Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 16

"Nói rõ sự thật lần này đi Kimiko, tôi cá chắc rằng mục đích cô không đơn giản là chỉ ghé đây ôn lại chuyện cũ đúng chứ?" Sakonji uống một ngụm trà nóng ánh mắt vẫn giữ nguyên sự sắc bén và tinh tường quan sát nàng

"Một chút..."

Nàng đâu phải sinh vật thật thà gì nên có âm mưu hay không thì sao ai biết được, kẻ không tin nàng chính là kẻ biết quá rõ về nàng .

"À mà mặc kệ việc đó đi , nghe nói sắp tới đợt xét tuyển chọn ra tân binh sát quỷ đoàn? Lần này không biết ông sẽ đào tạo ra bao nhiêu thủy trụ nhỉ một hay một vài? fufu~thật mong chờ kết quả của ông đấy" Kimiko cứ đùa cợt trước Sakonji, ý tứ chăm chọc trong câu nói kia quá rõ ràng .

Ông ta biết nàng đang nhắm vào việc những năm gần đây các thiếu niên do ông đào tạo luôn bị giết chết trong buổi tuyển chọn kia . Kimiko nàng ta là kẻ thích phiêu bạt đến cả buổi tuyển chọn phá hoại nơi đó để rồi rời đi với những bí mật. Nàng ta biết rõ kẻ thù đã giết chết con người như thế nào nhưng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ : ta là kẻ xem kịch vì cớ gì phải giúp kẻ khác?

Vừa giận nhưng cũng chả thể nói rằng nàng ta sai bởi nàng ta nửa người nửa quỷ không ai biết được nàng ta sẽ làm được những gì.

Kimiko là một sự bí ẩn mà ông chưa thể nào tìm hiểu hết về con người cô ta.

" Việc có sống sót quay về hay không thì cô không cần bận tâm, việc hiện tại cô nên lo là cái mạng của mình kìa. Dạo gần đây nghe bảo chúa quỷ đang truy tìm cô , hắn đã dần tìm ra được không ít thông tin, bị bắt hay không cũng chỉ là việc sớm muộn mà thôi "

" Tôi biết rồi! Giữ sức khỏe, tôi đi trước, nói chuyện với ông thật chán " Kimiko biếng nhác đứng dậy mở cửa ra ngoài, rõ ràng cái cớ ngủ qua đêm chỉ là một lời nói dối.

" Hãy đối mặt với sự thật , cô không thể trốn tránh nó mãi "

"....tôi biết mình phải làm gì , tôi sống lâu hơn cả ông đấy" Kimiko nghe vậy liền khựng người lại nhưng nhanh chóng bỏ ngoài tai mà đi khỏi nơi này.

Trước khi đi nàng còn không quên ghé qua chỗ tập luyện của lão ta xem mấy đứa nhóc thủy trụ tương lai, thấy người lạ bọn chúng ngạc nhiên nhưng mà quên mất phòng bị , chúng chỉ nghĩ nàng là một con người bình thường, thật quá ngây thơ. Nàng tươi cười thế kia mà , còn có mùi hương thảo mộc dịu nhẹ chẳng giống quỷ tí nào .

" Cô gái đó là ai vậy nhỉ "

" Không biết nữa "

" Bạn của sư phụ à ? Nhưng nhìn thế nào cũng không giống ! Không lẽ là con gái sư phụ !!!"

Mấy đứa nhóc nhỏ nhìn cô rồi suy nghĩ ra cả đống lý luận trên trời dưới đất để bán dưa lê, Kimiko vốn chỉ định qua xem thử nên không muốn nán lại quá lâu mắc công lão già kìa lại đuổi đánh nàng vì tội ăn hiếp học trò của lão mất.

" Oa! Cô gái biến mất rồi kìa !"

" Là hồn ma sao... "

Sakonji vừa đi đến sân tập ngửi thấy mùi thảo dược còn đọng lại thì nhíu mày làm mấy đứa nhóc sợ hãi liền không dám lười nhác mà chăm chỉ tiếp tục luyện tập còn chuyện ma cỏ khi nãy thì chẳng dám nói ra .

Xoa cằm nghĩ ngợi Sakonji quyết định quăng sau đầu chuyện của nàng, dù sao đây là số mệnh vậy thì thứ nghiệp chướng nàng tạo ra thì phải tự mình gánh lấy . Chỉ mong sao nàng ta đừng làm luyên lụy đến cả người vô tội .

" Xin chào, sao chị lại ngồi ở đây?"

Một giọng nói vang lên khi Kimiko ngồi nghỉ chân tại một cái con suối cách khu tập của Sakonji một đoạn đường. Cậu nhóc có một mái tóc hồng đào cùng đôi mắt xám gương mặt cậu nhóc hiện lên vẻ đáng yêu của trẻ nhỏ, đứa nhóc có một nét ấn tượng là có một vết thẹo gần miệng bên má phải. Kimiko tròn mắt nhìn cậu nhóc và chăm chú đáng giá, cậu bé này khiến cô nhớ tới Tanjiro, cô đoán cậu bé tầm lớn hơn Tanjiro cũng vài tuổi.

"Xin lỗi.... chắc tôi làm chị sợ " cậu nhóc nhìn nàng nhìn chăm chú mình mà tưởng lầm rằng nàng đang hoảng sợ mình nên quay mặt đi nơi khác, điệu bộ lúng túng vô cùng.

" À ..không phải đâu chỉ là chị thấy ngạc nhiên khi một đứa trẻ như em lại ở nơi như thế này đấy " Kimiko nghe thế thì lên tiếng giải thích, thật ra thứ nàng quan sát chính là sức mạnh tìm ẩn của đứa nhóc này, nó vượt trội hơn tất cả những đứa trẻ nàng gặp vừa rồi. Hơi thở điều đặn, có sự kiểm soát nhất định dù không giỏi nhưng vẫn là thành tựu hơn những đứa cùng trang lứa với cậu nhóc.

"Tôi được nhiệm vụ lấy nước cho các sư huynh đệ đồng môn , mà chị sao lại ở nơi này? Tôi chưa từng thấy chị trước đây" cậu nhóc híp đôi mắt nghi hoặc nhìn nàng

"À tôi chỉ lên gặp thăm người quen, xong việc liền trở về...đi đường xa nên tôi nghỉ ngơi một chút ở đây..."

" Vậy chắc chị là người quen của sư phụ, trời thì tối sao chị không ở lại đây nghỉ ngơi, chúng quỷ ở đây ngọn núi cách đây mấy dậm rất nguy hiểm nhất là đối với cô gái như chị đấy"

Cậu nhóc thật lương thiện , nhưng thật ngây thơ làm nàng hứng thú trêu nhóc ta, mà thật tiếc rằng nàng phải đi bây giờ để còn kịp đến nơi cũ.

"Cảm ơn cậu bé, chị sẽ ổn thôi. Mà em tên là gì? Chị là Kimiko "

"Tôi tên là Sabito, chị....kimiko...khoan đã !
Chị chính là con quỷ mà sư phụ đã dặn dò!"

Đứa nhóc nhớ đến lời sư phụ kể về một nữ quỷ tuy không ăn thịt người nhưng vẫn cần nên tránh xa vì nàng ta không hề tốt tính. Nhất là rất ranh ma và ưa chọc người. Nhìn người xinh đẹp hiền dịu trước mặt mà cậu không ngờ đến lại là nữ quỷ độc ác trong lời kể của sư phụ .

"Đừng lo, chắc cậu biết ta không ăn thịt người mà~ à trễ rồi cậu nên gánh nước về đi thì hơn" nàng vẫn giữ nụ cười nhẹ vẫy tay chào tạm biệt

Cậu nhóc nhanh chóng chạy đi , muốn quay về báo cáo với sư phụ về việc gặp được nữ quỷ này, mà sợ hơn là sảy ra chuyện gì với đồng môn và sư phụ. Bởi nghe ngài ấy bảo rằng hai người từng rất ghét nhau rượt đuổi đánh chém cũng hơn cả trăm trận nhưng chưa lần nào là thật sự phân cao thấp .

Mối thù hận của quỷ rất đáng sợ , cậu ta sợ mọi người khi trở về chỉ còn là một cái xác vì thế không muốn đôi co mà chạy thục mạng đi, bỏ quên cả gánh nước ở lại .

_____________________

✘๖ۣۜMȃყ✘ : chap bù đấy nên ta ghi hơi nhiều hí hí ~ 🥺 lâu òi hổng gặp ta lại bơi vào một bộ truyện mới huhu xin nhỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com