Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Hôm ấy đi chơi vui là thế, nhưng chỉ 2 ngày sau Isora gặp biến cố nặng.

Mà thực ra không phải nó gặp mà là cậu bạn đẹp trai CỦA nó gặp thì đúng hơn.

Isora nhìn chằm chằm lên màn hình tivi, nó đang hồi hộp nhìn màn rượt đuổi trên gameshow mà nó thích.

-Ahaha, lại thắng nữa rồi.

Nó bật cười sảng khoái.

Dạo gần đây Isora thong thả bất thường, nó nghỉ vợi nhiều lớp học thêm, kiến thức văn hóa của nó đang trên đà ổn định. Kể cũng lạ, còn 1 tháng nữa là vào tháng 10, cũng là vào đợt thi tuyển sinh của Yuei, vậy mà nó còn thư giãn hơn mọi khi nữa.

Nói thế này có lẽ sẽ bị gọi là thiên vị, riêng vị trí đề cử của nó, với người đề của là anh hùng số 3 nó gần như đã nắm chắc tấm vé vàng. Hồi đó, may thêm cái nữa, nó cũng dược thầy Aizawa chú ý, rồi đến thầy Nezu. Đương nhiên vì thể chất phi thường của nó, với kiếm thuật được gọi là hơi thở mà nó đã trui rèn, mài dũa.

Ừm, nói thẳng ra là mấy tháng lạnh này nó đã mất hết ý chí cố gắng.

Không thể dùng Hawk, hay việc được ban giám hiệu để ý tới làm lý do lười biếng được.

Tới cậu bạn được hạng 2 đề cử vẫn còn đi học rất chăm chỉ, chỉ có nó là ngồi cười ở nhà thôi!

Vừa đúng lúc Todoroki về tới.

-Mừng về nhà, Shouto.

Nó nói, đánh mắt sang cậu bạn.

-Chào cậu.

Nói rồi Todoroki đi thẳng lên cầu thang. Isora lại quay lại với chương trình Tivi đang chiếu.

Nhưng rồi... 5 phút, 10 phút..., 30 phút rồi. Cậu vẫn chưa đi xuống. Bình thường khi về nhà Todoroki cũng sẽ đi thẳng lên phòng, để thay quần áo ở nhà đó mà.

Tại vì sau khi tan học chiều, khoảng 15h chiều tới 16h30 cậu lại có thêm một ca học nữa. Trong khoảng thời gian ấy cậu thường ở trong thư viện hoàn thành bài tập về nhà trên lớp, để buổi tối ôn thi. Nhân tiện cũng ăn lót dạ. Không có thời gian về nhà nên cậu cứ thế mặc áo đồng phục đi học tiếp.

Ban đầu Isora không nhận ra điểm khác thường này, nhưng tới lúc chương trình tivi đã kết thúc, nó đi vào bếp và dọn thức ăn ra mà vẫn chưa thấy bóng dáng cậu bạn đâu.

"Cậu ấy đâu có đi tắm đâu?"

Nó tự hỏi, phòng tắm không sáng đèn, cũng không có tiếng nước. Nó cũng lớn tiếng gọi, nhưng không thấy trả lời. Băn khoăn nó bèn tiến lên tầng hai đi tìm cậu.

"Nước?"

Dọc cầu thang, trên tay vịn có bị dính nước.

"Băng?"

Một lớp băng mỏng ở trên tay nắm tại phòng Todoroki lại làm nó càng thêm băn khoăn. Phải nhớ rằng Todoroki kiểm soát rất tốt kosei, đặc biệt là bên phải của cậu. Lớp băng này có gì đó rất lạ.

Nó gõ tay lên cánh cửa.

-Shouto?

Không có tiếng trả lời.

Nó gọi lại lần nữa, vẫn không ai lên tiếng.

Từ tâm trạng băn khoăn chuyển dần thành bất an. Nó bèn tự vặn tay nắm.

Cả nó và Todoroki đều không có thói quen khóa cửa phòng riêng, tất cả loại cửa trong nhà cậu và nó đều mở được hết. Ở với một người con trai mà như vậy thực ra cũng không ổn lắm, nhưng nó và cậu thì khác.

Ai cũng hiểu quyền riêng tư là gì ấy mà.

-Xin lỗi đã làm phiền...

Nó hạ giọng nói nhỏ theo thói quen.

Vừa bước vào căn phòng nó đã nhận thấy điều bất ổn. Không, rất bất ổn mới đúng.

Cả căn phòng tối đen đầy hơi lạnh. Giống như đang bật điều hòa vậy, cộng thêm thời tiết đầu đông lại khiến căn phòng lạnh giá hơn. Tuy không có băng nhưng rõ ràng là do con người đang gục trên giường kia phát động kosei.

-Ôi, Shouto!!

Nó hơi lớn tiếng, kinh ngạc. Bụng nó thắt lại vì lo lắng.

-Ưm...Sora...

Giọng cậu thều thào, khàn khàn.

Nó cố lật người cậu lại.Todoroki vẫn mặc đồng phục trường, nhìn là biết vừa lên phòng là cậu ngã xuống giường.

-Người cậu nóng quá!

Nó chạm tay vào tay cậu, nhận thấy thân nhiệt bất thường nó nhanh chóng đặt tay lên trán. Nóng thật, phải 39 độ.

-Tớ thấy hơi mệt...

Cậu nói tiếp, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Nó với tay bật đèn ngủ. Giờ đây nó nhìn rõ được gương mặt ửng đỏ của cậu.

Nó nhanh chóng cởi cúc áo Gakuran đóng kín tới tận cổ. Tháo cà vạt cho cậu.

-Ôi...

Lần nữa nó lại sờ trán Todoroki, thân nhiệt vẫn rất cao.

Gần như ngay lập lập tức nó chạy đi tìm nhiệt kế, là 39 độ thật.

Lại nhìn thấy cậu khó chịu trong bộ đồng phục, nó bèn đứng dậy lần nữa, chạy nhanh ra ngoài lấy cho cậu bộ quần áo trong máy sấy.

-Shouto, cậu thay bộ quần áo ra nhé, tớ sẽ mang thức ăn và thuốc lên.

Nhưng Todoroki không trả lời, mắt cậu nhắm nghiền, hơi thở khò khè khó khăn. NGhĩ một hồi, thôi thì nó thay cho cậu được cái áo.

Nhìn cậu mệt mỏi, Isora buộc phải thoăn thoắt tháo từng cúc áo sơ mi. Tuy đang sốt cao nhưng áo giữ nhiệt mặc bên trong của Todoroki không bị ướt mồ hôi, có lẽ một phần do kosei đã tự điều hòa thân nhiệt của cậu.

Kosei chính là một bộ phận trong cơ thể, đôi lúc nó sẽ tự phát động trong vô thức. Với những người có kosei dạng nhiệt như Todoroki, thông thường sẽ có khả năng chịu nhiệt tương ứng với kosei. Ví dụ người sở hữu kosei tính lạnh sẽ chịu lạnh tốt hơn này, đương nhiên có những người thể chất không đáp ứng được tiềm năng của kosei.

Nhưng người đó chắc chắn không phải Todoroki. Đơn giản vì cậu sở hữu cả hai phần nóng lạnh. Khó bị cảm thật, nhưng đã bệnh thì có vẻ rất nặng

Kosei của cậu không chỉ tự điều chỉnh thân nhiệt mà còn có cả khí lạnh thoát ra. Như con dao hai lưỡi, rõ ràng bộ não đang nhận tín hiệu sai về cơ thể.

Isora không dám rời phòng cậu nửa bước. Nó vừa canh chừng thân nhiệt, vừa đợi xem khi nào cậu dậy để mà bắt cậu ăn.

Nó đặt người ta ship cháo tới nhà. Tại vì bây giờ nó không dám rời đi nấu nướng gì cả. Nhìn Todoroki thế này, lỡ cậu ấy mà bộc phát kosei thì...

Căn phòng tối om của Todoroki lúc nóng lúc lạnh. Isora cũng đã gọi bác sĩ tới nhà khám bệnh. Nhưng bây giờ đã hết giờ làm rồi, chắc phải đợi đến 21h.

-Ừm...

Todoroki khò khè, cậu lại trở mình lần nữa. Suốt từ nãy, cậu không nằm yên được. Mặt cậu vẫn đỏ ửng. Chốc chốc, nó lại sờ trán cậu một lần.

"Bíp..."

Tiếng nhiệt kế. Isora cầm nhiệt kế lên, vẫn không giảm....40 độ....Nó lo lắm, nôn nao, lần nữa, nó nhìn đồng hồ. Bây giờ mới 20h38, phải đợi hơn 20 phút nữa.

-Sora...

-Ơi

Nó trả lời ngay tức khắc. Rốt cuộc cậu ấy đã tỉnh dậy

-Shouto, dậy một chút thôi...Nào, ngồi lên ăn một tí cháo thôi nhé? Bác sĩ sắp tới rồi.

Nó vô thức nhẹ giọng dỗ dành. Todoroki ngồi dậy một cách mệt mỏi. Isora đút từng miếng cháo một cho cậu, nhìn cậu ăn uể oải nó lại dỗ dành.

-Một chút nữa thôi nhé?

Cậu mím môi sụt sịt rồi gật đầu, rõ ràng cơn bệnh đã làm cậu không tỉnh táo, thành ra trẻ con hơn tí tẹo. Nhưng Isora không để tâm lắm, nó chỉ lo lắng và mong rằng cậu ăn được nhiều nhất có thể.

Mặt mũi cậu vẫn ửng lên, trong bóng tối mờ mờ trong Todoroki thật khác với thường ngày. Cậu trở nên trẻ con hơn, ít lạnh lùng hơn, không còn dáng vẻ trưởng thành.

-Nào...

Dỗ ngọt rõ lâu, rốt cuộc cậu đã ăn được gần hết bát cháo với sự "cổ vũ" của nó.

"Ping poong..."

Tiếng chuông cửa kêu lên, là bác sĩ Katowa mà nó đang đợi.

-A...

Isora đứng dậy, nhưng cậu giữ tay nó lại.

-Cậu đi..khụ..đi đâu?

-Bác sĩ tới rồi, để người ta khám cho cậu chứ.

-Không cần...

-Sao lại không cần?

Nhìn điện thoại của nó đang rung chuông, là bác sĩ gọi...Nó nhấc máy, nói nhanh

-Em xuống đây.

Rồi nó ngắt máy.

-Tớ không sao...uống thuốc là khỏi.

-Bệnh không nhẹ, không uống thuốc bừa bãi được.

-Tớ không thích.

-Không phải không thích là không khám, chỉ một chút thôi, người ta có làm gì cậu đâu?

-Không thích mà!

Isora cười khổ, lúc nào cũng là Todoroki nhường nhị nó, bây giờ nó cứ thấy là lạ.

Nó áp tay lên trán cậu, phản xạ tự nhiên khiến cậu lim dim mắt.

"Giống mèo ghê ..."

-Ngoan ngoãn nghe lời một lúc thôi...

Nó rù rì, trong đầu nó chỉ toàn hình ảnh một con mèo lớn. Nói rồi nó quay người ra ngoài, không muốn nói lý với cậu nữa.






Còn một phần bị ốm nữa...Nhưng mà không biết trong tương lai tôi có còn hứng thú với cảnh bị ốm không nữa...Thôi  đọc đỡ nha

Thấy tôi chăm không=)??

Cảm ơn đã đọc!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com