Chapter 30: 2 ngày (2)
"Đồ ăn ngon không Aizawa-san?"
Naisagi nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Aizawa lên tiếng hỏi
"À ừm ngon lắm..."
Nếu mọi người hỏi vì sao Aizawa lại có mặt ở đây thì...
Khoảng 30 phút trước tiệc,
Tiếng chuông cửa lại lần nữa được phát lên, Tenko khuôn mặt khó hiểu nhìn về phía cánh cửa. Cô nhớ rằng bản thân mình đâu có mời ai đến đâu nhỉ?
Mở cánh cửa ra, dáng vẻ người đàn ông tuổi trung niên cùng với bộ quán áo luộm thuộm của mình xuất hiện. Là thầy Aizawa!
"Sao thầy lại ở đây...?"
"Tôi tới đây để thông báo rằng 2 ngày tới cả lớp sẽ được nghỉ, vì thế không cần phải đến trường đâu"
Mặt Tenko nghệch ra một lúc rồi trở lại bình thường đáp lời thầy Aizawa
"À chuyện đó... Bakugo đã đến và nói cho em biết rồi"
"Vậy sao? Thế thì bây giờ tôi về đây"
Aizawa đem theo gương mặt có chút tiếc nuối của mình về nhà, thầy ấy vốn là muốn ở đây thêm chút nữa không ngờ lại bị thằng nhóc học sinh hớt tay trên! Tenko nhận thấy được sự khác lạ nên bất lực mời thầy ta vào nhà. Nguyên buổi sáng thầy đã theo dõi hội thao, chiều lại đi dạy học chắc cũng đói bụng rồi
Và đó là chuyện của 30 phút trước.
Hiện tại, tám người đang cùng nhau thưởng thức tiệc tại căn phòng khách nho nhỏ nhưng lại ấm cúng đến lạ thường.
Bình thường, ngôi nhà chỉ có 2 người là Tenko và Naisagi mà hôm nay lại có khá nhiều người tới "chơi" nên Sanemi phải bỏ tiền túi ra đi mua một bộ bàn ghế lớn ngồi được tầm 10 người về. Tiện thể để luôn tại nhà Tenko, lỡ đâu sau nay cần thiết
"Cá hồi hầm của cải nè Giyuu! Em làm đó, anh ăn thử xem sao?"
Tenko gắp thức ăn cho Giyuu rồi nhìn anh với ánh mắt mong đợi. Ánh mắt lấp lánh như thể đèn pha ô tô đó khiến anh phải mồ hôi ròng mà ăn thử. Dù cô ấy không nói thì anh cũng sẽ thử mà...
Vừa đưa miếng cá ấy vào miệng, anh đã cảm nhận được đủ thứ hương vị. Không chỉ đẹp về hình thức mà hương vị cũng rất ngon! Anh không ngờ được Tenko lại có tài nấu nướng như vậy nha
"Ngon lắm Tenko... Đó giờ anh không biết em nấy ăn ngon như vậy đó"
Giyuu nhìn cô bằng ánh mắt triều mến, khung cảnh màu hường xung quanh họ làm cho vài con người nuốt không trôi nổi. Điển hình à Aizawa, Bakugo và Sanemi đáng kính
*Mấy thằng anh hùng No.4 này sao mà thân với nhỏ vàng hoe thế?!*
Bakugo miệng vẫn ăn nhưng trong lòng không biết bao nhiêu là câu hỏi
Aizawa là người trưởng thành nên hiển nhiên suy nghĩ sẽ khác với cậu bạn nông nổi, bồng bột kia. Từ nãy tới giờ thầy ấy chỉ ăn rồi lại ngắm Tenko, chẳng quan tâm chuyện gì cả!
"Mẹ kiếp thằng đụt! Có tin là tao đem mày ra khỏi nhà không?"
Sanemi đập bàn, ánh mắt cay cú nhìn về phía Giyuu
"Cậu... Lấy quyền gì đuổi tôi Shinazugawa? "
Giyuu ánh mắt hờ hững, tay gắp thức ăn rồi bỏ vào miệng.
"Tiền nhà tháng này và tháng trước của Tenko đều là do tao trả!!"
Một câu nói của Sanemi khiến Tenko giật thót, Giyuu cũng quay qua nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Muichirou có vẻ đã hiểu được chuyện gì xảy ra chỉ cười nhẹ
"Tiền nhà của em thật sự là do cậu ta trả sao?"
"V-vâng... Chuyện là mấy tháng trước, Aizawa-sensei đã thuê cho em căn nhà này nhưng thầy ấy chỉ trả tiền có một tháng. Mấy lâu sau gặp được Sanemi, mà anh ấy lại nói quên đường về nhà nên em cho ở nhờ nhưng phải trả tiền nhà cho em..."
Khuôn mặt Tenko dần đỏ lên đến mức ngồi từ xa cũng thấy được. Họ đâu có biết Nhật Trụ giàu nhứt đố đổ vách như Tenko nay lại phải đi nhờ Phong Sẹo trả tiền nhà chứ?
"Chuyện này xả ra bao lâu rồi Tenko?"
Chị Naisagi và Shinobu đen mặt, cùng nhau cất tiếng
"G-gần 1 năm rồi..."
Nói đến đây, Bakugo như muốn phụt hết đống đồ ăn trong miệng ra. Con nhãi vênh váo này thế mà lại...
Aizawa giờ đây cũng đã hiểu được hai chữ 'chủ nợ' trong câu nói ngày trước của Tenko.
"Ara ara~ Shinazugawa-san sau này không phải làm thế nữa đâu! Tenko là em gái tôi nên từ bây giờ chuyện này cứ để tôi là được."
Câu nói mày tuy rất bình thường nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. Sanemi nghe và hiểu được nội dung câu này nghĩa là “Từ giờ tôi trả tiền nhà hộ em gái nên cậu ra hay vào nhà là do tôi hết đấy”
"Bà chị---"
"Tenko-san... Em muốn ăn thêm củ cải hầm sốt miso"
Thấy chuyện ngày càng gay cấn, Muichirou thở dài rồi nói đại một câu gì đó làm dịu. Tenko vốn rất chiều cậu em này nên nhanh chóng chạy vào bếp lấy thêm đồ ăn cho cậu
"Chị? Mày/Em với nhãi vàng hoe/Tenko là có quan hệ gì?".
Hai thầy trò này vì một thế lực gì đó mà đồng thanh đến lạ thường
"À... Tôi là 'em họ' của chị ấy thôi mà"
Muichirou cười một nụ cười khó đoán về hai người kia.
•
•
•
"Uwaaaa no quá đi mất thôi".
Tenko vươn vai của mình, bẻ cổ qua lại. Lâu lắm rồi cô mới ăn nhiều thức ăn như vậy
"Ngày trước mày biếng ăn cho lắm rồi bây giờ kêu!!"
Sanemi cốc 'nhẹ' vào đầu cô một cái yêu thương.
"Đừng làm vậy Shinazugawa, Tenko sẽ ngốc đi mất!"
Hành động bạo lực ấy khiến Giyuu để ý. Anh bước đến, xoa nhẹ đầu của Tenko để làm dịu cơn đau
Nếu ai hỏi Aizawa và Bakugo đâu thì họ đã cùng cô gái kia dọn dẹp bàn ghế. Muichirou thì giúp họ lau cái sàn nhà kia. Lúc ăn khá náo nhiệt nên đồ ăn cũng rơi vãi không ít...
_____
Phu nhân Mitsuki ở nhà,
"Thằng nhóc Katsuki đâu rồi anh?"
Mitsuki bước từ trên lầu xuống, không thấy bóng hình Bakugo và những âm thanh ồn ào cậu gây ra. Bình thường, tầm giờ này kiểu gì cậu ta cũng sẽ có mặt ở nhà
"Anh nghe nó nói là sang nhà Tenko nói cho con bé chuyện gì... Mà gần 1 tiếng rồi còn chưa về nên anh cũng đang lo"
Khuôn mặt Masaru dần hiện lên vẻ lo lắng, lỡ đâu cậu quý tử mà bị gì chắc chú sống không nổi mất!
Trái ngược lại sự lo lắng của ông chồng nhà mình, Mitsuki để lộ rõ sự phấn khích lên trên mặt. Có lẽ ấy đang nghĩ về điều gì đó chăng?
Nhưng dòng suy nghĩ của cả hai đã nhanh chóng bị cắt đứt bởi âm thanh cửa nhà mở ra. Và đương nhiên người bước vào là quý công tử nhà Bakugo!
"Con về rồi à Katsuki... Làm bố lo chết"
"Tôi thì có bị làm sao mà ông lo làm quái gì!?"
Khung cảnh cảm động của hai bố con nhưng đến từ một phía bắt đầu diễn ra. Mitsuki chầm chầm bước lại gần cậu con trai nhà mình, nắm lấy hai vai rồi hỏi
"Mày làm gì ở nhà Tenko mà lâu thế!?"
"Tch! Bà chị của nhỏ đó mời tôi vào nhà cùng ăn tối thì tôi vào thôi! Bỏ tôi ra bà già!!"
Câu trả lời này làm Mitsuki chính thức hóa đá, không lẽ... Vẫn chưa có tiến triển gì sao? Kế hoạch đưa con dâu về nhà...
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com