Chap 13: Mê cung nơi quán trọ (phần 3)
Takako's POV
"Nếu đã vậy thì...tại sao không nói chuyện bằng chính tiếng mẹ đẻ của các cô cho dễ nhỉ?
Lời nói của vị thanh niên đầu hai sừng kia như gió thoảng nhưng với hai chị em nhà Minamoto chẳng khác gì sấm nổ bên tai. Cả hai liền đứng như trời trồng, miệng hả to ngơ ngác nhìn thanh niên trước mặt. Một lúc sau, Mizuki là đứa tỉnh trước và câu đầu tiên bay ra từ miệng nó là:
-Bỏ xừ rồi chị hai ơi! Đụng lộn đồng bào xuyên không rồi!
-Ha- Người thanh niên kỳ lạ kia bật cười – Không biết tiểu thư có nhầm lẫn gì không đã. Ta hoàn toàn không phải, cũng như chưa bao giờ nói rằng ta có cùng nguồn gốc với hai cô.
Rồi hắn trịnh trọng đặt tay lên ngực:
-Xin tự giới thiệu, ta là Xavier, là một con quỷ đầy quyền năng dưới trướng của Muzan đại nhân, đồng thời cũng là vị thần đầy quyền năng đến từ "cõi trên". Hân hạn được diện kiến hai tiểu thư!
Xavier? Trước giờ Cá sấu- sensei có nhắc tên này trong truyện đâu? Mà cõi trên là gì? Khó hiểu quá! Ủa mà hình như cha nội này lặp từ "quyền năng" đúng không ta?
Hanami lúc này mới thực sự bừng tỉnh:
-Khoan đã, vậy là ngươi chính là tác giả của hai cái mê cung quái đản trước đó hả?
-Chính xác!
-Vậy thì những thây ma ở chốt chặn đầu tiên, cũng như những ảo ảnh quái dị ở chốt chặn thứ hai, cũng là do ngươi nốt?
-Chính xác, nhưng đừng có nói bằng những từ ngữ như "thây ma", "quái đản" hoặc "quái dị" chứ! Đó đều là những công trình, ý tưởng tuyệt vời của ta hết cả đấy!- Xavier nói bằng gương mặt hất lên song song với bầu trời, giọng có chút tự mãn.
Nhìn cái dáng vẻ dửng dưng như không, thậm chí có chút tự luyến của Xavier, Hanami và Mizuki chợt nhớ tới một nhân vật quen thuộc, một nhân vật mà mỗi khi họ nhớ tới đều đem lại cảm giác "máu nóng dồn hết lên não"
Dou...ma
-Vậy thì,... Bắt đầu nhé!- Vẫn nụ cười đểu cáng ấy, Xavier đột ngột búng tay một cái. Một loạt dây leo từ dưới đất trồi lên như những con trăn khổng lồ, dây nào dây nấy đều có bề ngang to như bánh xe tải. Chúng trồi lên đồng thời cũng làm mặt đất rung chuyển, kéo theo chị em nhà Minamoto cũng phải lung lay theo.
"Mizuki, giữ vững!"
"Rõ!
Cả hai nhảy lên trước khi đám dây leo kịp vươn tới họ, kinh hãi nhìn mặt đất lúc nãy mình đang đứng bị cày nát trước chuyển động của những dây leo.
Hanami và Mizuki đều hạ cánh xuống hai dây leo khác nhau, nhưng chưa kịp làm gì thì hai nhánh dây đó như cảm nhận được mà muốn quật ngã họ. Họ lại tiếp tục phải nhảy sang dây leo khác.
Những dây leo nhỏ hơn bắt đầu tấn công liên tiếp hai chị em nhà Minamoto. Theo phản xạ, cả hai tuốt kiếm ra khỏi vỏ.
"Hơi thở của Hoa: Thức thứ sáu: Oa đào!"
Mizuki lộn vòng trên không trung, vừa chém đứt một lúc hai sợi dây leo vừa tìm chỗ đáp xuống. Nhưng mớ dây leo liên tục chuyển động, thành thử ra nó vừa đáp xuống dây này thì phải vội nhảy lên đáp vào dây khác.
Một sợi dây leo khác tấn công từ sau lưng Mizuki, nhưng Hanami đã kịp thời chặt đứt nó.
"Hơi thở của Hoa: Thức thứ hai: Ngự ảnh mai!"
"Oke, cảm ơn chị hai!"
Hanami chạy dọc theo một dây leo khác to như con trăn Anaconda, tay chém lia lịa các nhánh dây leo nhỏ hơn đang chực chờ quấn lấy cô, tiếp cận gần sát vị trí của Xavier đang đứng. Nhưng chưa kịp chạm vào một cọng tóc thì các sợi dây leo lại vươn ra tua tủa, buộc Hanami phải lùi lại phía sau. Cô vừa di chuyển vừa dùng kiếm chém đứt những sợi leo đang vươn dài trước mặt.
"Hơi thở của Hoa: Thức thứ một rưỡi: Ngọc tử đằng - Tiết tấu!"
Xaiver vẫn bình thản như không, đứng một chỗ chỉ tay năm ngón cho mấy cái dây leo chuyển động theo đúng ý hắn. Dường như việc này đối với hắn như việc chơi một trò chơi thú vị, và những món đồ chơi của hắn là những sợi leo kia, cùng với...
"Khỉ gió! Hắn đang cố bào mòn sức lực của tụi mình!"
Mizuki tức tối la lên cho chị gái của mình sau khi nó bị vờn qua vờn lại với cái dây leo như mèo vờn chuột. Bên kia Hanami chỉ nhìn qua đứa em mình một cái như tỏ thái độ "Giờ mày mới biết đó hả?" rồi lại tiếp tục nhảy qua một dây leo khác trong khi tay liên tục chém mấy cọng dây leo nhỏ như cọng bún. Cả hai liên tục né đòn và tung chiêu không kịp thở.
"Hơi thở của Hoa: Thức thứ hai rưỡi: Ngự ảnh mai - Tiết tấu!"
"Hơi thở của Côn trùng: Thức thứ ba....
"Hơi thở của...."
Bỗng nhiên, một cọng dây leo với tốc độ cực nhanh lao tới, đánh "chát" vào người Hanami làm cô loạng choạng ngã xuống. Cô nằm ôm chặt cây dây leo, xuýt chút nữa đánh rơi thanh kiếm, trên mặt đã xuất hiện một vết máu mảnh, tứa ra từng chút ít.
"Nee-chan!!!"- Mizuki sợ hãi kêu lên, liền ngay sau đó một cọng dây leo khác đánh "hự" vào ngực nó, làm nó lảo đảo suýt ngã khỏi cây dây leo đang đứng. Rồi hai cây dây leo to mà hai chị em đang ở trên đó, vươn dọc cao lên, rồi hất "víu" một cái, hai chị em nhà Minamoto bị hất bay hệt như hai con muỗi, va đánh "bộp" vào một bên tường.
-Urgh...đau...
Cả hai đầu quay như chong chóng, đứng lên bằng đôi chân run rẩy, nhìn Xavier thong thả thu đống dây leo về phía hắn. Hanami và Mizuki đều tặc lưỡi, vậy là mấy cái xương trong người chính thức đi tong.
"Mới trò chơi đầu tiên thôi mà đã mệt vậy rồi á? Hưng phấn lên đi chứ, chuẩn bị cho trò chơi thứ hai đi nè ~"
Xaiver búng tay một cái "Tách!", bỗng nhiên xung quanh vang ra rất nhiều âm thanh kỳ lạ hệt như tiếng TV bị nhiễu, lẫn vào là tiếng micro bị vang (điều rất dễ gặp ở loa trường). Các âm thanh chồng chéo lên nhau, như xoáy vào trong não, gây nhức đầu cực mạnh, làm cho hai chị em phải ôm chặt tai lại.
Mizuki rên rỉ:
"Sao đây nee-chan? Chẳng lẽ cứ ôm đầu vậy hoài? Phải tìm cách đánh lại đi chứ?!"
"K-không cần nữa đâu, vì chúng ta..."
Ngay từ đầu vốn đã chẳng có đường thoát nữa rồi
Hanami giọng càng nói càng nhỏ dần như muỗi vo ve bên tai. Cô biết rằng, cả hai đứa vừa phải vượt qua hai cái mê cung gây bào mòn sức lực rất nhiều, thêm cả rừng dây leo vừa rồi nữa, giờ kẻ thù chỉ cần tung ra chiêu gì mạnh mạnh là xác định cả hai đứa đi đoàn tụ với gia đình mình hoặc tệ hơn là xuyên không lần hai cho xem.
Phía bên kia, Xavier đang đứng bỗng dưng biến mất.
(Mấy ní cứ tưởng tượng là biến mất như thế này nè)
Hai chị em còn chưa hiểu chuyện gì, Xavier đột ngột đứng đằng sau Mizuki.
Bốp!
"Hự..."
Mizuki còn chưa kịp định thần thì Xavier đã tác động nó từ phía sau một cú rất mạnh, làm nó ngã rạp xuống đất, ngất đi.
"MIZUKI!!!" – Hanami chỉ kịp quay lưng về phía em gái, kêu lên bàng hoàng. Xavier lại biến mất, rồi bất ngờ xuất hiện từ phía sau Hanami. Hanami chỉ kịp quay đầu lại nhìn thảng thốt, để rồi bị hắn tác động vào vùng bụng, ngã rạp xuống đất, nôn ra một ngụm máu. Ánh mắt cô mờ dần đi, chút sức lực cuối cùng cũng chỉ đủ để thốt lên một câu hỏi.
"Thật ra...ngươi...là ai?....."
............................................
"Hừm...cũng chán quá đi mất. Tưởng người xuyên không lợi hại cỡ nào, hóa ra cũng chỉ tới vậy. Mình còn tưởng lúc đó họ sẽ tiếp cận mình để đánh tay đôi hoặc quay lại chặn đòn đánh của mình chỉ trong một tích tắc nữa chứ ~ ~ ~" – Xaiver dẫu môi chán nản như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi như bất chợt nhớ ra chuyện gì đó, hắn ta nở một nụ cười.
"Mà không sao, dù gì ta cũng có hai nguồn sinh khí dồi dào trong ngày hôm nay, thế cũng là thu hoạch quá lời đi chứ."
Đoạn, hắn tiến về phía hai chị em nhà Minamoto đang nằm gục dưới sàn, miệng vẫn không ngừng tự nói với chính mình.
"Giờ sao đây nhỉ, chẳng lẽ lại biến hai cô thành hai con zombie rồi nhập vào cái đám bầy nhầy ngoài kia à? Vậy thì phí phạm quá, dù gì hai cô cũng đã mua vui cho ta trong suốt buổi tối hôm nay, nhan sắc hai cô cũng không đến nỗi tệ nữa. Hay là biến hai cô thành hai con búp bê trưng trong phòng của ta nhỉ ~ ~"
Bất thình lình một tia sáng cực mạnh lóe lên, chạy xoẹt qua mặt hắn. Hắn vừa quay mặt lại nhìn thì thấy giữa gian phòng trống là hai người đang đứng, một chàng trai tóc ngân bạc và một cô gái tóc vàng kem. Trên tay hai người họ là chị em nhà Minamoto còn chưa kịp tỉnh.
"Cái...!? Lucas!? Alice!? Sao hai người lại ở đây!?"
"Không ở đây thì ở đâu? Hỏi một câu vô duyên hết sức"- Alice đáp lại với giọng điệu của một cô gái mới lớn – "Mà ngươi cũng gan trời đấy Xavier ạ!"
"Phản bội lại Đấng tối cao, dùng phép thuật vì mục đích xấu và tấn công người thường, lấy đi sinh khí của họ. Vậy là đủ để kết tội và dùng hình phạt cao nhất rồi chứ?"- Lucas tiếp lời đồng đội trong khi tạo kết giới bảo vệ chị em nhà Minamoto.
"Ha, hai người định làm gì ta? Ta cho hai người biết thế nào là sức mạnh của quỷ này!"- Xavier tạo ra một rừng dây leo lao tới tấn công. Nhưng đám dây leo vừa mới tới nơi đã bị Alice dùng phép chặn lại, tan biến trong tức khắc. Để trêu tức hắn, cô còn che miệng ngáp một cái rõ to.
"Nào, bớt gáy lại đi chứ. Chỉ là một thần cấp thấp thôi mà dám chống lại người cao hơn mình, còn nghĩ mình ưu việt nữa chứ. Não ngươi làm bằng bã đậu à?" – Alice cười khúc khích, ra vẻ khinh thường, rồi cô nói với người đồng đội bên cạnh – "Lucas, anh chăm lo cho hai người họ của chúng ta nhé, để tôi xử tên này cho."
Xavier định ra thêm một đòn nữa, nhưng chưa kịp làm gì thì bị Alice dùng phép gì đó làm tay chân, đúng hơn là cả cơ thể hắn bị khóa chặt. Alice thở dài:
"Tính tình thì huênh hoang, tự phụ, cho mình là trung tâm của vũ trụ, khinh thường người khác ra mặt, tới lúc có chuyện gì thì hèn nhát, cụp đuôi mà bỏ chạy. Chẳng hiểu sao Mộc thần lại chọn hắn làm đệ tử nữa, lại còn nhờ Lucas trông nom khi bận việc nữa chứ trời ạ!"
"Sau vụ này chắc phải "thông não chi thuật" cho "hắn ta" thôi!"
Bàn tay cô đang giơ về phía trước bỗng xuất hiện một chùm sáng màu vàng lấp lánh đến lóa mắt
"Thanh tẩy!"
Chíu! Ánh sáng sáng rực cả không gian. Tới khi nhìn lại thì Xavier cũng đã thành tro bụi. Lúc này Alice mới quay sang nhìn người đồng đội của mình:
"Đằng ấy xong chưa? Hai người họ sao cả rồi?"
"Xong hết rồi, các vết thương nặng đều đã được chữa. Còn bây giờ chúng ta rút thôi!"
Nhưng khi hai người họ định rời đi thì một trong hai chị em nhà Minamoto, có vẻ đã tỉnh lại, cất tiếng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ:
"Ư-ừm...ai đó..."
Lucas tạo ra một luồng phép ru ngủ lại cả hai chị em. Anh và người đồng đội mình mỉm cười rời đi:
"Xin lỗi nhé, giờ chúng ta có việc bận rồi, hẹn gặp lại sau"
"À, để phòng hờ, chúng ta nên để lại một cái gì đó, nhỉ?..."
...............................
Hanami's POV
Tôi mở mắt ra một cách mệt nhọc, rồi lại nheo lại trước ánh sáng đột ngột. Đến khi quen hẵn, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là trần nhà của một căn nhà gỗ nào đó. Cố gắng chống tay, vươn mình dậy, tôi nhìn sang bên cạnh mình. May quá, Mizuki không sao, con bé còn ngủ ngon lắm.
-Uhm...
Mizuki cũng mở mắt ra, rồi nheo lại như tôi ban nãy. Sau vài ba lần chớp chớp, con bé cũng tỉnh dậy, nhìn tôi đăm đăm.
"Nee-chan?"
"Có sao không em?"- Tôi lo lắng hỏi nó.
"Không sao chị ạ. Nhưng mà... mọi chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ vậy...."
Tôi cũng có cảm giác giống nó. Mọi chuyện từ hôm qua xảy ra cứ như là một ác mộng, về mê cung đầu tiên với đầy xác sống, mê cung thứ hai, con quỷ không-phải-thượng-huyền-mà-mạnh-như-thượng-huyền tên gì đó mà tôi cũng chẳng thể nhớ nỗi.
Và đặc biệt là cặp đôi kỳ lạ đến sau cùng, một người thanh niên tóc ngân bạc và một cô gái tóc vàng kem.
Nói mới nhớ, chúng tôi ngủ được bao lâu rồi vậy?
Xạch!
"Hai đứa tỉnh rồi đấy à?"- Tôi nghe thấy giọng của một người phụ nữ phát ra từ phía cánh cửa vừa mở. Ngay sau đó là giọng của một người đàn ông, không khó để nhận ra đó là ông chủ quán ăn chúng tôi ghé trước đó.
"May quá là may, mấy hôm trước tôi có đi ngang qua cái chỗ hồi trước là cái nhà trọ ấy, giờ nó bay mất tiêu luôn. Thấy hai đứa đang nằm ở đấy nên tôi đem về, may là hai đứa không sao."
Bà chủ quán đưa cho chúng tôi mỗi người một bát cháo:
"Hai đứa ngủ được hai ngày rồi, ăn đi lấy sức này."
"Hai...ngày?"
Tôi ngơ ngác nhìn hai vợ chồng họ, cả hai đều gật đầu.
"Vậy hai đứa nghỉ ngơi đi nhé! Chúng tôi xin phép."
"Hai..."- Tôi nhìn bát cháo trắng nóng, giữa bát có một trái mơ muối màu vàng. Định múc một muỗng cho vào miệng thì mới để ý thấy trên cổ tay trái của tôi từ lúc nào lại có một chuỗi vòng màu xanh lam, lồng trong nó là một chiếc charm có ký hiệu giống lốc xoáy màu ngọc bích sẫm.
Bên cạnh tôi, Mizuki lúc này cũng "Hể?", con bé cũng có một chuỗi vòng màu tím y hệt, có charm hình đồng hồ cát màu tím than.
-Cái vòng này đâu ra đây?- Mizuki ngạc nhiên hỏi, sau đó thì lại reo lên vui mừng – Đẹp vãi chưởng ạ!
Sặc! Hóa ra con bé chỉ quan tâm đến điều đó thôi sao?!
-Hơ...sao mày vô tư quá vậy Nguyệt?....
Trái ngược với sự "ba chấm" của tôi, Mizuki mặt tươi như hoa:
-Tự nhiên cái vòng ở trong tay mình, lại còn được đeo vô tay nữa, hàng trên trời rơi xuống rồi còn gì? Nhiều lúc là có người tặng cho tụi mình á, chị hai bớt nghĩ phức tạp đi!
Ừ thì oke, không nghĩ phức tạp là tốt, nhưng mà sao mày vô tư quá vậy Nguyệt ơi?!
-Ừ thôi, chị tạm nghe mày. Giờ ăn đi, cháo nguội rồi.
Tôi cầm bát cháo đã không còn bốc khói, múc một thìa cho vào miệng. Cố gắng loại bỏ những suy nghĩ lung tung (theo lời con em tôi nói) ra khỏi đầu mình, coi đây là món quà trời cho.
Nhưng không được...
...
Rốt cuộc, hai chiếc vòng này là sao vậy?
......................................
Takako's POV
"Lụy Giáng Thần ư? Có tồn tại thực thể siêu nhiên đó sao? Như vậy Sát Quỷ Đoàn của ta sẽ thêm vất vả rồi đây."
Ở sân trước biệt phủ Ubuyashiki, Kagaya-sama, hay còn được biết đến với cái tên Oyakata-sama, đang ngồi xoay mặt ra ngoài, tay nâng một con quạ truyền tin. Phía sau ngài, trong phòng tiếp khách, có hai vị khách lạ đang ngồi. Một trong hai người tiếp lời:
"Thật ra đây là một bí mật tối kỵ, không nên để người ngoài biết được, trừ những vị thần tối cao, nhưng chẳng hiểu sao Vera-sama lại muốn cho ngài biết, thưa Ubuyashiki-sama.
"Có thể ngài ấy đã nhìn ra một, à không, một vài người nổi trội, nhất là những người có năng lực hoặc xuất thân đặc biệt, ngay trong Sát Quỷ Đoàn."
"Nhưng xin hãy yên tâm, Ubuyashiki-sama, chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cho họ, và cung cấp cho ngài những thông tin cần thiết nếu được"
"Vậy à, tức là ta chỉ có thể biết đến thế. Nhưng nếu Đấng tối cao đã không muốn tiết lộ thì ta cũng chẳng muốn động chạm tới làm gì."- Oyakata-sama đáp lời những vị khách dù vẫn không xoay người lại. –"Giờ ta xin phép cáo lui, hai vị cứ tự nhiên thưởng trà và bánh, có cần gì thêm, xin hãy hỏi Hinaki."
"Vất vả cho hai vị rồi, Lucas-sama và Alice-sama."
.............................
Fact:
- Cái vẻ vô tư vô lo của Mizuki thật ra là DIỄN, nhỏ chỉ muốn chị mình quẳng bớt lo lắng và nhức đầu đi thôi (chứ hàng trên trời rơi xuống ai mà chả hoài nghi).
-Cháo mơ muối của bà chủ quán cơm nấu cho Hanami và Mizuki ngon vờ lờ :)))))))))
-Đố mấy bác tên của nhà trọ (Zabieru) có nghĩa gì?
Chuẩn bị đón chào sự xuất hiện của một trong những đứa con của @Mama_Takahashi trong chap sau nhé (Má ló tag không được :(((()
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com