Chap 5: Nhân gian lại mất đi một người
Mizuki's POV
Bàng hoàng.....
Hoảng loạn...
Đau đớn...
Buồn bã...
Những cảm xúc kỳ lạ cứ hỗn loạn trong lòng, dâng lên tựa cơn lũ lấn át tâm hồn tôi kể từ khi tôi nghe được tin dữ ập tới.
Toàn thân tôi rụng rời, tay vô thức đánh rơi đôi đũa đang cầm trên tay. Tâm trí tôi bây giờ hỗn loạn, toàn thân tôi bỗng nhẹ bẫng đi, tựa như bị hút hết sinh lực vậy.
Tôi nghe một tiếng "bịch" rõ to, sau đó nghe tiếng gọi của mọi người. Rồi, tôi chẳng còn nghe gì nữa....
...........
Soạt!
Cảnh vật xung quanh thay đổi. Tôi thấy mình đang ngồi trước hiên nhà. Còn bên cạnh tôi... là cô Aikari...
Phải rồi, đây là ngày đầu tiên tôi đến với thế giới này.
Cô lúc này trông thật đẹp, kiếm giắt bên hông, bộ trang phục Sát Quỷ Nhân vừa vặn làm tôn nét đẹp hình thể của cô. Trông cô như một thiên thần.
Soạt!
Cảnh vật lại thay đổi. Lúc này, tôi đang ở trong rừng trúc, bỗng nghe giọng của cô Aikari vang lên.
"Sao mấy đứa lại ở đây giờ này? Có biết nguy hiểm lắm không?"
Là lúc cô cứu hai chị em tôi đây mà. Lúc đó, trông cô như một Đấng cứu thế vậy.
Soạt! Soạt!
Những hình ảnh của tôi cùng với cô Aikari hiện ra liên tục như một thước phim. Để rồi dừng lại ở một khung cảnh cuối cùng.
Là 2 tuần trước, lần cuối tôi gặp cô Aikari....
"Aikari baa-chan, cô có ước mơ gì không ạ?"
"Có chứ, cô rất muốn được lên làm Trụ cột, để được mọi người tín nhiệm và ngưỡng mộ mình nhiều hơn."
"Cháu thấy cô cũng mạnh lắm rồi mà?"
"Không đâu, cô cần nỗ lực thêm nữa, cô thật sự vẫn chưa đủ mạnh mẽ như cháu nghĩ đâu. Con người cần phải nỗ lực không ngừng nghỉ, núi cao sẽ có núi cao hơn, sẽ có những người còn mạnh hơn mình, và họ cũng là mục tiêu để mình phấn đấu. Mà này..."
"Dạ?"
"Nghe nói rằng sau nhiệm vụ tới thì cô sẽ được thăng hạng. Sau khi xong việc hết rồi, cô dẫn hai chị em đi ăn dango nhé!"
Những hình ảnh cứ thế nhoè đi, chỉ còn lại tiếng kêu duy nhất...
"Quác quác! Kiếm sĩ Minamoto Aikari đã chết! Cô ấy hy sinh trong cuộc đối đầu với Thượng Huyền Nhị Douma!"
Lời hứa của cô Aikari, kèm với một ước mơ, tương lai ngời sáng....
Tất cả...
Đều không còn cả rồi.....
.....................
Takako's POV
"Hai đứa tỉnh rồi à? May quá!"
Ông Fuji nhìn thấy hai đứa con gái mình yêu thương tỉnh dậy liền thở phào. Khi nghe được tin dữ của em gái mình, cả hai đứa con ông đều đã ngất đi.
Cũng phải thôi, cả ba cô cháu thân thiết với nhau lắm mà.
Hanami và Mizuki từ từ mở mắt. Bỗng nhiên, những cảm xúc hỗn loạn cứ đan xen ập đến, cả hai liền bật dậy, ôm chầm lấy bố mà oà khóc nức nở.
"BỐ ƠI! TẠI SAO VẬY HẢ BỐ? TẠI SAO CÔ AIKARI LÀ HY SINH? TẠI SAO CÔ ẤY RỜI BỎ TỤI CON? CÔ ẤY CÒN HỨA VỚI TỤI CON CÙNG ĐI CHƠI MÀ? TẠI SAO VẬY? BỐ ƠIIIII!!!!!"
Tiếng khóc xé lòng làm ông Fuji cũng phải rơi nước mắt. Giờ ông chẳng thể làm được gì cả, người thì cũng đã mất rồi, nên ông cứ để bọn chúng khóc, để nước mắt xoa dịu tâm hồn hai đứa nhỏ, vơi đi nỗi đau này.
"Tập chấp nhận thôi con. Cô con cũng đã mất rồi. Hãy để cô con được yên nghỉ nơi suối vàng con nhé!"
...................................
Đám tang của Minamoto Aikari có nhiều người đến dự. Phần đông là người thân, bạn bè, đồng chí. Cả người lãnh đạo của Sát Quỷ Đoàn cũng viết thư chia buồn để gửi đến.
Không ai là không tiếc thương cho cô gái xấu số, khi cô ra đi ngay vào độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất. Các kakushi đến lễ tang cho biết, khi đến nơi, thi thể của cả hai con người tham gia nhiệm vụ đều không thấy đâu, chỉ còn lại tấm áo haori hồng và thanh kiếm đã gãy nát nằm chỏng chơ.
Con quạ của Aikari đã sớm đậu ngay cạnh bàn thờ của chủ nhân. Nó cũng đã khóc mấy ngày nay rồi. Những người đến lễ tang ai cũng rơi nước mắt tiếc thương. Hình ảnh của cô gái xấu số cứ in sâu vào tâm trí người ở lại.
Trong một góc võ đường sau nhà, có hai cô bé mặc tang phục, ngồi ôm nhau thổn thức. Cả hai đứa trẻ đều chưa thể chấp nhận sự thật nghiệt ngã này.
................
Theo nguyện vọng của gia đình, đám tang được tổ chức trong hai ngày, sau đó sẽ được chôn cất trong nghĩa trang của Sát Quỷ Đoàn. Đến ngày hạ huyệt, chiếc quan tài rỗng không, bên trong chỉ chứa thanh kiếm kèm nhiều di vật của người đã mất được thả xuống một huyệt đã đào sẵn. Vẫn có hai cô bé chăm chú đứng nhìn. Nhưng khác một điều, cả hai cô không còn khóc nữa. Hai cô đã khóc rất nhiều những ngày qua, đến giờ nước mắt đã cạn, cả hai nhìn tất cả mọi thứ bằng một con mắt vô hồn, buồn thẳm.
Nhân gian lại mất đi thêm một người......
.............................
Những ngày sau đám tang, mọi người đều nhìn thấy hai cô bé nhà Minamoto ấy vẫn cười đùa vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Nhiều người hỏi thì hai đứa trẻ chỉ mìm cười nhẹ nhàng.
"Khóc đủ rồi cô ạ! Cô Aikari sẽ không vui nếu tụi cháu cứ ủ rũ mãi đâu. Phải cười để nỗi buồn qua đi, bù lại cho những ngày khóc chứ ạ."
Đúng là có những đứa trẻ hiểu chuyện đến mức khiến người ta phải đau lòng....
......................
Tui vừa thi xong và môn Anh là môn tui thi tệ nhất (dù có mẹ dạy Anh).
Hồi hôm thi Anh về khóc huhu cả 1 buổi.
Mà sao tui viết mấy cái kiểu tâm trạng vầy dở ẹc vầy nè?????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com