Chap 12: Mê cung nơi quán trọ (phần 2)
Takako's POV
Mizuki từ từ mở mắt. Thấy tầm mắt mình đang "on the ground", nó cố gắng dựng người ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt cho tỉnh táo.
Và sau khi tỉnh táo thì...
-Oắt đờ phắc tôi đang ở đâu thế này??????
Xung quanh Mizuki lúc này ba phía là tường cao, trước mặt là một con đường khá rộng với hai bên hai bức tường xám xịt, cao chừng năm mét, nhìn ra xa xa một chút thì có thể thấy nhiều lối đi khác nhau. Có lẽ nó đã lạc vào mê cung.
Mizuki từ từ nhớ lại những gì xảy ra với mình. Đầu tiên nó vào quán trọ Zabieru, ăn vài cái senbei rồi gục luôn tại chỗ, đến khi tỉnh thì đã vào chốn mê cung khỉ ho cò gáy này.
Mizuki giận điên người, khi mà bản thân đã ăn bánh không một chút đề phòng, đằng này lại ăn nhiều cái nữa chứ. Tức quá giữ trong người không nổi nữa, nó tính đưa tay đấm vào tường. Nhưng chợt nhận ra là tường "hơi bị" dày, nó thu tay lại và ngoác mồm ra chửi đổng:
-Đ* m* tôi ơi là tôi!!!! Sao mày ngu thế hả????? Ham ăn cho cố vô rồi giờ lạc vô cái chốn qq gì đây????? Đờ mờ cái con quỷ khốn nạn, bố mày đã mù hướng rồi còn thảy vô mê cung!!! Đ* M* CUỘC SỐNG!!!!! ĐỜI ĐEN NHƯ CÁI QQ!!!!!
Bỗng nhiên từ phía xa vang lại tiếng nói của Hanami:
-Đồng chí Trần Thanh Trúc biệt danh Nguyệt đang ở bên đúng hơm????? Làm ơn đừng chửi nữa, ở đây méo có nước cho đồng chí giải khát đâu!!!!!!
Mừng như bắt được vàng, mặc kệ bà chị đang có ý trêu mình, Mizuki cũng đáp lại để bắt tín hiệu:
-Ơiii! Đâyyy! Chị hai ở đâu vậy???????
-Tao không biết!!! Tình hình giờ là cả hai đứa đều bị nhốt vô cái mê cung này rồi! Đầu tiên cứ tìm đường ra trước đã, rồi có gì tính tiếp!!!!!!
Mizuki's POV
Sau khi đáp lời chị hai và lục thử trong người, tôi tìm ra một lọ phẩm tô môi màu đỏ. Dù biết cái này là do chị Yae tặng tôi để cảm ơn nhưng giờ tình huống cấp bách, dù không muốn tôi cũng đành phải dùng vậy.
Tôi bắt đầu tìm đường, cứ mỗi chỗ tôi đi qua đều được đánh dấu màu lên đó. Sau một hồi đi qua đi lại liên tục, có vài bức tường đã lấm lem bốn năm vết đỏ lòm. Khung cảnh tối mù, yên tĩnh, hoang vu một cách đáng sợ. Nhưng tôi cố gắng không quan tâm, tập trung vào nhiệm vụ tìm đường, càng cố gắng không quay đầu lại vì sợ mình lộn hướng.
Bình tĩnh, bình tĩnh nào, tôi tự nhủ với lòng mình.
Đừng quay đầu lại, đừng quay....
Vù!.....
Hanami's POV
Nghe tín hiệu cầu cứu từ Mizuki, tôi mừng gần chết vì ít ra cũng biết được con em tôi còn sống nhăn răng, để tôi có thể yên tâm chơi cái trò thoát hiêm rắc rối này. Gì chứ dăm ba cái mê cung là là trò muỗi với tôi, hẻm Sài Gòn với mấy căn nhà trên năm cái gạch chéo còn không làm khó được tôi cơ mà.
Riêng con em tôi, hay đúng hơn là nhỏ Thanh Trúc, thì lại là một chuyện khác. Tôi xin thề với các bạn nếu khi nào mà nhỏ vô trong hẻm mà không có Google Map nhưng vẫn tìm được đường ra thì tôi sẽ làm chó sủa gâu gâu khi ấy. Cứ một khi chun vô hẻm mà không có chị Google dẫn đường thì chắc chắn nén nhang chưa tàn quá nửa thì điện thoại tôi đã đổ chuông với nội dung đại loại là: "Chị ơi cứu em, em lạc mọe rồi!" cho mà xem!
Nói lằng nhằng vầy đủ rồi, hiện tại là tôi cũng đã đi được một đoạn đường khá dài trong quãng thời gian tám nhảm với bạn đây. Vì tôi không mù đường (yep, không so sánh không đau thương :))))))) nên thời gian di chuyển của tôi nhanh hơn. Cơ mà quái lạ, tại sao tôi lại thấy nó bình yên thế nhỉ?......
Vù!
Takako's POV
Cả Hanami và Mizuki đều đang bị tấn công bất ngờ bởi một bầy bốn, năm con quỷ, con nào con nấy cầm một cái cây to chà bá sẵn sàng để nện thẳng vào đầu hai chị em.
Mizuki lúc này không thèm nhìn đường gì nữa, nó rút kiếm ra và bắt đầu thi triển chiêu thức:
"Hơi thở của Hoa: Thức thứ nhất: Ngọc tử đằng!"
Hai nhát chém chéo liên tiếp tung ra nhưng chỉ chặt được mỗi hai cánh tay của hai con quỷ. Lũ quỷ này cảm giác như được cường hóa về tốc độ, chúng di chuyển và né chiêu dù không hoàn toàn né được. Chúng như không biết mệt là gì, nãy giờ cứ bị tấn công tới tấp mà vẫn đứng lên, người nát tươm.
Đến lúc này, Mizuki mới kịp nhận ra điều bất thường.
Quái, sao tụi quỷ này không hồi phục thân thể được vậy?
Bên kia, Hanami vẫn đang quần thảo với bốn, năm con quỷ, với mỗi con là một cái chùy to không kém. Nhưng nãy giờ cô chỉ dùng sống kiếm hoặc dùng tay chân để tấn công, cô đã sớm nhận ra sự bất thường kể từ lúc cô tung ra chiều thức đầu tiên ban nãy.
Vài phút trước
"Hơi thở của Côn trùng: Thức thứ nhất: Điệp chi vũ: Du hý!"
Các nhát đam hướng tới con quỷ gần cô nhất. Theo lý thuyết bình thường thì nó đã ngã vật ra đất vì trúng độc rồi. Đằng này nó vẫn tiếp tục đứng vững, vẫn cầm chùy lao về phía cô như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Hanami đã bắt đầu thấy là lạ.
Không thể nào, có là quỷ Hạ huyền thì cũng phải phản ứng với độc chứ, đằng này lại không. Chẳng lẽ...
Trở về hiện tại
Bên này, bọn quỷ hung hăng hơn Mizuki tưởng, làm nó phải quần thảo mệt đến bở hơi tai.
"Hơi thở của Hoa: Thức thứ tư: Hồng hoa y!"
Một nhát chém xoáy được tung ra, đẩy lũ quỷ ra làm hai hướng, một con không may mắn trúng chiêu. Nhưng như trước đó, nó vẫn không ngã xuống cũng như không tự phục hồi, dù bây giờ hai nửa thân của nó chỉ còn bị dính liền bởi một miếng thịt lưng mỏng dính.
Cho đến tận lúc ấy, Mizuki mới bàng hoàng nhận ra:
"Thôi chết rồi! Chẳng lẽ cái lũ này không phải quỷ????"
Bên kia, Hanami đã sớm quay lưỡi kiếm vào trong, đề phòng cho thân thể người đã khuất bị tổn hại. Nhưng cái bọn này tấn công quá hung hăng, dù chẳng muốn, Hanami cũng phải xoay ngược ra ngoài.
"Đành xâm phạm thân thể người chết vậy!"
Hanami bắt đầu thi triển chiêu thức:
"Hơi thở của Hoa: Thức thứ nhất: Ngọc tử đằng"
Một nhát chém chéo phải được tung ra, cắt ngọt khúc cây trên tay xác sống gần nhất làm hai. Ngay sau đó là một nhát chém chéo trái đi liền thêm, "roẹt" một tiếng làm hai cánh tay tên xác sống rụng lộp bộp xuống đất. Ngay sau đó, cũng với thức thứ nhất, Hanami cũng đã cho mấy cánh tay của mấy con xác sống khác rụng lộp bộp.
Bên này, Mizuki khi vừa nhận ra sự thật động trời đó thì nó đã muốn chạy đi lắm rồi, vì đơn giản nó không dám xâm phạm thi thể người mất (hơn nữa nó còn sợ ma). Nhưng nó vừa quần thảo bở hơi tai vừa đi tìm mấy cái dấu đỏ ban nãy thì hốt hoảng khi không thấy đâu. Không còn bận tâm tìm đường nữa, Mizuki chỉ đành phải quay lại đấu với tụi xác sống kia. Dĩ nhiên nó cũng chém rụng sạch mấy cánh tay để giảm sức tấn công của chúng nó:
"Hơi thở của Hoa: Thức thứ bốn rưỡi: Đồ thược dược: Bán trảm!"
Bốn, thay vì chín, nhát chém được tung ra như gió lốc, làm mấy cánh tay của những xác sống cứ thế rơi lộp độp như sung rụng. Bây giờ chúng đã không còn khả năng đánh trả nữa, chỉ có thể dùng chân tung cước đá bừa.
Rồi tự nhiên đám thây ma bắt đầu hoảng sợ, dồn sang hẳn hai bên. Cả Hanami và Mizuki đều điếng người khi nhìn thấy hai con thây ma khác đang lầm lũi tiến tới, con mắt vô hồn, trên tay cầm một thanh katana đã tuốt ra khỏi vỏ và mặc trên người bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn. Đây có lẽ là những Sát Quỷ Nhân không may mắn đã đến đây trước đó mà ông chủ quán ăn đã nhắc tới.
Cả Hanami và Mizuki đều khó xử, vì luật là không được đả thương đồng đội, nhưng nếu được thì lương tâm cả hai vẫn không cho phép mình được động tới đồng đội, đặc biệt là đồng đội đã khuất như thế này. Quơ quơ vài đường kiếm lấy lệ, hai đứa liền tìm cách để...đánh bài chuồn. Nhưng chuồn kiểu gì khi trước là hai tên thây ma kiếm sĩ, phía sau thì có lũ xác sống thường dân, cánh tả cánh hữu là hai bức tường cao ba mét, dày hơn một gang tay. Địa thế khó mà một con kiến có thể chui lọt.
Những thanh kiếm cứ đập nhau "choeng choeng" nhanh chóng làm tê tay Mizuki. Nó bực bội hét to:
"Cho bố mày kiếm cái đường ra cái coi! Đã lạc đường còn gặp bọn bây nữa, mệt vcl!"
Cánh tay của nó muốn rụng lắm rồi, mà hai con thây ma kiếm sĩ vẫn cứ tấn công không biết mỏi mệt, bí thế, Mizuki đành vận công, nhảy thẳng lên trời, đứng cheo leo trên bức tường bên phải.
Và lúc đó, nó đã kịp nhận ra một chân lý:
Ủa khoan, cái mê cung này đâu nhất thiết phải tìm đường ra dưới đất đâu? Tại sao ban đầu không băng qua mấy bức tường đi cho lẹ nhỉ?
Nhìn xuống mấy con thây ma đang cào cào, chém ầm ầm vào bức tường mình đang đứng, Mizuki nở nụ cười khả ố, tay vẫy như hoa hậu thay cho lời chào:
"Ara ara ~ ~Mấy cưng ở lại đấy chơi đi nha ~ ~ Chị bây "dzọt" trước, bai bai ~ ~"
Rồi như một chú sóc con, nó cứ thế "phi thân" qua từng bức tường một, vừa nhìn vừa băng băng về đích.
- Quả thật là tầm nhìn trên không thật rộng rãi a ~ ~
Phía bên kia, Hanami thay vì dùng kiếm thì cô tra lại vào vỏ, vừa né tránh vừa chơi đòn đập gãy kiếm đối phương, vì mấy thanh kiếm của hai con thây ma kiếm sĩ kia may mắn làm sao đều đã hoen gỉ hết cả nên giòn như bánh tráng, sức người đá một phát là bay. Sau đó, cô dùng thế Takedown, vật ngã rồi dùng dây thừng trói sạch mấy tên thây ma lại. Bỏ mặt cái đống lộn xộn kia, cô tìm đường đi tiếp.
........................................................
"Qua được vòng một rồi à? Khá thật!"
.....................................
(Từ đoạn này trở đi, nếu muốn tăng cảm giác chân thực, vui lòng bấm vào video. Chống chỉ định cho những con người xem vào ban đêm, mất ngủ ráng chịu :)))))))))
-Cái....
Quai hàm Mizuki chạm đất khi trước mặt nó lại tiếp tục là một mê cung nữa.
-CÁI LÙM MÍA GÌ ZẬY BÂY?????? LẠI MÊ CUNG NỮA HẢ???????
Tiếng kêu gào đầy sự bất lực và bất mãn của nó vang vọng khắp không gian kỳ lạ, va vào những bức tường rồi vọng lại, tạo thành từng lớp âm thanh chồng chéo lên nhau. Một giây, hai giây, ba giây, âm thanh vẫn cứ tiếp tục lan xa, nhưng lại không thấy tín hiệu hồi đáp.
-Ủa sao không thấy hồi đáp ta? Mà thôi kệ, đi trước tính sau.- Chờ lâu mà không thấy chị mình đáp lại, Mizuki liền đi trước. Nó tính bổn cũ soạn lại, dùng "khinh công" đu qua mấy bức tường cho nhanh. Nhưng...
"Ủa sao lạ vậy? Sao không leo lên được nữa?"- Những bức tường lần này như có ma thuật, Mizuki nhảy cao bao nhiêu thì tường lại tự lên cao bấy nhiêu, khi chân nó chạm đất thì tường cũng về lại với chiều cao ban đầu. Mizuki lại lấy hũ phẩm tô môi ra quẹt lên tường, may sao vẫn được.
Mizuki tự nhiên có cảm giác không lành về cái mê cung này. Trực giác của nó bảo rằng mê cung này sẽ dễ đi hơn cái trước, nhưng không vì thể mà có thể bình an vượt qua.
Chợt không khí trở nên lạnh đi đột ngột, đúng hơn là lạnh sống lưng. Mizuki đột nhiên thấy rờn rợn trong người, hai tay vô thức ôm chặt hai bả vai. Rồi đột nhiên, vang lên đâu đây những âm thanh kinh dị, chồng chéo lên nhau, cộng hưởng qua các bức tường màu bùn non của mê cung.
https://youtu.be/XeqHqipHKuY
Mizuki bắt đầu sợ hãi, người nó run bần bật, hai hàm răng va lộp cộp vào nhau. Nhưng để cho nó càng thêm hoảng loạn, tiếp tục lại thêm một giọng nói đáng sợ như từ mười tám tầng địa ngục vọng về:
"~ Trả mạng cho tôi.... Trả mạng cho tôi....~"
Rồi từ từ, vút qua các bức tường mê cung là một cái bóng trắng mờ mờ ảo ảo, xoẹt qua xoẹt lại. Bất chợt, cái bóng đó đứng lại ngay trước con đường dẫn đến chỗ Mizuki đang đứng. Đó là một con ma nữ, với đôi tai nhợt nhạt, cái váy màu trắng lốm đốm gì đó màu đen, mái tóc dài gần chạm đất, che phủ hết gương mặt, lơ lửng giữa không trung cách mặt đất chừng một gang tay. Con ma dừng lại, quay thẳng mặt về phía Mizuki rồi đột ngột lao tới, đưa cái bàn tay trắng bệch với những móng tay lởm chởm ra phía trước.
"~ Trả mạng cho tôi.... Trả mạng cho..."
-AAAAAAAAAA!!!!! BỚ LÀNG NƯỚC ƠI CÓ MAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -Mizuki hét to một tiếng rung động đất trời rồi bỏ chạy thục mạng.
Bên kia, Hanami đã tìm được đường đến mê cung thứ hai. Sau vài giây bất ngờ, Hanami kêu to:
"Mizuki-chan có bên đó không????"
Vài giây trôi qua và không có hồi âm đáp lại, Hanami chỉ đành tặc lưỡi:
"Thôi kệ vậy, chắc nó đến sau."
Rồi cô lại tiếp tục bước đi, bàn tay chạm lên, di chuyển dọc theo bức tường màu bùn non . Lối đi lần này đã hẹp hơn lần trước nhiều.
"Lối nhỏ vậy chắc không có phải đánh đấm gì đâu nhỉ?"- Hanami mỉm cười tự nhủ.
Bất chợt, một âm thanh gì đó khẽ vang lên từ trong đêm tối. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Hanami đang đi bất chợt run rẩy và sởn gai ốc. Là tiếng móng tay cào vào bảng đen và tường.
Âm thanh ngày một to dần, vang càng xa, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau như thể không gian này là một mái vòm. Âm thanh càng to, Hanami càng lộ rõ vẻ hoảng sợ, dần dần thụp xuống nền đất, cả người run lẩy bẩy, hai tay ôm chặt lấy đầu, miệng thì lắp bắp như người mộng du:
"K-không... không...đ-đừng mà...đừng mà..."
............................................
Cùng lúc này, nhà trọ Zabieru đón thêm hai vị khách nữa, là một cặp vợ chồng trẻ đang muốn thuê trọ qua đêm. Cũng như hai chị em nhà nọ, cặp vợ chồng đó cũng chỉ mới uống một ngụm trà đã bất tỉnh nhân sự rồi lạc mỗi người mỗi nơi tại cái mê cung đầu tiên.
Từ bên phía của anh chồng, một quả cầu ánh sáng màu trắng to cỡ nắm tay bay lên cao, ngay trên trung tâm của mê cung, sau đó bỗng giãn nở, tạo thành một tấm màn trong suốt bao trọn toàn bộ mê cung.
Cùng lúc, từ phía dưới đất hiện lên hai ngọn lửa một xanh một tím bao trùm lấy hai con người kỳ lạ kia. Từ ngọn lửa tím, bóng dáng người vợ đã thay bằng cô gái với mái tóc vàng và đôi mắt oải hương. Còn bên kia hiện nguyên hình là anh lữ khách với mái tóc ngân bạc và đôi mắt coban. Chính xác thì họ chính là hai con người đã nằm vùng theo dõi bên ngoài quá lâu để rồi không chịu được nữa mà vào đây.
Rồi như đồng bộ, cả hai nhảy lên không trung, hướng bàn tay xuống mê cung bên dưới, xoay ngược cổ tay một vòng mà niệm chú. Tức thì, toàn bộ mê cung bỗng xoắn lại như cái giẻ lau rồi sụp đổ thành đống cát vụn. Chưa dừng lại ở đó, người thanh niên tóc ngân bạc tạo ra một con lốc cuốn toàn bộ số cát đó lên trong khi cô gái tóc vàng kem mở một cổng gì đó hình tròn để số cát đó cùng cơn lốc đi qua rồi mất hút. Lúc này, dưới mặt đất chỉ còn lại một khoảng trống vuông, loang lổ các vệt máu đỏ nâu và bầy thây ma te tua, dở điên dở dại.
Khi bóng dáng hai người vừa chạm đất, lũ thây ma đã ngay lập tức lao tới tấn công (trừ cái bọn nãy giờ vẫn đang bị trói một cục). Cô gái tóc vàng - Alice - lập tức đưa tay ra phía trước:
"Ngưng đọng!"
Một luồng phép mờ ảo bay ra. Cả chục con xác sống bỗng đứng im như tượng, không nhúc nhích, kêu la gì nữa.
Alice lại gần một xác sống, quay sang châm chọc người đồng hành cùng mình:
"Chà chà, hút sinh khí rồi tạo thành một bầy xác sống à? Cho chúng nó một tí đầu óc rồi điều khiển như quân đội cũng có sao đâu, tại sao học trò anh chẳng có tí gì gọi là tư duy hết vậy, Lucas?"
Anh chàng tóc ngân bạc - Lucas – nhún vai trong khi đang tiến đến gần một xác sống khác:
"Tôi chịu! Gu hắn ta lạ xưa giờ mà! Nhiều lúc hắn biết nhưng chẳng thèm làm đấy thôi. Nhưng mà..." – Anh quay đầu về phía cô nàng đồng đội, nhoẻn miệng cười -"Việc đã tới mức này...Diệt thẳng tay chứ?"
Chỉ là một câu nói không đầu không đuôi, Alice lại có thể hiểu người thanh niên tóc ngân bạc kia đang ám chỉ điều gì. Đôi môi cô tạo thành một vầng bán nguyệt.
"Tất nhiên rồi!"
............................
Hồi tưởng
-Mày ngon quá ha! Ai bảo mày mách lẻo? Ai bảo???
Trong một lớp học, một nhóm nữ sinh chỉ mới cỡ lớp Sáu, lớp Bảy đang bắt nạt một nữ sinh khác. Họ liên tục giật tóc, dùng sách giáo khoa đánh vào người cô nữ sinh tội nghiệp.
-Mày chơi với nhóm con An nên mày phá tụi tao chứ gì? Con An bảo mày mách cô đúng không???
-Đâu...hức...có, tui có biết...hức...gì đâu...hức...Đau quá!
-Tụi bây im đi, con này không nói thì để tao! Ánh Chi, Hải Yến! Khóa tay nó lại, ép tai nó vào bảng nhanh lên!
Một cô bé, hình như là thủ lĩnh của tụi này, ra lệnh cho hai đứa "đàn em" của mình. Cô nữ sinh kia bị ép chặt tai vào tấm bảng đen, hai tay bị một người "đàn em" kia khóa chặt lại, không cho nhúc nhích.
Tới lúc này, cô nàng thủ lĩnh mới đưa bộ móng dài ngoằng của mình vào tấm bảng đen, miệng nghiến ra từng tiếng.
-Mày nói mau! Ai-bảo-mày-mách-cô-chuyện-bọn-tao-xì-lốp-xe-bà-cô-Minh-vậy-hả???
Cót két...cót két.... cót két....
Hiện tại
-Làm ơn...hic...dừng lại đi mà...
Hanami ngồi thụp dưới mặt đất, hai tay vẫn ôm chặt lấy đầu, nước mắt không hẹn mà bắt đầu tuôn lã chã.
Thật sự đó là một ký ức không mấy tốt đẹp của cô, cô bị hội "chị đại" của lớp bắt nạt chỉ vì tình cờ đi ngang qua chúng khi chúng đang cố xì lốp xe của giáo viên Ngữ văn lớp cô. Lúc đó cô thật sự chẳng hề thấy gì cả, việc vỡ lở cũng là do một giáo viên khác tình cờ bắt gặp rồi kể lại cho chủ của chiếc xe mà thôi.
Tuy nhiên, dù vì hành vi bắt nạt nghiêm trọng mà nhóm "chị đại" đó đã phải lên trại giáo dưỡng (thật ra thì cô nghe nói rằng cái tụi "gơn phố" đó còn phạm đủ tội tày đình ngoài trường nữa), cô cũng được khám tâm lý sức khỏe, một tuần đen tối đó đã trở thành một vết thương lòng không thể xóa nhòa trong tâm trí cô.
Từ đó, cô sợ tiếng móng tay cào vào bất kỳ đâu, vào bảng đen hay là tường gỗ, hay kể cả nhìn thấy hình thôi không nghe tiếng, ký ức đen tối đó lại ùa về như thác đổ. Thế mà bây giờ đây, xung quanh tứ phía đều là cái thứ âm thanh đáng sợ ấy, đã to lại càng to thêm.
"Bình tĩnh...hic... cố gắng bình tĩnh lại...hic...đi, TRỜI ƠI!"
Hanami vẫn đang cố gắng chống lại thứ cảm xúc bên trong mình. Cô càng ngày càng hoảng loạn hơn, cô thật sự cần được giúp đỡ lắm rồi!
.................................................
Còn bên phía Mizuki thì....
-NĂM VÒNG LẬN RỒI!!!!!! ĐỪNG CÓ ÁM TUI NỮA!!!!!!!!!
Xung quanh là tiếng cười, tiếng hú, tiếng gió rít, nói chung là đủ thứ thể loại âm thanh ghê rợn gây yếu tim, sau lưng là con ma nữ với cái điệp khúc "Trả mạng cho tôi", Mizuki đã thực sự chạy năm vòng quanh mê cung này chỉ để trốn ma. Nhưng mà người ta nói rồi, "theo tình tình trốn, trốn tình tình theo", nó chạy tới đâu, con ma dí theo tới đó. Mồ hôi chạy vào mắt cay xè nó cũng không dám lấy tay lau, giờ nó chẳng còn muốn gì khác ngoài việc thoát ra khỏi cái chỗ trời đánh này.
-ĐM CHÚNG MÀY!!!! TAO MUỐN RA KHỎI ĐÂY!!!!!! MA VỚI CHẢ CỎ MỆT LẮM RỒI!!!!!!!!!! AAAAAAAA!!!!!!!!!
Hồi tưởng
"Thình lình một bàn tay trắng bệch từ dưới gầm bàn thò ra, bóp chặt lấy cổ cô gái...."
Trong một căn gác nhỏ, có hai đứa con gái, một đứa đã ra dáng thiếu nữ còn một đứa vẫn còn lóc chóc xíu xiu, ngồi trên giường, quấn người trong một cái chăn bự, đeo tai nghe để nghe truyện ma audio. Chốc chốc, con bé nhỏ lại run lên sợ hãi, núp vào trong lòng con bé lớn để con bé lớn ôm chặt vào lòng.
Đang nghe dở, tự nhiên con bé lớn giật lấy cái tai nghe, rút ra khỏi điện thoại:
-Á chờ tí, giờ tao mới nhớ ra, tao có chuyện ni cần gọi cho thằng bạn tao chút, mày chờ tí nghen.
-Dì đi đâu vậy dì?- Con bé nhỏ ngớ người thắc mắc.
-Tao xuống lầu dưới một tí rồi lên, mày chờ tí nữa tao mở lên cho nghe tiếp. Sợ thì đọc Conan tí đi cho đỡ sợ.
Con bé nhỏ nghe lời, tay vớ lấy cuốn Conan trên bàn giở đại một trang ra đọc. Đột nhiên...
Phụp!
Đèn cúp, cả phòng tối om. Cửa bỗng bị chốt chặt lại. Cùng lúc đó, bên ngoài cửa có một âm thanh từ ngoài cửa vọng vào.
https://youtu.be/X-reNEkuqhY
Dĩ nhiên là sau đó, con bé nhỏ trong phòng sẽ hét toáng lên, đập cửa rầm rầm và nước mắt nước mũi tèm lem:
-Mẹ ơi cứu con với!!!! Có con ma nhốt con rồi!!!! Con sợ quá mẹ ơi!!! Huhuhuhu!!!!
Còn bên kia cửa ngoài điệu cười không hẳn là kinh dị lắm phát ra từ điện thoại là tràng cười nắc nẻ của con bé lớn, đứa đầu trò cho chuyện này.
Mizuki's POV
Hiện tại
Mọi người nghĩ tới đây là xong rồi đúng không? No! Sau khi cười chán chê thì bà dì tôi mới mở cửa lại vào phòng. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cửa phòng bị kẹt khóa, không đẩy vào được. Thế là đứa trong thì khóc thảm thiết, đứa ngoài thì kêu la om sòm. Mãi đến khi ông ngoại tôi lên phá cửa thì tôi mới được giải thoát. Bà dì tôi bị đánh nát mông vì tội nghịch ngu trêu cháu, tôi thì bị ám luôn bởi một lúc ba nỗi sợ: sợ bóng tối, sợ không gian hẹp và sợ ma. Về sau hai chứng sợ bóng tối và không gian hẹp mới giảm bớt, còn cái còn lại thì mọc rễ trụ luôn trong tôi.
Haizzz...
Takako's POV
Sau khi cuộc đuổi bắt qua thêm cỡ 2 vòng nữa, đôi dép zori bỗng nhiên phản chủ, trượt một cái làm Mizuki ngã sấp mặt. Nó hoảng loạn xoay người là rồi nhích dần dần ra đằng sau, nhưng xui thay lại là ngõ cụt. Con ma nữ đã lù lù trước mặt, bàn tay ả giơ về phía con người tội nghiệp đang rúm ró dưới sàn kia, liên tục điệp khúc "Trả mạng cho tôi" đầy ghê rợn.
Thần thí không còn được tỉnh táo nữa, Mizuki quơ vội quơ vàng mấy hòn đá cuội dưới đất quăng về phía con ma.
"Tránh ra tránh ra tránh ra tránh raaaaaa!!!!"
Bộp!
Một hòn cuội đã bay trúng người con ma nữ, nhưng không hiểu sao thay vì bay xuyên qua thì lại giống như đụng trúng một tấm vải, rơi xuống đất. Lúc này, Mizuki hình như đã ngộ ra một "chân lý":
Ủa khoan, con này đâu phải ma?
Hồi tưởng
-Nè nhóc, mày nhớ một điều cho dì. Con ma nó không có chạm được vào người mày đâu.- Bà dì nhỏ tuổi đang tìm cách an ủi đứa cháu cách mình vài cái xuân. Bả đã chán cái cảnh giữa khuya phải dắt nó đi vệ sinh vì sợ ma lắm rồi.
-Sao dì biết?- Con bé nhỏ tò mò hỏi. Cái tật sợ ma cũng là do bà dì nó gây ra chứ ai!
-Người ta hay nói ma bẻ cổ, ma kéo chân, tức là ma có thể chạm vào người, cũng có nghĩa người có thể chạm vào ma. Vậy thì sao chưa có ai bắt được nó, đúng không? – Bà dì thản nhiên giải thích, không để ý mấy từ như "bẻ cổ", "kéo chân" đã làm cho con bé nhỏ muốn són ra quần.
-Vậy thì ta có thể suy luận được, con người không thể chạm vào ma, cũng tức là ma không thể chạm vào người, mày nghĩ có đúng không?
- Đúng, đúng, nhưng mà, chẳng lẽ muốn biết ma thật hay không là phải chạm vào nó hả dì?
-Mày ngốc quá!- Bà dì cười phì- Mày thử ném một cái gì đó vào con ma đi, nếu nó xuyên qua thì là ma thật, tới lúc đó mày chạy vẫn không muộn!
Hiện tại
Nhận ra nãy giờ mình bị lừa, Mizuki chuyển từ trạng thái sợ hãi sang phẫn nộ. Nó vừa đứng dậy vừa rút thanh kiếm ra, chém một nhát sấm sét vào con ma nữ, hay đúng hơn là con rối trước mắt:
"Dám lừa bố mày! Đỡ nè!"
Roẹt! Con ma nữ bị chẻ ra làm đôi, và nó đích thị là một con rối vải chính hiệu. Xung quanh vẫn còn những tiếng rên rỉ, gió rít ghê rợn, nhưng Mizuki đã không còn sợ nữa.
"Yosssh, tìm đường ra thôi!"
...................................
Bên Hanami, mọi chuyện có vẻ không thuận lợi như vậy. Cô vẫn ở im một chỗ, vẫn ôm đầu run rẩy. Tiếng móng tay cào vẫn đó, vẫn bao lấy cô như một nhà tù âm thanh, không cho cô di chuyển dù chỉ nửa bước. Cảm giác này chắc còn tệ hơn tra tấn gấp nghìn lần.
Bỗng.....
-Bà có sao không?
.....................................
Alice và Lucas vẫn đang cố gắng hồi phục cho những xác sống đáng thương. Bỗng nhiên Lucas rùng mình thấy gì đó không ổn. Anh cố kết nối vào bên trong "thân chủ", và rồi...
"Này, anh làm gì vậy? Anh có biết là mình không được phạm vào cốt truyện..."- Alice bất ngờ khi thấy Lucas bỗng nhiên tạo ra một chùm ký ức nhỏ rồi cho nó bay vào cửa dẫn đến mê cung thứ hai.
""Ngài ấy" bảo không được phạm vào cốt truyện chính, chứ đâu nó không được gián tiếp giúp đỡ thân chủ của mình đâu nhỉ?"- Lucas cười hì hì nhìn vào cô gái tóc vàng kem đang đứng chống hông bên kia. Rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó, anh quay sang chọc cô - "Mà tôi cũng không có đui đâu nha! Nãy có ai đó cũng dùng phép để lén đưa mấy hòn đá cuội vào trong đó mà."
Bị nói "trúng tim đen", "ai đó" liền đỏ mặt, phụng phịu quay sang chỗ khác.
"Tôi chỉ giúp một phần thôi, còn lại đi tiếp hay không...tùy thuộc vào cô ấy."
"Tra tấn nạn nhân bằng nỗi sợ kinh hoàng, cái tên này...gan trời rồi..."
..........................
-Bà có sao không?
Hanami ngơ ngác nhìn theo hướng giọng nói phát ra. Đập vào mắt cô lúc này là một thân ảnh, cũng đã rất lâu rồi cô chưa nhìn thấy.
-Huy...Minh?
Hồi tưởng
-Ai-bảo-mày-mách-cô-chuyện-bọn-tao-xì-lốp-xe-bà-cô-Minh-vậy-hả???
Cót két...cót két.... cót két....
-Hông!!! Tui không biết cái gì hết!!!! Tui hông biết cái gì hết!!!!!
Nhóm bắt nạt vẫn đang "tra tấn" hòng moi thông tin từ "nạn nhân", họ không hề biết rằng, đã có một người nhìn thấy tất cả...
-Ê mấy người kia quá đáng vừa thôi nha! Tin tui báo công an không hả?!!!
Một giọng đanh thép vang lên, cậu học sinh chứng kiến cảnh nãy giờ bên ngoài cửa cũng bất bình chịu không nổi mà vào trong đây.
-Chết rồi có người thấy rồi! Chuồn thôi bây ơi!
Đám nữ sinh trong phòng chạy tán loạn, chỉ còn lại một cô bé ngồi bệt xuống đất, tóc tai bù xù, mắt còn hoe đỏ.
- Huyền Trân, bà có sao không, tui thấy tụi kia hành bà ghê lắm mà?- Nam sinh vội vã chạy lại đỡ cô bạn đang ngồi thất thần giữa lớp, lo lắng hỏi.
- Tui..híc...Mà sao ông ở đây?... Tui nhớ nãy ba ông chở ông về rồi mà?
- Ba tui quên đồ, quay lại lấy, giờ đang trong phòng hội đồng có chút việc. Mà bà có sao không? À nhìn vậy chắc một đống sao ha? – Huy Minh vừa trả lời vừa bông phèng một tí, hòng cho cô bạn đỡ hơn.
- Để tui "ship" bà đến phòng y tế nha? Giờ còn "bà chằn" y tế ở bên đó á! – Cậu tiến lại gần đỡ cô bạn dậy, cõng cô lên lưng rồi bắt đầu cuốc bộ từ tầng hai xuống phòng y tế.
Huyền Trân vẫn không nói gì, có lẽ vì cô cũng đã quá mệt để trả lời. Cho đến khi cô được cõng lên vai, cô mới lên tiếng:
-Mà nè?
-Hửm? – Huy Minh đáp lại lời trong khi di chuyển qua hành lang.
-Ông không sợ chúng nó trả thù hả?
-Ba tui là trưởng Ban Kỷ luật của trường mà, lo gì! Với lại tui cũng có quay video bằng chứng lại rồi, từ bảy ngày trước cơ!
-Hả? Bảy ngày? Vậy ra cả tuần nay ngày nào ông cũng ở ngoài cửa á hả?
-Ừ, bữa đầu tui quên đồ, chạy lên lớp lại, mấy bữa sau hên hên cái ba tui bận việc trên Văn phòng. Tui quay lại hết luôn, về tui gửi cho ba tui là xong.
-Tức là, ngày nào ông cũng thấy tui bị đánh hết hả? – Huyền Trân bất ngờ. Rồi như giận dỗi điều gì, cô đấm thụp vào lưng cậu bạn – Ghét ghê! Vậy mà không chạy vào can, để tui bị đập bầm dập luôn!
Huy Minh chỉ cười hề hề:
-Can rồi thì đâu còn bom tấn để xem đâu! Giờ tui mà gửi video thì tụi đó bị đuổi là cái chắc rồi! À, tới phòng y tế rồi nè! – Cậu nhẹ nhàng đặt Huyền Trần xuống giường để cô y tế khám cho cô bạn.
Hiện tại
-Bà có sao không? – Vẫn hình bóng ấy, vẫn là cậu thiếu niên mười ba tuổi ngày nào, chỉ là lần này hình bóng ấy mờ mờ ảo ảo. Nhưng với Hanami, thế là quá đủ rồi.
-Huy...Minh?- Cô hỏi lại cậu thiếu niên đó và nhận được một cái gật đầu.
-Chào bà nhé, à mà phải rồi, giờ bà đâu con là Huyền Trân nữa đâu. Bà mạnh mẽ hơn nhiều rồi mà.
-Đâu có, tui vẫn vậy mà, vẫn yếu đuối, sợ hãi khi nghĩ đến "nó".
-Nghe này – Huy Minh nhẹ nhàng quỳ xuống nắm tay Hanami. Bàn tay ấy, tuy chỉ là cái gì đó mờ ảo thôi, nhưng vẫn thật ấm áp, thật thân quen – Quá khứ đã qua rồi thì không cần phải nhớ lại làm gì nữa. Tui biết bà mạnh mẽ hơn rất rất nhiều lần, nên mấy cái này đối với bà chỉ là muỗi thôi, đúng chứ?
-Tui không ở cạnh bà được, nhưng tui vẫn sẽ nhớ về bà, bà nhớ về tui, vậy là oke rồi ha? – Cậu buông tay Hanami, rồi siết chặt tay mình thành đấm, tỏ vẻ quyết tâm.
- Giờ thì... Gambatte, Hanami-chan!
Vẫn hình bóng ấy, vẫn nụ cười, vẫn cách phát âm tiếng Nhật lơ lớ chẳng hề thay đổi. Huyền Trân và Huy Minh, họ đi cùng nhau trong suốt 16 năm trời, từ khi "tốt nghiệp mẫu giáo" cho đến lúc "âm dương cách biệt".
Huyền Trân và Huy Minh, hai đứa chưa bao giờ coi nhau là bạn cả, vì trong thâm tâm cả hai đã coi nhau như một cái gì đó hơn thế nữa.
Không phải bạn, lại càng không phải người yêu, họ chưa bao giờ coi mình là nửa kia của đối phương, vì họ là tri kỷ cả đời của nhau rồi.
Chẳng cần gì hơn, chỉ cần trong tim luôn có nhau, thế là đủ.
Anh em ta tuy hai mà một, chị em mình tuy một mà hai...
...........................
Bóng hình ấy mờ dần rồi biến mất. Hanami chỉ còn một mình. Đôi mắt đã thôi ướt nhòa, thân đã thôi run rẩy, cô đứng lên, vững vàng và đầy nhẹ nhõm.
Quệt đi những giọt lệ còn trên khóe mắt, cô gửi lời nói của mình vào hư vô:
"Cảm ơn phép màu đã đưa hình bóng ấy trở lại bên tôi. Dù cậu này mỏ không hỗn bằng bản gốc... phì, cậu ta có bao giờ chịu an ủi hay động viên mình một câu gì đó ngọt ngào tử tế đâu mà, nhưng với tôi như vậy đã đủ rồi.
Hanami vững bước. Tiếng cót két vẫn còn bên tai, nhưng cô đã không còn sợ hãi nữa.
......................................
"Mizuki!"
"Onee-chan!"
Cánh cửa ở đích đến của mê cung số 2 dẫn cả hai chị em nhà Minamoto đến một căn phòng rộng lớn. Nói là căn phòng chứ nó còn rộng gấp đôi cái diện tích mặt sàn của toàn bộ khuôn viên Điệp phủ, nên cũng chẳng biết đây là "phòng" hay là "vùng không gian" nữa.
"Mizuki, có sao không em?"- Hanami lo lắng hỏi thăm đứa em mình. Cô biết bệnh mù hướng của nó rất rõ, vì chính cô là người luôn tìm cách lôi đầu nó ra khỏi mấy con hẻm rối như tơ vò của Sài Gòn trước đây.
"Không, em không sao, may mà có... Onee-chan, chị khóc à?!"- Mizuki định đáp lại nhưng vội hốt hoảng khi thấy cặp mắt sưng húp, sống mũi ửng đỏ của chị mình, rõ ràng là chị ấy vừa mới khóc xong.
"Đâu, đâu có, chị có khóc lóc gì đâu! Nãy con gì bay vào mắt xốn quá, dụi qua dụi lại thành vầy luôn á."-Hanami nói dối, nhưng Mizuki chỉ cần nghe qua là biết. Gương mặt sưng húp kia đã nói lên tất cả, vả lại chơi trò nói dối với cựu Á khoa Sân khấu Điện ảnh TP Hồ Chí Minh thì chẳng khác gì "múa rìu qua mắt thợ". Nhưng chị mình đã nói vậy, nó đành phải xoay chủ đề sang chuyện khác.
"Nhưng mà đây là màn cuối rồi đúng không? Nếu em không nhầm thì chỗ này giống kiểu một không gian để mình đấu với boss cuối thì phải..."
"Bravo! Quý tiểu thư đã đoán đúng rồi đó! Chào mừng hai tiểu thư đây đã đến với màn cuối cùng của mê cung siêu cấp thú vị và kích thích này của ta."- Bất thình lình một giọng nói (như qua micro) vang lên làm cả hai người giật bắn mình.
(Diệp Lang và Mỹ Nguyệt belike:
Ủa ba? Thú dzị và kích thích chỗ qq nào dzị???)
Ngay sau đó, từ giữa trung tâm căn phòng, một chiếc bục từ từ được nâng lên, nhiều luồng ánh sáng chiếu vào chiếc bục đó, hiện tâm điểm là một người thanh niên da ngăm đen như anh Hẹ, mặc yukata kẻ sọc như áo đấu Juventus, tay đeo hai bên hai chuỗi vòng đá đen, đôi tai đeo khuyên thánh giá đen bóng loáng, và đặc biệt là trên đầu hắn có hai chiếc sừng nhỏ màu đỏ. Hắn giơ hai tay lên trời như để đáp lại lời chào hỏi, tung hô của quần chúng, dưới chân hắn, chiếc bục vẫn cứ nhô cao dần, các ánh đèn chẳng biết từ đâu ra chiếu cả trên cả dưới như idol trên sân khấu vậy.
(Hana và Mizu belike:
Sao hay ra dẻ quá :)))))))
"Quả nhiên hai tiểu thư đây đã không làm ta thất vọng! Các màn trình diễn của hai cô thật sự rất tuyệt vời, làm ta phải nổi da gà khi xem đó ~ ~ Chà, đã rất lâu rồi ta mới phấn khích thế này a ~ ~"- Cái tên trên bục kia vừa nói nhảm, vừa nhìn hai chị em bằng ánh mắt đưa tình, lâu lâu còn nháy mắt, liếc mắt các kiểu, đính kèm với gương mặt làm say đắm biết bao cô gái.
Đắm cô nào thì không biết chứ con au này thấy gương mặt hai chị em nhà Minamoto hiện hai chữ "khinh bỉ" rõ mồn một kia kìa :))))))))
"Thế... hai tiểu thư đây đã sẵn sàng cho màn trình diễn cuối cùng chưa? ~ ~ ~ À mà quên nữa, nếu đã vậy thì..."
-...tại sao lại không nói chuyện bằng chính tiếng mẹ đẻ của các cô cho dễ nhỉ?
!!?
(Còn tiếp....)
.........................................
Fact:
+Sau khi thoát ra khỏi mê cung này, Mizuki đã mất ngủ tận 1 tuần liền :)))))))))
+Hanami (Huyền Trân) hồi bị bắt nạt cũng có biết võ, như do nhỏ sợ luật trường nên không dám đánh lại.
+Ở thế giới thực, Huy Minh vẫn còn sống, là bác sỹ và đã lập gia đình. Là anh em kết nghĩa của Huyền Trân.
Hello cả nhà, lại là tui, Takako đây!!
Vì tui không mô phỏng được mấy cái âm thanh, điệu cười ghê rợn nên tui phải copy link vô đây cho mấy bác thưởng thức. Ờ thì,... kiếm được mấy cái video thì dễ, nhưng mà mở từng cái video ra để lựa thì... ờm, nói chung là mở bao nhiêu cái là bấy nhiêu cái cảm giác ớn lạnh sống lưng ùa về.
Well, chap này tốn trên dưới 2 tháng để hoàn thành, sau khi vượt qua 5 tuần ngủ 5 tiếng/ngày và 1 tuần ôn thi. Kết quả thi vượt quá mong đợi của tui rồi, thật là vui quá đi :33333
Mà thật ra là có vấn đề này nè. Mấy bác cho tui 1 vài tập anime bất kỳ mà có cảnh đánh nhau (đỡ máu me) 1 tí được không, tui bí ý tưởng cho chap 13 quá.
Bù lại ý tưởng cho chap 14, 15 đã có rồi à nha :)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com