Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Mê cung nơi quán trọ (phần 1)


Takako's POV

Hanami vừa đi trên đường vừa nhẩm đếm. Vậy là đã 3 ngày rồi cô chưa về Điệp phủ. Chỉ mới là tân binh được một tháng thôi mà deadline diệt quỷ đã quật chị em cô sấp mặt. Trong suốt 3 ngày này, cô không liên lạc với ai, kể cả các thành viên Điệp phủ và em gái cô. Hanami không khỏi lo lắng. Các vết thương của cô tương đối nhẹ nên tranh thủ ở nhờ nhà dân cô đã bôi thuốc băng bó hết rồi. Vậy còn em gái cô thì sao, con bé đó có bị thương không, hay là đã "lạc trôi" về phương nào rồi?

-Ủa, chị hai! Lâu ngày hong gặp!

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Mizuki từ đằng sau gọi tới khiến Hanami giật bắn mình. Cô quay đầu lại, ngạc nhiên khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang chạy tung tăng về phía mình:

-Ủa Nguyệt? Sao mày ở đây?

-Đi làm nhiệm vụ chứ sao!- Mizuki vừa chạy lại, tỉnh bơ nói mà chưa kịp thở lấy hơi - Ủa mà chị hai cũng đi hướng này làm nhiệm vụ hả?

- Tao nghĩ vậy, chắc hai đứa làm chung vụ này rồi – Hanami vừa đáp lời vừa dõi theo hai con quạ đang bay phía trên mình.

Hai chị em đi chưa được 15 phút, trước mắt họ đã hiện ra một thị trấn nhỏ với những mái ngói đỏ chen chúc nhau. Đặt chân vào thị trấn, thấy trời cũng dần tối, việc đầu tiên họ làm là... tìm đồ ăn.

Húp lấy húp để tô mỳ ramen trước mặt như bị bỏ đói lâu ngày, Mizuki khiến chị mình phải lắc đầu ngán ngẩm.

"Em không thể ăn uống thùy mị một chút được à?"- Hanami vừa thấy đứa em mình bỏ cái tô xuống bàn liền hỏi.

"Ăn vậy mới đã chứ!"- Mizuki lấy tờ khăn giấy lau miệng, vui vẻ đáp lời. Rồi nó chú ý vào phần ăn của chị mình - "Onee-chan, sao chị ăn ít vậy? Làm sao no?" - Quả thực, phần ăn của Hanami chỉ vỏn vẹn có cơm, năm miếng trứng cuộn cùng một đĩa đầy nhóc những rau củ ngâm chua ngọt.

Hanami nhún vai không đáp. Chợt nhớ ra nhiệm vụ chính, cô quay sang hỏi ông chủ tiệm:

"Bác này, cho tụi cháu hỏi chút. Cái vụ nhà trọ có ma ấy, tụi cháu nghe đồn nhiều rồi, nhưng mà...có thật không hở bác?"

Ông chủ tiệm đột nhiên rùng mình, gương mặt nhăn hí lại. Bằng cái chất giọng như đã quá quen với việc này, ông đáp lời:

"Không thật thi người ta đã chẳng đồn ầm làm gì cháu ơi! Tôi không biết thật hay không, nhưng tôi nghe cả cái thị trấn này đồn riết nửa năm rồi. Nghe bảo có mấy cậu thanh niên gì gì đó xuống khảo sát thử, rồi một đi không trở lại luôn. Riết rồi chẳng ai thèm vào cái quán trọ đó nữa."

Rồi như nhớ ra gì đó, ông ngó lom lom vào hai chị em với vẻ nghi hoặc:

"Mà này, đừng có nói là hai cháu định đi điều tra cái nhà đó nhá? À tôi nhớ ra rồi! Nghe nói mấy thanh niên đi điều tra cũng mặc đồ kiểu na ná hai cháu vậy, đừng có nói là là hai cháu với bọn kia cùng một giuộc đấy nhá?"

Không kịp để hai cô gái trước mặt mình lên tiếng, ông xua tay như phủi một thứ gì đó vô hình trong không khí:

"Thôi hai cháu ơi! Tôi khuyên thật lòng đấy, hai cháu nên nghĩ kỹ lại đi! Đời con gái còn dài, còn phải lấy chồng sinh con nữa chứ tự nhiên ngu gì mà đâm đầu vào ba cái việc này cho khổ!"

Mizuki thấy tình hình có vẻ bất lợi, nó đành phải "acting mode: ON!":

"Thật là ngu muội, họ nghĩ mình đủ khả năng để trừ diệt yêu ma dù họ chưa tu luyện được bao lâu. Đúng là ngu muội!"- Nó thốt lên một tràng dài như bị ai đó nhập, giọng nó như vang về cõi hư vô, làm ông chủ tiệm lẫn chị nó phải đứng hình vài giây.

"Cháu...cháu nói cái gì vậy? Ai...ngu muội cơ?"-Miệng lắp bắp từng tiếng, ông chủ tiệm nhìn Mizuki bằng con mắt như nhìn thấy người chết sống lại.

"Kỳ này con ma có vẻ mạnh, hấp thụ linh khí quá lâu rồi, không diệt sớm là không được!"- Làm như không nghe thấy gì, Mizuki tiếp tục lẩm bẩm, trông nó lúc này không khác mấy bà đồng là bao.

Ông chủ tiệm mặt càng tái xanh tái đỏ. Hồn vía lên mây, ông tính lắp bắp cái gì đó nhưng không thể. Lúc này Hanami mới chịu lên tiếng:

"À dạ, tụi cháu là pháp sư trừ tà ấy ạ!"

"Pháp sư á? Có thật không?"-Ông chú còn chưa kịp hoàn hồn, nay lại nhận thêm bất ngờ nữa. Tội ông :))))

"Vâng ạ, tụi cháu là pháp sư tập sự ở đền Itomori ạ"-Hanami vừa phịa vừa nghĩ, đầu xoay như chong chóng – "Mấy tên khác trước đó cũng là pháp sư, nhưng do chúng nó chơi ngu, trình độ còn non nớt mà dám tự tung tự tác, chết cũng phải."

Để cho ông chú kia tin 100% vào câu chuyện, Mizuki còn "bồi" thêm vài câu nữa:

"Con yêu trong nhà trọ đó đã cư ngụ nơi trần gian quá lâu mà chưa được siêu thoát, âm khí tích tụ ngày càng nặng, không thể coi thường. Thế mà mấy tên pháp sư cấp thấp, đã yếu lại còn ngông nghênh, dám đi mà không nhe lời sư phụ, chết cho chừa"

"Thế hai đứa cháu là pháp sư cấp cao à?"- Ông chú có vẻ đã tin vào câu chuyện hoang đường trên.

"Vâng, nhìn tụi cháu nhỏ nhỏ thế này thôi chứ cũng cỡ hai chục mùa xuân trở lên rồi đấy ạ!"

"N-nà ní?????"

.................................

Hanami's POV

Chúng tôi đã đứng trước cửa căn nhà trọ bị ma ám theo chỉ dẫn của vợ chồng ông chủ tiệm ăn. Bề ngoài, đó là một căn nhà trọ cũ kỹ, vách tường bằng mấy tấm phên gỗ dày màu nâu, cửa kính bám bụi dày, rèm norem đã ngả màu cháo lòng, chỉ còn mờ mờ dòng chữ "Nhà trọ Zabieru".

"Tên lạ thật!"-Mizuki đã cảm thán như vậy khi đọc cái tên đã mờ trên tấm rèm cửa. Rồi nó quay sang tôi – "Giờ sao? Vào trong nhé chị? Đứng hoài có thấy cái quỷ gì đâu!"

Hai chị em tôi đẩy cửa vào trong. Bên trong là một căn phòng tiếp khách, có bàn sưởi đàng hoàng, bên phải còn có một quầy gì đó như quầy thu ngân bằng tre đan.

"Anou, bọn tôi muốn đặt phòng trọ qua đêm ạ!"- Trong khi tôi quan sát xung quanh thì Mizuki la lớn. Vừa dứt lời thì có một bà cô trung niên mặc kimono bước ra, tay bưng hai ly trà và một đĩa bánh nhỏ, đặt trên một cái mâm.

Tôi nhìn Mizuki và thấy nó khẽ rùng mình. Cũng phải thôi, đến ngay cả tôi cũng thấy bà cô này có gì không ổn mà.

Vừa ngồi xuống bàn chờ, mâm bánh và hai ly trà vừa đặt xuống thì nhỏ em tôi chưa gì đã chộp lấy một cái bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến bất chấp việc trong bụng nó giờ đã len đầy bởi hai tô ramen.

Nhiều lúc tôi còn không rõ con em tôi là cái lỗ đen vũ trụ, cái thùng rác hoặc đại loại gì đó tương tự thế hay là con người nữa. Chứ cái sức phàm ăn này éo thể nào là từ một con nhỏ mới mười bốn mùa xuân được :)))))))))))

Tôi nhấp một ngụm trà trong lúc quan sát xung quanh. Quán trọ cực kỳ vắng vẻ nếu không nói là chỉ có chúng tôi ở đây. Con em tôi cũng bắt đầu điều tra bằng cách hỏi bà cô này, trong khi miệng nó đã chóp chép tới cái bánh thứ hai:

"Anou, sao vắng vậy cô?"

"Đã lâu lắm rồi chưa có ai vào quán, hai vị là những người đầu tiên tới đây sau vài tháng."

Người đầu tiên? Tức là quán vắng đến nỗi không có ai vào luôn đó hả? Nhưng mà tại sao vẫn không dẹp tiệm cho rồi?

"Mọi thứ đã chuẩn bị xong, mời hai vị cứ thoải mái nghỉ ngơi!"- Tôi ngơ ngác vài giây trước lời nói của bà cô. Chúng tôi còn chưa nhận phòng mà?

"Anou, vậy phòng tụi cháu ở đâu ạ?"

"Đã nghỉ ngơi rồi thì cần gì phòng ốc chứ?"- Bà ta bỗng nói một câu với âm điệu như vọng về từ cõi xa xăm. Tôi chưa kịp rùng mình thì...

Bịch!

"Mizuki!"

Mizuki ngã rập xuống bàn trước sự ngỡ ngàng của tôi. Vài giây sau đó, toàn bộ cơ thể tôi như muốn sụp đổ, đầu óc quay cuồng, mí mắt như muốn khít lại. Hình ảnh cuối cùng đập vào mắt tôi là nụ cười tà mị trên bờ môi được son đỏ chót cùng một câu nói:

"Cứ từ từ tận hưởng đi nhé, chúc ngủ ngon!..."

Mọi thứ chìm dần, tôi chẳng còn cảm nhận được gì nữa...

...........................

Takako's POV

Tại một không gian khác, tối tăm, lạnh lẽo, một người thanh niên đang quan sát mọi thứ thông qua một quả cầu pha lê nhỏ. Đôi mắt đỏ như máu nhìn vào hai chị em với một sự thích thú đặc biệt.

"Người xuyên không sao? Thú vị thật, không biết hai tiểu thư này có ra trò trống gì không đây, ta nghỉ ngơi mấy nay cũng chán ngấy ra rồi."

Cùng lúc này, ở bên ngoài, một cô gái đang ngồi vắt vẻo trên ngọn cây, đưa mắt nhìn vào căn nhà trọ. Gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn màu tím oải hương, nước da trắng như trứng gà bóc cùng mái tóc vàng kem dài búi nửa đầu, bộ kimono cách tân ngắn quá đâu gối trễ vai viền vàng làm lộ đôi xương quai xanh quyến rũ, đôi chân dài thẳng tắp, đong đưa đôi dép zori vàng trên không trung.

Bất chợt dưới mặt đất bỗng xuất hiện tụ khói đen dày, bên trong tụ khói lấp ló một bóng người. Như đã chờ sẵn từ trước, cô gái tươi cười hỏi:

"Well~ ~ ~ Ngọn gió nào đưa anh đến đây thế?"

Làn khói đen tan dần, hiện ra một thanh niên cao ráo, khuôn mặt đẹp như tạc tượng với nước da trắng, đôi mắt lá tre màu xanh coban, mái tóc ngân bạc lòa xòa với hai lọn dài được buộc sau đầu, bộ trang phục cổ trang viền xanh lam đậm với hai vạt áo dài chấm đất, ai nhìn vào cũng thấy anh giống như một lữ khách bước ra từ truyện kiếm hiệp Trung Hoa.

Như không nghe thấy câu hỏi trêu từ cô gái tóc vàng, anh hỏi ngược lại:

"Có phải cô cũng cảm nhận được gì rồi đúng không? Tôi không nghĩ là cô lại vô tình đến đây hoặc có ý định theo dõi thân chủ của mình nữa đâu nhỉ?"

"Ara, đúng là không hổ danh. Cơ mà, thân chủ của anh và của tôi đều đang ở đây, đúng chứ?"

"Này Alice, cô bớt cái trò đánh trống lảng đó được không, sao cứ bổn cũ soạn lại mãi thế?"

Bị làm cho cụt hứng, cô gái tóc vàng -Alice- chẳng buồn đôi co nữa. Cô nàng tặc lưỡi vài ba cái, đôi mắt oải hương hướng về phía nhà trọ, đôi mày thanh mảnh khẽ chau:

"Ý anh là...Lụy Giáng Thần?"

Thấy anh ta khẽ gật đầu, cô hỏi tiếp:

"Vậy... giờ chúng ta phải làm gì? Chẳng lẽ cứ đứng ngoài này mãi sao?"

Hướng tầm nhìn về phía cửa nhà trọ, người thanh niên tóc ngân bạc khẽ lắc đầu:

"Bây giờ mà xông vào ngay thì e là sẽ gặp rắc rối. Tốt nhất cứ án binh bất động ngoài này và theo dõi tình hình trước đã. Hơn nữa..."

"Hơn nữa?"

"Bây giờ tôi không muốn gặp hắn ta, cái tên học trò phản bội đó..."

(Còn tiếp...)

........................

Fact:

+Ngoài gọi Mizuki là Trúc, Hanami còn gọi Mizuki bằng biệt danh "Nguyệt".

+Tên nhà trọ được viết bằng Katakana chứ không phải Kanji (Katakana là bộ chữ cứng của Nhật, dùng để phiên âm tên nước ngoài.)

+Tui sẽ hong nói hai con người cuối truyện với hai con người đi theo dõi hai chị em là một đâu, hehe :))))))))))

Chỗ tui thời tiết y chang tính con gái tới tuổi ô mai ý, trưa hôm trước thì nắng chói chang, nóng chảy mỡ, qua hôm sau mưa như phũ :v

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cảm giác bị người bạn (từng) thân thiết, tin tưởng của mình công kích liên tục 30p đồng hồ là cảm giác như thế nào?......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com