Kochou Haruhi được sinh ra trong một gia đình khá giả có cuộc sống hạnh phúc bên cha mẹ và hai cô em gái vô cùng dễ thương.
Kanae là một đứa trẻ ngoan ngoãn và vô cùng hiền lành, sự vui vẻ của con bé được di chuyền từ cha nên rất vô tư trong mọi vấn đề.
Shinobu thì rất nghịch ngợm, tính cách của con bé được di chuyền từ mẹ nên vô cùng mạnh mẽ và không bao giờ chịu khuất phục, lúc nào cũng vui vẻ và cười tươi như hoa.
Haruhi chính là sự kết hợp của cả hai, vô tư nhưng không dễ dãi, hiền lành cũng rất mạnh mẽ.
Mùa xuân đến, kéo theo ngàn hoa này mầm, Hồ Điệp bay đến vui đùa xung quanh.
Nhưng tất cả đã trở nên hoang tàn, những con quỷ đã đến, phá hủy tổ ấm của cô và tước đoạt sinh mạng của cha mẹ ngay trước mắt.
Cô không thể làm gì ngoài sợ hãi ôm lấy hai đứa trẻ trong lòng.
Một Trụ Cột tên là Himejima Gyomei đã cứu mạng ba chị em và giết con quỷ đó.
Trong khoảnh khắc con quỷ đang tan biến thành tro bụi, Haruhi đã nghe thấy...
"...Onee-chan...chơi với em đi...đừng đi mà..."
Haruhi đã nghe thấy.
Phải bảo vệ hai đứa em gái này, đó là những gì cô phải làm, bắt buộc phải làm bằng bất cứ giá nào.
Kanae và Shinobu, Haruhi chưa bao giờ mong muốn hai đứa gia nhập vào Sát Quỷ Đoàn.
"Con đã rất cố gắng Haruhi."
Sau nhiều năm khổ luyện và tiêu diệt rất nhiều quỷ, Haruhi đã có thể bước đến vị trí Trụ Cột. Và được diện kiến Ubuyashiki Kagaya người đứng ra Sát Quỷ Đoàn.
"Vâng..." Haruhi quỳ xuống hành lễ với Oyakata-sama.
Năm 15 tuổi, Haruhi đã trở thành Trụ Cột.
Xuân Trụ Kochou Haruhi.
Hơi thở của Mùa Xuân được Haruhi sáng tạo, phân nhánh từ hơi thở của Nước kết hợp với chuyển động và một vài đường kiếm từ hơi thở của Gió.
Hơi thở mô phỏng những hiện tượng tự nhiên của mùa xuân, dịu dàng và ấm áp.
Âm thanh của gió, sự tĩnh lặng của nước, ánh sáng của mặt trăng, những cánh hoa bay bay trong gió, bươm bướm vui đùa dưới bầu trời xanh.
Tất cả của Mùa Xuân.
Thật đẹp đẽ và ấm áp.
Nhưng cũng tàn nhẫn và lạnh lẽo.
"Nee-san! Chúc mừng chị lên làm Trụ Cột!"
Bất ngờ Haruhi bị Shinobu nhảy lên ôm chầm lấy.
"Shinobu!" Haruhi cười vui vẻ ôm lấy thân hình nhỏ bé của Shinobu.
"Nee-san, chị về rồi!" Kanae cũng vui vẻ chạy tới.
"Chị về rồi đây Kanae!" Haruhi mỉm cười nói.
"Hôm nay, mấy đứa muốn ăn gì nào. Là Nee-san đặc biệt nấu đó, nên chọn món đi." Haruhi cười tinh nghịch nói.
"Thật ạ?!" Kanae và Shinobu vui vẻ hỏi.
"Haruhi-neesan của hai đứa đã bao giờ nói dối chưa nào?" Haruhi vui vẻ đùa giỡn.
"Tuyệt quá!"
Khi đối diện với Kanae và Shinobu, Haruhi là một người dịu dàng và ôn nhu. Với người ngoài thì cũng rất lịch sự và chu đáo.
Nhưng với quỷ thì lại khác, mạnh mẽ và cứng rắn. Không một con quỷ nào có thể thoát khỏi cô.
"Nếu quỷ và người có thể hoà thuận với nhau thì tốt biết bao chị nhỉ?"
Khi Kanae 15 tuổi, con bé đã gia nhập Sát Quỷ Đoàn được 2 năm.
Câu hỏi này của Kanae luôn luôn khiến Haruhi mỉm cười.
"Em nói đúng. Nếu được vậy thì tốt biết bao..."
Lúc đó Haruhi 18 tuổi.
Chiến đấu.
Chiến đấu.
Và tiếp tục chiến đấu.
Đôi khi Haruhi thật sự không hiểu được.
Bản thân đang giết quỷ?
Hãy chỉ đang giết người?
"Nee-san tuyệt quá!" Shinobu đi theo sau Kanae. "Hôm nay chị cũng đã tiêu diệt được rất nhiều quỷ đấy! Có lẽ bây giờ không con quỷ nào có thể đánh bại được Nee-san đâu!"
"Chỉ là ngẫu nhiên thôi." Kanae đi phía trước vui vẻ nghe Shinobu nói.
"Những người được Nee-san cứu cũng rất biết ơn Nee-san đấy!" Shinobu vẫn ngưỡng mộ không thôi. "Em cũng phải chăm chỉ luyện tập và đánh bại thật nhiều quỷ như Nee-san!"
Kanae bỗng im lặng và nói.
"Shinobu, chúng ta gia nhập Sát Quỷ Đoàn để chiến đấu với quỷ không phải vì chúng ta thù hận quỷ đâu."
"Eh?" Shinobu bỗng ngạc nhiên.
"Chúng ta chiến đấu với quỷ vì tương lai của mọi người." Kanae tiếp tục nói.
"Ý chị là sao? Nếu quỷ bị đánh bại thì tất cả mọi người sẽ hạnh phúc không phải sao?" Shinobu thắc mắc.
"Shinobu, quỷ là những sinh linh rất đáng thương." Kanae tiếp tục nói. "Khi tiếp xúc với quỷ chị đã không biết gì cả."
"Chị nghĩ thứ quan trọng là hai bên phải hiểu nhau. Nếu quỷ và người hoà thuận thì xung đột giữa hai bên sẽ biến mất, đến lúc đó thì cả hai bên sẽ hạnh phúc." Kanae mỉm cười nói.
Kanae không chú ý đến việc Shinobu đang run rẩy vì tức giận.
"Em không nghĩ như vậy thì thật tuyệt vời sao?" Kanae vẫn tiếp tục nói. "Vậy nên Shinobu cũng đừng chỉ thù hận quỷ, em nên cười nhiều hơn và..."
"Em không thích!" Shinobu đột nhiên ngắt lời Kanae.
"Những con quỷ đáng thương là sao?! Nhưng gia đình và người thân bị quỷ sát hại không phải đáng thương gấp nhiều lần sao?!" Shinobu tức giận hét lên. "Nee-san suy nghĩ được như vậy là vì Nee-san quá tốt bụng thôi!"
"Shinobu, em nhỏ tiếng lại đi!" Kanae hốt hoảng khuyên Shinobu vì bây giờ đang là ban đêm và xung quanh là những căn nhà và mọi người đang ngủ.
"Xin lỗi chị, nhưng em không thể tốt bụng đối với quỷ được!" Shinobu nhanh chóng bỏ đi.
"Shinobu!" Kanae hoảng hốt nhìn theo.
Haruhi đang đứng chôn chân cách đó không xa, cô đã theo dõi hết cuộc trò chuyện của hai đứa.
Shinobu đúng, mà Kanae cũng chẳng sai.
Thật sự Haruhi nghỉ cả hai bên đều đúng, trên đời này không có kết quả nào là đúng cả. Và Kanae cả Shinobu nữa, hai bên đều đùng.
Vì quỷ đã từng là con người, còn chúng ta là những người giết quỷ. Suy cho cùng chẳng có đáp án nào là đúng hết. Tất cả chỉ là quan điểm của con người mà thôi.
"Nee-san!"
"Nee-san!"
"Haruhi-neesan!!"
"Hửm? Mình bị làm sao vậy?"
"Vậy à? Mình đã bị quỷ...?"
Cả cơ thể của Haruhi đâu đâu cũng có những vết thương lớn có, nhỏ có.
Haruhi cố gắng mở mắt để nhìn Kanae và Shinobu.
"Khục! Khụ! Khụ...!" Bất ngờ Haruhi bị thổ huyết, ho ra rất nhiều máu.
"Nee-san! Chị đừng cố quá mà! Chị bị mất máu nhiều lắm đấy!" Shinobu hoảng hốt hét lên, nước mắt chảy dài hai bên không ngừng.
Kanae im lặng với hai hàng nước mắt ở bên cạnh ôm lấy cơ thể bất động và bị bao phủ một mảng máu lớn ở ngực và bụng.
"Kanae...Shinobu..." Haruhi thều thào.
"Haruhi-neesan chị đừng cố quá mà! Kakushi sẽ đến ngay thôi, Nee-san sẽ không sao đâu mà! Chúng ta về nhà đi! Cả ba chúng ta!" Shinobu mất bình tĩnh hét lên.
Nhìn Shinobu như vậy, Haruhi thật sự không thể kiềm được nước mắt. Khuôn miệng mỉm cười dịu dàng.
"Kanae, Shinobu...hai em hãy rời khỏi Sát Quỷ Đoàn đi...dẫn theo Kanao và bọn trẻ..." Haruhi cố gắng hết sức để nói lên lời dù chỉ là nhỏ nhất. "...với thân phận là những người con gái bình thường...hãy sống thật hạnh phúc..."
"Nee-san đừng mà! Đừng bỏ bọn em lại mà! Nee-san! Haruhi-neesan!" Kanae lắc mạnh đầu hét lên.
"Ah...quả nhiên...Kanae và Shinobu...khi cười lên là đẹp nhất..." Haruhi mỉm cười chạm đến hai bên má của cả hai.
Vào ngày hôm đó...
Chúng tôi đã đánh mất người chị gái yêu quý nhất...
Chị xin lỗi nhé, Kanae Shinobu...
Nếu ngày hôm đó, chị không đưa ra lời hứa đã trói buộc hai em với con đường này...
Nếu ngày hôm đó chị ngăn hai em ra nhập Sát Quỷ Đoàn...
Nếu ngày hôm đó chị không ra đi trước...
Thì chắc chắn bàn tay của hai em sẽ không bị vướng bẩn bởi máu...
"Thôi đủ rồi."
"Cả hai em không cần cố gắng cũng được mà."
Chị muốn nói như vậy với hai em.
Nhưng mà, cả hai lại mạnh mẽ hơn chị nghĩ rất nhiều. Thật sự là những đứa trẻ tuyệt vời.
Cho dù cả thế giới này quay lưng với hai em, thì Nee-san vẫn sẽ ở phía sau dõi theo hai em và khích lệ hai em thật nhiều. Bởi vì chị là chị gái của hai em.
Nên ở thế giới bên kia, nếu gặp lại hai em.
"Cảm ơn hai em."
"Hai em đã rất cố gắng."
Chị sẽ nói như vậy và ôm hai em thật nhiều.
Những đứa em gái yêu quý của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com