗ.

"Đừng thể ý tới nó~ ta đùa đấy!" Dazai bỗng chốc đeo lên cái mặt nạ hắn dùng bao lâu nay, hắn quay lưng, để lại cái bóng uy nghiêm của 1 vị thủ lĩnh. Mà, không vòng vo được thì thẳng thắn thôi "Rời khỏi Mafia cảng đi, Atsushi. Làm một người tốt, giúp đỡ mọi người..."

"Đây là [.....]"

Hắn mím môi, nói gì đó không rõ.

Cơ thể Dazai vụt ra khỏi rìa tòa nhà.

Atsushi hét không thành tiếng, tuyệt vọng lao lên.

Gió thổi mạnh.

Trăng lạnh lẽo.

Đá lát đường đỏ rực.

Màu máu tươi.

Mở mắt, nhắm mắt, chớp.

"Sao vậy?"

"Không có gì..." giọng nói lộ ra mỏi mệt "Một giấc mộng thôi, ca ca."

Ba bức tường, một lối ra, nhưng bị chặn bằng những hàng song sắt, một cửa sổ, nhưng ở tít trên cao, hai đứa nhỏ trèo lên nhau cũng không với tới.

Bàn gỗ tinh xảo, chất gần hết diện tích căn phòng, trên đó chất đủ những món ăn khác nhau. Tuy ngon lành, nhưng giờ đã nguội lạnh.

Nhà giam - nơi hai đứa trẻ sống đã 10 năm trời.

Một đôi dị sắc, và 1 đôi màu pha.

Loé sáng trong đêm. Chợt tắt.

-------------------------

H

ey hey, chú ý 1 chút là như này nha:33

Vì ảnh hưởng lớn đến tính cách Atsushi, toi sẽ cho đây là thế giới tương tự beast thôi. Chứ không phải nó.

Điểm khác biệt là:

- Atsushi bỏ trốn khỏi cô nhi viện, ở Suribachi quen Akutagawa. Sau đó mới được Dazai nhặt về.

- Dazai tự tử vào buổi tối mà không phải hoàng hôn. Thuyết minh hắn rũ bỏ tất cả những gì ấm áp trên thế gian này.

- Đây là thời điểm Atsushi chết. Lần này tự tử là Dazai, nhưng chết không phải hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com