Chap 10
Theo kết quả bốc thăm chia đội, Kanao ở nhóm A và Shinobu ở nhóm I.
Và lượt đấu đầu tiên là cặp A và cặp D. Cặp A là anh hùng còn cặp D là tội phạm.
Đây có thể xem là trận đấu định mệnh giữa hai người bạn thời thơ ấu là Midoriya và Bakugou.
"Kanao." Haruhi lên tiếng gọi
"Dạ?" Em gái út của nhà Kochou ngoan ngoãn nghe.
"Em không cần nương tay đâu." Haruhi vui vẻ nói.
"Em hiểu rồi." Kanao khuôn mặt vẫn duy trì nụ cười mỉm vâng lời của Haruhi.
Kanao nhanh chóng đi theo nhóm A để bắt đầu trận đấu đầu tiên.
"Nee-san, nói Kanao không cần nương tay có ổn không. Nhỡ con bé quá tay thì sao?" Shinobu lo lắng hỏi.
Haruhi mỉm cười vui vẻ xoa đầu Shinobu. "Em không cần lo lắng đâu, Kanao rất thông minh mà. Con bé sẽ biết điểm dừng thôi!"
"Em mong là vậy..." Shinobu thở dài chán nản với tính tình thoải mái của người chị cả.
"Mà cùng lắm thì hai người đánh với con bé chỉ gãy vài ba cái xương sườn thôi, không có gì nguy hiểm đâu!" Haruhi vui vẻ tiếp tục nói.
Shinobu chính thức cạn ngôn với chị mình. "..."
Cả lớp đứng ngoài xem. "Vậy mà nói không nguy hiểm? Vậy thế nào mới gọi là nguy hiểm vậy, Kochou-sensei?"
Kanao đứng trước toà nhà thử thách cùng với Midoriya và Uraraka. Con bé quan sát hai người đồng đội rồi lại nhìn vào tờ giấy sơ đồ của toà nhà này trên tay.
"Sơ đồ toà nhà sao?" Đột nhiên Uraraka lên tiếng. "Chắc ta phải ghi nhớ chúng rồi."
"Có vẻ lần này không bị phạt như của Aizawa-sensei nên tớ thấy nhẹ nhõm quá!" Xong thì lại thản nhiên cười nói. "Sao cậu trông căng thẳng vậy?!"
Trái ngược với đồng đội của mình, căng thẳng đến không thể đứng vững.
"Ah, xin lỗi...chỉ là...đối thủ của tớ là Kacchan và Iida-kun nên...có lẽ tớ hơi căng thẳng..." Midoriya bình tĩnh nói.
"À phải rồi, Bakugou-kun hay bắt nạt cậu mà..." Uraraka nhẹ nói.
Midoriya nghiêm túc nói. "Dù tớ ghét thái độ của Kacchan nhưng tớ vẫn ngưỡng mộ cậu ấy, tham vọng, sự tự tin, sức mạnh và cả năng lực của cậu ấy..."
"Kacchan luôn ở trên tớ hầu hết các phương diện. Tuy nhiên lần này...tớ lại cảm thấy mình không hề muốn thua." Midoriya đeo mặt nạ lên kiên định nói.
Kanao không tham gia cuộc hội thoại này của hai người, cũng không có hứng thú với những gì mà hai người nói, nhưng không có nghĩa là con bé không muốn thắng. Haruhi và Shinobu đang theo dõi nên Kanao cũng không muốn thua trước mặt hai chị.
Ở phòng quan sát, All Might cũng đang nghiêm túc chấm điểm cho cả hai nhóm.
"Kochou-sensei cô không chấm điểm sao ạ?" Yaoyorozu lên tiếng hỏi khi tấy Haruhi đứng xem không làm gì.
"Hửm? Cô đang làm mà?" Haruhi quay sang thắc mắc.
"Nhưng cô có cầm giấy hay bút gì đâu ạ?" Yaoyorozu hỏi lại.
"Giấy, bút? Tại sao phải cần mấy cái đó?" Haruhi rất không hiểu.
Shinobu lại giải thích cho Yaoyorozu để Haruhi tiếp tục theo dõi trận đấu, phân tích cử động của Kanao để xem xét và suy nghĩ phương pháp huấn luyện cho cả 4 chị em luyện tập.
"Cậu hiểu lầm rồi Yaoyorozu, Nee-san đang phân tích trận đấu đấy." Shinobu giải thích.
"Nhưng cô ấy?" Yaoyorozu thắc mắc.
"Nee-san là vậy đấy, chị ấy là người huấn luyện cho chúng tôi suốt 10 năm nay rồi, khả năng phân tích và phán đoán của chị ấy hơn hẳn người thường." Shinobu mỉm cười nói. "Chị ấy có khả năng nhìn ra cử động của đối phương dù chỉ nhỏ nhất trong chớp mắt đồng thời có thể phán đoán cử động tiếp theo ngay lập tức."
"Nên đối với Nee-san đánh giá bài huấn luyện này không thành vấn đề với Nee-san đâu!" Shinobu nói với giọng chắc nịch.
Kanao và hai người kia thành công đột nhập vào toà nhà, nhìn bao quát xung quanh thì nơi này có rất nhiều điểm mù.
Nhẹ nhàng di chuyển men theo con đường. Đang đi thì bất ngờ Bakugou từ đâu bay tới, sử dụng năng lực tấn công cả ba người.
Midoriya phát hiện ra Bakugou và nhanh chóng nhảy ra khỏi phạm vi tấn công đồng thời cứu được Uraraka, nhưng vẫn bị đòn tấn công sượt qua mắt và làm hỏng trang phục.
Kanao dễ dàng né được vì phản xạ cơ thể vô cùng nhạy, và cũng chẳng có gì gọi là ngạc nhiên như thể quá quen thuộc.
Nhưng Kanao vẫn không khỏi thắc mắc lý do Bakugou lại phục kích như vậy.
"Tại sao? Theo luật thì không phải chỉ cần đứng ở vị trí của quả bom mà chờ bọn mình đến là tốt nhất sao? Phục kích như thế này thì đâu có ích lợi gì?"
Suy nghĩ một hồi thì khuôn mặt Kanao có để lộ sát khí cùng nụ cười mỉm. "Ah hiểu rồi..."
"Deku-kun?! Tsuyuri-san!?" Uraraka hoảng hốt gọi.
"Không sao đâu! Chỉ bị sượt qua thôi!" Midoriya lau mồ hôi. "Hai cậu ổn không?!"
Bakugou đứng dậy khó chịu nói. "Chết tiệt! Deku, đừng có mà né tạo!"
Midoriya đứng dậy cười gượng nói. "Biết ngay mà...Nếu đấu với tớ thì chắc chắn mục tiêu của Kacchan sẽ là đập cho tớ một trận!"
Lúc này ở trong phòng quan sát.
"Bakugou là đồ gian lận! Phục kích chẳng đáng mặt nam nhi gì cả!" Cậu nhóc tóc đỏ Kirishima nói.
"Kirishima-kun phục kích cũng có thể coi là một chiến thuật đấy, bây giờ thì họ đang ở trong một trận chiến mà!" Shinobu mỉm cười nói.
"Mà trong hoàn cảnh này thì đây gọi là ngây thơ nhỉ, Nee-san?" Shinobu cười lạnh nói.
"Đúng vậy." Haruhi cũng cười mỉm, nhưng lại toả ra sự lạnh lẽo. "Dù giỏi thế nào thì cũng quá tự tin rồi, chị rất mong nhìn thấy vẻ mặt khi thua của Bakugou-kun đấy!"
"Ôi, Nee-san xấu tính quá..." Shinobu quay sang cười vui vẻ.
"Giờ em mới biết sao?" Haruhi cũng vui vẻ nói.
"Không, em là em gái của Nee-san mà, nên em biết rất rõ Nee-san xấu tính như thế nào!" Shinobu tiếp tục nói.
Trong khi đó lớp A đang rất hoang mang. "Hai người làm ơn đừng cười nữa! Đáng sợ quá!!"
Lúc này trong thử thách chiến đấu của nhóm A và nhóm D.
Bakugou lao tới tính cho Midoriya một cú nổ của năng lực. "Tao sẽ không trì hoãn thử thách đâu! Nhưng chắc chắn sẽ cho mày một trận nhừ tử, Deku!"
Kanao cười lạnh, định lao tới cho Bakugou một cước nhưng lại có người nhanh hơn con bé, bắt lấy cánh tay phải của Bakugou. Dồn sức vật cậu ta xuống đất.
Xong rồi Midoriya liền thở dốc nói. "Kacchan, cậu luôn bắt đầu với một cú móc phải. Cậu nghĩ tớ đã dõi theo cậu bao lâu chứ?"
"Tớ vẫn luôn ghi chép và phân tích mọi anh hùng mà tớ cho là tuyệt vời trong những cuốn sổ."
"Chính là cuốn sổ mà cậu đã làm nổ và ném nó đi!"
Midoriya kiên quyết nói. "Tớ đã không còn là Deku mà cậu coi là yếu đuối và vô dụng nữa!"
"Mà tớ là Deku không bao giờ bỏ cuộc!" Midoriya hét lớn lên.
Kanao nhìn Midoriya, trong đầu vô thức nhận ra cậu nhóc trước mặt có gì đó rất quen thuộc. "Màu đỏ tía? Màu caro xanh đen? Mặt trời? Ai vậy? Mình...không thể nhớ ra được?"
Bakugou đứng dậy nhăn mặt tức giận nhìn Midoriya. "Ngay cả khi mày sợ đến teo người lại...đó chính là thứ..."
"Mà tao ghét nhất ở mày đấy!!!!"
Kanao lại nhìn sang Bakugou. "Tại sao? Cậu ta luôn khinh thường sự cố gắng của người khác? Kể cả Haruhi-neesan, Kanae-neesan, Shinobu-neesan cậu ta cũng chẳng bao giờ nói chuyện lễ phép, ngược lại còn mắng chửi khinh thường..."
"Mình...không thích Bakugou Katsuki."
Bakugou đưa tay ra phía sau và tạo một vụ nổ đẩy cậu ta lên không trung.
Midoriya giật mình gọi. "Tsuyuri-san! Uraraka-san mau đi đi!!"
Uraraka cũng nhanh chóng chạy đi. Bakugou tung cước tấn công Midoriya, lập tức có một cánh tay chặn lại cú đá đó.
"Tsuyuri-san!" Midoriya nhìn lại phía sau thì thấy Kanao đã đứng đó từ bao giờ.
"Lực đá yếu thật đấy." Kanao bất chợt nói.
Bakugou trừng mắt nhìn Kanao, tính dáng cho cả hai một vụ nổ. Nhưng chưa kịp tấn công, Kanao nắm lấy chân của Bakugou rồi dễ dàng quật Bakugou vào tường.
"Rầm!!" Kanao làm điều đó rất dễ dàng.
Lực đó cũng đủ khiến Bakugou rất đau rồi.
"Tsu...Tsuyuri-san?!" Midoriya như không tin Bakugou có thể bị đánh bại dễ như vậy.
"Cậu đi trước đi." Kanao nhàn nhạt nói. "Sau khi sử lý xong cậu ta tôi sẽ tới ngay." Đôi mắt màu tím của Kanao như sáng lên khi nhìn Bakugou.
"À ừ!" Midoriya giật mình xong chạy đi.
Bakugou khó khăn nói. "Cấm chạy, thằng khốn Deku!"
"Mang theo cảm xúc cá nhân vào trận chiến." Kanao mỉm cười nói. "Cậu ngây thơ thật đấy."
Bakugou tức giận quay lại nhìn thẳng vào mặt Kanao, cậu ta liền giật mình khi thấy đôi mắt màu tím sáng lên, ánh mắt của kẻ đứng trên tất cả và đang nhìn xuống kẻ phía dưới mình.
Bakugou căm phẫn khi có ai đó nhìn cậu ta như thế.
Ở trong phòng quan sát.
"Wa!! Kanao nhìn ngầu quá đi!" Haruhi vui vẻ thốt lên.
"Chị nói đúng!" Shinobu ở bên cạnh cũng vui không kém.
"Chị cũng muốn cho Kanae xem nữa..." Xong Haruhi lại tỏ vẻ tiếc nuối vì không thể cho em gái xem cảnh tượng bây giờ.
"GAHHH!" Bakugou bật dậy lao tới phát động năng lực hướng vụ nổ thẳng vào Kanao.
"BÙM!!"
Kanao thản nhiên nghiêng đầu, gạt tay Bakugou sang một bên làm chệch vụ nổ một cách rất dễ dàng, ánh mắt thản nhiên không hề giao động.
Bakugou rất tức giận, ánh mắt căm phẫn nhìn Kanao lao tới tấn công con bé một cách điên cuồng, hết đòn này đến đòn khác không một đòn nào của Bakugou có thể chạm vào Kanao.
Và vô tình cậu ta tìm thấy Midoriya đang tìm đường quay lại để đấu với Bakugou, Midoriya không bao giờ chọn cách bỏ chạy mà sẽ chọn cách quay lại chiến đấu dù có thua đi chăng nữa.
Theo lời của Uraraka thì quả bom đang ở bên trên, đúng vị trí của cả hai hiện tại.
Bakugou xuất hiện và nói. "Sao mày không dùng nó? Mày đang coi thường tao ở Deku?"
"Kacchan!" Midoriya giật mình hét lên.
"Cả mày nữa con nhãi!" Bakugou hướng sự chú ý sang Kanao.
"Sao mày không tấn công tao nữa! Cả mày với thằng khốn Deku! Hai bọn mày liên tục coi thường tao!!" Bakugou tức giận hét lên.
"Chúng mày cứ khiến tao phải điên tiết lên..."
Midoriya nghiêm túc nói. "Tớ của bây giờ, sẽ không sợ cậu nữa."
Bakugou đột nhiên cười nói. "Tao đã biết hết mấy cái trò bám đuôi của mày rồi."
Midoriya có vẻ không hiểu Bakugou đang nói gì.
"Vụ nổ của tao được tạo ra bằng mồ hôi từ lòng bàn tay, giống như tiết ra Nitroglycerin rồi kích nổ vậy."
"Nếu thứ này được thiết kế theo đúng như yêu cầu thì tao có thể trữ mồ hôi trong cái bao tay này và..."
Kanao lạnh nhạt nhìn Bakugou đang rút chốt của bao tay.
"Bakugou dùng lại ngay!!!" Giọng của All Might vang lên. "Em sẽ giết hai bạn ấy mất!!"
"Nếu không dính trực tiếp thì chúng nó không chết đâu!!" Bakugou cười phấn khích nói.
Haruhi và Shinobu đã không còn nở nụ cười ôn hòa nữa, thay vào đó là sự lạnh lẽo đến thấu xương khi nhìn vào màn hình.
Bakugou rút chốt an toàn trên bao tay, nòng cốt trên bao tay hình lựu đạn của cậu ta nhả ra một vụ nổ lớn kinh khủng, hướng vào Kanao và Midoriya.
"Ah!" Midoriya hoảng hốt nhìn.
Kanao đứng chắn cho Midoriya.
"Hơi thở của Hoa: Thức Thứ Nhất: Bán Nguyệt Hoa • Trảm."
Kanao rút thanh kiếm bên hông chém dọc xuống tạo ra một đường kiếm từ hoa anh đào có hình dáng của trăng khuyết. Rẽ vụ nổ của Bakugou ra làm hai.
Bức tường phía sau bị vụ nổ thổi bay, xung quanh thì đổ nát, chỉ riêng vị trí đứng của Kanao là không bị làm sao, còn nguyên vẹn.
Kanao tay nắm chặt thanh kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Bakugou.
Midoriya thì kinh ngạc nhìn sự đổ nát xung quanh và Kanao.
"Mày đúng rõ ràng là đang khinh thường tao nên mới không rút thanh kiếm bên cạnh." Bakugou khó chịu nhìn Kanao.
"Cậu thật sự không biết điểm dừng nhỉ?" Kanao lên tiếng. "Chẳng khác gì một thằng nhóc to xác."
"Mày nói cái gì?!" Bakugou nghiến răng nói.
"Cậu không hiểu tiếng người sao?" Kanao liền che miệng cười nói. "Xin lỗi vì sự khiếm nhã này nhé, tôi không nhận ra!"
"Mày sủa ít thôi, con nhãi!" Bakugou gào lên lao tới tấn công Kanao.
"Rầm!" Bakugou chưa kịp lao tới, Kanao đã đứng trước mặt cậu ta từ khi nào, lên gối vào bụng tôi Bakugou khiến cậu ta phun ra một ngụng nước bọt rồi dáng cán kiếm xuống gáy của Bakugou khiến cậu ta ngất đi.
"Etou! Tsuyuri-san!" Midoriya hoảng hốt nói.
Kanao không quay lại, đo thẳng ra chỗ bị Bakugou phá hủy và biến mất tại đó. Lúc này Uraraka đang đối đầu với Iida.
"Tsuyuri-san?!" Uraraka giật mình khi thấy Kanao chui từ cửa sổ vào bên trong.
"Tsuyuri-kun! Tớ sẽ không cho cậu qua đâu!" Iida kiên định nói.
"Đội Anh Hùng Win!!!" Giọng của All Might vang lên.
Lúc này, nhìn phía sau mới thấy Kanao đã đứng đó và chạm vào quả bon từ khi nào.
"AHHH! Quả Bom!!" Iida ngạc nhiên hét lên.
Ở phòng quan sát.
"Tsuyuri-san mạnh thật đấy!" Yaoyorozu ngạc nhiên nói.
"Tất cả chỉ là thể lực của bản thân thôi sao?!" Kirishima hoài nghi nói.
"Kanao chị thấy như thế nào Nee-san?" Shinobu quay sang nhìn Haruhi hỏi.
"Chị còn có thể nhận xét gì khi con bé làm tốt như vậy?" Haruhi mỉm cười nói.
"Vậy thì tốt quá, Kanao sẽ rất vui khi được Nee-san khen đấy!" Shinobu vui vẻ nói.
"Để xem cả Shinobu như thế nào để về nhà chị sẽ nâng cường độ luyện tập cho cả ba đứa đến đâu." Haruhi ngẫm nghĩ nói.
"Nhẹ nhẹ thôi nha Nee-san..." Shinobu cười gượng nói.
"Chị biết rồi." Haruhi mỉm cười xoa đầu Shinobu. "Sẽ không ảnh hưởng đến lịch trình ngày thường đâu."
Sau đó, mấy con robot y tế đến và đưa Bakugou đi, nhóm Kanao và Iida quay lại phòng quan sát chờ lượt tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com