Chap 4
"...-san!"
"...Nee-san!"
"Nee-san! Chị dậy đi! Nee-san!"
Haruhi giật mình tỉnh giấc, hai bên khoé mắt chảy xuống những giọt nước.
"Shinobu...?" Cô mơ hồ nói.
"Nee-san, Chị có sao không?" Shinobu lại gần lo lắng hỏi.
Haruhi ngồi dậy đặt tay lên trán để ổn định lại tinh thần, khoé miệng mỉm cười nhẹ nhàng nói.
"Ừm, chị không sao. Chỉ là một giấc mơ thôi."
"Nee-san..." Shinobu đang định nói thì bị Haruhi ngắt lời.
"Cảm ơn em đã gọi chị dậy nhé, hôm nay chị có một cuộc họp rất quan trọng ở bệnh viện đấy!" Haruhi vui vẻ nói.
Ở bên ngoài phòng Kanao ló đầu vào. "Haruhi-neesan, Shinobu-neesan bữa sáng chuẩn bị xong rồi ạ!"
"Ừm, bọn chị đến ngay." Cả hai quay lại nói.
Sau bữa sáng và thay đồ đàng hoàng.
"Hôm nay có muốn chị chở mấy đứa đến trường không?" Haruhi vui vẻ nói khi đang định vào gara ôtô.
"Không cần đâu Nee-san..." Shinobu đang định từ chối.
"Vậy những ai muốn đi với Nee-san nào?" Haruhi đột nhiên đưa ra câu hỏi.
Và ngay lập tức có hai cánh tay dơ lên cao.
"Vậy quyết định thế nhé!" Haruhi tiếp tục nói.
"Chờ đã..." Shinobu hoang mang nói. Nhưng thấy không ai chú ý đến mình thì liền phòng má tức giận.
"Đừng trêu em mà!! Em cũng muốn đi với Nee-san!!" Shinobu ẫm ức nó.
Lập tức Haruhi ôm chầm lấy Shinobu. "Em gái của mình dễ thương quá!" Tiếng lòng của ai đó vang lên.
Cả bốn người ngồi vào xe hơi, Haruhi nhanh chóng chở cả ba đến trường học.
Đến trước một bệnh viện khổng lồ, cô đỗ xe rồi đi vào bên trong. Khuôn mặt nở nụ cười mỉm trầm lặng bước đi, trên đường bất cứ bác sĩ hay y tá nhìn thấy Haruhi liền cúi đầu chào. Đến phòng làm việc, cô treo áo khoác lên và ngồi vào bàn làm việc chất đống giấy tờ . Khởi động máy tính và bắt đầu làm việc.
Năm nay Haruhi cũng đã 21 tuổi, cô đã cố gắng học tập và làm việc để kế thừa bệnh viện của cha mẹ để lại. Những người họ hàng lăm le tài sản của cha mẹ thì cô đã ngăn cản từ lâu rồi. Chắc chắn họ sẽ thấy chướng mắt với cô và những đứa em gái, nhưng để họ chạm vào tụi nhỏ là điều Haruhi sẽ không để yên.
"Kochou-sama có hiệu trưởng và giáo viên của Yuuei đến gặp ạ." Bỗng ở bên có bác sĩ nào đó mở cửa vào thông báo.
"Nhờ cô mời họ vào phòng giúp tôi." Haruhi liền mỉm cười nói.
"Vâng."
Một lúc sau, mở cửa bước vào là một chú chuột mặc vest và một người đàn ông tóc tai tài cuốn ở cổ là những sợi vải.
"Lâu rồi không gặp em Kochou-san." Chú chuột nhỏ là hiệu trưởng của trường Chuyên Anh Hùng nổi tiếng Yuuei.
"Vâng, đã lâu không gặp thầy Nezu-sensei." Haruhi ngừng động tác đánh máy ngẩng đầu lên mỉm cười ôn hoà.
Ba người ngồi đối diện nhau không khí trầm lặng đến mức căng thẳng vì không ai lên tiếng, trên tay Haruhi cầm tách trà nóng.
"Em vẫn không thay đổi quyết định của mình nhỉ?" Hiệu trưởng Nezu là người lên tiếng đầu tiên.
"Đúng vậy, dù thầy có hỏi bao nhiêu lần cũng vậy thôi. Em sẽ không trở thành Anh Hùng. Đó là câu trả lời của em suốt 3 năm nay." Haruhi vẫn mỉm cười vui vẻ nói.
"Không phải anh hùng, nhưng em vẫn hay chiến đấu với tội phạm mà, lí do là gì vậy?" Hiệu trưởng Nezu vẫn thản nhiên hỏi.
"Cứu giúp người khác cũng cần lí do sao? Ngạc nhiên thật đấy." Haruhi bật cười nói.
"Dù sức mạnh của em hoàn toàn có thể chiếm vị trí anh hùng hạng Nhất mà em vẫn không chịu sao?" Bên cạnh thầy Nezu là Aizawa anh hùng xoá bỏ Eraser Head. "Kochou, em ghét anh hùng đến vậy à."
Haruhi im lặng, nhấp một ngụm trà rồi nói. "Em không ghét anh hùng đâu, chẳng có lí do gì để ghét họ cả."
"Cha và mẹ của em chết không phải do lỗi của anh hùng, họ là người không phải thần linh. Không phải lúc nào họ cũng có thể cứu người được." Haruhi liền trầm ngâm nói. "Em cũng chỉ là một con người bình thường, không có hứng thú với anh hùng hay xã hội anh hùng. Tất cả những gì em muốn chỉ là sống bình thường bên gia đình mà thôi."
"Mà thầy cũng biết mà, anh hùng không được giết tội phạm. Nhưng thầy thấy đấy 10 năm trước, Kochou Haruhi đã ra tay giết người." Haruhi mỉm cười thản nhiên nói.
"Thầy biết chuyện đó, và thầy cũng là người đã ra tay giúp đỡ cho em." Haruhi tiếp tục nói. "Quyền bảo hộ cũng đã hết tác dụng vào 3 năm trước rồi, nên thầy không cần dính líu đến em."
"Nói đến mới nhớ, ba đứa em gái của em cũng vô cùng mạnh nhỉ?" Aizawa vô tình nói.
Lập tức Haruhi khựng lại, đôi mắt màu hồng không tròng liền sáng lên.
"Mọi người thử động vào tụi nhỏ cho em xem nào." Giọng nói trong như suối ngập mùi sát khí.
"Không đâu, bọn ta chắc chắn sẽ không tiếp cận em gái của em." Hiệu trưởng Nezu nhanh chóng trả lời.
"Vậy thì tốt quá." Haruhi ngay lập tức trở lại bình thường.
"Tiện thể cho em hỏi, All Might-san dạo gần đây như thế nào rồi?" Haruhi đưa tách trà gần miệng hỏi.
Đến buổi chiều, Haruhi vẫn còn ở bệnh viện để làm việc. Kanae thì hiện đang học đại học y vì muốn làm bác sĩ như Haruhi. Shinobu và Kanao dù kém nhau một tuổi nhưng vẫn học cùng năm, cả hai cũng đang tính sẽ vào học cùng trường cao trung, trường mà cả Haruhi và Kanae từng theo học.
Đến tối khi vừa về đến nhà, Haruhi đã bị Shinobu kéo vào rồi ngồi ở phòng khách.
"Nee-san, em sẽ vào học ở Yuuei!" Shinobu nói với giọng chắc nịch.
Haruhi ngay lập tức đơ người ra đó.
"Shinobu em nói lại một lần nữa đi." Haruhi dần định hình lại nói.
"Em sẽ vào học ở trường Chuyên Anh Hùng Yuuei!" Shinobu nói lại một lần nữa.
Kanae bên cạnh nhanh chóng rót cho Haruhi một cốc trà, cô cầm cốc trà đó uống rất nhanh.
"Chị sẽ không cản em, nhưng chị cần lý do." Haruhi thở dài nói.
Vừa dứt lời, trán của Shinobu nhanh chóng xuất hiện gân xanh gân đỏ. Khuôn mặt thì không thể nào nhăn nhó hơn.
"Kanao hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy?" Biết không thể hỏi Shinobu thêm chuyện gì nữa liền chuyển sang hỏi Kanao, vì hai đứa lúc nào cũng đi với nhau. Thêm nữa từ nãy đến giờ, Kanao đang lúng túng hạ hoả cho Shinobu nên có lẽ đã có chuyện gì rồi.
Shinobu tức giận ra ngồi một góc đầu xì khói, Haruhi nhìn theo chỉ biết cười gướng thôi. Kanae và Kanao thì lo lắng luống cuống cả lên.
"Thật...thật ra lúc chiều nay khi tan học..." Kanao lúng túng kể lại chuyện lúc chiều.
Hai chị em đang trên đường về nhà, thấy ở bên kia đường có nhiều người quá nên cả hai đến xem thử.
Ai ngờ lại thấy cảnh một tên tội phạm với cơ thể lỏng như bùn đang bắt giữ và khống chế một cậu học sinh với mái tóc xù màu vàng tro ở trường khác.
Hai chị em chỉ tính đến xem rồi bỏ đi thôi, mấy chuyện này dân thường không nên dính vào, mà anh hùng có sẽ đến sớm thôi. Ai ngờ lại có một cậu học với mai tóc xoăn nhìn khá giống bông cải xanh, có lẽ là cùng trường với cậu nhóc kia nên đã lao vào cứu cậu ấy.
Nhìn tình hình không khả quan, vì cậu bông cải đang bị khống chế nên hai chị em không để yên được.
"Kanao." Shinobu lên tiếng.
"Vâng." Kanao ngoan ngoãn trả lời.
Những cái túi bọc dài mà cả 4 chị em luôn luôn mang theo bên mình. Thứ ở bên trong có lẽ ai cũng biết.
Bây giờ, cả hai tháo tấm vải ra.
"Xoẹt!" Kanao chớp mắt đã xuất hiện, chém một đường nằm ngang với thanh kiếm mang màu hồng của hoa anh đào.
Nhanh chóng xuất hiện một chỗ hở trên người tên tội phạm bùn kia, Kanao liền nắm bắt thời cơ kéo cả hai cậu học sinh kia thoát ra ngoài.
"Hơi thở của Côn Trùng: Điệp Chi Vũ: Du Hí."
Shinobu lập tức xuất hiện chắn trước mặt Kanao, rồi nhảy đến tung ra hàng loạt những nhát đâm cực nhanh và chính xác. Thành công đẩy lùi hắn về phía sau.
"Hơi thở của Hoa: Thức Thứ Năm: Đồ Thược Dược."
Kanao nhanh chóng lao lên hỗ trợ cho Shinobu, tung ra chín nhát chém đan xen tại một điểm trên cơ thể của tên người bùn kia.
Đúng lúc này, All Might xuất hiện rồi tung một cú đấm để đánh bại tên người bùn kia.
Quay lại với chị em Kochou.
"Không phải là hết rồi sao? Bình thường gặp All Might, Shinobu có bao giờ quan tâm đâu?" Kanae thắc mắc hỏi.
Bên cạnh Haruhi gật đầu đồng tình.
"Thật ra vẫn chưa hết ạ." Kanao liền nói.
Trên đường về nhà, cả hai khó khăn lắm mới thoát khỏi lũ phóng viên kia. Bỗng phía sau có người gọi.
"Oi hai con nhãi kia!" Hoá ra là cậu nhóc mà hai chị em đã cứu lúc nãy.
"Có chuyện gì không?" Shinobu rất lễ phép đáp lại.
"Hai đứa mày là Kochou với Tsuyuri đúng không? Hai con nhãi vô năng." Đột nhiên hắn gằn giọng lên nói như vậy.
"Lũ vô năng chúng mày đứa nào cũng như đứa kia! Đã yếu mà còn thích lo chuyện bao đồng à!" Đột nhiên cậu ta gào lên.
"Nói rõ cho chúng mày nghe, Bakugou Katsuki tao đây! Không cần lũ yếu đuối chúng mày ra tay cứu giúp! Chính tao tự lo được cho tao! Đếch cần chúng mày lũ yếu đuối vô dụng!"
Ở nhà chị em Kochou.
"Shinobu em muốn vào học để chứng minh sức mạnh của mình đúng không?" Haruhi mỉm cười nói.
"Em không hứng thú với chuyện làm anh hùng, bị xã hội ghẻ lạnh thì cũng chẳng sao hết. Nhưng mà, em muốn họ biết. Chúng ta vô năng không phải vô dụng, Nee-san." Shinobu nghiêm túc nói.
Haruhi nở nụ cười dịu dàng. "Ừm, Shinobu chỉ cần em muốn, Nee-san sẽ ủng hộ em hết mình. Shinobu là một đứa trẻ tuyệt vời, nên chắc chắn em sẽ làm được."
Kanao lên tiếng. "Nếu Shinobu-neesan vào đó thì em cũng sẽ vào."
Shinobu liền nói. "Em không cần theo chị đâu Kanao."
Kanao lắc đầu, kiên quyết nói "Em muốn vào đó với Nee-san."
Haruhi liền mỉm cười nói. "Chị sẽ không cản đâu. Chỉ cần các em cố gắng theo đuổi những gì mình muốn, Haruhi-neesan sẽ không bao giờ cản."
Shinobu quay lại nhảy đến ôm chầm lấy Haruhi. "Yêu Nee-san quá!"
Haruhi đỡ Shinobu rồi cười vui vẻ ôm lấy con bé. "Nee-san cũng yêu Shinobu!"
Xong thì cả Kanae và Kanao cùng nhảy tới ôm chầm lấy cả hai. "Bọn em cũng yêu Nee-san."
"Haha! Rồi rồi!" Haruhi mỉm cười vui vẻ ôm lấy những đứa em gái dễ thương này.
Tối đến, khi cả ba đứa đã ngủ.
Haruhi vẫn tiếp tục làm việc với cái máy tính. Đến khi đóng máy tính hoàn thành công việc, cô lấy ra chiếc điện thoại rồi bấm gọi.
"Alo? Em gọi tôi có chuyện gì sao Kochou-san?" Bên kia bắt máy và là một giọng nói quen thuộc.
"Xin lỗi vì làm phiền lúc muốn thế này, Nezu-sensei." Haruhi mỉm cười ôn hòa nói.
Xong ánh mắt liền trở nên trở nên lạnh lẽo.
"Em muốn làm giáo viên ở Yuuei."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com