chap 13
Cute quá nên tuii để lên =))
_______🌟_________
Lần nữa nàng lên đường với chuyến hành trình của mình nhưng nàng tự hỏi liệu nàng sẽ có được tình yêu thương như kẻ si tình Yorrichi đối với vợ của mình? Và tìm được một mái ấm hạnh phúc chứ?
Kimiko không biết được nhưng nàng sẽ cố gắng có nó dù sẽ biết rằng nó rất khó khăn. Con người không thể sống cùng quỷ...
Thời gian sẽ trả lời tất cả
Lặn lội ngàn dặm đường nàng cuối cùng cũng đến được một ngôi làng gần đó để nghỉ chân nhưng nơi này lại rất hẻo lánh, ngồi làng cũng chỉ có chục căn nhà .
Mà cũng thật đáng buồn khi Kimiko không hề mang trên mình bất cứ ngân lượng hay trang sức nào có thể bán lấy tiền được .
Nàng đang trở thành kẻ nghèo !
Tất nhiên không có tiền thì nàng cũng không có chỗ ngủ tốt chỉ đành lên núi để mà ngủ qua đêm nay. Ánh trăng sáng chiếu len lọi qua những tán cây trong rừng tạo thành ánh đèn mập mờ soi đường cho nàng đi .
Dừng chân tại bờ hồ, nàng dựa người vào thân cây to lớn , ánh mắt ngước nhìn ánh trăng cao.
Có lẽ nàng nên có một công việc để kiếm sống?
Nhưng ngoài việc lặt vặt nàng cũng không biết làm gì. Nàng chợt nhớ đến việc mình có thể giỏi đó là múa nhưng việc này sẽ không tốt khi một người có gia giáo như nàng lại làm công việc trong các phố đèn đỏ kia được! Việc ấy không khác gì đang dẫm lên danh dự của nàng và gia tộc cả .
Chắc nàng chỉ nên tự xây một căn nhà và sinh sống cách xa với xã hội rồi. Dù sao thì nàng cũng không cần đến nơi đó quá nhiều để làm gì khi mình hiện tại đã lộ mặt và chắc hẳn không lâu nữa sẽ có những tên quỷ truy đuổi đến đây bắt nàng thôi, sẽ không ở quá lâu .
Và đó là cách nàng sinh sống qua bốn trăm năm ròng rã, cách biệt với xã hội và chạy khỏi bọn truy đuổi, trốn tránh khỏi em trai đáng mến của mình .
Năm nay là năm nàng chuyển đến nơi mới, nàng lại tiếp tục chọn cách sống ẩn mình nên xây nơi ở mới trên một ngọn núi. Nàng tưởng chừng như sẽ không có ai ở nhưng nào ngờ lại có một gia đình nhỏ sinh sống.
Họ là hai vợ chồng son với một đứa con trai đầu lòng vừa ra đời, đứa bé trắng trẻo béo mút trong rất đáng yêu.
Nàng quyết định sẽ xây một căn nhà nhỏ ở cạnh với cuộc sống loài người, nàng đã có nhiều kinh nghiệm hơn và biết cách kiếm ra tiền bằng cách bán các thảo dược và hoa nàng có thể tìm thấy ở trong rừng, rất là tiện lợi .
"Chị Kimiko định đi xuống núi à?" Cô vợ nhà bên thấy nàng bưng một thúng thảo dược cùng hoa tươi thì hỏi nhỏ
"đúng rồi, có gì sao vợ của Kamado ? " Kimiko nở nụ cười nhẹ nói
" À không có gì đâu...chỉ là em thấy chị mang theo giỏ hoa và thảo dược... thật xin lỗi nếu làm chị cảm thấy phiền –" Kie cuống quýt cuối đầu xin lỗi
Nhìn hành động ấy Kimiko chỉ biết phì cười rồi xua tay bảo:
" Không sao, không sao. Thật cảm ơn em đã quan tâm chị đến thế, chị rất vui đấy! "
" Vâng ạ "
Thật là làm hàng xóm với gia đình tốt bụng này có rất nhiều điều vui , xem nàng như người thân mà đối đãi.
Ít nhiều cũng cảm thấy ấm áp trong trái tim đã buốt giá qua năm tháng này .
Đi vào làng nàng bán cũng được kha khá, đủ tiền mua một thúng khoai lang ăn lót dạ. Cũng tại khi nàng chuyển về đây thì nơi bình yên này rất ít xuất hiện quỷ và hầu như không vậy nên là Kimiko đã bị bỏ đói hơn mấy tháng . Nhưng thật may mắn rằng nàng hoàn toàn có thể chịu đựng được và lót dạ bằng thức ăn con người để chống đói , bản năng con người đang quay lại chút ít đồng thời nó cũng khiến khả năng quỷ của nàng bị mất dần đi như thể cơ thể nàng đang tự đào thải máu của Muzan ra khỏi nàng.
Nhưng nếu có tên quỷ ngon thịt thì có lẽ vẫn sẽ tốt hơn hiện tại .
Về đến nhà nàng mang nửa thúng khoai đi qua nhà vợ chồng Kamado, nhưng ánh mắt nàng nhìn thấy một điều khó tưởng . Đã qua bốn trăm năm, nàng cuối cùng cũng thấy được kẻ giống với Yorrichi năm xưa .
Điệu múa hoả thần là một trong những chiêu thức của hơi thở của mặt trời mà Yorrichi đã tạo nên .
"Chị Kimiko, Chị Kimiko !" Kie đứng bên nhìn nàng đang ngơ ngác thì khẽ gọi.
Kimiko giật mình liền quay lại nhìn Kie :" à, chị không sao ...chỉ là thấy điệu múa của phu quân em rất giống với một vũ điệu mà người bạn cũ của chị đã từng dùng thôi "
"Mà nó là điệu múa hoả thần nhỉ?" Kimiko
" Oa! Sao chị biết hay vậy? Cái này phu quân em nói là được truyền qua từng đời đấy" Kie ngạc nhiên nói nhưng cô ấy cũng vui vẻ giải thích cho nàng
" Haha vậy là người quen... người quen " Kimiko không nói gì nữa chỉ cười trừ.
" À mà này vợ Kamado , chị có mua được một ít khoai đem qua biếu em một ít. Dù sao thì cũng gần đông rồi." Kimiko đưa thúng khoai cho Kie rồi quay người trở vào trong nhà.
Ngôi nhà đơn sơ chỉ mỗi chiếc giường ở gốc cùng với một cái bàn nhỏ và một chiếc ghế ngoài ra còn có vài vật dụng như dao kéo cuốc thì để ở bên. Dù đơn giản là thế nhưng như vậy là đã đủ với nữ quỷ phiêu bạt như nàng đây .
___________________
Một câu truyện ngắn =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com