Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Trong một bệnh viện khổng lồ, tiếng khóc non nớt của một đứa trẻ sơ sinh.

"Vì con đã đến bên cha mẹ vào một ngày xuân đẹp đẽ đến thế này...

Cha mẹ sẽ gọi con là Haruhi nhé..."

Người mẹ xinh đẹp mỉm cười dịu dàng nhìn đứa bé trên tay.

"Chào mừng con đã đến với thế giới này...

Từ ngày hôm nay, tên của con sẽ là Kochou Haruhi..."

Người cha ôm hai mẹ con mỉm cười trầm ấm.

Haruhi từ khi sinh ra đã rất kì lạ, khi mới sinh chỉ khóc vài ba tiếng đã nín. Xong thì đưa mắt tới lui nhìn xung quanh, có lúc nhìn thấy cha mẹ là lại mỉm cười, cái nụ cười mà những đứa trẻ sơ sinh sẽ không bao giờ có, nụ cười hoài niệm, nụ cười hạnh phúc và con bé rơi nước mắt khi mỉm cười nhìn hai người.

Haruhi biết đi lúc 1 tuổi, nghe nói đọc viết thành thạo trong khoảng thời gian tập đi. Nhìn vào thì ai cũng biết đứa bé này là một thiên tài ngàn năm có một.

Năm Haruhi 2 tuổi, cách chào hỏi, hành xử với mọi người xung quanh ôn nhu thanh lịch đến kì lạ. Khuôn miệng lúc nào cũng là một nụ cười ôn nhu dịu dàng.

Năm 3 tuổi, khi nào gặp Haruhi thì cũng sẽ thấy bên cạnh cô bé là những cuốn sách lịch sử, địa lý và hàng loạt sách y học, sinh học, hoá học, triết lý, rồi cổ điển.

Thế giới này là thế giới của anh hùng và tội phạm. Nơi những người không có thứ gọi là năng lực bị đối sử rất bất công.

Cha mẹ của Haruhi là một trong số đó, hai người họ vô năng, nhưng lại vô cùng tài giỏi. Khiến những người họ hàng không vừa mắt, hai người là chủ của một bệnh viện quốc gia hàng đầu thế giới. Bệnh viện này chính là một tay hai người họ xây nên.

Ngoại hình của Haruhi được kết hợp hoàn hảo từ cả cha và mẹ, mái tóc dài màu đen tuyền, đôi mắt không tròng màu hồng nhạt giống côn trùng. Khuôn mặt xinh đẹp được tô điểm từ khi mới trào đời.

"Haruhi!" Người mẹ dịu dàng gọi tên cô con gái nhỏ đang chăm chú vào quyển sách.

"Mẹ!" Haruhi vui vẻ chạy đến bên mẹ của mình. "Mẹ đi khám sao rồi ạ? Sức khỏe của mẹ ổn chứ ạ?"

Người mẹ vui vẻ xoa đầu cô con gái nhỏ. "Ừm! Mẹ rất rất khoẻ là đằng khác."

"Haruhi, con có thích có em không?" Người mẹ mỉm cười vui vẻ áp khuôn mặt của đứa bé vào bụng của mình.

Vì chệnh lệch chiều cao nên có lẽ mẹ đã không thấy đôi mắt màu hồng đó đã rung động khi nghe đến từ "em".

"Vâng, con thích có em lắm mẹ ơi." Haruhi khẽ mỉm cười, tay áp lên bụng của mẹ.

"Vậy sao, thế con thích em trai hay em gái?" Mẹ lại vui vẻ nói, không nhận ra dự khác biệt trong giọng nói của Haruhi.

"Là trai hay gái thì đều là em của con nên con sẽ yêu thương em ấy hết mình." Haruhi nhẹ nhàng nói.

Xong thì liền rơi vào trầm tư. "Nhưng mà nếu được phép lựa chọn, thì có lẽ là em gái thưa mẹ."

Từ ngày đó, Haruhi liền thay đổi, thời gian để đọc sách ít hơn lúc trước. Và lúc nào cũng thấy cô bé quấn lấy mẹ mình, và chắc chắn sẽ thấy cô bé nói chuyện hoặc đọc sách cho đứa trẻ bên trong mẹ nghe, và kết thúc bằng một câu nói.

"Em mau chóng trào đời nhé, chị mong được gặp em lắm."

Khi nói như vậy, Haruhi luôn nhẹ nhàng đặt tay lên bụng của mẹ rồi cất giọng nói dịu dàng.

Sau 9 tháng 10 ngày, đứa em gái mà Haruhi mong đợi mòn mỏi cuối cùng cũng cất tiếng khóc chào đời, một sinh mệnh đã được sinh ra.

Và lần đầu tiên kể từ lúc chào đời, đứa trẻ trưởng thành là Haruhi, đã rơi nước mắt khi nhìn thấy em gái của mình.

Đứa bé đó có đôi mắt màu hồng và đồng tử đẹp đẽ như những viên ngọc trai.

Đứa bé đó được Haruhi đặt tên là Kochou Kanae.

Từ ngày Kanae chào đời, Haruhi không một ngày nào là không đến thăm con bé, thậm trí không ít lần cô bé xin ở lại bệnh viện với lý do là nhớ mẹ. Nhưng thực tế, Haruhi muốn ở lại với Kanae.

Ít lâu sau cả mẹ và Kanae đã được về nhà.

Bế đứa bé trong tay, nhìn nụ cười ngây thơ và trong sáng của Kanae, có lẽ không ai có thể biết lý do tại sao mà Haruhi lại khóc.

Thời gian tiếp tục trôi đi.

"Nào Kanae! Lại đây với Nee-san nào!" Haruhi vui vẻ đưa tay ra chào đón đứa bé đang chập chững bước đi.

"Ah! Haha! Nee...-san..!" Kanae bước từng bước đến với Haruhi đang ở trước mặt, miệng bặp bẹ gọi chị.

Haruhi mở rộng vòng tay, kiên nhẫn đợi đứa trẻ đó bước đến, Kanae từng bước từng bước xà vào lòng của chị mà cười khanh khách.

Ôm đứa trẻ trong lòng và chiêm ngưỡng nụ cười ngây thơ trong sáng của nó, đôi khi từ hai khoé mắt của Haruhi vô thức chảy xuống những giọt nước mắt, và nở nụ cười của một đứa trẻ không nên có.

Bất ngờ, bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ trong lòng, đưa lên và lau đi những giọt nước mắt đang với một cách vụng về.

Chứng kiến những biểu hiện đáng yêu này Haruhi không khỏi mỉm cười dịu dàng ôm chặt lấy con bé.

Ba năm trôi qua, Haruhi đã bước vào tiểu học.

"Nee-san! Haruhi-neesan mừng chị về nhà!"

Haruhi vừa từ trường về đến nhà, mới mở cửa thôi thì bóng hình nhỏ cùng hai chiếc kẹp tóc hoạ tiết Hồ Điệp kẹp hai bên đầu đã xà vào lòng của Haruhi.

"Ừm, chị về rồi đây!" Haruhi cũng không ngại bồng đứa nhỏ dễ thương này lên.

"Kanae hôm nay ở trường có ngoan không?" Haruhi dịu dàng xoa đầu con bé.

"Ừm! Em ngoan lắm đấy! Dù bị trêu chọc là vô năng thì cũng chẳng sao đâu! Em đã đập họ một trận theo đúng như Nee-san nói rồi đấy!" Kanae đưa tay khoe sức mạnh của mình.

"Vậy sao...!" Nghe em gái ngây thơ của mình khoe như vậy, Haruhi bất ngờ cười gượng.

Đặt Kanae ngồi xuống ghế, Haruhi nhanh chóng cất cặp sách rồi xuống bếp lấy bánh cho bữa ăn xế.

"Nhưng không được bắt nạt bạn đâu đấy, nếu ở trường có việc gì thì em nhớ nói với chị, chị sẽ sử lý cho." Haruhi mỉm cười nói.

Đi ra ngoài đặt đĩa bánh xuống bàn tiện tay lấy cho cả hai chị em cùng ăn

"Vâng ạ!" Kanae vui vẻ nói.

"Ừm, Kanae ngoan lắm!" Haruhi mỉm cười dịu dàng đưa tay xoa đầu Kanae.

"Hihi!" Con bé mỉm cười vui vẻ hưởng thụ.

Haruhi nhìn Kanae với ánh mắt trìu mến.

Kanae nhìn người chị gái đang xoa đầu mình. Em không hiểu, lúc nào chị ấy cũng nhìn em với ánh mắt dịu dàng đó, nhưng đôi khi, em lại nhìn thấy khuôn mặt đau khổ và kìm nén nước mắt của chị ấy. Em không hiểu...

"Nè, Kanae em có muốn có em gái không?" Đột nhiên Haruhi hỏi con bé.

"Em gái?" Kanae nghiêng đầu thắc mắc nhìn rất dễ thương.

Haruhi bật cười bế con bé lên. "Đúng vậy, Haruhi-neesan là chị của Kanae nè. Nhưng nếu hai chúng ta có em gái, thì Kanae vừa là em gái của Haruhi-neesan nè, vừa là chị gái của em ấy nè."

"Wow! Em muốn có em gái!" Kanae liền vui vẻ nói.

"Chị chỉ nói là nếu thôi." Haruhi mỉm cười dịu dàng nói. Sau đó thì mỉm cười, đôi mắt vô thức ngập nước. "Nhưng nếu thật sự chúng ta có cơ hội được gặp em ấy thì..."

'Chị không biết bản thân sẽ hạnh phúc và vỡ ào đến mức nào nữa...'

"Nee-san tại sao chị lại khóc?" Kanae ngây thơ hỏi.

Haruhi bừng tỉnh, mỉm cười lắc đầu. "Không đâu, chị chỉ đang suy nghĩ một chút thôi!"

Khoảng một tuần sau, cha mẹ của Haruhi về nhà với thông tin rất vui, gia đình chúng ta sắp sửa đón thêm một sinh lình mới.

Sau 9 tháng 10 ngày, Haruhi bế đứa trẻ có đôi mắt không tròng giống mình nhưng là màu tím, màu của hoa Tử Đằng, loài hoa mà Haruhi biết rõ hơn bất cứ ai trên thế giới này.

Haruhi cúi xuống cho Kanae xem em ấy, nhưng mà có một điều lạ. Kanae em ấy không cười, em ấy đang khóc giống như Haruhi.

Cảm xúc dâng trào bên trong Haruhi, có lẽ Kanae cũng cảm nhận được cảm xúc tương tự, nước mắt không cách nào ngăn lại được.

Haruhi cố gắng mỉm cười nhìn đứa trẻ trong lòng đang ngủ một cách rất dễ thương, khoé mắt của em ấy vẫn còn đang chảy nước. Sau đó nhìn Kanae vẫn còn đang khóc nhìn đứa trẻ sơ sinh này.

"Kanae, Shinobu cảm ơn hai em vì đã làm em gái của chị một lần nữa..."

"Lần này, Haruhi-neesan sẽ bảo vệ hai em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com