Chap 2
"Shinobu, em đi đến chỗ Kanae-neesan đi nào!" Haruhi giữ Shinobu đối diện với Kanae.
"Nào, Shinobu đến đây với Nee-san nào!" Kanae đứng bên kia, chìa tay trào đón đứa bé trước mặt.
"Oe? Hihi!" Shinobu nhìn tới nhìn lui hai chị xong thì chập chững từng bước từng bước một rồi sà vào lòng Kanae.
"Shinobu giỏi quá!" Kanae ôm con bé cười vui vẻ nói.
Thời gian trôi qua thực sự rất nhanh, mới ngày nào còn ẫm trên tay mà bây giờ đã lớn đến thế này rồi.
"Thật hạnh phúc..." Haruhi mỉm cười dịu dàng thầm nói.
"Nee-san?" Bất ngờ Kanae lên tiếng gọi. "Chị sao vậy ạ?"
Haruhi lắc đầu. "Không có gì đâu."
"Chị chỉ nghĩ là Haruhi-neesan thực sự rất yêu khuôn mặt mỉm cười của Kanae và Shinobu thôi!" Haruhi mỉm cười ôn nhu nói.
"Thật ạ!" Kanae vui vẻ nói. "Vậy em sẽ mỉm cười mỗi lúc, như vậy Nee-sa sẽ rất vui đúng không?"
"Ừm, chắc chắn rồi. Cả Kanae và Shinobu đều là báu vật vô giá của chị mà." Haruhi đưa tay xoa đầu cả hai đứa.
'Chính vì vậy, hãy mỉm cười và hạnh phúc hơn bất cứ ai trên thế gian này. Chị chỉ muốn vậy ở hai em.'
5 năm sau, Kanae vào tiểu học, Shinobu thì cũng đã đi mẫu giáo. Haruhi vẫn duy trì nhịp sống bình thường. Học hành và dành thời gian cho hai đứa.
Nhưng ngày hôm nay khi ở bệnh viện của cha mẹ, cô bé đã nhìn thấy bóng hình nhỏ quen thuộc.
"Chào em, tên của chị là Kochou Haruhi."
"Tên em là gì?"
Sau khi tìm cách xin cha mẹ cho Haruhi gặp cô bé nhỏ nhắn này. Hơn nữa cô cũng biết được, em ấy bị gia đình bạo hành chỉ vì vô năng. Đôi mắt tím vô hồn cùng khuôn mặt vô cảm này.
"..."
Đáp lại Haruhi là sự im lặng gần như vô tận, cô bé lặng lẽ nở nụ cười ôn nhu.
"Nè, em có muốn trở thành em gái của chị không?"
Haruhi không hề giận, cũng chẳng khó sử. Nở nụ cười mỉm ôn hoà, bình tĩnh đối diện với mọi thứ. Dù đứng trước những bậc làm cha làm mẹ của cô bé này, sự giận dữ và hung hãn của họ không thể làm lay chuyển Haruhi.
Cô bé nhỏ nhắn, đứng phía sau Haruhi. Đôi mắt của em, đã chứng kiến mọi thứ mà người ngỏ lời với em đã làm và sẽ làm, thật mạnh mẽ và quyết đoán chị là một người tuyệt vời...
"...Kanao..."
"...tên của em là...Tsuyuri Kanao..."
Vậy mà, khi em nói ra tên của mình. Tại sao...chị lại khóc...?
Haruhi đưa Kanao về nhà, thủ tục nhận nuôi cũng phải một thời gian nữa mới hoàn thành.
"Kanae, Shinobu hai đứa ra đón Kanao đi nè!" Haruhi nhẹ nhàng dắt tay Kanao đi vào nhà.
"Bùm!" "Bùm!" Hai tiếng nổ vang lên, những dải ruy băng bay lung tung.
"Chào mừng em đến với gia đình mình, Kanao!" Kanae và Shinobu bày trò tổ chức tiệc cho Kanao.
Còn Kanao thì mặt vẫn đơ đơ không hiểu gì.
"Mà con bé còn không để ý đến luôn kìa!" Shinobu bực bội nói.
Kanae lại nói với Shinobu. "Thôi nào Shinobu, Kanao mới đến thôi mà."
"Nhưng mà, em ấy cười một chút thôi cũng được mà! Muốn nhìn Kanao cười là sai ạ?" Shinobu phồng má nói.
Haruhi bật cười cúi xuống xoa đầu Shinobu. "Kanao mới đến nên chưa quen mà, từ nay Kanao chính là em gái của chúng ta. Cả Kanae và Shinobu đều là chị của Kanao nên nhớ phải chăm sóc cho em gái thật chu đáo đấy nhớ chưa?"
Hai chị em vui vẻ nói. "Vâng!"
Haruhi mỉm cười ôn nhu xoa đầu hai đứa. "Ừm, ngoan lắm."
"Kanao lại đây nào." Haruhi vẫy tay gọi Kanao đến bên mình, cúi thấp xuống ngang với Kanao, tay đặt lên vai mỉm cười nói. "Nào, em mau giới thiệu bản thân với hai chị gái mới đi."
"Em tên là Tsuyuri Kanao ạ." Kanao nghe lời liền nói.
"..." Haruhi nhìn chằm chằm con bé. "Chỉ vậy thôi sao?"
"?" Kanao nghiêng đầu rất rất ngây thơ.
Kanae thấy khó sử liền đẩy mọi người vào nhà. "Thôi, chúng ta vào ăn tối đi Nee-san!"
Thời gian tiếp tục trôi đi, Kanao cũng dần biểu lộ cảm xúc theo hướng rất tích cực. Cha mẹ cũng rất yêu quý Kanao nên không có gì phải lo lắng.
Nhìn Kanae, Shinobu và Kanao mỉm cười hạnh phúc bên gia đình, dù có vẻ không được xã hội yêu thích vì vô năng. Nhưng đó không phải vấn đề lớn. Nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của những đứa em gái, đó mới là điều quan trọng.
Thật hạnh phúc...
Cuối cùng bản thân mới có thể thốt ra điều này.
Vậy mà...
Tại sao...?
Cha...mẹ...?
Haruhi bất động nhìn cha mẹ ngã xuống, máu từ cơ thể của hai người chảy lênh láng dưới nền đất lạnh lẽo.
Cơ thể không cử động được vì sự tuyệt vọng.
Ngày hôm nay, cả gia đình chỉ đơn giản là đi đến ngân hàng. Không ngờ lại vướng phải một vụ cướp.
Tất cả chỉ là sự tình cờ không ai mong muốn.
Người dân cũng vì sợ hãi mà co rúm lại để bảo vệ bản thân, không thể trách họ vì đó là bản năng của con người.
Chỉ vì như vậy mà cha mẹ phải chết sao...?
Tại sao?
Tại sao?
Ai đó...làm ơn...
Trả lời tôi đi...
Ah...
Hiểu rồi...
Đó là lỗi của mình...
Vì sống trong yên bình quá lâu...
Bản thân đã bắt đầu quên mất sự thật rằng...
Cuộc đời này tàn nhẫn đến mức độ nào...
Con xin lỗi...
"NEE-SAN!!"
Bất Haruhi cảm nhận được con đau thấu xương ở phía sau lưng. Cảm nhận được từng giọt máu rơi xuống nền đất.
Kanae và Shinobu ở trong vòng tay của Haruhi mà sợ hãi khóc nấc lên, Kanao thì bất động và run rẩy khuôn mặt cũng thể hiện rõ sự sợ hãi.
"...không sao hết..." Haruhi mỉm cười, khoé mắt dỏ hoe, nhưng đôi mắt đã không còn ánh sáng. "Haruhi-neesan sẽ bảo vệ các em mà."
"...Nee-san...!"
Ba đứa giật mình thều thào.
"CON NHÃI NÀY! TAO ĐÃ NÓI LÀ NGẬM MỒM VÀO!"
Tên đàn ông đội mũ trùm kín mặt, tay cầm thanh kiếm dáng xuống chém vào lưng Haruhi.
"Xoẹt!"
Một âm thanh vang lên, lướt qua như một cơn gió nhẹ.
Đến khi nhận ra, thanh kiếm hắn dùng để tấn công lại đang nằm trên tay của Haruhi. Và khi nhìn lại, tay hắn đã bị chặt đứt.
"GAHHH!!" Bây giờ hắn mới cảm nhận được cơn đau mà gục xuống hét lên.
Lúc này, mấy tên tội phạm mới chú ý đến Haruhi đang ở trước mặt.
"Nè, mọi người có thể hạ vũ khí xuống cũng như ngưng phát động năng lực được không?" Haruhi mỉm cười ôn hoà, tay nắm chặt thanh kiếm nói. "Chúng ta cũng ngồi xuống thương lượng nhé?"
"Hả?! Mày điên sao nhãi ranh!" Tên cầm đầu tiến đến cảnh giác nói.
"Tôi nói thật đó? Tất cả chúng ta có thể ngồi xuống và kết thân với nhau mà? Như thế sẽ giảm thiểu mọi thiệt hại không phải sao?" Haruhi vẫn duy trì sự niềm nở thương lượng với lũ tội phạm này.
"Hả?!" Hắn lùi bước xuống vì cảm nhận được sát khí.
"Nè, ngài tội phạm." Bất ngờ Haruhi cất giọng gọi. "Tôi bây giờ không hề tức giận đâu, kể cả người giết cha mẹ tôi là mọi người tôi cũng không tức giận đâu."
Lũ tội phạm liền giật mình, bất ngờ cảm giác sợ hãi xâm chiếm lấy bọn chúng, không khí bất ngờ trở nên khó thở.
"Mọi người không cần cảm thấy sợ hãi hay tội lỗi gì cả." Haruhi mỉm cười nói. "Vì nếu các ngươi làm như vậy chỉ khiến tôi buồn nôn thôi."
Trong lúc Haruhi thản nhiên nói, bọn tội phạm mới nhận ra rằng tại sao chúng phải cảm thấy sợ hãi trước một con nhóc?
Không do dự, một tên khác trong bọn chúng bắn năng lực lửa vào Haruhi. Cứ nghĩ rằng cô sẽ ngất vì sợ hãi và đau đớn vì vết bỏng.
Nhưng lửa tan hết thì lại không thấy bóng dáng của Haruhi đâu.
"Hơi thở của Mùa Xuân: Phong Thanh Chi Vũ: Du Dương."
Một cơn gió nhẹ nhàng nổi lên cùng âm thanh du dương nổi lên giữa bầu trời mùa xuân ấm áp.
"Xoẹt!"
Đó là cảm nhận của tất cả tội phạm ở đây, những gì chúng thấy chính là trải nghiệm đẹp đẽ cuối cùng mà chúng được thấy.
"Khục!" Bất ngờ Haruhi bị thổ huyết, từ miệng nôn ra máu.
"Ah, một thời gian dài không thi triển Hơi thở tập trung toàn phần đây mà."
"Phổi của mình, đau thật."
Lúc này, cô chú ý đến bàn tay và thanh kiếm dính máu.
"Con thành thật xin lỗi ngài, Oyakata-sama."
"Đường đường là Xuân Trụ của Sát Quỷ Đoàn, dù không phải lần đầu thấy người chết, nhưng lần này con đã ra tay giết người."
"Con thành thật xin lỗi ngài..."
"Nhưng mà, con không hối hận đâu ạ."
"Vì những đứa em gái mà con yêu thương. Bàn tay con dính máu cũng không thành vấn đề đâu ạ..."
Tầm mắt của Haruhi mờ dần.
"Nee-san!!!" Lúc này Kanae, Shinobu và Kanao hoảng hốt chạy tới.
'Đã bảo là mấy đứa không được bỏ bịt mắt ra mà...?'
'Đừng lại gần Nee-san mấy đứa sẽ bị bẩn mất...'
Thôi rồi, không cất thành tiếng được.
Tất cả những gì Haruhi có thể cảm thấy lúc này là tiếng khóc nức nở của ba đứa.
'Thôi nào, có phải Nee-san sẽ chết hay gì đau...'
"Quả nhiên, Nee-san vẫn thích khuôn mặt khi mỉm cười của ba đứa hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com